Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2:Lam Vong Cơ

Vân Thâm Bất Chi Xứ yên tĩnh, núi non hùng vĩ trùng điệp, nổi danh như chốn tiên cảnh trong truyền thuyết. Đá Gia huấn trước cổng khắc đủ 4000 điều gia qua quy, đem đến cho người khác cảm giác uy nghi sừng sững.

Buổi đêm lại càng yên tĩnh hơn, đem Vân Thâm Bất Chi Xứ bao phủ một màu đen huyền bí khó tả. Nhưng hôm nay dường như lại phá lệ. Giữa man đêm u uất, vang vọng một khúc đàn. Day dứt, thương tâm không nhiều.

Nam tử Bạch Y ngồi dưới gốc cây bồ đề, cổ cầm đặt ngang đùi không ngừng gảy lên những khúc nhạc. Đôi tay thon dài kia dù đã đỏ lên vì quá đau, nhưng điệu nhạc lại chưa từng dừng, như đem toàn bộ tâm tư của mình chôn vào đó.

Vẫn luôn như vậy, kể từ 13 năm trước.

"Vong Cơ, dừng lại đi.... "

Lam Vong Cơ nghe tiếng người gọi mình, khúc nhạc đang đàn đột nhiên ngừng lại, trả lại vẻ yên tĩnh cho màn đêm. Hắn quay đầu.

Lam Hi Thần đứng đằng sau, tay cầm Liệt Băng nhìn hắn. Vẻ mặt mang đến vẻ lo lắng, liền chạy đến chỗ Lam Vong Cơ, nâng đôi tay của hắn lên, nhẹ nhàng như nâng vật dễ vỡ. Y khẽ truyền một chút linh lực vào. Lại nhìn hắn:

"Vong Cơ, đừng đàn nữa, đệ biết.... Sẽ không có gì vấn đáp lại mà"

Từng lời nói ra như đánh cho Lam Vong Cơ thanh tỉnh, cả người khẽ run lên. Đúng, hắn biết là sẽ chẳng có gì đáp lại hắn. Nhưng tại sao trong 13 năm kia vẫn điên cuồng Vấn Linh, vẫn điên cuồng chờ một người sẽ chẳng bao giờ trở lại, quả là ngu ngốc.

Lam Hi Thần thấy hắn không nói gì, cũng liền rơi vào trầm mặc, cả hai người cứ vậy ngồi dưới gốc bồ đề. Cơn gió độc lạnh thổi qua, đem mạch ngạch hai người bay lên, lại có chút quấn lấy nhau. Lam Hi Thần không nói, nhưng không có nghĩa, y không biết đệ đệ mình nghĩ gì.

"Đến bao giờ, đệ mới quên được người kia đây"

Lam Vong Cơ một lúc liền lên tiếng.

"Huynh trưởng, ta....muốn làm một việc"

"Đệ nói đi"

"Ta....muốn uống rượu"

Lam Hi Thần thoáng bất ngờ, nhưng rồi liền trở lại tâm trạng ban đầu.

"Được, ta lấy rượu cho đệ"

Vân Thâm Bất Chi Xứ hôm đó, có hai bóng bạch y ngồi cùng nhau giữa đình viện. Bên cạnh lại lăn lóc hai bình Tiên Tử Tiếu.

oOo

"Tư Truy, học đến đâu rồi"

Lam Vong Cơ hướng người thiếu niên kia hỏi. Cậu lại kính cẩn đáp lại

"Đã xong hết, Hàm Quang Quân"

Thiếu niên hơi ngẩng đầu. Gương mặt tuấn tú khẽ cười. Lại khiến cho Lam Vong Cơ ẩn ẩn đau. Có chút giống, người kia năm đó.

"Tiên Tử Tiếu, chia ngươi một vò"

Lam Vong Cơ rũ mi mắt. Từng đoạn kí ức ùa về. Đã bao lâu rồi, hắn đã chờ bao lâu rồi.

"Thứ ta nhờ"

"Đã có, thưa Hàm Quang Quân"

Lam Tư Truy liền lấy từ một góc bàn ra hai vò Tiên Tử Tiếu, vẫn thoang thoảng đâu đó mùi thơm nồng.

" Nhưng Hàm Quang Quân, Lam Gia..."

"Cấm rượu"Lam Vong Cơ đáp lại, đưa tay cầm lấy hai vật kia.

"A"

"Đây không phải cho ta"-Hắn tiếp lời.

Lam Tư Truy cũng không dám hỏi thêm gì. Định bụng rời đi liền bị gọi lại

"Tư Truy, theo ta"

"Vâng, Hàm Quang Quân"- Bước chân nửa dừng cung kính lễ lại, kiền theo sau Lam Vong Cơ.

Lam Tư Truy không biết Lam Vong Cơ bảo mình đi đâu, cũng không dám thắc mắc. Đến khi ngự kiếm đến một nơi cậu mới hoảng hồn nhận ra.

Tru Tiên Bất Dạ Đài.

Lam Vong Cơ không ngần ngại mà đáp xuống, Lam Tư Truy cũng không dám trái ý, liền theo ngay sau. Đưa cậu đến nơi này, Lam Vong Cơ muốn gì chứ.

Mặt đất vẫn vậy, ô uế, chưa thanh tẩy được hết ma khí. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn vững lưng tiến lại phía trước. Một số oan hồn định lao tới bắt lấy y liền bị đẩy xa. Lam Tư Truy đi ngay theo sau, lại ở tư thế phòng bị, như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất chiêu.

Mất một lúc,Lam Vong Cơ cùng Làm Tư Truy đã đến được bên vực đài. Ma khí ở đây lại cực kì nồng đậm, khiến cho Lắm Tư Truy không khỏi sinh ra cảm giác lạnh người.

Lam Vong Cơ lại chẳng lấy một chút phòng bị,cứ vậy tiến gần hơn đến mép vực, đứng trước nó mà đem hai vò Tiên Tử Tiếu kia đặt xuống. Lại hơi cúi đầu lẩm bẩm thứ gì đó, như tưởng niệm ai.

Lam Tư Truy không biết làm gì, đang ngớ người liền bị Lam Vong Cơ vẫy tay,gọi đến.

"Cúi đầu một cái"

Làm Tư Truy dù không biết gì,nhưng vẫn làm theo. Lại thuận tiện nhìn thứ trước mặt mình. Là hai ngôi mộ,dù không ghi tên ai. Đứng thêm một lúc, Lam Vong Cơ cùng cậu rời đi, không hề ngoảnh lại.

Lam Tư Truy trên đường trở về liền hỏi

"Hàm Quang Quân, ngôi mộ kia là..."

"Người cho ngươi cuộc sống thứ hai"Lam Vong Cơ nhàn nhạt trả lời.

Cô Tô Lam Thị-Hàm Quang Quân-Lam Vong Cơ-Lam Trạm cả đời không kết đạo lữ, sau này phò tá Huynh trưởng mình gánh đỡ Lam Gia, trở thành một trong hai Cô Tô Song Bích, người đời tưởng nhớ kính nể.

Nhưng họ có thể không biết, cả đời của y, đều cô độc giữa đêm, đàn Khúc Vấn Linh.......

oOo

Vốn không định viết phần này,nhưng thấy số chương có 11, hơi lẻ. Viết nốt cho tròn 12 đi:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro