chap 1
Xin chào mọi người , mình tên là Thư sinh viên năm nhất của trường THPT thành phố X . Tớ mới chuyển từ quê lên thành phố nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm , ba mẹ phải vật lộn vất vả vay nợ khắp nơi mới có thể cho tớ học trường này . May mắn hơn tớ còn được ghép chung phòng với nguyên một lũ bạn vô cùng đáng yêu đó là Hoài Anh , Yến ,Lan Anh, và Trâm . Các bạn ấy thân thiện lắm không hề chê bai hay xa lánh vì mình là người nhà quê đã thế vừa lên các bạn đã tống cổ bao mình một cốc chè bưởi siêu siêu ngon . Các bạn ấy gọi nhau ngộ lắm Hoài Anh là "Hoàng thượng" , Trâm thì là " Tôm thị vệ " , Lan Anh là " Chuối công công" , Yến hơi trầm tính được chức cao nhất trong hoàng cung đó là " nô tì " tớ mới vào cũng không được tha và biệt danh của tớ là " Tiểu thư nông nghiệp " nghe cũng hay nhỉ . Chỗ bọn mình ghép phòng cũng không tệ đâu nha , có sân vườn nè đã thế nội thất gọn gàng vì mấy bạn ưa sạch sẽ . Ở đấy còn nhiều sinh viên khác ghép chung một chung cư nhưng muốn tiết kiệm tiền bọn tớ chỉ thuê một phòng nhỏ gọn có 2 giường đôi . Trâm với Lan Anh bé nhất nên nhét vô một giường tớ được tặng nguyên một phần chỗ nằm . Ở đây tuy nói là nhỏ nhất so với các phòng khác nhưng nhét đủ năm cái bàn học gỗ, cũng rộng đấy chứ nhỉ . Cả tối hôm đấy mình không tài nào ngủ được vì háo hức cho một ngày mai
* 5h sáng hôm sau
- uhm..... Má con ngáo nào bật điện vậy tắt nhanh - Yến vừa trùm chăn che mặt vừa gào lên.
- Còn không mau dậy , sáng hôm nay còn phải đi trực nhật nữa đấy . - Trâm giật chăn của Yến nhưng mắt vẫn nhắm tịt .
- Mày dạy sớm rồi mày có đi sớm không như cái hồi cấp hai ấy , toàn đi " Đúng giờ "
Trâm như được thuyết phục lăn đùng ra ngủ ngay trên giường Yến và .... một cước Trâm ngã lăn ra đất .
- Trâm có sao không vậy?? - Tớ nhảy như bay từ trên giường xuống đỡ Trâm dạy nhưng có vẻ như bạn ấy vẫn ngủ ngon lắm tớ bất lực đỡ bạn vào giường mình rồi lặng lẽ tắt điện đi ra ngoài phòng .
Bây giờ mà là ở quê là mọi người đã dạy từ lâu rồi tớ quen giấc nên cũng chẳng đành ngủ thêm . Tớ dạo nghịch trong khu vườn tuy là nhà trọ của sinh viên nhưng vì con của chủ trọ còn bé nên có cả khu vui chơi cho trẻ em . Tớ ngồi xích đu suy ngẫm tương lai của mình , mặt trời cũng đã lên cao hôm nay tớ đã không bỏ lỡ bình minh của thành phố, nó cũng không khác gì nông thôn chỉ tội thiếu đồng, thiếu núi .Tự nhiên mới xa quê , xa ba mẹ mà tớ nhớ họ quá đi mất thôi .
.............
- Mẹ chúng mày ! Dậy dậy dậy ! Chúng mày muốn bị hạ hạnh kiểm không . - Lan Anh gào thét đánh thức mọi người , Hoài Anh vẫn cuộn tròn ấm áp coi như chưa nghe, chưa thấy . Trâm bắt đầu tỉnh luống cuống nhét sách vào cặp , Yến nửa mơ nửa tỉnh cầm dép mà cứ ngỡ như cầm điện thoại .
Tầm 30 phút sau mọi thứ đã bắt đầu ổn định tớ tỉnh sớm mà không chịu gọi mọi người nên bị mọi người dỗi mười giây rồi lại vui vẻ nói chuyện .
Bọn tớ ra khỏi tòa nhà bắt chuyến xe buýt đến trường . Lần đầu ngồi xe buýt thật yên tĩnh vừa nãy 5 người bọn tớ còn vui vẻ thảo luận phở có hành hay không hành ngon hơn giờ thì mạnh ai nấy lo. Vì số lượng khách quá đông nên bọn tớ phải đứng để nhường chỗ cho những người lớn tuổi hơn . Bọn tớ đúng thành hàng và tớ là người cuối cùng . Ở đâu có một bàn tay sờ vào mông tớ . Eo ơi thật là sợ ! tớ cố né ra nhưng người đó lại càng sấn lại . Rồi tớ hét toáng lên .....
- Aaaaaa Biến Thái...
Mọi người quay lại nhìn tớ, Trâm lôi tớ về phía bạn rồi bắt đầu hỏi han .
- Cậu có sao không??? , cậu bình tĩnh xem nhớ lại ai là người đứng sau cậu lúc đấy vậy .
Tớ bắt đầu suy xét lại , lúc đi lên xe người đứng sau tớ là một cậu bạn học sinh .
- Là cậu ta, cái cậu mặc cùng đồng phục với mình kia kìa . - Tớ chỉ tay vào hắn nghi phạm đáng ngờ nhất .
Mọi người bắt đầu bàn tán , tớ vẫn còn hoảng loạng Trâm nhìn vào cậu ta rồi mặt tái xanh , Hoài Anh sau khi nghe thấu mọi chuyện rồi bước lên nói :
- Này cái cậu kia cậu còn là học sinh mà chơi trò gì biến thái vậy hả ?
Trâm vội giật lấy Hoài Anh thủ thỉ :
" Mày điên à, nó trùm trường đấy , động vào nó là tiêu đời "
Hoài anh vẫn không có ý buông tha . Hắn tiến lại gần .Trâm giật áo Hoài Anh lùi lại. Nãy giờ Yến và Lan Anh tuy sợ nhưng vẫn chắn trước bảo vệ tớ .
- Bằng chứng tôi sàm sỡ cậu ta đâu ???
- Thì chỉ có ông đứng sau bạn tôi mà, hàng này hàng cuối rồi không phải cậu chứ chẳng lẽ là cô gái đang ngồi đây à ????
- Nếu là cô ta thật thì sao . Cậu cho tôi cái gì ???
- Cho cái mốc khỉ .
Hắn không nói gì nữa ra chỗ người phụ nữ nãy giờ đang cúi gằm mặt xuống giật phắt cái tóc giả ra . Ôi mẹ ơi thì ra là một ông chú biến thái giả danh .
- Ôi vãi , biến thái giờ tinh vi thật .-quần chúng ăn dưa OoO
- Không thể tin được ...
Câu trai vừa nãy cười khẩy vừa đúng lúc xe cập bến cậu ấy lướt qua chúng tớ rồi đi mất . Tên biến thái được đoàn xe hộ tống đến đồn công an uống nước trà . Bọn tớ phải dành lại chút thời gian để làm nhân chứng nên đến trường theo kiểu " Đúng giờ " . Trâm , Yến và Lan Anh vừa vào lớp vừa trêu Hoài Anh nhưng bạn vẫn tỉnh bơ như gió thổi qua tai .
.........
Mọi người biết không người ta có nói là số phận chớ trêu kiểu méo gì bọn tôi lại học chung lớp với tên "biến thái hụt "vừa nãy đã thế tớ còn ngồi chung với hắn mới đau . Trâm nhìn tớ vẻ mặt đầy lo lắng nhưng thầy đã sắp thì đâu có được đổi . Cả một tiết học chỉ thấy hắn ngồi nghe nhạc chứ có học cái gì đâu mà sao thầy lại không nói gì nhỉ ,trong trương cấm không được sử dụng đồ điện tử kia mà . Sau một hồi phán xét tớ đã rút ra kết luận đây đích thị là biểu hiện của con ông cháu cha .
Còn một điều đặc biệt hoàng cung của hoàng thượng Hoài Anh cute phomaique ở nhà thì năng động thân thiện hoạt bát mà vào trong lớp thì câm như hến không nói chuyện sôi nổi gì cả . Có khi giờ ra chơi chỉ lướt qua nhau chào hỏi có lệ cơ .
...........
Đến tiết Toán tớ quyết định mạnh dạn viết một mẩu giấy nhỏ với nội dung " Chuyện hồi sáng bọn tôi không cố ý , xin lỗi bạn " . Tớ viết một phần vì thấy tội lỗi một phần vì không muốn bạn cùng bàn mà ganh ghét nhau .
Nhưng khi tớ vừa đẩy tờ giấy đến chỗ hắn thì hắn đứng bật dậy làm tớ hú hồn ... và tên đó mách thầy . Eo ôi nó gọi là nguyên con sống quê . Tên chết tiệt đó khiến cả lớp nhìn tớ dè bỉu và kết quả là bị phạt đứng cửa lớp. Thư ơi là Thư, cái tay mi nhanh hơn cái đầu mi chớ có sai .
Hazzzz.... cuối cùng cũng hết buổi sáng bọn tớ uể oải chờ xe buýt về phòng trọ buổi trưa ít người bọn tớ dựa vào nhau ,Trâm đã ngáy o o vì mệt . Hoài Anh và Yến thì đang ngồi leo rank . Lan Anh thì ườn ra bấm điện thoại . Về đến phòng trời mùa hè nóng bức bọn tớ chia thành hai phe một phe muốn mở điều hòa một phe muốn tiết kiệm điện bật quạt . Họ bắt đầu nhảy sồ vào nhau bứt tóc , kì nôn :
- Trả điều khiển lại đây cho ta cái đồ nô tì xấu xí kia . - Hoài Anh vừa vật được Yến xuống khóa chặt tay .
- Hoàng thượng dịch tay ra để thần cù nôn hắn kkk
- Mấy cái đứa này có bỏ ra không con Lan Anh đâu rồi ?????
- Đây nè chúc mấy cậu ngủ ngon nhé
Lan Anh nằm ểnh trên giường, vừa nãy còn hùng hổ với Yến lắm mà giờ đã bỏ cuộc rồi . Và thiếu quân nên thua cuộc cuối cùng chiếc điều hòa được bật . Bọn tớ nghỉ ngơi đứa ngủ đứa chơi game . Tớ thì ngồi ôn bài cho ngày mai , hôm nay ngày thứ hai lên thành phố tớ đã dần thích nghi được rồi mặc dù trong lớp ngoài hoàng cung ra thì ai cũng có vẻ khinh thường tớ nhưng không sao chỉ cần có hoàng cung là tớ vui lắm rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro