Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 : Day 1 ( 2 )

" Anh nghĩ đãi tôi một bữa rồi muốn làm gì là làm à ?"
" Tất nhiên "

Công Phượng cười tươi còn mút mấy đầu ngón tay dính nước sốt . Xuân Trường vẫn lấy khăn giấy lau sạch mấy vết dơ còn dính trên tay . Tay thì làm thế đấy nhưng mắt cứ dán vào hành động dễ thương của ai kia . Trời cũng đã nhấm nhem tối rồi . Cả hai cũng đều no căng bụng thì làm sao mà có thể đi ăn tối với đoàn được đây . Nghĩ đến đây , Xuân Trường thở dài . Keo nào cả đoàn cũng sẽ mắng cậu với anh mất .

" Xuân Trường! Xuân Trường ! Anh coi này ở đây còn có mát xa nữa ! Anh có tính đi không ? "

" Ừa ... đi chứ "

Ôi trời !!!! Không được đâu Công Phượng à . Em có biết đi mấy cái đó , thằng con trai nào đó sẽ chạm vào cơ thể em rồi xoa nắn chúng không hử ? Tuyệt đối anh không thích một chút nào , có gì thì cũng để anh xoa bóp chứ . Mấy thằng bên ngoài sẽ dê xồm Công Phượng mất .

"Ồ ... anh tính đi ngày nào ? "

Òa , Xuân Trương mắt sáng rỡ , vậy là cậu đi chung với anh ư ? Thế thì có thể cảnh báo mấy thằng phục vụ rồi ...

" Để tôi biết tôi né ngày đó ra . Hôm đó mà thấy mặt anh , dù có được mát xa thoải mái cỡ nào chắc cũng tụt về con số 0 "

"Em cứ như vậy không ... "

Tụt thật , Xuân Trường khoanh tay trước ngực , mặt mày đã khó chịu tột độ . Chỉ cần nhìn qua lớp kính cũng thấy anh không vui rồi . Công Phượng liền thấy có lỗi , cười nhẹ .

" Xin lỗi anh , vậy khi nào hai ta đi chung ... "

" Không ... "

" Rồi rồi anh muốn gì tôi cũng chiều được chưa ... tôi xin lỗi "

Nghe đến đây , Xuân Trường như con quỷ nghe thấy lời vàng liền cười hì hì , gác tay lên bàn mà nhìn chằm chằm cậu .

" Thế thì ... để anh mát xa cho em ha ? "

"BIẾN THÁI !! "

Mặt Công Phượng đỏ hết cả lên , tay chống bàn , vội vã rời đi làm cho Xuân Trường đang mơ mộng hão huyền cũng phải giật mình . Anh đưa mắt theo hướng cậu đi , mất hút sau những ánh đèn mập mờ của resort về đêm . Ôi thôi rồi , anh lỡ chọt trúng cái nọc độc của Công Phượng rồi . Làm cậu bây giờ phùng mang trợn mỏ , phóng gai làm anh thương tích đầy mình ... Rồi làm sao mà tối kéo cậu chơi trò chơi cùng đây . Xuân Trường tự kỉ cùng mấy con tôm dở dang trên đĩa , mắt kính cũng chả thèm đeo nữa quăng ra một góc bàn . Thật ra đeo kính chả phải che giấu gì cả ... mà là muốn mình thật ngầu trong mắt Công Phượng thôi. Lại thở dài , Xuân Trường nốc cả ly nước lọc đến sặc , buồn chết đi được mà , lại bị điểm trừ trong mắt người thương rồi.

-----------------------------

Đập cửa mãi vẫn không có động đậy gì cả , Xuân Trường bất lực . Anh nãy giờ mặc kệ cơm tối , tắm xong là chạy qua gọi cậu đi chơi liền . Thế mà đã gần nửa tiếng đồng hồ , mũi chích nát cả cái chân thế mà cậu vẫn không chịu ra ngoài . Ruốt cuộc không biết có bị gì không nữa . Xuân Trường bắt đầu lo lắng thật rồi đó . Trời cũng chập tối rồi ... xảy ra mệnh hệ bây giờ chả biết nhờ ai ...

Thật ra Công Phượng nhà chúng ta không bị gì cả đâu . Mà tại lời đề nghị " mát xa " của ai kia làm gò má của cậu vẫn chưa thôi đỏ . Aizzz tên khốn đó làm cậu rối đến phát điên lên được . Chỉ cần tưởng tượng bàn tay anh mơn trớn trên da cậu thôi đã thấy nó đáng sợ bỏ xừ rồi ... nhưng mà .... etou .... rất sướng ... Hai gò má mỗi lúc một đỏ hơn . Cậu úp mặt hẳn gối mát lạnh làm dịu đi khuôn mặt nóng ran ...

" Công Phượng , em mà không ra là anh phá cửa đấy "

Vừa nghe đến câu này , cả người cậu bật dậy , nhanh tay nhanh chân ra mở cửa .

"Đừng có phá ! Tiền không đấy ! "

" Ơ ... em là con tỷ phú lo gì mấy vụ đó "

Xuân Trường ngạc nhiên nhìn người lùn lùn kia mà cười hì hì . Cậu cũng bó tay hết mức , khoanh tay trước ngực mà chán nản nhìn anh . Ôi coi kìa , cậu cũng tắm rửa thơm tho rồi . Cái áo thun đen đen dễ thương thế này , ối , quần ngắn ư ? Lộ hết cả cái đùi ra rồi kìa. Anh thích thú nhìn toàn bộ mà không để ý ánh mắt khinh bỉ của cậu dành cho anh .

Tên biến thái !

" Đi nào ... họ bảo tập họp ở đâu ? "

" Ở chân núi , anh đèo em đi cho "

Công Phượng nhìn anh hớt hải ra lấy chiếc xe đạp đôi vừa thuê được cũng chỉ biết thở dài . Trời ạ cái thân còm của anh mà đạp chiếc này , còn đèo cậu nữa chắc thành con cò ma mất . Công Phượng hơi lo lắng , tay níu áo Xuân Trường .

" Hai tụi mình cùng đạp , chân núi gần đây mà "

" Được thôi tùy em "

Nghe được việc Công Phượng chịu đạp , anh vui mừng hết sức . Bản thân chả đèo nổi cậu đâu cơ mà cứ thích sĩ diện . Xuân Trường là đồ ga lăng mà không có sức , đúng là tên ngốc . Công Phượng nhìn thấy anh ôm ngực mừng rỡ sau câu nói ấy đấy nhé . Cứ như thế , anh ngồi trước, cậu ngồi sau . Anh tận hưởng gió biển , còn cậu tận hưởng mùi hương từ người anh.

______________

MC

Enjoy and support author by vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro