Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II

Tôi nằm đói lả, mệt mỏi và choáng váng. Tôi chẳng nhận thấy được có những tiếng bước chân mạnh và thô đang tiến về phía buồng giam của tôi. Người phụ nữ đó dừng chân, cách tôi chỉ hai bước. Nhưng khoảng cách đó bỗng chốc xa vời hết sức, như thể tôi với bà đã thuộc về hai thế giới khác nhau rồi. Tách biệt. Phải rồi, tôi mơ màng, những câu chuyện ngày xưa bà tôi kể về vị Thần Aquarious, đều nói rằng hầu cận của Thần luôn phải tách khỏi thế giới trần tục của con người.
Nhưng tôi vẫn đang là con người.
Mẹ tôi đứng đó, đanh mặt và vô cảm, nhìn tôi một lúc rất lâu mà không nói gì. Rốt cuộc, tôi là người khó chịu hơn, và đã gắng gượng cất giọng khò khè.
"Mẹ... làm gì ở đây?..."
Bà vẫn im lìm ngư bức tượng, nhưng rồi bà cũng nói, giọng đều đều và cố tỏ ra bình thản.
"Tại sao con không nói cho ta biết... rằng con mang... thứ sức mạnh bị nguyền rủa đó..." - giọng bà cứng ngắc và mắt bà trơ lì, nhưng một điều gì đó bảo tôi rằng bà thực sự không hề bàng quan như vậy.
Tôi không có đủ dũng khí để nhớ lại ngày sinh nhật tồi tệ hôm đó, nhưng tôi vẫn cố gắng tóm tắt cho bà. Trong câu chuyện thoạt nghe hoang đường đó, tôi cố thêm thắt các chi tiết sao cho bản thân trông như không có tội. "Mặc dù chắc chắn mọi người đều nghĩ ngược lại rồi." - tôi cay đắng nghĩ.
"Ngày này năm ngoái, con lần đầu tiên được mẹ cho phép tới gần sông Tile... Con đã vô ý nghịch nước quá lâu, đến nỗi mấy người bạn khác chán chê bỏ đi hết... Lúc đó... có một con quái vật vồ thẳng từ dòng nước lên, và cắn chặt vào khoảng không chỉ cách con vài gang tay. Con đã sợ... con nhát gan... và con đã hét lên trong một phút bất thần... Và dòng nước cuộn lên, nuốt lấy con Croc đó, và con mệt lử đi rồi ngất xỉu..."
"Theo như Barb," - mẹ tôi nhướng cao mày, giận dữ. "thì con đã nói là con chơi mệt quá đến nỗi ngủ quên."
"Con đã thực sự rất mệt..." - tôi nói.
"Ta không muốn nghe thêm điều gì từ con nữa." - bà bỗng giận dữ ngắt lời. "Dối trá... Con lừa dối ta suốt bấy lâu... Các già làng thông thái nhất đang tổ chức một cuộc họp, họ sẽ quyết định trục xuất con khỏi vùng đất này hoặc sẽ tìm cách xoá bỏ năng lực quỷ quái kia."
Thần kinh tôi căng lên. Chưa từng có ai bị trục xuất khỏi làng, cho đến tận bây giờ. Điều này sẽ là một sự sỉ nhục lớn đối với toàn bộ dân làng, nhưng cái đáng lo không phải điều đó. Tôi sẽ phải vật lộn với cuộc sống cô độc và đối mặt với bất kì thứ gì kinh khủng ngoài kia. Chưa từng có ai, hay có một câu chuyện nào nói đến, thế giới bên ngoài và nó đang tiềm ẩn những thứ gì.
"Họ đang đưa ra ý kiến." - "Nữ vương" nói, cơn giận kìm nén của bà vẫn còn xuất giện trong sự cay đắng trong lời nói. "Ta đã có ý kiến của riêng mình."
Bà quay đi, bước thẳng một mạch về phía đầu dãy buồng giam, nơi có một dãy bậc thang dẫn lên căn phòng chung phía trên. Lờ mờ nhưng chắc chắn có ở đó, tiếng bàn tán xì xào lan đến tai tôi. Họ đang biểu quyết.
Sau một lúc lâu, tôi mơ hồ cảm nhận cơn buồn ngủ đang xấm lấn lấy ý thức của tôi. Nó chẳng khác nào một thứ đầy mị lực và cám dỗ đối với người đã tiêu hao một lượng sức lực quá đột ngột và quá lớn cho một ngày như tôi. Tôi chìm vào một giấc ngủ không mộng mị.
***
Tôi thức dậy, trong một cơn náo loạn chưa từng thấy. Tiếng bước chân dữ dội, dậm thình thịch trên trần. Tiếng gào thét của mọi người, và, nếu tôi thực sự không nhầm, những tiếng rú hoang dại giữa một mớ hổ lốn các tạp âm khác. Tôi nhìn xuống chân và kinh hãi nhận thấy nước đã tràn vào những buồng giam, những vũng nước len lỏi tới gần chân tôi, chậm rãi nhưng đáng sợ. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nước không thể nào xuống đây được, trừ khi ai đó tát nước sông Tile vào đây. Nhưng dòng sông quá xa để có thể tạo ra những vũng nước lan rộng đến như vậy.
Tôi cố sức hét lên.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" - nhưng cơn hỗn loạn trên kia có vẻ đã át đi chính giọng nói của tôi.
"Họ chẳng biết tôn trọng lời nói của kẻ khác, nhỉ?" - một giọng phụ nữ mềm mỏng và nhẹ nhàng cất lên, làm tôi giật bắn mình.
Một người phụ nữ trẻ với nét đẹp không tuổi bỗng xuất hiện từ lúc nào bên cạnh tôi. Bà ta xinh đẹp và thanh cao, có một vẻ thoát tục không diễn tả được. Người phụ nữ mang một chiếc váy xanh biển nạm ngọc, tà váy lướt trên sàn nhà khi bà ta tiến tới gần những chấn song sắt.
"Thật vô lối. Họ giam cầm một cô gái trẻ chỉ vì cô ta đã giúp họ đánh đuổi đi một con quái vật." - người phụ nữ thở dài rất kịch. Giọng nói của bà ta không có gì bực tức cả. Trái lại, bà ta có vẻ vui sướng và thư thả.
Bà ta quay lại nhìn tôi, và đột nhiên tôi muốn khuỵ xuống lần nữa. Không phải vì mệt mỏi, mà là vì áp lực khủng khiếp toát ra từ mắt bà ta, như áp lực đè lấy cả cơ thể khi người ta chìm xuống nước lạnh cóng, không thể thở cũng chẳng vùng vẫy được. Ánh mắt người phụ nữ đẹp lạ lùng, xanh ngọc và lấp lánh như phản chiếu ánh sáng mặt trời. Nhưng ánh mắt đó vô cảm.
"Ta lấy làm tiếc khi thấy con trong tình trạng như vậy." - bà ta mỉm cười. "Ta muốn đưa con đi ngay lúc bàn chân con chạm vào mặt nước sông Tile lần đầu tiên 16 năm về trước, nhưng con còn trẻ quá. Ta đã đợi, đợi rất lâu..."
Giọng bà ta mang âm hưởng trìu mến, ngọt ngào, nhưng ánh mắt vẫn như cũ, không có lấy chút nhớ thương hay gì khác.
"Bà là ai?" - rốt cuộc, tôi mới hết sửng sốt, áp lực cũng giảm đi đôi chút khi bà ta quay lại nhìn về phía chấn song. "Bà vào đây bằng cách nào?"
Bà ta cười, giọng cười như trách một đứa trẻ vì hỏi một câu quá ngờ nghệch.
"Con của ta, ta chính là người ban cho con sự sống. Ta là Aquarious." - bà ta nhìn tôi với nụ cười không đổi. "Nhưng ta yêu cầu con đừng gọi tên ta. Hãy gọi ta như bình thường, và bỏ thái độ như vậy đi, thái độ đó không được chút nào."
Tôi vừa trợn tròn vừa há hốc. "Một kẻ điên." - tôi nghĩ. "Cô ta có vấn đề thật rồi."
Aquarious vẫn say sưa nhìn ra bên kia của chấn song. Giọng bà ta vang vọng đi một cách rợn người trong tiếng ồn ào bên trên.
"Họ đã quyết định trục xuất con, cô gái ạ, ra khỏi ngôi làng này. Ta không thể "chọn" một ai khác nơi này, như con có lẽ đã biết. Nên hiển nhiên ta đến đây để mang con đi trước khi họ làm được điều gì." - mắt bà ta mơ màng. "Ta đã rất lịch sự, đến đây và ngỏ ý với họ, nhưng họ phát hoảng và bắt đầu nổi ý thù địch. Có nhiều kẻ kinh sợ, nhưng họ kinh sợ hơn cái ngày tận thế được tiên tri trong truyền thuyết cổ xưa đó."
Rồi Aquarious lướt qua chấn song trong con mắt kinh hãi của tôi. Cơ thể người phụ nữ 30.000 tuổi này (theo như truyền thuyết thì các vị Thần xuất hiện từ khoảng 3 vạn năm trước) như làm từ nước, thản nhiên tách ra nối lại mà không bị xây xát gì. Bà ta bước ra ngoài, thở dài.
"Họ biết rằng sông là một nguồn sức mạnh của ta, nên họ cố gắng tách ta ra xa khỏi Tile. Nhưng họ đã quá ngu ngốc, vì khi họ tìm cách tấn công ta, lũ Croc - ôi những con vật đã được thuần hoá tội nghiệp - tưởng tính mạng ta bị đe doạ." - bà ta lại mơ màng. "Họ chắc chắn đang tấn công những con vật thuần hoá hiền lành của ta một cách mù quáng. Ta đã khiến chúng không bao giờ hại người, nhưng họ nào có quan tâm?"
"Lũ Croc là kẻ thù của chúng tôi từ lúc sơ khai đến nơi đây rồi." - tôi run run nói. Bà ta cứ như một cái bóng, hết tan lại hợp, đi xuyên qua vật thể cứ như một trò đùa. Nhưng cách nói của bà ta làm tôi khó chịu nhất.
"Nhưng dân làng nào có biết chính việc săn bắn chúng, giặt giũ tắm rửa trên sông Tile - nhà của chúng, rồi việc dân làng luôn ném những thứ dơ dáy, những thứ bỏ đi, để trôi theo dòng nước chính là đang huỷ hoại chúng không?" - Aquarious quay lại nhìn tôi. "Không, con của ta à. Không hề, họ không quan tâm đâu."
Vậy ra chúng luôn muốn giết chúng tôi là do chúng tôi tự gây ra? Tôi không hề muốn tin một chút nào.
"Nhưng bà vẫn chưa nói cho tôi biết bà vào đây bằng cách nào."
"À..." - Aquarious mỉm cười. "Có lẽ con nên để ý nhiều hơn tới những thứ xung quanh."
Giật mình, tôi nhìn lại và sửng sốt nhận ra vũng nước đã lan vào tận trong phòng giam, cao gần tới phần móng chân của tôi. Và một suy nghĩ chợt loé lên.
"Bà hiện ra từ vũng nước này ư?"
"Phải, ta là Aquarious, thân thể ta chính là toàn bộ nước trên thế giới này." - bà ta thong thả nói. "Bọn họ đã bớt ồn ào rồi đấy. Nếu con không phiền..."
Aquarious phất tay, và toàn bộ nước dưới khu phòng giam đột ngột tụ lại quanh chấn song, tạo một áp lực lớn đến không ngờ. Và chỉ vỏn vẹn một tích tắc, chấn song bẹp dúm dưới áp lực khủng khiếp của nước. Và chúng lại bao lấy tôi, một chuyển động hét sức bất ngờ.
"Nếu con hợp tác, ta sẽ đưa con ra khỏi đây một cách nhẹ nhàng hơn. Nhưng con có vẻ đang có tâm trạng không tốt, nên thứ lỗi cho ta về sự bất tiện này."
Bà búng tay, và quả cầu nước khổng lồ nén chặt tôi trong đó lơ lửng bay về phía cầu thang dẫn lên trên.
Và đáng sợ hơn cả, có lẽ là việc tôi vẫn thở được trong nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro