5: Iie
"Cậu còn nhớ gì trước đó không ?"
"Tôi không biết "
"Cậu bao nhiêu tuổi cậu nhớ không ?
" Tôi 15 tuổi ..."
Bác sĩ lắc đầu ngao ngán .Hình như người ngồi trên giường không còn nhớ gì hết cả , đến cả họ tuổi mình mà còn nhớ sai . Xuân Trường dựa vào tường , đôi mắt mở to như hột nhãn vì ngạc nhiên . Không thể nào , tên kì cục kia ... quên sạch kí ức rồi ư ? Công Phượng ngồi trên giường , mắt cứ dáo dát hết bàn tay đến cửa sổ , trông hoang mang tột độ . Quản lý cũng lo lắng hết phần , vì nếu cậu mà có mệnh hệ gì thì anh ấy cũng sẽ bị gia đình cắt trợ cấp tiền triệu. Đúng là lũ ham tiền mà ...
Xuân Trường đợi mọi người ra hết mới bắt đầu sấn tới chỗ cậu . Đôi mắt hừng hực sát khí .
"Diễn kịch giỏi lắm , Công Phượng"
"Kịch ? Anh nói cái gì vậy , này nhá đừng tưởng người lớn là muốn nói gì nói nha !!!"
Bực rồi nha , cậu chưa làm gì tên đầu tóc bù xù , mắt thì híp đó mà đã bị ăn chửi còn bảo đóng kịch . Bố mày 15 nhưng không ngán một ai đâu nhá !
"Ha ... cơ thể lành lặn , không có chấn thương thì làm sao não ngươi có thể rớt ra ngoài mà quên được tên tuổi cơ chứ ?"
"Tên gì thì tôi nhớ chán nhá ! Tôi tên ... *beep*"
Tại sao ... lại không nói được thế này . Công Phượng ôm cổ họng cố gắng nói những thanh âm yếu ớt ấy . " Nguyễn Công Phượng " nào cố lên !!
*beep* .... *beep* .... *beep*
"Này lại giở trò gì ấy ?"
Không , không tại sao cả tên mình cậu cũng không cất lên thành tiếng thế này . Chả lẽ vì mấy vết thương trên tay chân lại khiến việc phát âm không thể nào thành công ư ? Công Phượng sợ hãi , tay chân run lẩy bẩy . Đôi mắt rưng rưng muốn khóc. Đợi đã than thể này cũng không phải cậu , móng tay cậu không sơn màu gì cả mà ... tại sao lại có màu vàng cơ chứ . Cậu vỗi vã đẩy Xuân Trường ra chạy thẳng vào nhà vệ sinh . Xuân Trường vừa bị đẩy lập tức đốt lửa giận thêm , xém nữa lao vào phòng vệ sinh mà đấm cậu .
" Mở cửa ra !! Cứng họng rồi nên không nói được gì đúng không tên khốn !!"
Công Phượng bên trong mặt mày tái mét nhìn vào gương, lòng gào hét lên . Gương mặt hốc hác này !!! Tuyệt nhiên không phải mình ! Sờ sờ nắn nắn . Vẩn cảm nhận được mà , vẫn cảm nhận được mà thế tại sao lại không phải cơ thể trai trẻ hồng hào kia . Không đâu , Kyo thích mình mà là thích mình lúc 15 tuổi mà . Không được tuyệt đối không được đâu !! Công Phượng khóc hét . Đợi đã nếu nhún đầu vào bồn cầu thì có trở lại được không nhỉ . Cậu ụp hẳn nguyên cái đầu vào bồn cầu , nhún nhún . Nào nào trở về đi !!! Trở về đi thân thể của tôi ... Huhhu vẫn y nguyên là sao .
"Này cậu điên à Công Phượng "
"Huhuhu cứu tôi với "
Cậu khóc bù lu bù loa rồi , hai chân khuỵu xuống tay ôm bồn cầu. Xuân Trường sợ hãi tột cùng , chạy lại dìu cậu . Trời ơi , tại sao lại trẻ con thế này , cái vẻ quyến rũ thường ngày quăng đâu cả rồi . Mái tóc ướt sũng , rũ rượi xuống cả mặt . Không đâu tóc cậu rất dễ thương mà , nó để lộ đôi mắt mà cậu tự hào mà . không có dài và lòa xòa thế này đâu , thế này Kyo không thích đâu! Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường tìm cái khăn khô lau tóc cho cậu .
"Cậu điên thật rồi !"
" Huhuhu!!! Cứu tôi !!! Tôi không muốn làm Công Phượng này đâu !!"
Những ngón tay nhẹ nhàng vò những sợi tóc mỏng manh của cậu, đôi mắt chăm chú nhìn chiếc khắn bông . Công Phượng từ nãy giờ cứ nức nở làm anh sợ hãi vô cùng , quản lý mà thấy chắc sẽ mắng anh mất . Tính quát lên hù cậu , nhưng chưa kịp mở miệng thì bắt gặp một thứ thật dễ thương khiến anh ngậm họng . Ánh mắt ấy , đôi mắt to và long lanh ấy đẹp tuyệt vời . Có lẽ đó là thứ duy nhất khiến cơn giận bị quay số trở về 0. Nó đẹp đến mức khiến anh phải điêu đứng . Nhìn nó như một viên kim cương đen huyển bí , trong sáng đến lạ thường . Là do ngày thường anh không chịu quan sát hay hôm nay khác ?
"Anh nhìn cái gì cứu tôi đi ... hức hức "
" Rồi rồi ... Tôi làm sao cứu được em chứ "
" Mời thầy trừ tà hay hiền nhân cứu tôi đi "
Điên thật rồi , Xuân Trường đen mặt lại như thể khó chịu . Ruốt cuộc là sau khi bị xe tải tông thì não cậu có bị cái gì không thế ... Điên , mất trí nhớ,... còn bệnh lí nào lòi ra hết đi để anh biết cách xử lý một lố đó luôn. Ơ hình như ... cậu ấy im lặng rồi kìa. Xuân Trường liền rời tay ra khỏi người cậu thì cả thân thể nhỏ đổ ập xuống giường ngáy lên ò ò . Đúng là tên điên mà . Mới phút trước còn khóc ô ô đòi trừ tà giờ thì ngủ quắc cần câu rồi . Anh cười khẩy , mắt đảo một vòng . Hóa ra "Công Phượng " mới cũng không tệ , vui ấy chứ . Tính thì trẻ con ngáo ngáo , đút cả đầu vào bồn cầu, mắt thì to tròn mếu máo khóc chỉ vì bị anh uy hiếp .
" Quả nhiên là tốt hơn mà "
----------------------
MC
Enjoy and support author by vote and comment
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro