hoàng
Chí Thanh không nhớ mối quan hệ giữa anh với Quang Trường bắt đầu như thế nào, nhưng chiếc hộp kí ức đã phủ lớp bụi mỏng thời gian vẫn luôn rõ mồn một hình ảnh hai đứa trẻ trong đồng ruộng lúc chiều tà.
Đứa bé áo quần tươm tất phẳng phiu giờ đây quỳ bằng một chân, những ngón tay thon dài nổi bần bật giữa làn da màu đồng săn chắc, khoẻ mạnh. Anh cúi xuống, tỉ mẩn băng bó vết thương cho bạn mình.
Thằng bé mình trần dựa vào ụ rơm to, thân người chắc khoẻ dưới nắng chiều ướt đẫm mồ hôi. Quanh nó là mùi thuốc đỏ khó ngửi. Thằng bé nhíu mày, mỗi khi có giọt mồ hôi chạm đến miệng vết thương, nó lì lờm nghiến răng rít một tiếng rõ đau.
- Tự nhiên lao vô chấp tụi nó chi rồi bây giờ ngồi đây rít với chả rát. - Hai bàn tay thoăn thoắt thoáng dừng lại, Chí Thanh không khỏi buông lời mỉa mai, song những động tác sau đó lại nhẹ nhàng hẳn.
- Ai biểu tụi nó đụng mày trước? Nếu hồi nãy không có tao thì bây giờ mày không ngồi đây kháy được đâu, biết điều chút đi. - Quang Trường cũng chẳng nể nang gì mà gân cổ cãi. Khi ấy gã đã đâu đến ứa nước mắt, nhưng vẫn lì lợm không chịu kêu người kia nhẹ tay hơn.
- Nó đụng tao chứ đâu có đụng mày, mắc mớ gì mày phải nhảy vô nhiều chuyện, bộ mày tưởng mày là người hùng hả Trường? - Lời nói lạnh lùng như dao găm, thẳng thừng phủ bỏ mọi công sức dễ dàng làm người ta tức giận. Bản thân đứa bé trắng trẻo cũng chẳng thèm nể nang gì mà ấn mạnh lên dải băng trắng.
- Á! Đau! Mày tính ám sát tao hả Thanh? - Quang Trường la lên oai oái, sau lưng đã phủ lớp mồ hôi lạnh, gương mặt thoang thoáng vẻ non nớt giờ đây trắng bệch, song chủ nhân thì trông vẫn còn háo thắng lắm. - Nó nói mày vậy sao tao chịu được. Hên cho nó là lần này bên nó đông, chứ tầm hai ba thằng thôi thì tao đủ sức đập nhừ xương từng đứa một rồi!
- Nhưng đó giờ tao với mày có quen biết gì nhau đâu. - Mắt thấy người kia đau, bàn tay sạch sẽ đương thoăn thoắt băng bó cũng nhẹ nhàng lại, trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện nét lo lắng hiếm thấy. - Cùng lắm để tụi nó nói cho đã rồi tụi nó cũng chịu biến.
- Sao không quen được? Mày nói chuyện với tao tức là tao với mày là bạn rồi. Nên dù sau này có thế nào đi chăng nữa, tao cũng sẽ bảo vệ mày. - Quang Trường khẳng định chắc nịch, gương mặt phảng phất nét trưởng thành cười rõ tự tin, song giọng điệu vẫn còn vẻ xuýt xoa của dư âm cơn đau ban nãy.
- Điên! Tao là đàn ông con trai, không tự bảo vệ bản thân thì thôi mắc gì phải để thằng khác bảo vệ? - Chí Thanh không phản bác nhiều, anh cúi đầu kiểm tra băng gạc rồi mới đúng dậy. - Ông thầy thuốc dặn là hạn chế dính nước với không được ăn-
- Đó thấy chưa? Đàn ông con trai mà không có tao là đàn ông con trai chết rồi. - Quang Trường cười tít mắt, song vẫn nhanh tay lẹ mắt đỡ bạn mình đương loạng choạng chực ngã. Cánh tay còn lại chắc chắn chống xuống đất, tạo thành điểm tựa cho bản thân dễ dàng bật dậy. Đến lúc Chí Thanh đứng thẳng dậy thì Quang Trường đã phủi xong bụi bám trên quần.
- Bớt khùng đi. Tao chuyển hết lời ông thấy thuộc dặn rồi đó, mày muốn làm sao tuỳ mày. - Chí Thanh chẳng còn hơi sức để phủi hết bụi trên quần áo, chẳng đợi người kia vặn lại, anh đã xoay người muốn ra ngoài ruộng lúa. - Ê, mày làm gì đó!
Quang Trường đột ngột xông tới nắm lấy tay Chí Thanh chạy khỏi cánh đồng. Bàn tay đứa trẻ bươn chải từ sớm đầy rẫy những vết chai dày cộm, các đầu ngón tay thô ráp ma sát vào lòng bàn tay ấm áp mềm mại làm Chí Thanh ngưa ngứa. Quang Trường im lặng chạy đằng trước, Chí Thanh cố sức muốn thoát khỏi bàn tay chắc như gọng kìm nhưng lại không được nên đành phải chạy theo phía sau. Hai đứa trẻ một cao một thấp cứ thế ra khỏi ruộng lúa vàng ươm rực rỡ, tiếp tục băng ngang qua những ngôi nhà nhỏ to. Mãi một lúc sau, Quang Trường mới lên tiếng.
- Dù thế nào đi nữa, tao cũng sẽ bảo vệ mày.
Lúc này gã quay lại, trên gương mặt nửa non nớt nửa trưởng thành là nụ cười tươi rói rộ nét trẻ thơ. Quang Trường đối lưng với nắng, Chí Thanh nheo mắt ngẩng đầu lên cố gắng nhìn gã, song mãi chẳng thấy được ánh mắt người kia đâu mà chỉ có thể nhìn người nọ mỉm cười quay đi. Hai đứa trẻ cứ thế chạy dọc xóm làng, lúc vô tình đụng trúng người nào đó, Quang Trường ngỗ nghịch quay đầu lại thách thức rồi nắm tay Chí Thanh tiếp tục chạy thẳng về hướng mặt trời.
Cả hai cứ im lặng chạy như thế, không ai biết đích đến của mình nằm đâu. Nhưng cả Quang Trường và Chí Thanh đều hưởng thụ cảm giác sướng vui lâng lâng đang tồn tại trong lòng, mỗi đứa đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Hồi còn sống, mẹ thường hay nói kí ức ngày bé là kí ức dễ lãng quên nhất. Bởi thứ sạch sẽ nào cũng sẽ bị năm tháng tàn nhẫn phai mờ. Nếu được gặp bà một lần nữa, Chí Thanh sẽ híp mắt nói mẹ sai rồi. Vì dù sau này cơ thể đã già yếu, râu tóc đã bạc phơ, những tháng ngày bên cạnh Quang Trường sẽ luôn rõ mồn một như đoạn phim cũ để người ta nhớ về.
Quang Trường không có ba. Hoặc theo lời mẹ gã kể, từ khi gã còn đỏ hỏn trong tay mẹ thì ba đã đi nơi xa tìm cơ hội đổi đời rồi. Người đàn ông cho rằng mình là cánh chim tự do, ông ta muốn bay khắp muôn phương tìm nơi mình thuộc về hơn là phải buộc mình cả đời trong ngôi làng quê mùa sau núi. Bởi vậy từ sau khi hiểu được sự thật phũ phàng ấy, đứa trẻ non nớt bỗng chốc trưởng thành.
Hai con người, hai mảnh đời, hai câu chuyện nhưng lại hoà hợp với nhau đến lạ. Quang Trường cảm thấy Chí Thanh là phần khuyết thiếu mà ông trời đã ích kỉ giấu đi của gã. Chí Thanh cảm thấy nếu anh là mặt trăng lặng lẽo cô đơn, thì Quang Trường chính là mặt trời gửi ánh dương đến xoa dịu cõi lòng anh. Kể từ dạo ấy, bên cạnh Quang Trường người ta sẽ thấy thêm một Chí Thanh. Mà mỗi lần không thấy Chí Thanh đâu, người ta sẽ chủ động đi kiếm Quang Trường.
- Nãy giờ mấy người đi đâu vậy? Biết tôi phải đi kiếm dữ lắm không?
Ruộng đồng mênh mông bát ngát, suối rừng chảy nghe rì rào. Chí Thanh dựa vào thân cây già, anh điềm nhiên lấy bao thuốc lá ra khỏi túi quần. Ngón tay cái vẽ theo từng chữ được in sơ xài trên bề mặt, lúc đến nét cuối cùng, Chí Thanh mới chịu rút một điếu ra. Thuốc lá kiểu cũ, thơm thơm. Chiếc bật lửa nhanh chóng kêu cái "tách", đầu thuốc đã tô đậm nét đỏ. Khói mở phiêu diêu trong không trung, quấn quýt bên cánh mũi, chỉ thấy yết hầu của Chí Thanh nhấp nhô lên xuống như thèm thuồng lắm.
- Hư quá nha, học ở đâu cái thói hút thuốc vậy?
Chí Thanh giật bắn mình, anh lấm lét ngước lên nhìn Quang Trường như người làm việc xấu bị bắt gặp. Gương mặt ôn hoà nở nụ cười hoà hoãn, hai tay giơ lên như đang đầu hàng.
- Mấy người giả mù coi như không thấy gì đi.
Quang Trường giờ đây cao hơn anh cả cái đầu, cánh tay săn chắc tìm chỗ chống lên thân cây. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc hẹp lại thấy rõ. Dưới cánh lá khẳng khiu xum xuê, đôi mắt Chí Thanh trong bóng tối càng sáng hơn bao giờ hết. Đôi mắt đen láy, rộng mênh mông như biển hồ luôn có sức hút kéo Quang Trường chìm sâu vào làn nước. Hơi thở Quang Trường thay đổi thấy rõ, lồng ngực gã phập phồng lên xuống bên dưới lớp áo lính, cả người gã toả ra hương thơm nóng rực của nắng làm Chí Thanh cũng ngứa ngáy theo.
Bỗng Quang Trường đưa tay tới quăng tàn điếu thuốc dang dở trên tay Chí Thanh xuống đất. Anh hơi giật mình nhìn sang, cảm giác hơi nóng cận kề da thịt vẫn còn hiện hữu mồn một qua từng tế bào. Quang Trường không nói gì, gã vẫn duy trì tư thế như cũ, chỉ là lúc này mắt nhìn xuống dưới tàn thuốc đã bị gã nghiền bẹp dí.
- Mấy người muốn hút theo bọn tây hay mấy cha già trong quân mình cũng được. Nhưng đừng quen thói hút nhiều quá, không sau này moi tim moi phổi ra tặng tôi thì tôi không dám nhận đâu.
Mãi một lúc sau Quang Trường mới lên tiếng đập tan không khí im lìm giữa cả hai. Giọng gã trầm ấm, thổi vào tai anh như lông vũ mềm mại trêu đùa đáy lòng. Nhưng lời người nói ra lại không hay như giọng của người, Chí Thanh chẳng nể nang gì mà huých một cái rõ đau vào mạn sườn gã làm Quang Trường phải đứng thẳng dậy để xuýt xoa.
Anh dựa vào gốc cây châm điếu thuốc mới, sau đưa lên miệng rít thứ khói độc hại ấy vào buồng phổi. Chí Thanh hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị đắng len qua cuống họng rồi hoà lẫn vào máu mình. Anh cứ thế lặp đi lặp lại mấy hơi liền, rồi như chợt nhớ ra gì đó mới quay sang hỏi gã.
- Người ta quyết định sao?
- Bên tình báo mình nói lại tụi tây đang chuẩn bị vụ khí, nếu không ngoài dự đoán thì tầm mấy hôm nữa chiến lớn nên bên mình cũng muốn liều một phen.
Quang Trường thôi không cười đùa nữa, gương mặt gã lúc này đã thôi đi cái phần bỡn cợt.
- Má, mấy cha nội đó bị ảo chiến công hả? Rồi làm sao mà địch lại?
Chí Thanh tức giận rít từng từ qua kẽ răng, anh cắn mạnh lên đầu lọc, như thể muốn coi đó là những lão già ngu ngốc trong quân mà trút xuống những tức giận, những căm thù. Quân địch có nguồn cấp bên ngoài nên muốn liều mạng lúc nào cũng được, bọn họ tuy xét số quân tinh nhuệ cũng tính là đông, nhưng đâu phải muốn liều là liều được. Rồi nếu như liều chết thì những người già và trẻ em đưa đi đâu? Rồi nếu đưa đi được rồi thì số người bên mình sau trận chiến còn lại bao nhiêu? Dù sao cũng là gọi nhau mấy tiếng đồng đội, mấy ổng nỡ đưa đồng bào mình vào một trận chiến mà không nắm chắc phần nào sao?
- Ừ, tôi cũng phản đối hết lời. Mới thắng được vài ba trận đã giở cái thói hách dịch ảo tưởng. Mấy cha kêu mấy thằng tù mình bắt được cũng xác nhận chuyện này, nếu không nhân cơ hội tụi nó mới thua lớn bữa hổm, số người số vũ khí còn chưa được ổn định lại thì làm một trận ra trò.
Quang Trường vò đầu, mái tóc được chãi chuốc gọn gàng nay lại rối bù lên. Gã nhíu mày, hàm răng cắn chặt rít lên mấy hơi như kiềm nén nỗi giận. Chí Thanh thấy thế thì dập thuốc, bàn tay thon dài vẫn như ngày đó áp lên mu bàn tay gã vỗ về. Bấy giờ Quang Trường mới bình tĩnh hơn chút, gã biết quyết định đã đưa ra thì không thể nào thay đổi được, đành buồn bã đàn tay mình vào tay anh.
- Gì tự nhiên buồn hiu vậy? Tui với mấy người giỏi mà, đập nhừ xương từng thằng luôn.
Chí Thanh mỉm cười dịu dàng. Bên ngoài thế thôi chứ lòng anh giờ đây thấp thỏm không yên. Anh trân trọng người trước mắt, tham lam ngước lên cố gắng học thuộc từng đường nét trên mặt gã. Hôm nay Quang Trường vẫn đứng ngược nắng, nhưng gã lại cúi sát như muốn anh nhìn kĩ hơn. Mắt gã cũng đen láy, nhìn vào điềm tĩnh như hồ thu. Ấy thế mà xung quanh hằn rõ tơ máu, dưới quầng mắt cũng thấy rõ vết thâm. Chiến tranh đến, anh biết, ai cũng mệt mỏi.
Làng của họ nằm sau vách núi, theo lời tụi địch từng nói thì là căn cứ quân sự tuyệt vời. Xung quanh có đồi núi rừng rậm che phủ, phía dưới là lòng sông chảy ngang, điều kiện quanh năm thoáng mát se lạnh, hợp để tụi nó ở lại, cũng tránh cho mấy thằng lính láp đỡ nhớ quê nhà.
Lúc tụi tây đến đưa đề nghị đó ra, Chí Thanh với Quang Trường cũng ở đó. Trường làng đập bàn kiên quyết nói không là không. Rồi người ta, những người hiện diện trong căn phòng đó, cũng tức giận khi thấy gương mặt thằng tây mắt xanh tóc vàng lên nhoẻn lên điều cười rõ ngông cuồng. Nó uống cạn miếng trà còn xót lại trong tách rồi mới đứng dậy.
Tụi mày sẽ hối hận, thằng phiên dịch bảo lại như thế.
Rồi nó hiên ngang đi ra như cách nó đi trong quân nó.
Nửa đêm, rừng núi vắng lặng lần đầu nghe thấy tiếng bom đạn. Không ai nhớ đêm đó rốt cuộc xảy ra những gì, nhưng họ vẫn còn ám ảnh tiếng gào khóc thê lương văng vắng bên tai, vẫn còn sợ hãi mùi thuốc nổ xộc vào cánh mũi. Đêm đó, lần đầu tiên ngôi làng nhỏ yên bình chịu cảnh chiến tranh, họ loay hoay không biết làm gì, chỉ biết cứu những gì có thể cứu được, dù chỉ là hơi thở thoi thóp hay chút hy vọng nhỏ nhoi.
Chiến tranh luôn đồng nghĩa với mất mát và đau thương, chỉ vì bảo vệ nơi chôn rau cắt rốn mà ngôi làng nhỏ sau núi ấy gánh lên vai mình cuộc chiến tranh phi nghĩa. Mẹ mất con, vợ mất chồng. Dẹp đi những nỗi đau hơn cả xé da cắt thịt, những người ở lại, hay những người vẫn không đầu hàng quyết định đứng lên, trút hết những hận thù và đau đớn của họ lên quân thù.
Quang Trường và Chí Thanh đủ trưởng thành để hiểu sự tàn ác của thời cuộc. Họ đã nếm trải qua cảnh người mất nhà tan, cũng từng đứng lên khi khắp cơ thể đầy rẫy những vết trầy xước đỏ lòm. Tất cả đau thương khi nhìn đồng bào ngã xuống, khi nghe tiếng bọn giặc ăn mừng khinh bỉ đều được hoá thành hận thù. Và rồi hai chàng trai trẻ dồn tất cả những hận thù đó biến thành động lực để họ sống, để họ lướt qua những trận đánh khắc nghiệt, để biến mình thành ác mộng của kẻ địch. Và họ phải sống, không phải vì chính họ mà còn là vì đối phương.
Quang Trường mỉm cười, nụ cười hiền chỉ dành riêng cho người trước mắt. Gã nhẹ nhàng hôn lên tay anh, nhẹ nhàng như thể sợ làm anh đau. Nhưng Chí Thanh thì ghét gã như thế lắm, bởi Quang Trường chỉ làm vậy khi gã mệt mỏi, và anh thì ghét do mình chẳng thể nào gánh được chút gì cho gã.
- Dù biết cũng có cơ hội nhưng mấy người cũng phải cẩn thận. Tôi không muốn phải vác xác mấy người về đâu.
Lại độc miệng như thế, Chí Thanh thầm nghĩ. Lúc này chính anh cũng phải bật cười đến mức phải dựa vào thân cây. Những ngón tay thon dài siết tay người kia thật chặt, cảm nhận những vết chai dày cộm do thời gian khổ cực cọ vào ngưa ngứa. Mãi một lát sau mới thấy anh đứng dậy, cọ lòng bàn tay lên má gã.
- Mấy người coi thường tôi quá, sao tụi nó đụng vào tôi được. Nếu rảnh rỗi để lo thì đi lo mấy cha già kia đi, coi chừng mấy ổng xuống lỗ trước tui đó.
Quang Trường cũng bật cười theo, vẻ mệt mỏi khi nãy giờ chỉ thoáng ẩn thoáng hiện ở khoé mắt. Gã nghiêng qua hôn lên đầu ngón tay anh làm Chí Thanh giật bắn. Rồi nỗi lo khi này chợt dâng tràn, gã cẩn thận dặn dò anh lần nữa.
- Tôi đang nghiêm túc, hôm đó mấy người phải cẩn thận vào. Tính mấy người sao tôi hiểu mà.
- Ừ tôi biết rồi, mấy người cũng lo giữ cái mạng mình đi. Tôi không muốn làm hòn vọng phu đâu.
Ngày ấy rồi cũng tới. Sau khi nhận được bức thư của quân tình báo, quân đội chuẩn bị hành trang từ sớm đồng loạt đứng bật dậy. Chỉ huy cũng căng thẳng không kém, trên gương mặt mỗi người đều nhíu chặt mày, hai bên thái dương ửng lên lớp mồ hôi mỏng. Nhưng mắt họ sáng, sáng lắm. Mắt mọi người nhìn về phía chân trời, đôi mắt hừng hực lửa, đôi mắt của hy vọng, đôi mắt chờ mong ngày thái bình lặp lại, gia đình xum vầy hạnh phúc.
Lúc ở đầu làng, Quang Trường quăng cho Chí Thanh chiếc nhẫn. Anh vội vàng chụp lấy, nhìn thấy mấy chữ được khắc tỉ mẩn trên bề mặt vẫn hỏi.
- Gì đây? Hôm nay dịp gì mà đại gia chịu chi vậy?
- Giữ cho cẩn thận, tôi một chiếc, mấy người một chiếc.
Quang Trường lúc này mặc áo lính, đầu đội mũ cối. Gã giơ tay lên để anh thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út. Giọng điệu gã tỉnh bơ như thể điều gã vừa nói là hiển nhiên lắm, song ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay anh, khoé môi cong cong đầy chờ mong.
- Già rồi mà còn học theo tụi tây cái thói sến sẩm.
- Mình ghét tụi nó thì ghét thiệt, nhưng thấy cái gì hay thì mình học thôi. Cái nhẫn này nhìn đơn giản mà làm lâu phết, tôi nhờ thằng Sơn làm hồi tháng trước mà hồi nãy nó mới chịu đưa. Mấy người lo giữ cho cẩn thận, lúc về mà không thấy là tôi bắt đền.
Chí Thanh cất cái nhẫn đi, sau cũng nhanh chân chạy theo đoàn người. Những người lính lặng lẽ xuất hành giữa đêm khuya. Họ đi như nhanh tưởng chừng không chạm đất, họ đều đặn như thể sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc, họ đồng lòng như thể quyết hy sinh để giữ lấy mảnh đất cuối cùng của tổ tiên. Dù bọn tây được trang bị súng ông tiên tiến cỡ nhưng không hiểu được địa hình núi hoang sông lớn thì đống vũ khí ấy cũng thành công cốc.
Những ngày đầu, phía dân làng thành công đánh chiếm được các đồn điền phía rìa ngoài của địch và một đồn điền mang tính chất chủ chốt. Có mấy ông sĩ quan bị bắt, có mấy ông sợ quá mà tự sát, cũng có mấy ông đầu hàng xin tha. Xác người dưới đất vô số kể, địch cũng có mà ta cũng chẳng thiếu. Song mọi người vẫn tiếp tục tiến về phía trước, họ không muốn sự hy sinh của đồng bào mình trở nên vô nghĩa bởi đôi phút yếu mềm. Chiến tranh khắc nghiệt là vậy, dù địch ngả xuống hay là ta thì vẫn phải tiếp tục chiến đấu, không thể có bất cứ lơ là nào. Chỉ cần chân vẫn đứng trên chiến trường, thì người vẫn phải chiến đấu cho đến khi phe địch hoàn toàn nằm xuống giương cờ đầu hàng.
Dân làng đánh được đồn điền, họ nhanh chóng cướp súng ống đạn dược và lương thực cần thiết rồi trốn vào rừng sâu. Không ai có thể hiểu được địa hình hiểm trở của núi như họ, cũng chẳng ai biết được làm thế nào mà họ có thể lẩn khuất sau những tán cây. Khởi đầu thuận lợi, nhưng họ vẫn không dám có phút giây nào buông thõng. Cứ ban đêm lại lẻn vào trại địch mà đánh mà cướp, nếu bọn nó tăng cường gác đêm thì ta đánh vào ban ngày. Cứ sáng trưa chiều tối, không biết lúc nào mà lần. Bọn họ cứ như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, kiên nhẫn mài mòn ý chí của mấy thằng tây.
Những người con được đất mẹ phù trợ, thành công đánh sập đồn điền, bắt giam tù binh. Tụi tây làm sao chịu được chuyện nhục nhã ấy, bọn nó liên hệ lấy thêm vũ khí, yêu cầu viện trợ thêm về người và binh lực, lên kế hoạch đánh thẳng vào quân dân.
Dân làng cũng chẳng vừa gì, lối đánh du kích bao đời để lại được họ áp dụng một cách triệt để. Nhưng những thằng tây cũng chẳng phải hạng vừa, nó phân bố canh phòng khắp nơi, lúc bắt được ai thì đập cho nhừ xương, chặt xác rồi treo lên cây để hăm doạ.
Tất cả mọi người nhịn xuống cơn đau dâng tràn trong lồng ngực trước đôi mắt trợn tròn của người đồng đội. Vài thanh niên trẻ tuổi gào lên, xách súng định sống chết với bọn giặc nhưng bị cản lại. Quang Trường đưa tay vuốt đôi mắt người bạn cũ, ánh mắt đen láy điềm tĩnh như hồ giờ nổi lên ngọn lửa của hận thù.
- Im lặng hết! - Gã rít lên, chân đạp mạnh lên cỏ đến bên cậu lính trẻ - Bây giờ chú mày xách súng đi tìm bọn nó, không biết có làm gì được không nhưng anh dám cá chú mày sẽ trở thành người kế tiếp được vinh dự làm cảnh đẹp cho bọn xúc vật triển lãm. Thằng bạn của chú mày ngã xuống đếch phải đổi lại hành động ngu xuẩn như vậy, hiểu rõ chưa?
Quang Trường nắm lấy cổ áo cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt gã. Đôi mắt ấy giờ đỏ ngầu, hai quầng thâm trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Cậu trai trẻ dần bình tĩnh lại, nhưng sao khoé mắt bây giờ đỏ hoe. Cậu không nói được câu gì ra trò, chỉ lặp đi lặp lại sẽ giết bọn nó, sẽ trả thù cho bạn mình.
- Tốt lắm! - Quang Trường nói tiếp, rồi gã quay ra nói với những người đứng xung quanh. - Tụi nó là loài cô hồn dã quỷ thèm khát máu và thịt người. Tụi nó sẽ vui mừng hớn hở khi thấy chúng ta đau đớn, và cũng sẽ không tha cho bất kì ai dám bước chân lên mảnh đất mà tụi nó tự phong là của mình. Tụi nó sẽ chặt xác, sẽ chôn sống, hoặc đánh đập cho đến khi tụi mày thoi thóp và tạt nước cho tụi mày tỉnh ra. Ai mà biết được tụi nó sẽ làm gì? Vậy bây giờ còn thằng nào muốn đi liều mạng nữa không?
Cả đoàn người im lặng. Rừng núi về đêm tối mù, vì để quân thù không nhận ra, bọn họ cũng tránh sử dụng quá nhiều ánh sáng. Xuyên qua ánh lửa lập loè, họ thấy lửa giận trong mắt gã. Quang Trường luôn là chàng trai thiện lương trong mắt những người dân. Gã có thể ngỗ nghịch, có thể ác mồm ác miệng nhưng họ chưa từng thấy gã nổi giận với ai bao giờ.
- Được rồi Trường. - Chí Thanh bước ra từ trong đám người, anh chậm rãi đi đến bên cạnh gã, rồi quay lại nhìn vào đoàn người. - Nếu mọi người muốn đi báo thù, bọn tôi sẽ không cản. Nhưng việc mọi người có đụng được vào cộng lông nào của tụi nó hay noi gương người đồng đội đi trước của mình thì bọn tôi không cam đoan được. Chuyến này nếu mọi người tiếp tục hành động một cách cảm tính như vậy thì e là lành ít dữ nhiều. Đồng đội ngã xuống, chúng ta căm thù không? Dĩ nhiên là có. Làng mạc bị tụi nó đánh vào, nhà tan cửa nát, căm thù không? Dĩ nhiên luôn. Nếu các người tiếp tục hành động như khi nãy, không những không giúp được gì mà còn tăng thêm gánh nặng. Chúng ta có đánh không? Có! Chúng ta sẽ đánh, tiếp tục du kích cũng được, giáp lá cà cũng được, nhưng chúng ta sẽ đánh bằng một cách có chiến lược hơn, một cách thông minh hơn! Chúng ta đi được đến đây đã là quá tốt rồi, tất cả đều nhờ vào công lao của mọi người. Vậy tại sao chúng ta không thể đi tiếp nữa? Chúng ta có thể và luôn đi tiếp, chúng ta sẽ đi cho đến khi đuổi được bọn nó ra khỏi đây!
Chí Thanh nói một tràng dài, tất cả mọi người đều lặng im. Xung quanh giờ chỉ còn tiếng gió rừng cây lá vang vọng. Bọn họ ẩn mình trong núi, cả một đám người mà cứ như không có bất kì sự tồn tại nào ở đó.
- Tôi sẽ cho mỗi người lựa chọn. - Quang Trường bỗng lên tiếng đánh tan không khí ngột ngạt bao trùm lên tập thể. - Nếu ai muốn ngồi xuống bàn bạc tính kế đàng hoàng thì bước lên một bước, còn vẫn giữ suy nghĩ muốn làm anh hùng thì cứ tự do, tôi không cản được.
Xung quanh lại chìm trong im lặng, mọi người bước lên trước ngày một đông. Quang Trường hài lòng mỉm cười, những ngón tay thô ráp khẽ siết chặt bàn tay người nọ trong bóng tối.
Không gì có thể đánh gục được con người khi ý chí họ đã nâng đến tầm cao. Các nhóm khác cũng được ra hiệu tập hợp tại nói đoàn người đang ẩn nấp. Bên trong hang động tăm tối chỉ lập loè ánh lửa nhỏ cho người ta không đụng vào nhau. Quang Trường và Chí Thanh ngồi ở giữa, xung quanh là những người đồng hương tập trung lắng nghe. Có kẻ bị thương phải dựa vào vách đá lạnh lẽo, có người đau đớn nằm xuống đất, nhưng tất cả im lặng nghe hai người đưa ra kế hoạch tác chiến. Thỉnh thoảng có vài ba người thắc mắc, thỉnh thoảng lại có người góp ý. Không biết qua bao lâu, có lẽ là khi nắng lên, bọn họ mới đồng loạt gật đầu, đứng dậy tiến hành theo kế hoạch.
Vài ngày sau, đúng như dự đoán, núi rừng lại vang lên tiếng mưa bom bão đạn. Quang Trường lên trước tiên phong. Từng bước chân gã đi chứ không chạm đất, thoăn thoắt núp sau những tán cây rộng. Nhân lúc thằng nào không chú ý thì tặng nó một viên, cứ như thế lần lượt hạ được năm sáu thằng. Có mấy thằng địch liều đến sợ, bọn nó xông thẳng về phía gã không màng sống chết. Nhưng từ lâu Quang Trường đã biết không thể dựa vào món đồ nào quá nhiều, mấy thằng đó, tức những thằng xông về phía gã, nằm gọn trên đất, cổ thằng này thằng nấy bị lệch sang một bên.
Chí Thanh trong tầm mắt gã cũng hạ đo ván được vài thằng. Anh đứng thẳng người, tắm mình trong ánh dương. Lồng ngực phập phồng lên xuống do mệt, hoặc các dây thần kinh trong người lần lượt kêu gào. Quay sang nhìn người kia, anh mỉm cười ra hiệu mọi thứ vẫn ổn.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch, một toán người tiên phong dụ mồi, một toán người nhân lúc hỗn loạn lẻn vào chỗ tụi nó nhốt tù binh mở chốt, một toán tranh thủ đứng ngoài rìa bắt hết mấy thằng chạy trốn. Rừng núi lồng lộng là thế, nhưng cũng chặt chẽ là thế. Lợi dụng địa hình hiểm trở, tất cả bọn họ đã may khu rừng này thành một cái lưới đánh cá, không con nào được phép lọt ra ngoài.
Quang Trường đi trước tiên phong, những người khác yểm trợ gã từ phía sau. Tất cả bọn họ như loài thú dữ, chiến đấu như thể chẳng còn gì để mất. Con người đáng sợ nhất là khi không còn bất kì thứ gì có thể níu kéo họ lại nữa. Khi ấy bọn họ sẽ đứng trước lằn ranh của giới hạn, từng người từng người một vùng tay phá bỏ giới hạn, bước đi con trên con đường mình chưa từng bước bao giờ.
- Thanh!
Tiếng súng vang lên cùng lúc với Quang Trường, Chí Thanh đang chống hai tay lên đầu gối thở dốc bỗng bị gã nhào đến ôm chặt, lăn mấy vòng trên mặt đất. Đầu anh được Quang Trường dùng tay đỡ lấy, cả người anh nằm gọn trong lòng gã. Giữa trưa nắng hạ oi nồng, bên mũi anh là mùi mồ hôi xen lẫn với máu. Thằng địch nổ phát súng khi nãy đã bị bên mình bắn gục, còn Quang Trường lúc này cũng không khá khẩm gì hơn.
- Trường! Mấy người từ từ, để tôi băng bó.
Chí Thanh hoảng hốt nhìn áo lính đã loang lổ vết máu. Cả người Quang Trường đầy mồ hôi và bùn đất, khắp cơ thể gã chi chít các vết thương chưa kịp hở miệng đỏ lòm. Chí Thanh hoảng hốt kéo gã vào góc khuất, tay lần mò vào túi lấy băng gạc và thuốc ra, chuẩn bị băng bó vết thương cho người kia.
Quang Trường tựa người lên vách đá thở dốc, bản thân gã biết sức lực mình đến đâu. Bàn tay màu đồng nhợt nhạt đè tay người kia xuống, rồi lại không nỡ đưa lên xoa xoa khoé mắt dần hoe đỏ nhưng cố kìm lòng không khóc.
- Mấy người hư quá...Tôi dặn mấy người phải cẩn thận mà...khụ...sao mấy người không nghe?
Lúc này Quang Trường chẳng còn hơi sức nói được câu hoàn chỉnh, giọng gã trầm đục thều thào, nhưng giữ làn mưa bom bão đạn đổ xuống như trút thì Chí Thanh vẫn nghe rõ mồn một. Anh lặng im để người nọ muốn làm gì thì làm, tay vẫn thoăn thoắt tháo bông băng ra, kí ức hai người chợt hiện lên cảnh hai đứa trẻ trong đồng ruộng xanh mướt. À, đó là lần đầu cả hai nói chuyện đàng hoàng chứ đâu.
- Nằm im, đừng có nói nhảm nữa. Nếu đã mở miệng hứa bảo vệ tôi cả đời thì bây giờ đừng có thất hứa.
Quang Trường buồn bã lắc đầu, gã dịu dàng nắm lấy tay anh rồi nâng niu hôn lên đó. Giọng gã yếu ớt thấy rõ, lồng ngực cường tráng giờ phập phồng lên xuống, tham lam giam cầm hy vọng.
- Tôi định đưa cái nhẫn cho mấy người giữ, mà...hồi nãy đánh trận nó văng đâu rồi...
- Biết rồi, lát nữa tôi ra đó kiếm lại cho mấy người.
Quang Trường chợt rít lên vì đau, Chí Thanh thấy thế cũng nhẹ tay lại. Hơn ai hết, anh biết cái chết đang cận kề bên gã. Nhưng cũng hơn ai hết, anh kịch liệt không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng ấy. Ai cũng được, tại sao người ấy lại là anh? Ai cũng được, tại sao người ấy lại là gã?
Băng bó xong xuôi, Chí Thanh dựa vào lồng ngực gã. Anh biết trận chiến ngoài kia vẫn còn tiếp tục, anh biết vẫn còn bao người xông lên sẵn sàng đổ máu hy sinh. Nhưng xin một vị thần linh nào đó anh chẳng nhớ tên, chỉ lúc này thôi, cho anh ích kỷ một lần.
Bàn tay thon dài lấy điếu thuốc ra rồi châm lửa, Chí Thanh hít một hơi dài, cảm nhận làn khói chạy vào trong phổi rồi hoà vào máu. Quang Trường bên cạnh thỉnh thoảng bảo anh hư quá, nhưng tay vẫn dịu dàng chỉnh lại những lọn tóc rối bời. Rồi gã dùng chút sức cuối cùng, giật lấy điếu thuốc trên tay anh rít một hơi dài. Trước ánh mắt của Chí Thanh, gã cười. Và Chí Thanh dám thề, cả cuộc đời này anh ghét nhất là kiểu cười đó của Quang Trường.
- Nghe nè. Tui thương mấy người nhiều lắm. Xin lỗi nếu tui không thể hoàn thành được lời hứa trước kia. Mấy người hứa với tui mấy người phải sống, nếu có thể thắng mấy người vẫn phải sống. Sống cho mấy người mà sống cho cả tui luôn. Nếu tui xuống dưới đó được mấy ngày mà gặp mấy người là...là tui...không thèm quen mấy người nữa đâu...
Quang Trường lặng lẽ hôn anh, nụ hôn phớt ngang như chuồn chuồn lướt nước. Và rồi gã dựa vào vai anh, nhắm mắt ngủ một giấc an bình.
Nếu sau này nhớ lại, Chí Thanh không nhớ khi ấy mình như thế nào. Anh gào lên, bao nhiêu uất hận bị kìm nén chợt vỡ oà.
Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ cố cùng liêu thân. Chí Thanh lao vào địch, sức sống của anh chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Bấy giờ anh như con thú dữ, lao vào xâu xé sợ hãi bất chứ điều gì. Ừ thì, anh có còn lại gì nữa đâu. Từng thằng từng thằng một, nếu không chết dưới họng súng cũng bị chết dưới lưỡi dao. Người ta phảng phất thấy bóng dáng Quang Trường xuất hiện trong anh. Và như thay thế cho người nọ, Chí Thanh chủ động tiên phong, chỉ huy toàn quân cứ thể tiến thẳng.
Một ngày, hai ngày, thậm chí là ba ngày. Chưa bao giờ núi lừng hứng chiều như tổn thương đến thế. Ông trời không phụ lòng người, sau hơn nửa tháng gồng mình vất vả, cuối cùng cũng bắt được thẳng chỉ huy. Khi ấy nó sợ hãi núp dưới gầm bàn, lúc có người lôi lên thì cả người nó co quắp lại, cầu xin tha thứ.
Mấy tháng sau, một thằng khác ăn mặt lịch sự, đến ký một bản hiệp ước hoà bình với họ.
Hoà bình được tái diễn sau sự hy sinh của biết bao nhiêu người. Những người dân làng không cho phép mình chìm đắm trong không khí tang thương quá lâu. Chiến tranh đã qua đi, bọn họ - những người vẫn còn sống mang trên vai mình nghĩa vụ sống thay phần những người đã khuất. Họ phải tiếp tục đi về phía trước, họ không được phép yếu mềm, vì họ không sống cho riêng bản thân mình nữa.
Từ ngày hoà bình được tái diễn, Chí Thanh trầm lặng hẳn. Thuở đầu, anh vẫn giúp mọi người dựng lại nhà xây lại cửa. Càng về sau khi mọi thứ dần ổn định, người ta không thấy bóng dáng Chí Thanh đâu. Mà bây giờ cũng đâu còn Quang Trường để tìm anh nữa?
Anh cứ lủi thủi trong nhà, hồn vía cứ ở tận đâu đâu đến mức người ta phải gọi hai ba lần liền mới nghe được tiếng ừ hử từ anh. Dạo đầu người ta còn thương tiếc, sau cũng chẳng ai rảnh mà đoái hoài mãi. Họ cũng còn cuộc sống của riêng mình.
Lần gần đây người ta thấy anh chịu bước ra khỏi cửa chắc là tới nhà thằng Sơn. Không biết làm gì ở trỏng nhưng lúc bước ra người ta thấy anh cầm hai chiếc nhẫn trong tay. Trên chiếc nhẫn kim loại kiểu cách đơn giản được khắc mấy chữ nhỏ xíu nắn nót.
Đó là lần duy nhất từ sau trận chiến người ta thấy anh cười.
Nhưng suy cho cùng thì con người cũng có tập tính sống bày đàn. Trong một tập thể, chỉ những người vừa mắt số đông mới có thể tồn tại, những người làm số đông khó chịu rồi bị loại bỏ cũng là chuyện thường tình.
Những người dân làng từng coi anh là người hùng, những người từng thương thay cho anh sau một đêm bỗng chốc thay đổi thấy rõ. Người ta đứng ở ngoài bàn tán xì xầm về anh, mấy đứa nhỏ nghịch ngợm thi thoảng đi ngang ném đá vào cửa sổ. Rồi hai ba bận gì đó, vài người vào nhà nói chuyện kêu anh chuyển đi, có thể là khu đồi, hoặc ở đâu cũng được.
Tiếng xấu đồn xa, những người phản đối anh ở lại cũng ngày một nhiều. Họ đuổi anh đi, nhưng quên mất anh đã từng là một người lính. Họ kêu anh đừng ủ dột nữa, nhưng quên mất người ngã xuống là người anh nguyện yêu trọn đời trọn kiếp.
Mà cũng từ cái dạo ấy, những việc kì lạ diễn ra xung quanh Chí Thanh ngày một nhiều.
Ông già kiên quyết đuổi anh đi, suýt nữa chết đuối dưới sông, may sao có người vớt lên kịp. Cả người ổng cứng đờ, lúc tỉnh dậy thì run lẩy bẩy như gặp quỷ.
Người đàn bà đơm đặt bịa chuyện về anh thì bị phỏng, trễ xíu nữa là mất luôn nguyên bàn tay.
Mấy đứa trẻ ném đá vào cửa nhà, đứa gãy tay đứa gãy chân, phải nằm liệt một chỗ mấy tháng liền.
Rồi cứ thế, dù góp phần ít hay nhiều, từng người từng người cũng gặp phải những tai nạn mà họ cam đoan sẽ chẳng bao giờ mắc phải.
Ai sẽ tin chuyện một ông già cả đời sống dựa núi ngả sông suýt chết đuối?
Ai tin chuyện người đàn bà nổi danh nấu ăn ngon, tay nghề thuần thục sẽ bị phỏng suýt nữa mất luôn cả bàn tay?
Những chuyện phi lí cứ thế diễn ra, lâu dần cũng chẳng ai dám mở miệng hó hé gì về anh nữa.
Thế mà lần này, người ta thấy anh tự dọn ra khỏi nhà, tự đi về vách núi ở phía xa xa.
Hơn ai hết, Chí Thanh cảm nhận được Quang Trường âm thầm bảo vệ anh. Quang Trường vẫn luôn là thế, nếu ai tát gã một cái, gã sẽ đấm người đó mười cái. Nhưng nếu ai dám tát Chí Thanh một cái, gã sẽ chẳng ngần ngại tát người đó một trăm cái. Mà chính Chí Thanh cũng chợt nhận ra, anh quên khuấy mất những lời mình hứa với Quang Trường nơi chiến trường đẫm màu chết chóc.
Anh hứa anh sống thay cho gã, anh hứa anh sẽ sống thật tốt làm gã yên lòng. Nhưng chính anh lại quên bén đi mất, chính anh lại tự hành hạ thể xác và tinh thần, tạo cho người ta cơ hội thừa nước đục thả câu. Thật ra mỗi người đều có một lòng tự trọng nhất định, việc người ta nhìn vào họ thế nào chứng minh họ bảo vệ cái tự trọng ấy ra sao. Nếu một con người không coi khinh chính mình, thì không ai dám coi khinh họ cả.
Dọn dẹp lại căn nhà tranh bị bỏ ở đó bao thập kỉ, đóng một hàng rào, trồng một khu vườn, làm cái chõng tre để trước nhà rồi cuối cùng là dựng nấm mồ cho người nào đó. Chiếc thẻ tên đi lính và tấm ảnh được cất kỹ trong hộp bao năm nay lại được lôi ra, những vết thương tưởng chừng đã lành lại ngưa ngứa.
Nấm mồ vững chãi được dựng nên, bên trên là ảnh người nọ mỉm cười ngượng ngùng trước ống kính đã bạc màu. Bên dưới tấm ảnh là hàng chữ xiêu vẹo nhưng rắn rói được khắc bằng đá. Chiếc thẻ tên nằm đó qua năm dài tháng rộng, hoa trong bình lúc nào cũng được đổi mới.
Nếu hỏi Chí Thanh, ai là người tàn nhẫn nhất, anh sẽ không do dự trả lời Quang Trường.
Nếu hỏi Chí Thanh, ai là người anh yêu nhất, câu trả lời vẫn sẽ là Quang Trường.
Có một Quang Trường đã bỏ mình vì quê hương đất nước, có một Quang Trường đã đưa tay lên lau vệt máu của người mình yêu, có một Quang Trường đã nói "không được nối gót theo tôi" và có một Quang Trường yêu Chí Thanh nhiều lắm.
Nhiều năm về sau, chiến tranh kết thúc, quang cảnh đổi dời lại có một Quang Trường vẫn luôn đi theo bảo vệ Chí Thanh, một Quang Trường đứng từ xa ngóng trông mái tóc người yêu bạc màu đơn độc.
Nếu ngày ấy không có chiến tranh, có lẽ giờ đây, họ đã bên nhau sớm tối, cùng đi cùng về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro