11: 四分の一時間
四分の一時間 - ¼ giờ .
Tất cả đều có giới hạn ...
Nếu ta không sớm nhận ra
Thì chẳng còn cơ hội nào
------------------------------------
Công Phượng sau khi học mệt mỏi xong thì trở về phòng của mình . Tay bật đèn phòng lên , đẩy đôi dép ngủ của mình lại một góc nhà rồi đi vào nhà vệ sinh mà đánh răng trước khi ngủ .
Phòng vệ sinh cũng không quá tồi tàn . Nhưng nhìn chung tên Công Phượng kia ở bẩn quá . Thuốc nhuộm lênh láng trên sàn nhà , bao cao su này nọ cũng đầy cả ra , đồ trang điểm và phấn son trên bồn rửa mặt cũng đầy . Ngày đầu cậu đã phải hao tổn biết bao nhiêu công sức để dọn sạch cái đống bầy hầy này . Công Phượng nhớ lại làm rởn cả người ,hai vai run run lên , đầu ngoe nguẩy cố gắng xua tan mấy cái hình ảnh không tốt . Tập trung nào ! Cậu lại tiếp tục đánh răng , mắt dáo dát quanh cái bồn rửa mặt bằng sứ trắng ấy ...
Bỗng ánh mắt Công Phượng đứng lại , hai mắt mở to ra trước một thứ được đặt ẩn sau cái bồn rửa tay .
Đó là.... " Wheel of Fortune " mà !
Công Phượng có chút e dè liền lấy lá bài ướt mem ra khỏi đó , đưa lên nhìn .
Chiếc vòng tròn ngay tâm của tấm bài dần bị đen đi . Nó đã đen hết một phần tư của vòng . Vậy là sao nhỉ ? Công Phượng bỏ bàn chải xuống nhìn nó mà trầm ngâm suy nghĩ . Có khi nào là cậu sắp chết không ? Công Phượng nghĩ đến đây tim đập loạn xọa , đôi mắt đã ứa nước sợ hãi. Cậu nhanh chóng phun hết bọt trong miệng ra , lau mặt xong rồi chạy một mạch ra ngoài cửa . Tiếng động chiếc cửa vang lên ầm ầm lúc 10h đêm thế này quả thực không đáng chút nào . Nó sẽ làm mọi người tỉnh giấc mất . Đúng thế , Xuân Trường đang nằm trên giường , tay liên tục kéo lên xuống màn hình nghe được tiếng động cũng phải bật dậy chạy ra coi .
Nhưng khi anh mở cửa ra chỉ thấy bóng dáng hớt ha hớt hải , quần áo vẫn chưa thay mà đã chạy vội ra ngoài . Linh cảm mắc bảo là có chuyện, anh cũng định chạy theo nhưng đột ngột lại vấp phải cái gì đó mà ngã lộn nhào rồi mất dấu cậu luôn .
" Tên Công Phượng này ruốt cuộc bị gì vậy "
Công Phượng chưa chạy cách xa kí túc xá bao xa thì đã tìm được thứ cần tìm. Bà đồng hôm đó đứng ngay cột điện , tay vẫy vẫy cậu như thể đã biết trước cậu sẽ đến đây . Công Phượng cảm thấy sợ hãi tột độ .
" Hôm nay cậu bé Công Phượng lại đến tìm tôi à "
" Bà nhìn ra con ạ ? Bà biết con bị hoán đổi đúng không ? Bà giúp con đi con muốn đi học , muốn về với Kyo ! Con không muốn làm Công Phượng này đâu ô ô "
Bà ấy không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng lấy lá bài từ tay cậu mà mỉm cười . Đôi tay gầy guộc ấy lại xoa lên mái tóc cậu, tay đưa lá bài ra mà giải thích .
" Màu đen nếu chiếm hết vòng tròn này thì con sẽ được về thân xác con như cũ thôi "
" Nhưng con chưa học hành gì cả , làm sao có thể thi cử rồi còn chuyện ... "
" Con đừng lo Công Phượng kia sẽ vẫn làm mọi việc như bình thường cho con "
Công Phượng vẫn còn lo lắng , đôi mắt bây giờ trông chả khác nào biển sâu thăm thẳm mang bao ưu tư và phiền muộn của một đứa trẻ nhỏ cả . Tay cậu vẫn mân mê tấm bài đã đen đi một phần. Nụ cười đôn hậu kia vẫn tiếp tục nở lên , tay vẫn xoa xoa vai cậu như thể một đứa cháu ngoan vậy .
" Cám ơn bà ạ "
" Không có chi đâu chàng trai nhỏ , đi đường cẩn thận nhá !"
" Vâng Cháu chào bà !! "
Hí ha hí hửng chạy đi mất , Công Phượng niềm nở đem lá bài về phòng mình . Nếu hết vòng tròn nghĩa là gặp Kyo , là gặp lại ba , gặp lại mẹ và gặp lại đám anh em cây khế nữa ! Nghĩ đên thôi cậu đã háo hức đến chừng nào rồi ! Tay vẫn vung vẩy lá bài , vừa cười tươi thật tươi . Nếu 1 tháng là 1 phần tư . Vậy chỉ cần 3 tháng nữa thì kết thúc mọi chuyện rồi !!! Cố lên !!!!
Nhưng ...
Đợi đã....
" Nếu thế là phải xa Xuân Trường ư ? "
Không , cậu không muốn xa tên đáng ghét ấy đâu
____________
MC
Mấy bạn ... đã đi ngắm sao chưa ? Tôi .. có lẽ không được ngắm rồi ...
Enjoy and support author by vote and comment .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro