Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 : 彼の心を探索する

彼の心を探索する
Kara no kokoro tansaku suru
Khám phá trái tim em/ anh.

Em à ...
Hãy vẽ một con đường
Để anh có thể đi sâu vào rừng
Để anh có thể mò xuống biển sâu
Để anh có thể ra ngoài khí quyển
Nhưng quan trọng hơn
Để anh đến bên em .

_____________

Mây trời lại bồng bềnh như những cục kẹo bông . Chúng trôi trên nền trời xanh , mơ mộng và đầy ước vọng của tuổi trẻ . Những hàng cây hai ven đường cao tốc sừng sững vèo vèo mờ nhân ảnh qua cửa kính ô tô . Công Phượng lại mơ mộng nhìn ra cửa kính . Đôi mắt mờ ảo cứ chớp chớp chen mi óng ánh . Viên ngọc trai đen tuyệt mĩ và hiếm có ẩn rồi lại hiện sau hàng mi ưu tư . Sống mũi tẹt tẹt dễ thương càng tô điểm cho khuôn mặt chữ điền ấy hơn . Đôi môi hững hờ , điểm một ít son đo đỏ lên ngậm lấy chiếc dây tai nghe trắng phau , trông quyến rũ đến lạ thường . Mái tóc còn dài lòa xòa  chen vào môi , vào cánh tay gác lên thềm cửa sổ xe đỡ lấy khuôn mặt cực phẩm kia .

Xuân Trường thẫn thờ lâu lắm rồi . Anh nãy giờ mắt vẫn không rời bóng lưng kia . Tay có mấy lần toan chạm vào nhưng lại thôi ... Ôi trời con trai thể loại gì đây mà sao lại ngây thơ và quyến rũ thế này . Anh lại lấy tay che mặt như đang chê trách bản thân . Xuân Trường ơi Xuân Trường ! Lúc trước là mày từ chối tình cảm của người ta , giờ người ta hết gay rồi thì mày lại yêu người ta là thế nào hả Xuân Trường ngu ngốc ! Phản chiếu qua tấm kính cửa , Công Phượng môi nở một nụ cười vì mấy hành động đánh nhau với giã tâm của Xuân Trường .

Trông anh dễ thương chết đi được ...

Ấy ! Không được Công Phượng . Mày đang nghĩ bậy bạ gì thế ! Tuyệt đối sau này không được nghĩ như thế nữa . Cậu lần này nhíu mắt , cố xóa tan suy nghĩ điên rồ ban nãy . Kyo , cô ấy đang rất gần rồi ! Lợi dụng cơ hội này có thể tỏ tình mà không sợ rồi mà , Công Phượng ! ... nhưng mà ... sao bản thân bây giờ chả có tí cảm giác với Kyo nữa thế này . Công Phượng ban nãy còn hừng hựt khí thế nhưng giờ lại xìu xuống chỉ với vài nhịp đập trái tim. Nếu thế chả lẽ bản thân thay lòng lòng đổi dạ? Không , Công Phượng đây là loại chung thủy mà, ... là loại ... chung thủy mà . Bỗng dưng đến " chung thủy " , suy nghĩ nghẹn lại vài phần , hình ảnh Xuân Trường quát mắng cậu vì trò nghịch ngợm lại tràn đầy . Cậu thật sự không muốn xa Xuân Trường ... cậu thật sự rất quý Xuân Trường ...

Quý đến nỗi tim rộn ràng ...

Nhưng thời gian chỉ còn lại ... 1 tuần .

Vòng tròn đã đen hết rồi chỉ còn một xíu thôi .

Cả thân thể mềm nhũn , Công Phượng chìm vào giấc ngủ trên chuyến đi đường dài . Cả thân thể nhỏ lắc lư theo bánh xe . Xuân Trường đang nghe nhạc , tay cầm quyển sách đọc thấy cậu đang lắc lư cũng liền cười nhẹ. Coi bộ dạng lúc ngủ trông hiền lành biết bao , lúc thức chả khác nào con mèo cái cứ suốt ngày giương móng vuốt .

Xuân Trường với tay kéo người kia vào lòng , tay xoa xoa bờ vai kia . Đúng là dù thế nào Công Phượng vẫn rất nhỏ nhắn . Anh  vẫn dùng đôi mắt trìu mến ấy ngắm nhìn , ngắm rất lâu một cách trìu mến . Bỗng đôi mắt nho nhỏ của anh mở to ra , những nếp nhăn trên trán hiện lên rõ ràng ...

Đây không phải Phạm Công Phượng ...

Đây là ai ...

Thân ảnh Công Phượng nhỏ xíu , thấp hơn anh cả một cái đầu , đang nằm trong lòng anh . Da vẻ hồng hào , non choẹt , ... như một đứa trẻ mười lăm vậy . Xuân Trường ngạc nhiên đến loạn cả nhịp tim . Mắt cố gắng chớp thêm mấy lần nữa nhưng cũng chỉ thấy thân ảnh nhỏ bé ấy . Tay liền đưa chạm lấy nhưng ...

Biến mất rồi .

Công Phượng nhỏ bé ban nãy chốc hóa thành mây thành khói . Anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng , tay vẫn miên man đưa lên miết khuôn mặt ấy . Hình ảnh ban nãy mới thật sự rất đẹp , đẹp đến mức chỉ muốn chạm lấy rồi hôn nó thật đắm đuối .

Ruốt cuộc , ...  em là ai ?








Kyo ngồi ở đối diện . Sắc mặt biến sắc hẳn . Cô cắn cắn móng tay , hết nhìn qua Công Phượng rồi nhìn qua Xuân Trường . Dường như bản thân nhận ra điều gì đó ... Kyo cũng chỉ biết im lặng .

_____________

MC

Nay năng suất một tí ...

Enjoy and support author by vote and comment .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro