Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

天天都需要你愛

Cảnh Du không ngờ có một ngày bản thân lại trở nên như vậy. Những ngày qua, anh sống rất yên ổn. Sống trên mọi người, trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhất cử nhất động đều được phân tích một cách rõ ràng và tường tận. Anh trở thành nhân vật được săn tìm nhiều nhất trên bất cứ nơi đâu...

Đó là định nghĩa duy nhất mà anh có thể nghĩ được. Trên đỉnh cao của danh vọng.

Thế nhưng, tâm hồn anh cũng vậy. Nó bình lặng một cách đáng sợ. Bên trong anh dường như không phải đang sống mà là đang tồn tại.

Con tim cứ đập từng ngày nhưng....

.

Tiếng hò hét tên cậu ở sân vận động. Hôm nay là buổi trình diễn đầu tiên của cậu, anh đã lẳng lặng đặt vé, lẳng lặng mua vé máy bay và lẳng lặng bỏ đi mà không một ai biết. Có lẽ công ty sẽ trách mắng về sau, quản lí và gia đình sẽ lo lắng.

Nhưng Hoàng Cảnh Du biết, mình phải đi. Đi để xác nhận lại một thứ. Rằng liệu đó có phải nguyên nhân làm con tim này trở nên như vậy.

Hình Hứa Nguỵ Châu được treo khắp mọi nơi. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như ánh dương của cậu. Vẫn như lần đầu gặp, vẫn như lúc cùng nhau nổi tiếng và vẫn như lúc hai người trở nên tách biệt.

"Họ" đương nhiên không muốn như thế. Không muốn lẫn anh và cậu phải bên cạnh nhau.

"Họ" bảo với anh: "Một người nổi tiếng như anh, có thể dùng phim chuyển thể để thành tâm điểm nhưng không thể dùng nó để duy trì và phát triển sự nghiệp!"

Cũng từ đó hai người được tách ra. Hàng loạt tin đồn, hàng loạt bài báo chỉa mũi về phía Hứa Nguỵ Châu. Phàn nàn cậu, chê trách cậu, thậm chí ghét bỏ, cay nghiệt cậu.

Còn anh thì trở thành một hình tượng được ưa thích, một mẫu đàn ông lý tưởng của mọi cô gái.

Anh không biết liệu cậu có đau lòng, nhưng anh thấy đâu đó trong trái tim đang đập kia, nhói lên một cái đến ầm ĩ.

Âm thanh cậu vang vọng và hoà vào không khí. Quấn quýt lấy anh và ôm anh vào lòng.

Hoàng Cảnh Du chỉ đội một chiếc nón lưỡi trai, đứng trong khu vực VIP gần sân khấu nhất.

Anh thấy cậu, chỉ cách nhau hai mét và một lớp rào chắn.

Trong đám đông, Cảnh Du vươn tay ra, lơ lửng trong không khí. Ánh mắt dịu dàng dõi theo từng cử động của cậu.

Hứa Nguỵ Châu đứng trên sân khấu, nhìn một phía thuộc về mình.

Vô tình hay hữu ý giơ tay vào không trung, nắm chặt lại. Cậu cười làm dòng người thêm điên loạn.

Hát một câu: "只因你一个人存在 (*)"

(*) tồn tại chỉ vì riêng mình anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro