1 : boku wa ...
Boku wa Nguyễn Công Phượng desu
Tôi là Nguyễn Công Phượng .
Tôi là một học sinh trung học với đôi mắt to và sáng . Tại sao tôi lại muốn giới thiệu với bạn đôi mắt của tôi ? Có lẽ là do đó là thứ mà tôi có thể tự hào mà đem đi khoe với mọi người mà không cần e dè sợ người ta chê . Con người ở tuổi 15 nhạy cảm lắm , chỉ cần nói một lời chê bai bản thân liền sẽ tự ti .
Người ta nói " Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn " , vậy tâm hồn tôi phản chiếu qua ánh mắt ư ? Bản thân còn không thấy bản thân làm sao có thể nhìn thấu tâm hồn người khác . Đúng là một sự so sánh kì lạ . Ví dụ nếu tôi đánh rơi một cái lọ mà tôi không nhìn ra lỗi lầm ... thì đó đâu phải điều tốt . Nhưng không sao , nếu như nó thật sự đẹp trong mắt mọi người , tôi vẫn có thể để mọi người nhìn thấu tâm hồn tôi .
"Phượng ! Em lại lơ đãng ở đâu thế ? "
Cô giáo của tôi lại mắng tôi vì tội lơ đãng khi cô dạy . Cả lớp đang chìm trong tĩnh mịch bỗng cười khúc khích lên khi viên phấn nhỏ ném trúng đầu tôi . Thật quá đáng quá mà ! Tôi đang lớ ngớ cũng phải nổi đóa với bọn bên cạnh. Thế đấy , một từ anh em hai từ anh em của tụi bây đâu rồi ? Sao lại nhe răng cười . Tôi giơ nắm đấm lên hù dọa nhưng lại ngừng vì giọng hắng của cô .
" Đọc bài đi , trang 25 ấy "
" Hai ... "
Tôi lại cúi xuống , cầm quyển sách đầy chữ kia lên , miệng bắt đầu ô a i ê tiếng bài học .
______________
Tiếng chuông tan học vang lên rồi nhỉ ? Tôi giật mình , đôi tay gác cầm bất giác hạ xuống , để đẩy lực đứng lên .
" Sensei , douzo Arigartou Gozaimasu "
Lũ kia vừa dứt lời chào là đã như bầy kiến vỡ tổ chạy um cả hành lang lên . Tôi vẫn ngồi đó , tay tranh thủ xếp tập vở lại . Quanh lớp chỉ còn Kyo và bọn con gái vẫn đang bàn chuyện kì nghỉ đông nên đi đâu . Nom vui nhỉ ? Tôi cũng muốn đi với Kyo . Cô ấy thật sự rất dễ thương , giọng cười cũng ngọt ngào . Bỗng Kyo giật mình , cô bước từ từ tới góc lớp nơi tôi ngồi . Hai gò má tôi có lẽ đỏ cả lên rồi thì phải , còn đôi mắt chắc đã mở to lắm .
" Phượng -kun ! Cậu có thể đi chơi với mình riêng được không ? "
Đi chơi riêng... ?
" Trong kì nghỉ đông ? "
" Ừm , chỉ hai chúng mình thôi "
Chỉ có cậu và tôi ... ?
"Thế ta đi đâu ?"
" Một buổi ca nhạc! "
Ca nhạc ... ý cậu là mấy cái idol gì ấy à . Nơi ấy ồn lắm , tôi không thích nhưng không thể từ chối lời của Kyo được , thế sẽ làm cô ấy buồn mất .
" Tất nhiên được rồi , ta sẽ đi coi ai biểu diễn nào ? "
" LXT06! Cậu biết anh ấy không ? "
LXT06 ... là ai mới được ? Tôi có nghe qua bọn con gái ở trường dạo này hú hét . Chắc là đẹp trai lắm mới khiến mấy " fangirl " phải điên đảo vậy .
" Không , là ai ? "
" Anh ấy dạo này nổi lắm ấy , là ca sĩ người lai Nhật Hàn ấy !! Rất bảnh trai mà hát cũng rất hay ấy . "
Lai Nhật Hàn , hóa ra cũng chỉ là con lai . Hèn gì mới đẹp , tôi phì cười . Về điểm này tôi thua xa rồi , không đẹp được như trai hàn đâu . Thôi kệ , nếu Kyo thích tôi sẽ ủng hộ thôi . Tôi đành cười rồi xách cặp đi ra khỏi lớp , không quen chào tạm biệt Kyo .
" Bye bye ~ hẹn gặp cậu tại buổi biểu diễn nhá , Phượng -kun ! "
" Ừm ừm , hẹn gặp lại , chúc cậu có kỉ nghỉ đông vui vẻ nhá !"
Tôi có thể thấy thoáng qua hai gò má đo đỏ của Kyo . Cô ấy ... cũng thích tôi ư ? Thật là hạnh phúc quá đi . Coi kìa bộ dạng lon ton chạy lại đám bạn kia vui mừng là khẳng định rồi . Hóa ra không phải tôi đơn phương rồi .
______________
"ANH IM ĐI !!! "
Cậu trai trẻ ấy hét lên , đôi đồng tử trong và sáng kia không ngừng dao động và đỏ lên vì đau đớn . Anh cũng thế chỉ biết dựa vào cột nhà , đôi mắt him híp cũng chỉ bình thản nhìn vào ai kia .
"Công Phượng ... em có thể bình tĩnh được không ? "
" Bình tĩnh ? Anh nói tôi bình tĩnh ư? Anh phá cái tình cảm của tôi cho bằng được , anh quả là con quỷ vô lương tâm Xuân Trường à !!! "
Công Phượng ấy lật đổ toàn bộ chai lọ trên bàn trang điểm xuống . Đôi đồng tử vẫn là một sự mờ đục vô tận . Xuân Trường thì vẫn là kẻ bình chân như dại , nhìn cảnh tang hoang mà cậu đàn em vừa gây ra . Cậu vì tức đến mức muốn thổ huyết , lao vun vút ra khỏi cửa . Lúc bấy giờ , Xuân Trường mới nhận ra sự nguy hiểm từ việc rời đi với nước mắt giàn dụa của cậu . Vội vã chạy theo nhưng cậu đã bỏ xa một quãng ở đại sảnh của tòa nhà . Chiếc cửa kêu lên lẹt xẹt mở ra . Tiếng giày nối theo tiếng kêu ấy ... Xuân Trường với tay lấy bắt lấy thằng đàn em nông nỗi của mình ... nhưng không kịp rồi . Cậu đã lao ra ngoài đường và ...
Chiếc xe tải lao tới bạt mạng cho cậu một cú văng xa khỏi vị trí đang đứng . Máu chảy không ngừng ở đầu Công Phượng . Xuân Trường sợ hãi , chạy lại đỡ Công Phượng lên , ánh mắt của anh sao lại vô vị với cậu đến thế trong khi đó ánh mắt từ cậu đến anh luôn chân thành và đầy yêu thương ...
" Xuân Trường ... em yêu anh "
_____________
MC
Enjoy and support author by vote and comment .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro