Chương 2
Hai cô bạn cùng nhoái người nhìn xuống dưới nơi Vân Nhi vừa chỉ tay. Đúng là Thái tử thật. Anh ta có dáng người cao ráo, đôi mắt đen sâu đượm buồn, gương mặt rất thanh tú, ai nhìn vào cũng phải mắt mồm mở to vì anh ấy quá đẹp, đặc biệt anh ta để tóc khá dài, tưởng chừng anh có thể hút hồn cả những cô gái vừa nhìn anh ấy từ cái nhìn đầu tiên bởi sức hút đặc biệt ấy.
Tuy nhiên là Thái tử nhưng nhìn anh ta có vẻ như chẳng toát lên một vẻ thanh tao của người ở trong Hoàng tộc chút nào cả.
Hình như đây là lần đầu anh ta tới trường, sau anh còn có thêm 2 người vệ sĩ luôn đi theo anh ta như thể nếu sơ hở một chút thì anh ta sẽ bị bắt đi vậy.
"Mấy anh vệ sĩ đi theo anh ta cũng đẹp trai thật đấy! Chắc phải được tuyển chọn kĩ lưỡng lắm."- Tử Yên nói khẽ.
Cô cứ nhìn mãi về phía họ nhưng họ dường như không để ý đến.
Cô nghĩ thầm "Thái tử của một đất nước sao lại vào trường bình dân như thế này để học? Đáng lẽ ra anh ta phải học trường của Hoàng gia chứ? Hay phải chăng do trường gần Thái Hòa điện?"
-Này Yên Yên! – Vân Nhi khều khều khuỷu tay lên người Tử Yên.
-Sao thế?
-Mình tưởng Thái tử phải vào trường dành cho Hoàng tộc chứ?- Mặt cô tỏ vẻ khó hiểu.
-Đúng thế, mình cũng thấy lạ. Nhưng chắc có lẽ trường gần Thái Hòa điện nên thuận tiện cho việc Thái tử đi học ấy mà. –Tử Yên suy tư nghĩ ngợi rồi gật gù nói.
-Mà này, mình nghe mẹ mình bảo rằng Quốc vương lúc trẻ rất đẹp trai, Hoàng hậu cũng là đệ nhất mỹ nhân, cho nên Thái tử được thừa hưởng sắc đẹp từ hai người luôn đấy. –cô vừa nói vừa nhìn Thái tử với vẻ mặt như sắp nuốt chửng Thái tử đến nơi.
-Đúng là anh ta đẹp trai thật ấy! Nhưng Tiểu Nhi, cậu có cảm giác vẻ mặt của Thái tử có vẻ u buồn không?-Tử Yên liếm môi.
Chợt Thái tử đột nhiên nhìn lên chỗ hai cô gái đang đứng. Vì đang hành động lén lút nên khi ánh mắt của Thái tử vừa lia đến chỗ hai người thì họ giật mình ngồi thụp xuống đất. Cũng may họ đứng trên cao, có bức tường che chắn nên chắc họ sẽ không bị nhìn thấy. Hai người nhìn nhau thở phào mong sao cho Thái tử không nhìn thấy họ. Rõ ràng là họ không làm gì sai nhưng cứ lén la lén lút như thể ăn trộm vậy, nên khi thấy Thái tử nhìn về phía họ, hai người như muốn rớt cả tim ra ngoài.
Thực ra Thái tử không thấy họ, mà đang nhìn đâu đó xa xăm trên bầu trời, anh đang nghĩ ngợi điều gì đó. Có lẽ thế, vì năm nay anh đã mười bảy tuổi rồi, là độ tuổi đủ để lập gia thất của mỗi một người trong Hoàng tộc. Đó là điều lệ bắt buộc mà ai ở trong cung cũng phải tuân theo.
~~~
Một buổi sáng tại Khôn Ninh cung như thường lệ.
-Hoàng hậu, con chỉ mới mười bảy tuổi thôi mà?- tiếng quát lớn vọng ra từ trong cung.
Một người ngồi trên điện ghế chỉ dành cho người nắm quyền lớn nhất ở cung này, không ai khác chính là Hoàng hậu. Người ngồi một cách bình tĩnh, cầm tách trà nhâm nhi từng miếng, nhẹ nhàng nói thành tiếng;
-Đó là luật lệ của Hoàng gia, con buộc phải tuân theo. Nhất là khi con lại là Thái tử.
Sau đó Người đặt tách trà xuống bàn, tiếp tục giảng giải cho Thái tử:
-Thái tử phi cần phải có thời gian học cách thích nghi với cuộc sống của Hoàng cung, phải thông thạo những luật lệ và quy định của Triều đình. Nếu Thái tử phi xuất thân từ nơi thành thị bình dân thì sẽ khó với việc làm quen được với cuộc sống trong cung.
Thái tử suy ngẫm một hồi lâu sau khi nghe những lời của Hoàng hậu vừa nói xong. Anh chợt thốt lên:
-Vậy nếu đợi đến khi con ba mươi tuổi rồi cưới một cô gái trẻ là được mà thưa Hoàng hậu!- anh cố chấp tỏ vẻ ngây thơ khi chính bản thân biết rõ sẽ không được làm như vậy.
*Cạch*
Một tiếng đặt tách trà xuống bàn rất mạnh, chiếc tách cổ làm bằng sứ rất quý giá trong cung như muốn vỡ làm đôi. Nước trà văng tung tóe khắp chiếc bàn gỗ khắc đầy họa tiết rồng phượng bay múa.
-Xằng bậy! Như thế làm sao mà được. Phàm nhi, dù thế nào thì Hoàng tộc cũng đã quyết định xong xuôi mọi việc. Hoàng tộc chúng ta sẽ phải đón một Thái tử phi trong trắng thuần khiết cả về thân thể lẫn tâm hồn.-gương mặt Hoàng hậu lúc này rất nghiêm nghị, ai nhìn vào cũng phải rùng mình vì sợ hãi.
Người lại nói tiếp:
-Vì vậy, trừ phi Thái tử đã để ý một ai đó, còn không, đó chính là người mà Phụ vương con đã có giao ước từ lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro