32 : おうじ-さま
おうじ-さま : Ouji-sama - Hoàng tử
____________________
Công Phượng đơ người ra ... Cậu không biết phải làm gì cả . Chỉ biết nhìn vào đôi mắt kia mà đau đớn .
Ruốt cuộc là tại sao thế này ? Tim cậu nát bấy giống như bỏ vào máy nghiền mà lộn xào lên cho ra bã . Giống như lấy cây côn thịt mà giã vào tâm can cậu . Đôi môi ban nãy còn đang thường trực một nụ cười bây giờ đã méo mó. Mếu hay cười , bản thân cậu còn không biết nên biểu hiện cảm xúc nào đây .
Nực cười ?
Bối rối ?
Buồn bã ?
Haha , thật là ngu xuẩn mà . Giờ biểu hiện ra cái gì nữa Công Phượng . Anh nói là anh không nhận ra , tại sao mày lại cứ níu kéo những sợi dây hy vọng mong manh ấy chứ. Cứ hy vọng anh sẽ nhớ ra gì đó , cứ mãi dùng đôi mắt to sáng ấy ngước lên nhìn anh . Đôi bàn tay nho nhỏ từ lúc nào đã chạm lấy tay anh . Làn da ấm áp ngày nào sao bây giờ lại lạnh ngắt thế này . Lạnh như người chết vậy ... à không lạnh như trái tim cậu bây giờ vậy . Hơn cả Bắc Cực và Nam cực ... cậu cảm thấy đau đớn .
" Anh thật không nhận ra đôi mắt này ư ? "
" Hửm ? Haha mắt ai chẳng như nhau chứ em ... "
" Xin anh đấy !!! Hãy nhìn kĩ nó một chút thôi, nhìn kĩ nó một chút thôi !! Anh có nhận ra không, Xuân Trường "
Đôi mày anh khẽ cau lại trước sự không ổn định của người bên dưới . Anh nổi giận rồi ư ? Anh giận em ư ? Công Phượng cắn lấy đôi môi đỏ au . Tay vẫn nắm lấy anh không buông .
Bỗng một bàn tay giật ngược cậu lại . Những cái móng tay hoa hòe cáu lấy da thịt mỏng manh của cậu trước mắt anh . Thấy cậu bị giật ra , anh không phản ứng gì , chỉ biết cười trừ mà nhìn . Anh à , tại sao ... tại sao anh không nhận ra em ? Công Phượng vùng vẫy , nước mắt giờ đây đã đọng ở mí mắt .
" Này , đừng có động vào chồng tôi "
Giọng nói đanh đá ấy vang lên . Công Phượng cố gắng hết mức nhìn người trên mình . Người đang nắm lấy tay mình ... chắc chắn là PHẠM CÔNG PHƯỢNG . Cậu trố mắt trước câu nói của Phạm Công Phượng , đôi môi cậu nhếch lên một đường cong quỷ quyệt .
Chồng ?
Nếu nói thế thì ...
Anh đã kết hôn rồi ư ?
Là kết hôn với Công Phượng ư ?
Nhưng ... đó không phải là Công Phượng anh yêu mà ...
Cậu chết lặng . Đôi mắt đen láy đã đục ngầu đi như đám mây xám xịt trước mưa . Công Phượng không tin anh có thể lấy một người mà anh không yêu . Công Phượng biết anh chỉ hiểu lầm mà thôi . Cậu đã toan nhào lấy nhưng tất cả chỉ là sự vô vọng . Chiếc áo khoác vàng bị giựt ngược lại đến nỗi xúc chỉ . Phạm Công Phượng dùng cả bàn tay tát Nguyễn Công Phượng khiến khuôn mặt đang trắng bệt hằn những lằn đỏ au năm ngón tay .
Cả phòng khách đều một phen hú vía , giật mình . Công Phượng vì bị tát mà hồn vía bay cả đi , hàng lẹ dài chảy qua gò má đỏ sưng kia . Cả nụ cười cũng méo mó hẳn . Xuân Trường nghe thấy tiếng bốp quá lớn cũng quay lại nhìn người đang ôm lấy gò má kia .
Đôi mắt ấy lướt qua ... vô tình ...
Tất cả ... chấm hết rồi Công Phượng .
" Còn hai tuần nữa chúng tôi kết hôn rồi , yêu cầu cậu làm fan thì cũng phải biết chừng biết mực !! "
"... "
Công Phượng im lặng, tay vẫn ôm lấy vết tát như một cây dao đâm thẳng vào tim mình . Cậu không muốn nói . Cậu khinh con người kia !!
" Cậu không trả lời tôi là sao ? Ồ ! Khinh tôi không xứng với Xuân Trường sao ? Tôi nói cho cậu biết loại fan hâm mộ như cậu không bằng rác ! "
" ANH IM ĐI . "
Cậu không muốn hiểu . Không muốn đôi co , càng không muốn ai thấy gương mặt cậu lúc này . Một mạch , Nguyễn Công Phượng bỏ đi , bỏ hết tất cả hy vọng, tình cảm của mình lại đây . Quên hết đi !!! Quên hết đi !!! Xuân Trường , anh là một gã tồi !! Nàng tiên cá đây thật sai làm tin vào những cái vuốt tóc đêm ấy , tin vào những lời hứa ngọt ngào ấy , tin vào cái tình cảm mà anh dành cho đôi mắt cậu . Công Phượng mày là một gã ngu , trao hết cho tên hoàng tử đó , tin vào câu chuyện tình cảm đẹp như mơ mà anh đã kể vào đêm hôm ấy
" Hoàng tử nhận ra nàng tiên cá , và rồi anh đã ôm lấy cô thật chặt"
Nhận ra ư ? ANH CÒN KHÔNG NHẬN RA EM CƠ MÀ !!
Đôi chân này ruốt cuộc đã nhảy cẫng lên khi đến chỗ anh có đáng không ? Bàn tay này đã nâng niu đóa hoa hướng dương , có đáng không ? Chiếc áo vàng em tự lựa để đi gặp anh , có đáng không ? Nước mắt em đang rơi xuống ,...
Liệu có đáng không ?
Giọng nói vụn vỡ đến lụi tàn
Vì thét vọng tiếng yêu người
Công Phượng thất thần trở về nhà . Từ xa , Kyo chạy đến bên cậu mà đỡ lấy thân thể nhỏ bé ấy . Hẳn là cậu đã khóc đến mệt rồi . Cả con mắt đã sưng húp hết cả lên rồi , tiếng nấc vẫn còn nghẹn nghẹn nơi cổ họng . Những lời oán trách không ngừng vang lên nơi trái tim đã vụn vỡ . Nó tan nát đến nỗi dù có nhặt những mảnh vỡ rồi dùng keo mà dán lại thì cũng không thể nữa rồi . Từng mảnh từng mảnh đều có anh, đều có nụ cười của anh , hình bóng theo cậu kè kè, cả những lúc anh dạy học ... Trái tim cậu , hình ảnh anh đã chứa hết rồi . . . Làm sao có thể nhấn nút "xóa " chỉ trong một khoảnh khác được đây .
"Công Phượng , cậu đã đi đâu thế ? Tớ lo lắm ấy"
"Tớ đi tìm người ... cơ mà thất bại rồi "
" Tìm người ? Cậu tìm ai cơ chứ ?"
"Tìm hoàng tử trong truyện cổ tích nàng tiên cá , cơ mà coi bộ hoàng tử không xuất hiện rồi "
Công Phượng ngẩng mặt lên , cố nặn một nụ cười thật tươi , ra vẻ như không sao . Nụ cười méo đến mức chỉ cần nhìn cũng hiểu trong lòng cậu đang rồi một cục thế nào . Kyo vẫn giữ nguyên vẻ giả tạo ấy , ôm lấy cánh tay Công Phượng mà xoa xoa .
" Không sao đâu ,... không có hoàng tử vẫn có tớ ở đây mà "
Cô một lòng một dạ yêu Công Phượng đến thế ... tại sao cậu lại không chấp nhận chứ . Xin đấy Công Phượng , hãy yêu em như người đó đi . Cho em cảm nhận " tình yêu" mà anh đã dành cho Xuân Trường một lần đi . Trước những lời thiết tha nơi đáy lòng ấy , Công Phượng lại từ từ rút cánh tay mình . Đôi mắt ấy cũng chỉ híp lại cười trừ ...
Đến cuối cùng ... một chút tình cảm cho em ... anh cũng không có ư ?
Anh yêu tên đó như vậy ?
"Xin lỗi Kyo ,... tớ chỉ yêu hoàng tử của tớ thôi "
---------------------------------------
MC
Còn 1 phần nữa là hết thật rồi ... mai tôi bù nha ... nay bệnh rồi ... không đâu vào đâu cả . rep cmt cũng không nổi luôn . Xin lỗi mọi người .
Enjoy and support author by vote and comment . Don't forget
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro