22 : Day 2 ( 3 )
Công Phượng ngồi dưới tán dừa . Chiếc nón rơm đôi lúc lại phấp phới theo từng cơn gió pha mùi mằn mặn của biển cả . Đôi mắt đen láy tròn tròn , lâu lâu lại khẽ chớp một cái làm hàng mi rung rinh nhè nhẹ che đi cả ngân hà nho nhỏ . Nếu nói đôi mắt cậu là trăng sáng tròn vằng vặc vào những đêm rằm thì phải ví hàng mi cậu là những tản mây cong vuốt , cuồn cuộn lên. Đám mây cứ thế lâu lâu lại che đi ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ mặt trăng nho nhỏ kia . Che đi những mảnh tâm hồn đơn thuần nhất .
Công Phượng lại trầm mặc vào suy tư vô tận .
Ngày xưa , Công Phượng nhớ mẹ thường hay kể chuyện cho cậu nghe . Đa phần chuyển cổ tích về những chàng hiệp sĩ cao to cường tráng , những samurai oai phong lầm liệt . Nhưng mà chúng thật vô vị làm sao , Công Phượng hoàn toàn không thích mấy chiến binh ấy . Đối với cậu tuyệt đối không để mấy chiến binh ấy vào lòng mà chỉ để một câu chuyện nhỏ kia lọt vào tim .
" Nàng tiên cá , con muốn mẹ kể cho nghe về nàng tiên cá "
Mẹ Công Phượng môi nở một nụ cười , tay lại từ rừ lật từng trang sách đọc cho cậu nghe . Ngày xưa rất xưa , có một nàng công chúa tiên cá . Nàng ta năm nay vừa tròn đủ 16 tuổi nên đã được phụ vương cho lên mặt nước nhìn lấy bầu trời trên cao kia . Cô nàng đã thích thú đến mức quên cả ngủ , chờ đợi ngày sinh nhật tới để có thể đường đường chính chính ngoi lên mặt nước . Ấy thế mà đêm hôm cô lên khỏi mặt nước thì lại có phong ba bão táp , đánh sập cả một con thuyền cách đây không quá 3 phút còn đang tưng bừng nhạc hội . Cô vì thương người chạy lại cứu lấy chàng hoàng tử trên cạn kia . Trước khi rời khỏi anh , cô đã hát vang lên một điệu hát bên tai anh như để lại một chút manh mối của mình . . . Để anh có thể nhận ra mình khi gặp lại ....
Chìm vào hồi tưởng quá mức , Công Phượng không nhận ra từ bên mình lúc nào đã có Xuân Trường . Anh cười tủm tỉm , ngắm nhìn viên ngọc trai đen yên bình nhẹ nhàng , đang thu cả bãi cát biển xanh vào mắt . Đôi tay gầy gò anh lay nhẹ vai cậu , kéo ra khỏi câu chuyện cổ tích kia ...
" Em lại đang nghĩ gì ấy ... "
"Ưm... nghĩ về ngày xưa ... "
" Ngày xưa có cái gì để nghĩ ? "
" Có câu chuyện cổ tích để nghĩ "
Công Phượng nói xong liền quay sang nhìn anh . Người anh ướt mem hà , nước còn rỏ tóc tóc lên nền cát quanh chỗ anh ngồi . Để lại vài đốm vàng thẫm trên cát , hai tay bây giờ kéo nhẹ chiếc nón rơm ban nãy ra làm tóc nhè nhẹ bay lên đôi chút .
" Chuyện cổ tích gì ? "
" Nàng tiên cá ,tôi nhớ mãi thường bắt mẹ kể ... "
" Hửm , em đàn ông con trai sao lại thích "công chúa nàng tiên cá ""
Nghe đến đây , Xuân Trường khá ngạc nhiên nhưng rồi lại tủm tỉm cười . Tay gã vẫn đang mân mê mấy lọn tóc dài lòa xòa trên gương mặt cậu .
"Tôi thích cái kết... nó thật sự quá đẹp"
" Đẹp ? Hừm ... cái kết là hoàng tử và công chúa sống bên nhau cả đời đấy thôi "
Xuân Trường lại đắc ý , chuyện cổ tích trẻ con chỉ có mô tuýp ấy thôi chứ còn cái gì khác đâu ...
" Sai rồi ... "
" Chứ sao ? Bộ hoàng tử yêu thằng hoàng tử khác hử ?"
" Công chúa đã chết "
Lặng im. Xuân Trường nhận ra cái ánh mắt bi thương của cậu dành cho từ ngữ ấy . Anh không muốn hỏi nữa , cứ thế lặng im bên cậu . Ngồi ngắm gương mặt đang trầm xuống của Công Phượng . Từ lúc anh đã đem lòng yêu cái đôi mắt này thế này ... Thân xác này , một chút cũng không lọt vào tầm mắt anh , chỉ có đôi mắt dao động lại lọt vào tim anh . Công Phượng cứ thế im lặng chân thu lại mà ôm vào lòng , để cho người kia ngắm miễn phí mà không càu nhàu . Quả nhiên , là có vấn đề rồi ...
" Công Phượng này , ... "
" Vâng ? "
" Em biết anh là gay mà đúng chứ "
" Tôi biết , nhưng không tôi ghét anh vì anh gay "
Cậu ụp mặt mình vào giữa hai gối chân , đôi mắt vẫn hướng về ai kia . Nhưng mà mấy lọn tóc lòa xòa che đi ánh nhìn quan tâm của cậu mất rồi ...
"Ha ha , em cứ đùa ... "
"Đùa hồi nào , tôi nói chuyện rất thực tâm .. "
"Chứ em ghét tôi vì điều gì ? "
" Ghét anh vì ... "
Thật ra thì ... không có ghét chút nào . Công Phượng nghẹn giọng . Hai gò má cậu bắt đầu đo đỏ lên . Não thì bắt đầu lục đục cố tìm một lý do nào đó thật hợp lý để ghét anh . Nhưng ... không ghét thì làm sao mà tìm lý do chính đáng đây . Nhìn sao , Xuân Trường vẫn là một người đàn ông tốt hết phần thiên hạ . Quan tâm chăm sóc bảo ban cậu , hiền từ , vui vẻ , lại còn vị tha hèn gì cô gái nào cũng mê như điếu đổ cũng chẳng sai ...
" Em không có lý do để ghét anh , chúng tỏ em đâu ghét anh "
" Tôi nhất thời quên rồi , coi như hiện tại tôi không ghét anh đi "
Cậu quay đi , dém vẻ xấu hổ của mình chỉ khiến anh nực cười vô cùng . Nhưng mà ... nếu không ghét anh thì phần trăm cơ hội sẽ tăng lên mà phải không ? 90% ? 50% ? 10% ? Không sao không cần hết ... chỉ cần có 1 % cậu thích anh thì đối với anh loại " hy vọng " ấy vẫn còn tồn tại .
" Công Phượng "
" Anh gọi mãi ... "
" Anh yêu em "
Dưới tán dừa
Anh và em
Tim chậm nhịp
Tỏ tình khẽ
_____________________
MC
Vừa đọc Hoàn Khố của Công Tử Hoan Hỉ xong nên tâm trạng tôi đang lâng lâng theo nó rồi ふふ~~~
Enjoy and support author by vote an comment
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro