Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Giai điệu du dương vang lên trong cảnh khuya tĩnh lặng. Từng nốt nhạc day dứt, gảy lên khiến trái tim người rung lên bồi hồi. Tấm lòng rỉ máu, hòa vào bản nhạc như lời thổ lộ đã muốn thốt lên từ lâu.

Ôi, em gã. Em của gã là chàng trai ở tuổi mười bảy xanh phơi phới. Em lúc mười bảy tuổi rất đẹp. Em lúc nào cũng đẹp. Chỉ là, đẹp nhất ở tuổi mười bảy. Em đứng bên gã, bên chiếc đàn dương cầm cổ, cơ thể mảnh mai đung đưa theo điệu nhạc. Rồi như ngẫu hứng, em chợt cất tiếng hát. Tiếng hát em trong trẻo như tiếng chim họa mi, đưa người ta vào cõi hư vô đầy huyền ảo. Dưới ánh trăng ấy, gã bỗng thấy em dường như lung linh đến lạ. Mái tóc em lấp lánh như dát bạc, gương mặt em như bừng sáng. Em của gã, từ khi nào lại rực rỡ đến vậy?

---
-Em thật xinh đẹp.

Gã ngắt một bông hoa nhỏ cài lên mái tóc mềm mượt của em. Jimin đưa mắt, ngắm nhìn khuôn mặt thân thương trước mặt. Bàn tay gã mơn trớn nơi gò má đã sớm ửng hồng. Đôi môi gã chạm nhẹ lên hai cánh đào đỏ mọng đã mở khẽ. Em tròn xoe mắt nhìn gã, trái tim em hẫng một nhịp. Dưới ánh chiều tà, sự bối rối của em nom thật đáng yêu.

Gã bật cười.

Ôi, nụ cười ấy thật quá đỗi đẹp đẽ.

Em lại một lần nữa ngây ngất trước nụ cười của gã. Một nụ cười mà em đã tự khắc sâu vào trong tim, một nụ cười em không thể nào quên được.

Kìa, chân trời đỏ rực màu máu, áng mây hồng vẫn vương vấn xung quanh.

Em, mặt trời lại chết rồi.

Em, liệu tình ta có chết như mảnh mặt trời gay gắt ấy?

---
Em 17 tuổi. Nhưng em còn nhỏ bé lắm.

Em vẫn như một đứa trẻ, vẫn cần sự yêu thương, chiều chuộng của Jimin. Em hay nhõng nhẽo, bắt gã kể truyện cho em nghe mỗi tối trước khi đi ngủ. Jimin chỉ mỉm cười rồi chui vào chăn nằm với em.

-Để ta kể em nghe truyện về nàng công chúa và chàng hoàng tử. Họ yêu nhau lắm em ạ. Họ đã hẹn ước dưới trăng sẽ bên nhau cả cuộc đời không rời xa. Một ngày, hoàng tử phải ra chiến trường, bỏ lại nàng công chúa ấy một mình tại cung điện rộng lớn.

-Rồi sao nữa anh?

-Rồi hoàng tử chết.

-Công chúa phải cô đơn một mình hả anh?

-Không, công chúa sau ấy cũng chết theo hoàng tử.

Em nhíu mày tỏ vẻ bất mãn

-Kết thúc chẳng có hậu gì cả.

Gã xoa đầu em:

-Có hậu chứ bé con. Cuối cùng cả hai người vẫn ở bên nhau mà.

Em buồn bã gật đầu. Đôi mi cong vút của em rũ xuống.

Liệu đời em có được kết thúc có hậu như thế? Với gã?

Gã vỗ nhè nhẹ lưng em, hát lên lời ru quen thuộc.

Ồ, lời ru mẹ hay ru em hồi bé.

Em lặng lẽ nằm xuống, vùi đầu vào lồng ngực hắn mà thiếp đi.

Jimin dịu dàng vén vài lọn tóc lòa xòa trên trán em, đặt lên trên ấy nụ hôn thật nhẹ.

Gã yêu bé con của hắn nhiều lắm.

---
Em yêu Jimin.

Ừ, em rất yêu Jimin.

Yêu Jimin hơn cả Teddy Bear nữa. Vì sao ư? Em không biết, mà cũng chẳng cần phải biết.

Em chỉ biết, em yêu Jimin rất nhiều.

Jimin của em ấy, là người thương em nhất.

Jimin của em ấy, cho dù em có làm sai điều gì cũng chẳng bao giờ la mắng em.

Jimin của em ấy, là người chịu đựng em giỏi nhất.

Khi em ốm, em rất hay nóng tính. Em giận gã vô cớ, em hỗn láo với gã. Vậy mà gã cũng không mắng em nửa lời. Gã vẫn ân cần chăm sóc em, thậm chí còn thức khuya canh chừng em ngủ.

Em này, Jimin thương em nhiều lắm, em có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro