Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩ Thanh

Một cái kết cho các bạn thích ngọt ...

________________





" Này !!! Nguyễn Công Phượng tập trung vào !! Đội mình thua bây giờ "

Là giọng của một đứa con gái hò hét người đang chạy hồng hộc trong kia . Có vẻ cô ấy đang rất giận dữ nhỉ ?

" Còn Văn Toàn nữa !! Phối hợp đi kìa tại sao lại cứ thằng trước thằng sau thế !"

Bây giờ là giọng của một đứa con trai . Có vẻ cậu ấy đang rất gắt .

Trời ạ , ruốt cuộc hai tên kia có thể nghiêm túc trong cuộc chạy đua này không ? Cứ cãi vã thế thì khi nào mới thắng đây .

" MÀY CHẠY NHANH LÊN COI CÔNG PHƯỢNG !! "

" CÒN MÀY CHẬM LẠI COI , THẰNG TOÀN TẠO "

" CÂM "

À ... hiện tại ư ? Đã ba năm sau rồi . Công Phượng hiện tại đã mười tám tuổi . Cũng chả có gì khác biệt cả . Dáng người lùn lùn thấp thấp , hai gò má phúng phính ... và đặc biệt đôi mắt vẫn to và trong như thế . Cậu đang ì ạch khó chịu, chân bị cột lại với tên "bạn cùng tiến" kia . Tên Văn Toàn chết tiệt . Bộ lúc nãy cậu chạy tiếp sức không mệt à ?? Giờ còn bắt chạy " 2 người 3 chân " nữa chứ . Ruốt cuộc cái đám lớp cậu thật sự muốn hại chết chân cậu sao ? Công Phượng thở dài ráng lết thêm một đoạn nữa . Văn Toàn cũng ỳ ạch mãi mới tới vạch đích .

"Mày thấy chưa !!! Dù éo nào tụi mình cũng đứng nhất thôi, chạy vội chạy vàng làm gì "

"Chạy nhanh về nhanh , kết thúc sớm . Chứ cái hội thao củ lìn này , tao mệt lắm rồi"

Văn Toàn quát lên , chàng trai cao hơn cậu 1cm , rướn người chọt chọt cậu như thể điên lắm rồi . Công Phượng cũng chả chịu thua . Nhanh chóng rướn lên cao hơn , tỏa ra uy quyền mà nạt . Trận cãi vã ấy cứ thế ngang nhiên diễn ra trước mặt giáo viên , hiệu trường và toàn thể khách mời ... Trong đó có dàn diễn viên , ca sĩ nổi tiếng khắp Nhật bản được quy tụ về đây để coi cuộc thi đấu hội thao giữa các trường . Tất nhiên sao có thể thiếu Lương Xuân Trường chúng ta được .

Lương Xuân Trường sau khi kết hôn được tầm 1 tháng thì không rõ lý do gì tự dưng lại đòi ly hôn khiến bao cô gái đang chìm trong u sầu đột ngột bừng tỉnh mà hạnh phúc . Anh chỉ trả lời với giới truyền thông rằng ... " Cậu ấy Công Phượng tôi yêu" làm bao người hoang mang không rõ lý do . Tình trạng fan đang tuột dốc của Xuân Trường đột nhiên tăng trở lại đến mức kỉ lục . Mỗi MV đều đạt triệu view rất nhanh . Ai nói dòng nhạc mới mà Xuân Trường theo đuổi rất là tuyệt . Mỗi bài hát đều nói lên những hình ảnh đẹp , đặc biệt tập trung vào sự chờ đợi và đôi mắt của đối phương . Khiến ai nghe cũng phải muốn yêu . 

Hôm nay cũng chỉ là vì Tuấn Anh nói có "Văn Toàn " gì đó của hắn tham gia nên anh mới lết xác lên cái chỗ chán ngắt này coi ... Không ngờ lại quá trời anh em hồi xưa . Văn Lâm là tiêu biểu . Nghe nói hắn đang hẹn hò với một em học sinh nào đó , cũng lớp 12 , hôm nay có tham gia vào hội thao nên cũng đang hóng diện mạo của ẻm đây . Còn Phạm Công Phượng ...? Nghe nói đi với Kyo gì đó rồi ... Hóa ra là vẫn thích Kyo à . Xuân Trường cười cười .

"Văn Toàn là cái thằng đang đứng chung với thằng bé mắt to kia ư ?"

"Chứ gì nữa !! Cục cưng của tôi đó !! Mà thằng bé đứng kế bên cũng tên Công Phượng , bạn thân của Văn Toàn "

"Công Phượng ? Trùng hợp nhỉ " Tim anh lỡ một nhịp khi nghe hai tiếng "Công Phượng " vang lên . 

"Ừa ... là Nguyễn Công Phượng , dễ thương cực luôn ấy "

Tuấn Anh cảm thán xong rồi quay qua cổ vũ tiếp . Có vẻ đội của Công Phượng và Văn Toàn thắng lớn rồi . Thế mà cả hai chả quan tâm đến chiến thắng , cứ mãi đấu khẩu . Cả mấy bạn theo cổ vũ cho cũng phải thở dài ngao ngán với  câu chuyện "con chó rượt con mèo , con mèo quào con chó" của cả hai . Văn Lâm từ nãy giờ ngồi bên cứ mãi tủm tỉm cười , giơ ban rôn anh tự làm cổ vũ. Công Phượng đang cãi nhau cũng ngước thấy ban rôn ghi tên cậu liền mỉm cười , mà "bắn tim". 

Mắt Xuân Trường mở to thao láo ... sao vậy nè, tự dưng máu ghen nổi lên là sao vậy nà... ruốt cuộc ... tâm tình có chút hỗn loạn với người trước mắt .




"Em uống miếng nước đi "

Văn Lâm chạy lại bên thân ảnh nhỏ bé kia mà trao vào tay cậu chai nước mát lạnh . Cậu nhận lấy mà tu lấy một hớp cười cười với anh . Thật ra ... Nguyễn Công Phượng sau khi quyết tâm quên đi Xuân Trường , cậu đã vô tình gặp Văn Lâm vài lần ở công ty bố . Trong lòng cậu lúc đó chả nguôi ngoai Xuân Trường nhưng quyết định quen Văn Lâm để lấn át đi nỗi chán chường kia . Thế là... cả hai sau 2 năm gặp mặt , quyết định quen nhau nhưng chỉ bí mật thôi . Vì nếu một ngôi sao yêu một học sinh cấp 3 ... đảm bảo sẽ là scandal nóng cho bọn nhà báo và bọn anti anh. 

"Cảm ơn anh, không ngờ là anh đến đấy , em chỉ đùa thôi mà "

"Anh đến tìm em thì đâu có gì sai đâu ... nhớ em quá"

Anh kéo người kia lại mà hôn lên gò má ướn ướt mồ hôi kia làm cậu phải khúc khích cười , đẩy nhẹ ra . Cậu không muốn ai tiếp xúc thân thể quá gần .... vì cơ thể này vẫn còn , chắc là còn , chút hơi ấm của Xuân Trường . Công Phượng vẫn chờ Xuân Trường . . .

" Em à "

Văn Lâm làm tới , anh bắt đầu hôn lên cổ , cắn nhẹ nơi đó khiến Công Phượng khó chịu đẩy ra . May là nơi phòng thay đồ này vắng tanh thôi thì chắc chắn sẽ bị chú ý mất . Đợi đã vắng thế này thì ... thôi rồi ... Văn Lâm giở trò đồi bại , anh bắt đầu lột quần áo cậu ra dưới sự vùng vẫy kịch liệt . Công Phượng gào hết nhưng bị anh cột chiếc áo vào miệng đề khỏi la hét .

"Không được dừng lại ngay đi ... Văn Lâm bỏ em ra !! "

Chết tiệt , thằng Toàn đâu rồi !!! Cứu tao !!

"Bang!!!!!!!!"- tiếng của cây gậy bóng chày bông va vào .

"Nhóc không sao chứ ?"

Là ai thế .... ? Công Phượng đang nhắm tịt mắt lại vì sợ hãi liền hé mở từ từ ra nhìn ân nhân . Anh đang tẩn mẩn tỉ mỉ gỡ chiếc bịt miệng của cậu ra . X...Xuân Trường ... tại sao lại là anh cơ chứ .Lần nào cũng là anh cả cơ chứ ...

" Không sao anh đừng lo ... "

Cậu hất tay phũ phàng , tay kéo chiếc quần của mình lên từ từ . Anh thấy chứ ... vết hôn , vết cắn mãi vẫn chưa lành sẹo giờ đây chằng chịt khắp người em . Em không muốn xóa nó đi , chỉ biết giấu nó vào trong tim mà thương anh . Em thương Văn Lâm như chính là anh . Tưởng tượng đó là anh mà thương thôi . Vì giờ anh đã có Công Phượng kia rồi mà nhỉ . Chắc tên đó cũng sẽ có mấy vết y chang em thôi ...

" Em ... em tên là gì ? "

Anh chặn tay cậu lại . Đôi mắt anh lại hướng về cậu như thể đã gặp nó ở đâu rồi vậy  . Gì đây chứ ... đừng nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nhá . Công Phượng hất tay anh ra mà chả thèm trả lời câu hỏi . Quên rồi thì quên đi hỏi làm gì . Cậu vừa chỉnh chu bộ đồ thể dục liền tức tốc chạy đi mất . Xuân Trường vừa thấy cậu bứt tốc mà chạy theo sau ngay lập tức .

Tò mò ...

Có chút ...

" Cậu ấy tên là Công Phượng "

"Em .... họ Nguyễn "

" Em xin lỗi anh !! Xin lỗi anh vì dùng loại phép thuật đó ... nhưng ..  em thật lòng yêu anh "

" Được ... người anh yêu không phải em ! Là thằng Nguyễn Công Phượng ! Người anh làm tình hôm đó là Nguyễn Công Phượng haha ! "

Anh ôm đầu mình một chút , chân vẫn rượt theo người kia . Loạng choạng loạng choạng ... đợi đã ... em tên là gì ? Đợi đã ... Công Phượng ...

Cậu vẫn đang chạy , chạy hết tốc lực để thoát khỏi anh nhưng khi quay đầu lại đã không còn thấy anh ở đó nữa . Quay qua , quay lại cũng không có ... Công Phượng đành phải chạy về đường cũ tìm ... ruốt cuộc tên khốn đó đâu rồi cơ chứ . Đúng là phiền phức mà ...

" XUÂN TRƯỜNG !! "

Trời ạ nằm ăn vạ ở gốc cây rồi . Công Phượng cũng đành lận đận chạy lại , quỳ xuống bên anh mà kiểm tra .

" Ổn không đấy ? Này anh , tỉnh lại đi .. sao thế này . Em xin lỗi mà ...Ưm-"

Đôi bàn tay thon dài một lần nữa luồn qua sau gáy cậu , kéo cậu vào triền miên môi lưỡi . Công Phượng hoảng sợ tột độ , tay chân quýnh quán đánh anh mấy cái nhưng anh quyết không buông . Không buông ! Anh sẽ không buông em ra lần nữa đâu ...

___________

" Ruốt cuộc em đã làm gì hả Công Phượng "

Xuân Trường nhìn người kia . Không quần áo , tay cố giữ lấy miếng vải bị anh xé toạt kia . Đôi môi cậu lắp bắp không thành lời . Gương mặt thì đã trắng bệt vì sợ hãi . Phạm Công Phượng run lên nên quỵ cả hai chân xuống sàn, tạ lỗi với Xuân Trường thân yêu của cậu .

" Em ... em chỉ muốn anh ... "

" Anh đang hỏi em đã  làm gì ?Đây không phải Công Phượng mà anh biết "

Xuân Trường giận dữ , quăng ly rượu trong tay mình xuống sàn men làm nó vỡ ra thành trăm mảnh . Anh phát hiện ra đây không phải Công Phượng anh thầm thương . Tất nhiên Công Phượng anh yêu sẽ không bao giờ quấn quýt thằng đàn ông khác vì cậu kị nhất việc đó . Càng không thể nào đi làm tình cùng thằng đàn ông khác trước đêm tân hôn . Haha , mà kệ mấy chuyện đó đi , quan trọng là anh đã được Văn Toàn nói gì đó trước đó .

" Công Phượng đã sử dụng thuật pháp khiến anh quên đi phần kí ức đó , xin anh nhớ lại người đã nằm dưới mình hôm đó đi , nhớ lại đôi mắt đó đi !! Đó mới là người anh yêu ... không phải ... Phạm Công Phượng đâu "

Thuật pháp ? Công Phượng cả gan lắm rồi ... Xuân Trường đăm đăm đôi mắt mình về phía người kia .

" Em xin lỗi anh !! Xin lỗi anh vì dùng loại phép thuật đó ... nhưng ..  em thật lòng yêu anh "

" Hoán đổi linh hồn , em chơi với ai vậy , hóa ra là anh bị lừa từ đầu tới giờ ư ? "

Công Phượng không dám hó hé gì nữa chỉ biết cúi gầm mặt mong anh tha lỗi ... xin anh đấy đừng rút tờ giấy ly hôn ngay trong đêm tân hôn chứ ... đừng ... xin anh đấy .

" Ly hôn đi ... "

" Đừng ! Xin anh ! Em yêu anh em yêu anh ! Anh đừng bỏ em mà ! Em dùng đến tà thuộc cũng vì yêu anh mà ! Tất cả vì yêu anh mà "

" Buông ra !!"

Anh hất tay thật mạnh khiến cậu nằm vạ ra sàn . Đôi mắt phấn son tô điểm giờ đã nhòe đi bao phần . Phạm Công Phượng cuối cùng vẫn không có được Lương Xuân Trường .

" Em nói tôi nghe đi ! Em đã hoán đổi linh hồn với ai !! VỚI AI ?? "

Anh vẫn chỉ chờ cậu ấy ư ? Thật là , ta đã kết hôn , ràng buộc nhau như thế mà anh vẫn sẵn sàng từ bỏ cái danh dự của một ngôi sao để yêu cậu ấy ? Xuân Trường ... anh đúng là một tên điên !

Ừa ! Anh điên . Con người chả có lúc điên vì tình , si dại ai đó . Đối với Lương Xuân Trường chút dang dự cỏn con ấy có là gì so với tình cảm anh dành cho mảnh linh hồn ấy !! Xuân Trường mất kiên nhẫn, tay nhặt mảnh thủy tinh dưới sàn , mà chực lao đến người đang quỳ dưới sàn đâm vào . Nếu giết người mà không vào tù , anh sẽ giết Phạm Công Phượng ! Ruốt cuộc cái người anh dạy học , âu yếm đêm đó ... là ai  ? Anh không thể nhớ ra nhưng cố gắng kéo những kỉ niệm còn sót lại về .

" Được ... người anh yêu không phải em ! Là thằng Nguyễn Công Phượng ! Người anh làm tình hôm đó là Nguyễn Công Phượng haha ! "

" Người đó ... người đó đang ở đâu ?"

" Chả phải nàng tiên cá sẽ chết ở cuối truyện ư ? Haha !! CÓ KHI LÀ ĐÃ CHẾT RỒI HAHA "

" CÂM MỒM ! "

Công Phượng ... Nguyễn Công Phượng ...  là người với đôi mắt to và trong ấy . Anh nhớ rồi ... nhớ rồi ... Xuân Trường khóc nấc lên , mảnh thủy tinh đầm đìa máu ... Công Phượng ha hả cười thỏa mãn . Cuối cùng , vẫn là cậu thua ván cờ này .

Nguyễn Công Phượng , nhà ngươi thắng rồi .

________

" Em còn sống , nàng riên cá nhỏ của anh còn sống "

Xuân Trường vừa dứt khỏi nụ hôn liền ôm cậu vào lòng . Ôi trời , đúng rồi này . Ấm áp quá , thật là ... nhẹ nhàng quá . Công Phượng vì xúc động đến mức òa khóc . Cậu ô ô khóc như một đứa trẻ . Anh đúng là ấm quá , cậu không muốn thoát khỏi vòng tay này . Vòng tay của hoàng tử quả thực quá ấm áp mà ...

" Hức hức , tôi không có quen anh !!! Là không có quen "

" Em đừng nói dối ! Anh biết hết rồi !! Hôm đó là em , em đã ư ử kêu tên anh cơ mà "

" Anh im đi !! Anh nhớ lầm người rồi hức "

Cậu bắt đầu cố gắng dãy dụa nhưng anh càng siết chặt vòng tay hơn . Siết chặt đên nỗi còn không biết có phải đang ôm bản thân hay không nữa.

" Hôm đó em chạy tới tìm anh !! Anh lúc đó vì bị Phạm Công Phượng mụ mê nên chẳng thể nhìn ra em ... anh có lỗi "

" Anh im đi !! Tôi lúc đó chỉ là bị điên bị điên !! "

" Điên ư ? Em đã hỏi anh nhớ ra em không mà !! Công Phượng , em không có điên ! "

" Anh bỏ em ra !!! "

" Không !! Bỏ ra , em sẽ chạy mất , lúc đó anh sẽ lại phải tìm em nữa !! Đau lắm ! Anh không bỏ, ở lại với anh đi !! "

Công Phượng đuối sức rồi . Vừa chạy xong vừa thể dục thể thao xong và ban nãy còn đôi co với anh nên chút sức lực cuối cùng cũng bị rút sạch . Đành tựa vào anh mà thở hổn hển . Thấy Công Phượng yên đi một xíu liền nới lỏng vòng tay ra ,mà xơ lấy mái tóc ngắn cũn cỡn như đêm ấy . Cậu để mái tóc này đến tận giờ ... chứng tỏ là muốn anh nhìn ra cơ mà ... Thế mà nãy cứ chối .

" Anh yêu em "

" Tôi ghét anh "

" Anh ly hôn rồi "

" Tôi không quan tâm "

" Nhưng anh quan tâm em "

Công Phượng không buồn đôi co nữa ... im lìm dựa vào vai anh . Đôi tay buông thõng đã bị kéo đặt lên vai mình . Tạo thành cái thế thật là ... ừm hừm không trong sáng lắm .

" Nhớ anh không ? "

" Không "

Thật lòng nào Nguyễn Công Phượng nhỏ bé của anh . Đôi môi anh chamh vào gò má ướt đẫm mồ hôi của cậu . Không phản kháng , cậu cứ để anh lộng hành. Chiếc quần thể dục ngắn cũn cỡn, phần đáy mông bị anh kéo sang một bên, kéo chiếc quần lót của cậu ra, chỉ còn để nó lủng lẳng một bên chân .

"Thương anh không ? "

" Không ... ÁI !!! "

Thứ trướng vật to đùng bị đưa vào lỗ hậu nhỏ xíu say ba năm không xài đến . Công Phượng báu lấy vai anh mà thở dốc .

" Anh... ư ... bỏ nó ra ... "

" Ở đây không có ai cả ... em đừng lo "

Vì cậu không chịu động đậy gì cả anh đành tự thúc lên xuống làm cậu mấy phen á ớ lớn tiếng giữa công viên . . . Đôi má đỏ hết cả lên , Công Phượng không chút phản đối để anh tự do hoành thành trên cơ thể mình .

" Cái vai này ... anh nhớ không lầm có tổng cộng bốn vết anh làm chảy máu cơ mà ... tại sao bây giờ lại còn hai vết "

" Á ... ư ... ha ... X... Xuân Trường... "

" Anh nghe ... Ha ... Sướng quá đi mất , đúng là làm tình giữa chốn công cộng thích quá "

Anh cười hì hì , hớp lấy đôi môi đang hé mở kia .

" Nhưng mà ... làm tình với Nguyễn Công Phượng ... thì còn thích gấp trăm lần "

" Anh... a ... ha ... im đi, nhớ ... lại .. rồi thì ... im đi tên đáng ghét ! "

Xuân Trường chỉ biết cười biểu hiện của ai kia . Ôi trời , cậu nhóc 15 tuổi của anh đây rồi . Thân hình nhỏ bé , đôi mắt to và sáng ... là cậu rồi . Là anh nhớ ra hết rồi ... Công Phượng rên  lên , tay báu chặt lấy áo sơ mi phẳng phiu của anh mà bắt đầu nhún .

"Anh yêu nhất đôi mắt của em ... "

" Anh yêu nó vì đó là em , Công Phượng nhỏ bé của anh "

" Anh yêu em "


















" Em cũng yêu anh  "

Nàng tiên cá nhỏ sống hạnh phúc trọn đời bên hoàng tử của mình .

______________

Văn Toàn khoác vai Văn Thanh cười khúc khích .

" Thấy chưa em nói rồi ! Hai người họ sẽ gặp được nhau thôi mà , hai ta không cần xen vào đâu "

Văn Thanh cũng chỉ biết cười nhẹ , ôm lấy eo Văn Toàn mà mỉm nhẹ .

" Giỏi ta , hóa ra là liệu tính từ đầu à "

" Không có đâu ... em làm gì liệu được chuyện này "

Mắt Văn Toàn đá xéo hai con người đang âu yếm nhau ở gốc cây xa xa .

" Không sao ... vẫn rất tốt rồi "

Văn Thanh cười khúc khích , xoa đầu cậu bé nhỏ ấy .

" Về nhà nào , Thanh- sensei ! "

" Rồi , ta về nhà ... "

















" Ơ ... "

_______________

MC

Có nên có Vĩ Thanh 2 để cho Văn Toàn với Tuấn Anh, Văn Thanh với Hồng Duy không nhỉ ?

Tuấn Anh x Văn Toàn vẫn là couple của tôi nhá ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro