Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III

Phía trên đúng là một mớ hỗn độn. Qua tầm nhìn nhoè nhoẹt của quả bóng nước lơ lửng kì cục, tôi nhận ra tàn dư của những cuộc vật lộn.
Những mảnh nanh trắng toát dài một cách lạ lùng (và dính máu), đặc trưng cho lũ Croc, vương vãi khắp nơi. Những mảnh vụn gỗ của căn nhà chung, những dấu chân, đồ đạc rơi vỡ gãy đôi dưới chân tôi mang đến một cảm giác kì cục và rợn người. Chẳng có một ai ở đây cả. Chẳng còn một ai.
"Vì sao Croc lại không xuống dưới căn hầm?" - tiếng nói nghèn nghẹn của tôi vang lên rất khó nghe. "Cửa mở mà."
"Vì ta không cho phép chúng làm vậy." - Aquarious thản nhiên lướt qua đống đổ vỡ từng là một căn nhà nguyên vẹn.
"Croc chỉ tấn công trên cạn chỉ khi được cho phép." - tôi cố gắng nhớ lại. Nhưng được ai cho phép, điều đó tôi không nhớ nổi. Bài học vỡ lòng của chúng tôi bỗng dưng quan trọng đến kì cục, nhưng tôi chẳng nhớ nhiều hơn một hai câu là bao. Được cho phép. Con Croc lúc nãy cũng không tiến quá xa bờ, nhưng tôi cũng không chắc lắm. Tuy điều đó có vẻ đúng. Tôi lạnh cả gáy. Mọi người liệu có chống lại được bọn chúng hay không? Liệu họ có bị thương? Nếu mọi việc diễn ra là do mình đã kêu gọi sức mạnh của Aquarious, thì hẳn là mình đang tiếp tay để tiêu diệt quê hương. Lòng tôi chùng xuống, khổ sở cựa mình để tìm kiếm những dáng người xung quanh. Không có ai cả.
Aquarious mang tôi đến bờ sông Tile và, với động tác hết sức nhanh nhẹn, vẽ một vòng triệu hồi lên bờ sông. Khắc ấn hỗn loạn với những vòng tròn đồng tâm, chính giữa là những cổ tự phức tạp xoay quanh chữ tượng hình của từ "Aquarious" sáng lên màu xanh nước đẹp lỗng lẫy. Aquarious cười lần nữa.
"Ta cần triệu tập những con thú đáng yêu của ta trước khi về lại dinh thự của mình, và trên hết là cho những kẻ đang chiến đấu biết: Ta đã mang đứa con của ta đi rồi. Và con đừng lo," - Aquarious quay đi, hướng về phía ngôi làng tan hoang. "ta không thực sự giết một ai cả. Họ sẽ ổn thôi."
Và mọi thứ như vươn cao hơn rồi ánh sáng tắt phụt, trước khi tôi kịp nhận ra, tôi mới chính là người đang chìm xuống trong vòng triệu hồi của vị Thần.
                                     ***
Mọi thứ thật hào nhoáng và lộng lẫy. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về dinh thự của một vị Thần.
Quả bóng nước biến mất, để lại tôi giữa một căn phòng rộng lớn và sáng màu xanh nước êm dịu. Dưới chân tôi là sàn nhà như làm từ nước sông Tile cô đọng lại, xanh biếc và cứ như luôn có sự chuyển động nhẹ nhàng và rất tinh tế. Những bức tường như trải dài vô tận về mọi phía, tuy tôi biết đó chỉ là cảm giác của tôi. Chúng được làm từ những thứ sáng lấp lánh và được đính những bức tranh lớn với những hình ảnh trang nhã của Aquarious. Tôi cố gắng nhìn gần hơn, và càng bước tới, tôi càng ngạc nhiên, nhận ra những thứ lấp lánh đó là từ những mảnh vỏ xoáy trôn ốc mà tôi chưa bao giờ biết tới (mà sau này tôi được biết chúng được gọi là "ốc"). Một vài miếng đá phẳng trên tường màu xanh khảm những viên đá khác còn lấp lánh hơn cả những cái vỏ. Khi thì chúng tròn, nhỏ nhắn và xanh lục bảo, khi thì lớn và thô hơn, với màu vàng và những gam màu hổ phách tuyệt đẹp tôi chỉ mới thấy trong tưởng tượng.
Và lúc đó, tôi chợt nhớ tới màu hổ phách luôn lấp lánh trong mắt mẹ - người phụ nữ luôn có cái nhìn cương quyết và mãnh liệt như chính sắc thái của màu vàng trong mắt bà. Và tôi bỗng thấy bản thân thật tồi tệ khi mình ở đây, trầm trồ dinh thự cơ ngơi tuyệt đẹp của một vị Thần, trong khi chính vị Thần đó lại đang gián tiếp phá huỷ hoàn toàn ngôi làng.
Tôi vội vàng nhìn quanh, tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. "Mình phải quay về." - tôi tự thì thào với chính mình trong lúc chạy men theo bức tường để tìm lối ra. Có thể nơi này không ở gần ngôi làng, nhưng ít ra việc tìm kiếm cách thoát khỏi đây sẽ có ích hơn việc ngồi lì một chỗ không làm gì.
Bức tường lấp lánh như phản chiếu lại hình ảnh mờ mờ của tôi. Rốt cuộc, tôi cũng lần được đến một thứ gắn vào bức tường trông như một cánh cửa. Nó trong suốt, hệt như sàn nhà bên dưới tôi, nhưng tấm thạch này không phản chiếu lại thứ gì cả, cũng chẳng giống một cánh cửa bình thường bởi sự đồ sộ của nó. Tôi nôn nóng đẩy phiến thạch, trong đầu chỉ nghĩ tới một địa điểm: ngôi làng bên bờ sông Tile.
Và, dưới sự ngạc nhiên tột cùng của tôi, tấm thạch bỗng xuất hiện những hình ảnh mờ nhạt, rồi dần rõ ràng hơn; những hình ảnh của một đám đông người tụ tập.
Mẹ, người nổi bật nhất trong đám đông khi là người đang quát lên giữa những tiếng thì thào.
"Mọi người có sao không? Mọi người ở đây hết rồi chứ?"
Một tiếng thở dài cất lên.
"Con bé... nó không còn ở đây nữa. Nat... nó..." - rồi giọng nói im bặt.
Tôi kêu lên, nửa hoang mang nửa hồi hộp.
"Mọi người, con ở đây..." - nhưng những gương mặt u ám dường như không thay đổi. Tôi đập vào lớp thạch trong suốt, kêu to hơn. "Mọi người ơi! Con ở đây này!"
Mẹ cắn răng, nói như tiếng rít.
"Chuyện này thật quá bất ngờ. Nếu tôi biết con bé là kẻ được chọn bởi bà ta, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ cho nó tới gần sông Tile... Là lỗi của tôi..." - bà nói thêm, giọng như đang thì thầm. Nhưng không phải bà cố tình nhỏ giọng, mà là bỗng dưng bà không nói tiếp nữa.
Rồi không báo trước, mọi người ngước lên nhìn bà, vẻ mặt âm trầm.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Ánh mắt bà từ từ giãn ra, cái nhìn bỗng chốc xa xăm khác hẳn bình thường. Mẹ ngừng nói hẳn, chân mày thư giãn, rồi bà mơ màng nhìn quanh.
"Sao mọi người lại tụ tập ở đây vậy?"
Ánh nhìn cay đắng của nhiều người như muốn tiết lộ một sự thật phũ phàng và đau đớn. Rồi anh chàng Barb khốn khổ cất tiếng.
"Mọi chuyện đã qua rồi... Nơi này không còn là nơi ta sẽ sống nữa..."
"Chị ấy quên hết rồi. Hết sạch. Mọi thứ nhanh quá..."
"Nhưng ít ra cô ấy sẽ không bị vướng bận nữa. Sẽ không điều gì dằn vặt cô ấy thêm lần nào khác nữa. Tội nghiệp."
Rồi một tiếng "psst" vang lên và bên tai tôi là giọng của Aquarious.
"Ôi con của ta, tấm Gương chỉ nên dùng cho những sự việc trọng đại thôi. Dùng cho mục đích riêng tư là không được."
Tim tôi xém chút nữa vọt lên cổ họng. Tôi quay phắt lại, tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Aquarious đứng đó, vẫn mỉm cười.
"Ta thấy con đã biết mọi chuyện." - vị Thần chỉ tấm Gương. "Như đã nói, ta chẳng hại họ gì cả."
"Nhưng.. bà đã huỷ hoại toàn bộ ngôi làng. Và còn nữa, bà làm gì mẹ tôi vậy?" - tôi đáng ra không nên tỏ ra gay gắt với một vị Thần, nhưng sự chua chát trong lời nói của tôi là không chối cãi được. Gì thì gì, mảnh đất đó sẽ không thể nào trở lại là một ngôi làng yên ấm nữa.
"Ta không huỷ hoại nó." - Aquarious nhẫn nại nói. "Vốn dĩ mảnh đất đã cằn cỗi từ khi con được sinh ra rồi. Nhưng rõ ràng là chúng ta không nói tới chuyện đó nhỉ." - Bà ta mỉm cười nhẹ nhàng. "Mỗi lần chọn một kẻ tôi tớ, ta lại phải chuyển đi tới nơi có con sông nào đó gần nhất với ngôi làng. Trong lúc ở đây, ta nhận ra nước sông Tile và cái loài thuỷ sinh vật đang chịu tổn thất nặng nề hơn bao giờ hết, khi mà dân làng đang hoạt động săn bắn giặt giũ của họ đang xâm hại sự nguyên sơ của thiên nhiên. Ta chỉ giúp những sinh vật đáng yêu tội nghiệp đó thôi, bằng cách cho con người một lý do để rời đi nơi khác."
Rồi Thần bước đến bên tấm Gương, chạm nhẹ vào nó rồi xoá sạch tất cả mọi thứ đang diễn ra.
"Mẹ con là người duy nhất gắn với con hơn mức bình thường. Lẽ hiển nhiên, bà ta sẽ là người bị đả kích nặng nhất sau mọi chuyện. Ta chỉ khiến cuộc sống sau này của bà ta dễ dàng hơn bằng cách xoá sạch trí nhớ của bà ta về con, và về sự kiện hôm nay." - Aquarious nhún vai.
Tôi suy sụp hoàn toàn. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay, đây là thứ đánh gục sự chịu đựng của tôi.
"Mẹ... bà ấy quên tôi rồi ư?"
Aquarious gật đầu.
"Đừng để bụng chuyên ấy. Điều này đã được lặp lại hơn 20 lần rồi. Trước giờ vẫn thế. Không phải tư thù hay gì đâu."
Đó là sự khởi đầu cho cuộc sống của một "người hầu" dưới danh nghĩa của Aquarious: vứt bỏ quá khứ, sống mãi mãi trong sự quên lãng của những người ta yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro