ta đợi ngươi...
Một bên là con trai của quan văn, người còn lại là nam tử nhà quan võ, ấy vậy mà lại dính lấy nhau không rời nửa bước.
Lưu Dương Dương và Hoàng Nhân Tuấn trước giờ luôn được nhắc đến với cái danh nam nhân hoàn hảo, gia thế hiển hách, ngoại hình xuất sắc, học vấn uyên thâm, thông dụng binh pháp, thực sự không có điểm nào để chê. Chỉ tiếc rằng, họ lại chẳng phải nam nhân của cả thiên hạ, hai người họ thuộc về nhau. Ở bên nhau từ thời tấm bé, đến cả tín vật định tình cũng trao cho nhau rồi. Lúc nào thấy Lưu Dương Dương người ta cũng thấy bên hông hắn, ngay cạnh thanh bảo kiếm có đeo một chiếc ngọc bội được chạm khắc tinh xảo, nổi bật ở giữa là chữ "Tuấn" trông thật chói mắt. Bên cạnh là Hoàng Nhân Tuấn cùng ngọc bội y hệt được khắc chữ "Dương", quả là dễ khiến người khác ghen tị.
Hôm nay là lễ trung thu, khắp kinh thành náo nhiệt, người người xúng xính váy áo đi chơi hội, đương nhiên là cũng không thể thiếu hai vị công tử họ Lưu họ Hoàng rồi. Nhất là khi mà chỉ vài hôm nữa thôi, Lưu Dương Dương phải dẫn binh ra sa trường rồi.
"Nhân Tuấn, lẹ lên, ta dẫn ngươi đi ăn lẩu"
Vẫn là câu nói quen thuộc đó, vẫn là đợi Hoàng Nhân Tuấn chạy đến rồi nắm tay cậu thật chặt, cùng nhau rong ruổi mọi ngóc ngách kinh thành.
Hôm nay là ngày duy nhất trong năm được thả đèn trời, 2 người cùng nhau lên một con thuyền nhỏ bơi ra giữa sông, cùng thắp hai ngọn đèn nhỏ
"Ta ước sau này chúng ta cũng vẫn sẽ mãi mãi bên nhau như vậy" - Tay vừa thả đèn, Dương Dương vừa quay sang cười với người nhỏ hơn
"Ta đã bảo là điều ước không được nói ra, ngươi mà nói ra thì sẽ hết linh đó. Vả lại, năm nào ngươi cũng ước như vậy rồi, các vị thần chắc nghe cũng chán rồi đấy"
"Ta không quan tâm, chỉ cần ngươi biết là được rồi. Năm nào ta cũng nói ra đó, mà hiện tại chúng ta vẫn bên nhau mà. Từ giờ đến cuối đời, năm nào ta cũng sẽ nói cho ngươi nghe, để đôi ta có thể bên nhau đến đầu bạc răng long"
Dương Dương vừa nói vừa vòng tay ôm lấy người trước mặt, hạnh phúc không thể giấu nổi trên gương mặt
"Nhân Tuấn, hứa với ta nhé. Đợi ta trở về, ta sẽ cầu hôn ngươi một lần nữa. Hứa với ta, trở thành chính phu của ta nhé!"
Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười rúc vào lòng hắn
"Ngươi biết rõ câu trả lời rồi mà. Ta hứa... Vậy nên, sớm quay lại với ta và phải thật bình an để trở về đấy"
Lưu Dương Dương năm ấy dãi nắng dầm sương ngoài biên giới, trên người có lẽ cũng không ít vết thương lớn nhỏ, tất cả cũng chỉ để đem lại hai chữ "hoà bình" cho giang sơn, cố gắng hết sức vì 5 chữ "sớm quay lại với ta". Mãi đến hơn hai năm sau, quân địch phần đông đã nằm xuống, số còn lại kéo nhau về nước. Hắn cùng anh em giương cao ngọn cờ, mang chiến thắng về kinh thành.
Vừa về tới nơi đã có tin truyền của Hoàng thượng. Trên mặt hắn thực sự không thể giấu nổi hai chữ "vui mừng", vốn dĩ bản thân lập được công lớn, muốn xin thánh chỉ ban hôn cho hắn cùng với người mình yêu. Nhân Tuấn của hắn, cuối cùng cũng có thể gặp lại người rồi.
Thế nhưng, có chết Lưu Dương Dương cũng không nghĩ tới, người mà hắn tâm tâm niệm niệm giữ trong tim bấy lâu nay, lại có thể giáp mặt với mình sớm đến vậy
"TRÁNH ĐƯỜNG CHO HÀN PHI NƯƠNG NƯƠNG"
Vốn chỉ định ngước lên nhìn một chút, lại chẳng thể ngờ, người trước mặt lại là người trong tim.
Người vẫn như vậy, vẫn chẳng khác nào thiếu niên bên cạnh hắn ngày xưa, chỉ là, khoảng cách giữa người và ta, giờ đã chẳng còn như xưa nữa rồi.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên kiệu, khuôn mặt lạnh tanh, đến một ánh nhìn cũng không ban phát cho hắn. Ngược lại, ở dưới kia, ánh mắt của Lưu Dương Dương đặt trên người vị chủ tử kia từ đầu chí cuối. Có cái gì đó như nghẹn lại nơi cổ họng, đến hô hấp bình thường hiện tại cũng cảm thấy khó khăn. Hắn chỉ biết đứng đó, bất lực nhìn theo người hắn yêu mà chẳng thể làm gì.
Năm ấy hắn rời đi, lại chẳng thể nào hay biết Hoàng Nhân Tuấn sau đó bị ép nhập cung, làm sủng phi của Tân Hoàng đế mới lên ngôi không lâu. Hơn hai năm nay, y không nói không cười, một mực bày ra bộ mặt lạnh như băng ấy đối đãi với tất cả mọi người. Cho đến hôm nay...
Lần đầu tiên sau hai năm nhập cung, Hoàng Nhân Tuấn rơi nước mắt. Sớm biết rằng sẽ có một ngày gặp lại người ấy, vậy mà tim vẫn đau như vậy.
"Lưu Dương Dương, cuối cùng ta cũng đợi được người rồi"
Tiểu Tướng quân vì chuyện vừa rồi cũng chẳng dám lưu lại cạnh Hoàng thượng quá lâu, nhất là khi trên người vẫn còn miếng ngọc bội kia, chưa được nửa canh giờ đã cáo mệt về trước. Trên đường về đi qua Vĩnh Hòa cung chợt nghe huyên náo, tiếng khóc, tiếng nói hoà lẫn vào với nhau.
"Cô nương xin dừng bước, cho hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy?"
"L...là Hàn phi... ng...người qua đời rồi"
Chỉ một câu nói, Lưu Dương Dương nghe như sét đánh ngang tai. Chỉ mới khi nãy, chính mắt hắn còn nhìn thấy y vẫn còn rất khỏe mạnh cơ mà.
Lưu Dương Dương thất thiểu bước từng bước về phủ cùng bức thư một cung nữ lén nhét vào tay hắn. Vừa hồi phủ hắn đã ngã quỵ xuống, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Nhớ hồi còn bé hay mít ướt, Hoàng Nhân Tuấn khi ấy cũng chỉ lớn hơn hắn có một chút đã ôm hắn vào lòng nhỏ nhẹ dỗ hắn nín đi. Bây giờ nước mắt lại rơi, nhưng chẳng còn ai ở bên cạnh dịu dàng như vậy nữa rồi.
"Dương Dương của ta, có lẽ chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ? Xin lỗi nhé, đã bội ước với ngươi rồi. Ta đã từng hứa sẽ đợi ngươi về, cùng ngươi thành thân rồi chung sống đến cuối đời. Nhưng cuối cùng lại chẳng thể rồi...
Ngày biết mình phải nhập cung, ta cũng đã thử một lần nhưng không thành, rồi ta lại nhớ ra mình chưa nói lời tạm biệt với ngươi. Suốt thời gian qua thực sự rất nhớ ngươi, nhớ người thiếu niên vẫn luôn bên cạnh ta. Càng nghĩ đến ngươi, ta lại càng cảm thấy khó chịu với cuộc sống nơi cung cấm này. Ta rất hiếm khi có thể xuất cung, để nhìn thấy ngươi thường xuyên lại càng khó khăn hơn. Vậy nên, Lưu Dương Dương có gì hãy tha lỗi cho ta, thực lòng xin lỗi ngươi rất nhiều.
Kiếp này là ta bội ước với ngươi, hẹn ngươi kiếp sau khi ta gặp lại, ta sẽ lại ở bên nhau, trọn đời trọn kiếp, đầu bạc răng long, không còn dang dở như hiện tại nữa, nhé?
Tạm biệt, Dương..."
"được... ta đợi ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro