2 : Concert
" Ohayo Phượng-kun !! Tớ đã mua vé cho cả hai chúng ta rồi đó ! Nay cậu qua lấy nhá XD "
Là tin nhắn từ Kyo , Công Phượng bất giác mỉm cười hạnh phúc . Ôi giồi sáng sớm mà còn được người mình thương nhắn tin thì còn gì bằng . Toàn bộ động lực đều được dồn lên , Công Phượng tung chăn ấm ra khỏi giường , tay chải chuốt bộ tóc ngắn cũn cỡn dễ thương của mình rồi chạy xuống ăn sáng .
Bữa sáng hôm nay cũng thật ngon , cậu ăn một cách cực lực như một cái máy bào . Phư phư , phải thật tươi tắn khi qua nhà Kyo mới được , Công Phượng tự nhủ . Ba cậu vẫn thế nằm dài trên ghế sofa , mắt chằm chằm vào tin tức hằng ngày . Mẹ cậu vẫn đang ngồi kế trong vòng tay ấm áp của ba . Haizzz nghĩ đên một ngày Kyo cùng cậu như thế , cả lòng mề sướng rên cả lên .
" Thưa ba mẹ con qua nhà bạn cái "
" Đi cẩn thận nha ,mèo con "
Cậu đóng cửa xong liền nhãy cẫng lên thích thú . Nào để coi nào vậy la phải lên chuyến này luôn à . Công Phượng liền nhanh chân chạy đến ga hơn . Đường từ nhà đến ga không xa nhưng cũng đủ khiến người ta rụng giò . Đối với cậu bây giờ , nó chỉ ngắn như đường từ cửa phòng tới cái giường .
" Ca sĩ Công Phượng đêm qua đã đột ngột bị một xe tải tông đến trọng thương . Hiện tại vẫn chưa tỉnh lại . "
Lắc lắc chân , hai tay đút vào túi quần chờ đợi . Công Phượng lắng nghe từ chiếc đài radio trên điện thoại cậu . Công Phượng ư ? Sao lại có thể trùng tên cậu đến thế , thật khó hiểu . Cậu đứng đợi tàu tới , chân vẫn giậm ngay vạch chờ . " sột soạt " âm thanh vang lên dưới chân cậu . Ruốt cuộc là gì nữa đây . Công Phượng đang bực bội chuyện trên radio thì đột ngột giãn đôi mày , cả người cúi xuống lượm thứ dưới chân mình lên mà xem xét .
" Là lá bài "
Công Phượng ngắm lá bài kia . Hình như đây là bài bói của mấy bà không công rỗi nghề bên đường mà . Cậu tiếp tục lật mặt qua lại lá bài mà quan sát .
" Chuyến tàu đã tới "
Hể ? Cậu đút nhanh lá bài vào túi áo rồi chân cứ thế bước lên tàu điện chẳng chần chừ gì . . .
" Kyo đấy à ? Ừm tớ qua nhà cậu lấy vé đi dự biểu diễn "
Công Phượng đứng ở trước ga , cậu quên mất hỏi địa chỉ nhà cô bạn ấy ở đâu rồi . Tự gõ đầu mình cái cốp vì ngu ngốc . Kyo bên đầu dây bên kia cũng cười khúc khích , hình như cô cũng hiểu cậu vừa làm gì .
" Thôi tớ sẽ nhắn thời gian địa điểm , tớ hiện tại không có nhà . Chiều tối mới về , mai hai ta gặp nhau rồi đưa vé . "
" Thôi cũng được "
Tốn mấy yên vô ích . Công Phượng bực bội , tay đút vào túi áo . Đôi mày cau lại , môi thì chề ra tận bến thượng hải . Hôm nay ngày chó gì mà cậu xui thế này . Đang vùng vằng thì tay chạm trúng một vật lạ trong túi khiến Công Phượng phải chú tâm , từ từ rút trong túi ra .
Là lá bài hồi sáng này .
Ít nhất là còn cái lượm . Công Phượng thở dài , cả tấm lưng tựa vào ghế dựa trầm ngâm suy nghĩ về lá bài . Không có gì quá đặc sắc nhưng chúng khác với mấy lá bài mà lũ trẻ nhỏ hay mấy ông già hay chơi . Chắc chắn đây không phải bài tây , đây chắc chắn cũng không phải Hanafadu hay vài Clow ... vậy là bài gì mà mấy bà bói hay xài nhỉ . Thôi kệ dẹp cái tên ấy qua một bên đi . Công Phượng tiếp tục việc ngắm nghía nó . Bức tranh màu xanh với cái vòng tròn đo đỏ ở giữa trên đó còn có dòng chữ kì lạ nữa . Bên bốn góc bài là 4 con linh vật kì lạ nào đó đang đọc sách chăng ? Trên cái vật tròn tròn kia còn có một con nhân sư đang ngồi . Nó màu xanh lè trông như một thứ quái dị , lạnh đến rợn sống lưng . Không chỉ có nhân sư , một con quỷ đỏ và một con rắn cũng ở quanh cái vòng tròn ấy . . . Ruốt cuộc đây là thứ quái quỷ gì cơ chứ . Công Phượng quan sát thêm một chút nữa thì thấy trên đầu lá bài là số " X" nghĩa là 10 ,bên dưới tấm hình vẽ là dòng chữ viết theo phong hy lạp ngày xưa.
" Wheel of Fortune ? " ....
Đó là gì ấy nhỉ ?
____________________
" Công Phượng hôn mê sâu không thể tỉnh lại nữa ư ? "
Xuân Trường vẫn băng giá thế ấy , đôi mắt không biểu lộ chút biểu cảm gì cho người nằm trên giường cả . Con người nằm trên giường hơi thở vẫn còn , tim vẫn đập và đáng sợ hơn là ... lục phủ ngũ tạng còn nguyên sau cú tông ấy . Dù mọi thứ con nguyên , nhưng cậu vẫn hôn mê sâu đến kì lạ . Đã 2 ngày rồi , cậu vẫn không tỉnh lại sau cú tông xe .
" Vâng ... "
Xuân Trường đáp lại một tiếng với quản lý đang ôm đầu . Ôi thôi rồi thế thì làm sao có thể mở concert Winter bình thường đây . Hình như đoán ra bối rối trong lòng quản lý , anh cũng chỉ vỗ nhẹ vai tên đó , đôi môi nở một nụ cười .
" Anh đừng lo em sẽ biểu diễn thay phần Công Phượng mà ... "
" Thật á ,ôi cám ơn chúa , trăm sự nhờ em đấy "
" Vâng "
Chiếc áo Công Phượng đêm qua vẫn còn ở trên bàn . Mùi máu loang lổ và tanh nồng , tiếng phật phật của một lá bài vô danh . Lá bài ấy rơi xuống dưới nền đất lạnh lẽo khiến Xuân Trường phải chú ý . Anh nhặt nó lên , nhìn nó như thể vật thể lạ.
" Wheel of Fortune ? "
________
MC
Enjoy and support author by vote and comment
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro