Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💚❤.

Note: Chiếc oneshot ra đời nhân dịp cô Sao Mộc xem chiếc fanart đáng yêu nọ.

Tiêu Chiến năm nay sáu tuổi, ở nhà gọi là Chiến Chiến, là cục cưng duy nhất của ba mẹ Tiêu. Năm nay cậu vào tiểu học, ba ba Tiêu sớm đề xuất với ma ma, cậu nên có một đệ đệ hoặc muội muội để tập làm anh trai. Chiến Chiến tuy nhỏ tuổi nhưng đặc biệt hiểu chuyện, còn cùng ba ba hưởng ứng có thêm một bảo bảo, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều hỏi ma ma khi nào được gặp mặt em, ma ma chỉ biết cười hứa với cậu nhất định sẽ sớm thôi.

Chiến Chiến chờ đợi gần một năm, cuối cùng có một đệ đệ. Nhưng tiểu đệ đệ lại là bảo bối của ba mẹ Vương, ba mẹ Vương vừa chuyển đến cạnh nhà với nhà cậu. Thấy Chiến Chiến yêu em bé liền cùng ba ba và ma ma giao việc để mắt đệ đệ khi họ bận việc cho cậu. Chiến Chiến vui vui vẻ vẻ nhận lời, ngày ngày bên cạnh đệ đệ nhỏ. Đệ đệ nhỏ này tên gọi Vương Nhất Bác, được Chiến Chiến cảm thấy không đủ đáng yêu đổi thành Vương Điềm Điềm.

Điềm Điềm còn nhỏ, lúc nào cũng nằm trong cũi ngủ ngon. Chiến Chiến chỉ có thể âm thầm nhìn bé say giấc. Nhưng Điềm Điềm vẫn là đáng yêu nhất, đôi mắt trong veo như dòng suối, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi anh đào hồng hồng chúm chím. Mở mắt dậy trông thấy cậu liền cười vui, Chiến Chiến cũng rất vui, cậu có thể ngắm bé cả ngày không chán.

.

Điềm Điềm lớn lên thật nhanh, chẳng mấy chốc đến tuổi tập đi, tập nói. Tuần trước Chiến Chiến đã nghe thấy bé gọi ba mẹ Vương, giọng nói thật dễ nghe làm sao. Chiến Chiến cũng muốn bé gọi cậu "Ca ca".

"Ca"

Đang chăm chú xếp từng viên gạch lên nhau cho bé xem. Chiến Chiến bỗng nghe thấy nghe thấy thanh âm mình hằng mong chờ, trên tay dừng mọi động tác nở nụ cười thật tươi nhìn bé lấy lòng:

"Điềm Điềm ngoan, nói cho ca ca nghe a~ ca ca."

Nhưng thấy cậu cười bé chỉ vỗ tay cười theo, tuyệt nhiên không nói lại một chữ 'Ca' kia. Chiến Chiến không bỏ cuộc vẫn bày đủ mọi trò dụ hoặc. Tiếc rằng Điềm Điềm 'không lưu tình', chỉ ê a mấy câu lại thôi.
.

Lúc nhỏ mất bao công sức cũng không lừa được đứa bé này mở miệng. Điềm Điềm lớn hơn một chút đến tuổi đi học, cậu chính là hối hận.

Tiểu Điềm Điềm thần kinh hoạt động phát triển, đặc biệt hiếu động. Hôm nào tan học cũng chạy chơi đá bóng làm cậu đi tìm mãi thôi. Đã vậy lúc bị phát hiện ra còn không mảy may chột dạ, lần nào cũng hào hứng khoe cậu kĩ năng đá bóng mới của mình.

"Chiến ca, nhìn em!"

"Cún con đã làm bài tập chưa? Mau trở về nhà làm bài tập nha."

"Chiến ca nhìn em đá vào lưới, em liền về!"

"Được."

Mười lần như một Chiến Chiến chưa lần nào thoát khỏi cảnh chèo qua kéo lại này. Nhất định phải xem đệ đệ của cậu đá thủng lưới, sau đó vỗ tay khen ngợi mới chịu cho cậu dắt về. Tuy nhiên đó chưa phải kết thúc, hơn hết chính là khi mang đứa nhỏ này vào bàn học.

"Chiến ca, anh đi học ở trường có sợ lão sư không?"

"..."

"Là có nha, Điềm Điềm cũng sợ lão sư!"

"..."

"Chiến ca đây là quả lê hay táo? - Là táo phải không nè?"

"..."

"Chiến ca ăn được cay không?"

"..."

Tình huống này không thể trách Chiến Chiến kiệm lời với đệ đệ nhỏ được. Cậu không có cố ý bơ bé, chỉ là nghe mãi thành quen từ đó không còn phản ứng nữa. Chưa hết nếu lúc này cậu trả lời lại, sẽ là cơ hội cho Điềm Điềm nói chuyện mãi không ngừng, như vậy có đến khuya cũng chưa xong bài tập được.

.

Tiêu Chiến mười tám tuổi, trở thành một thanh niên đẹp trai nho nhã, nụ cười sáng lạng như nắng mặt trời. Cậu giờ đây thực hiện được ước mơ của mình, thi đậu vào trường Đại học danh giá. Ba mẹ Tiêu cả hai vừa tự hào vừa không đành lòng. Không đành lòng là vì Tiêu Chiến sẽ dọn đi học xa, trong mấy năm học đại học không ở nhà. Một nhà ba người chỉ còn lại hai khó trách thấy trống trải. Cậu hiểu ý, sớm đã nói chuyện an ủi ba mẹ, còn hứa nhất định thường xuyên gọi về nhà, dịp lễ tết sẽ không vắng mặt, ba mẹ Tiêu mới có phần an tâm.

Ngày Tiêu Chiến đi Tiểu Điềm Điềm vẫn ở trường học, chỉ có ba mẹ cậu, ba mẹ Vương tiễn cậu ra tàu. Mẹ Tiêu và mẹ Vương ai nấy đều đỏ hết mắt, nắm lấy tay cậu dặn dò đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Tiêu Chiến chỉ đành gật đầu thuận theo hết.

Mất hết một lúc sau Tiêu Chiến mới có thể cất bước lên tàu được. Tuy nhiên vừa quay đầu, sau lưng đã truyền đến tiếng gọi quen thuộc:

"Chiến ca!"

Cả Tiêu Chiến lẫn ba mẹ hai bên đều ngạc nhiên quay lại, Tiểu Điềm Điềm từ khi nào đã chạy đến, nhào vào lòng cậu, giọng nói trong phút chốc chuyển thành giọng mũi nghẹn ngào.

"Không cho anh đi! Anh,... ở lại với em!"

"Điềm Điềm ngoan, anh chỉ đi học đại học thôi mà. Học xong liền về với em!"

"Thật không?!"

"Thật! Điềm Điềm không tin ca ca sao?"

"Chiến ca phải hứa với em."

"Anh hứa!"

Tiêu Chiến đáp lại đệ đệ nhỏ đang bám chặt lấy mình bằng một cái xoa đầu nhẹ nhàng nhưng lại trở thành khắc ghi sâu sắc trong lòng Điềm Điềm nước mắt ngắn dài lúc đó.

.

"Ca, mau ngồi dậy. Anh ngủ ngoài này không sợ lạnh hay sao?"

Vương Nhất Bác ngồi ở mép sofa khẽ lay lay vai Tiêu Chiến say sưa ngủ.

"Điềm Điềm~"

Tiêu Chiến mơ màng, trong giấc mơ gọi tên Vương Nhất Bác. Cậu ngồi kế bên cười sủng nịnh. Vị ca ca này của cậu, qua nhiều năm quen biết luôn càm ràm cậu thay đổi rồi. Không còn là Điềm Điềm nhỏ của anh nữa. Lúc nào có cơ hội liền khi dễ anh, chọc anh tức giận chú ý đến cậu. Chính là đi theo đòi cậu trả lại đệ đệ đây.

"Điềm Điềm, anh hứa nhất định về thăm em." Tiêu Chiến vẫn nói mơ.

"Ca, anh nói dối nha. Năm đó anh một đi không về nhà, lúc nào cũng viện lý do cho đến khi em đến tìm anh. Anh nói xem ai ủy khuất hơn ai?!" (Điềm Điềm ủy khất :>)

Vương Nhất Bác nói xong, chậm rãi đỡ Tiêu Chiến khỏi sofa có ý mang anh vào phòng ngủ. Vừa hay Tiêu Chiến bị quấy nhiễu tỉnh ngủ, dụi dụi mắt nhìn cậu.

" Điềm Điềm, em về rồi!"

"Ừ, em về rồi."

HOÀN.

Cận cảnh cảnh chia tay đẫm lệ của Tiểu Điềm Điềm cùng Chiến ca.

(C): Artist: 贾新竹
Bản dịch fanart của Ỷ Lan Thính Phong, Phong tông chủ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro