Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tru Tiên Bất Dạ Đài vốn không hề mĩ miều như cái tên của nó. Tru Tiên-giết Tiên, đây vốn là nơi người tu tiên kị đến nhất, so với Loạn Táng Cương còn không muốn hơn. Tuy không ô uế, dơ bẩn như Loạn Táng Cương, nhưng lượng âm khí cùng tà khí ở đây luôn cao gấp vạn lần nó. Bởi lẽ, những kẻ rơi xuống Loạn Táng Cương bao gồm đủ loại người, còn ở đây, kẻ bị giết lại chỉ có người trong tiên môn bách gia, kim đan đã đạt trên Nguyên Anh Kỳ. Thậm chí có kẻ đã đạt đến giai đoạn Hợp Thể, cũng đã bỏ mạng tại đài Tru Tiên này. Oan khí nồng nặc, do chính các oan hồn kia không cam chịu số phận của mình.

Âm Hổ Phù lại là vật chí âm, ở đây vốn là nơi thích hợp nhất để luyện hóa nó.

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng cũng không muốn chuyện này lộ ra, không nói gì cho đến hôm hai người quyết định đi.

"Lan Lăng Kim Thị đưa thư muốn mời Giang Tông Chủ đến Kim Lân Đai dự lễ"

Một thủ hạ chạy vào, nghiêm chỉnh quỳ trước sảnh chính hướng Giang Yếm Ly nói. Nàng ngạc nhiên, liền quay sang chỗ Kim Tử Hiên. Còn chưa kịp nói gì thì hắn đã nói trước:

"Không được, A Ly giờ đang mang thai, trời lại lạnh, đi rất nguy hiểm. Ta khônh đồng ý"

Người hầu kia có vẻ bối rối. Giang Yếm Ly cũng có chút khó xử.

"Không sao đâu, Tử Hiên. Chỉ là đến Kim Lân Đài dự yến thôi mà"- Nàng nói, định đứng lên liền được Kim Tử Hiên vội đỡ lấy. Giọng đầy cương quyết

"Không được, A Ly. Nàng là thê ta, còn đang mang con chúng ta. Dù đến đó ta cũng không yên tâm"

"Đúng đấy a tỷ, tỷ đừng đi nữa"

Từ phía trong, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng bước ra.

"Lần này hay là để ta đến cho"-Giang Trừng đề nghị. Dù gì mấy cái gia yến lễ nghi này hắn từ nhỏ đã được học, cũng không lo lắng. Giang Yếm Ly ngập ngừng nhìn đứa đệ đệ mình. Kim Tử Hiên đứng bên cũng có vẻ tán thành. Nàng liền thuận ý gật đầu.

"Vậy, nhờ đệ rồi"

Giang Trừng nghe Giang Yếm Ly nói xong, liền quay sang chỗ Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi đến Tru Tiên Bất Dạ đài trước đi, ta đi xong liền đến đó"

Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói, trong lòng bỗng nhảy một phát. Nhưng nhìn lại đã thấy Giang Trừng đang đi ra phía cửa. Bóng lưng của hắn, giống như vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa. Khẽ đưa tay, nhưng bắt lại chỉ là không khí. Y tự nói đó chỉ do cảm giác của mình. Ở lại nói mấy câu với Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên rồi rời đi. Không hề chú ý đến ánh mắt của kẻ hầu cận quỳ dưới.

Giang Trừng không ngự được kiếm, đi bộ phải mất tới gần hai canh giờ mới đến được Kim Lân Đài. Nhưng khác với quang cảnh lụa đào phất phơ của yến tiệc, Kim Lân Đài lại ảm đạm, như có chuyện gì đó. Nhưng vốn không phải suy nghĩ nhiều, Giang Trừng cứ vậy bước lên 100 bậc thang kia, mỗi bước, lại vang lên một tiếng kêu. Mang cho người ta cảm giác quỷ dị mà khó đoán.

Cảm thấy phía sau có vật gì đang lao đến, Giang Trừng lập tức quay lại, đem vật kia đánh ra xa. Thanh kiếm cắm chặt vào cột đá gần đó, tuyết đọng trên đó hơi rung mà rơi xuống. Lưỡi kiếm phát ra linh quang chói lọi, là của Kim Gia. Hắn nheo mắt nhìn xuống. Kim Tử Huân mặc hoàng bào Lan Lăng, mẫu đơn thêu tinh xảo, nhưng trái với nó lại là thân hình mập mạp. Gã nhìn Giang Trừng, tay liền thu lại thanh kiếm kia, chỉ vào mặt Giang Trừng.

"Tà ma ngoại đạo cũng muốn đến Kim Lân Đài"

'Ta đến thay tỷ tỷ"-Giang Trừng nhàn nhạt đáp lại. Hắn là không muốn dây dưa nhiều với những kẻ này.

"Đến bây giờ, ngươi vẫn còn nghĩ là Kim Gia tổ chức yến tiệc sao"

Giang Trừng như bừng tỉnh mà mang ánh mắt sát khí nhìn Kim Tử Huân. Tất cả, thì ra chỉ là bẫy của bọn chúng. Cái cớ mở yến tiệc, giả dối. Chúng vốn đã nghĩ đến chuyện này. Chỉ cần nói một câu mở yến tiệc, Giang Gia mới khôi phục không thể khinh thường mà không đi. Nhưng Giang Yếm Ly lại đang mang thai, với loại thời tiết này, Kim Tử Hiên cùng hai đệ đệ nàng sẽ để nàng đi sao. Đương nhiên việc một trong hai người Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng đi thay là rất lớn. Bọn chúng liền mai phục sẵn ở đây. Chờ người mà tóm.

Giang Trừng lòng kêu không ổn, định đưa tay gọi lại U Diệp. Đột nhiên cảm thấy dưới chân một đạo quang chú loé sáng, như chiếc lồng mà giam giữ hắn lại. Đạo chú vẽ trên đất, do tuyết dày mà che lại.Kim Tử Huân đứng dưới cười to, sau lại đua kiếm về phía hắn nói

"Ma đầu, chịu chết"

Hàng trăm lưỡi kiếm sắc lẹm lao về phía Giang Trừng.

"Khốn khiếp"

oOo

Nguỵ Vô Tiện đứng trên đài Tru Tiên, tịnh tâm một chút liền có cảm giác lo lắng bất an trỗi lên. Vội đứng dậy mà suy nghĩ. Cảm giác kia, lại như đang mất đi một thứ gì đó.

Triệu ra Âm Hổ Phù, y nhìn nó. Hoa văn khắc tinh xảo, chìm sâu xuống, đem theo oán khí cực nặng, thi thoảng lại loé lên mấy ánh đỏ. Thứ có thể khiến cho ai sở hữu nó diệt gọn tu chân, thôn tín nhân loại. Lại nằm trong tay y. Khẽ vân vê hoa văn kia một chút. Nguỵ Vô Tiện liền hướng tầm mắt đến đáy vực sâu hun hút kia.

Tru Tiên đài-giết thần giết quỷ, đều tại nơi này.

Nhưng cảm giác bất ổn trong lòng lại mỗi ngày một lớn. Tuyết như đang nổi ngày một to hơn, bám vào vai áo Nguỵ Vô Tiện. Bỗng Nguỵ Vô Tiện đưa Âm Hổ Phù ra trước vực, lại xoay xoay mấy cái, tà khí quanh nó hơi nổi, tạo thành những vệt đen bao lấy tay y.. Nhưng như cảm nhận được gì, một mũi tên xé giớ lao đến chỗ Nguỵ Vô Tiện, y lại nhanh chóng quay người mà nắm lấy nó.

"Qủa nhiên ngươi có ý đồ với Âm Hổ Phù. Tà Ma Ngoại đạo, không tránh khỏi được"

Kim Quang Thiện ngự kiếm trên cao nhìn xuống Nguỵ Vô Tiện. Bốn mắt đôi nhau một lúc. Y liền đưa mắt đảo quanh một hồi, đoàn người ẩn sau lớp tuyết dần hiện ra. Lan Lăng Kim Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị, và....Cô Tô Lam Thị. Thì ra là theo dõi y sao.

Nguỵ Vô Tiện cười lạnh.

Hay cho một đám tu tiên thế gia, nói người là tà ma ngoại đạo, lại làm ra cái việc chỉ tiểu nhân mới làm.

"Các vị, như ta nói, Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Vãn Ngâm đã có ý đồ bất chính, muốn thôn tín Tu Chân Giới từ lâu. Lợi dụng có Âm Hổ Phù để gây loạn nhân gian. Nhưng vẫn không dám biểu lộ, chỉ âm thầm hành động.May tình báo của ta nằm vùng trong Giang Gia đã lâu, nay nghe được kế hoạch của chúng mà ngăn chặn kịp thời. Mong các vị gia chủ của gia tộc tại đây, đồng tâm hiệp lực, diệt đi mối hoạ này"

Kim Quang Thiện quay sang bên đoàn quân, nói.Sau lại nhìn Nguỵ Vô Tiện đứng ở mép vực.

"Nguỵ Vô Tiện, hôm nay tại Tru Tiên Bất Dạ đài này, ngươi đừng hòng sống sót.

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên cười to, đáp lại Kim Quang Thiện

"Kim Tông Chủ, ngươi đây là tấu hài cho ta xem sao. Hay là....ngươi không hiểu chữ vậy"

Kim Quang Thiện bị y nói như vậy liền chỉ kiếm xuống Nguỵ Vô Tiện

"Ma Đầu, ngươi nói thế là có ý gì"

"Đây là Tru Tiên Bất Dạ Đài đấy, Tru Tiên đấy. Thứ hỏi tại nơi đây, tất cả các ngươi đều là tà ma ngoại đạo sao."

Kim Quang Thiện bị nói trúng chỗ sai, liền không kiềm chế được mà ra lệnh tấn công. Một loạt mũi tên liền bay về phía Nguỵ Vô Tiện. Y hừ lạnh, đem tay áo hất nhẹ một cái, chúng liền như mất hết lực mà quay ngược lại, cắm phật xuống đât. Nguỵ Vô Tiện mở giọng, vừa lạnh vừa mang ý cảnh bào

"Các ngươi đứng có ép người quá đáng"

"Ép người quá đáng, tà ma ngoại đạo như ngươi thì có gì là quá đáng'

Nguỵ Vô Tiện đảo mắt, một kẻ trong đám kia bước ra. Nhìn kĩ lại một chút, Nguỵ Vô Tiện liền nhận ra là một trong những kẻ có ý làm phản Liên Hoa Ổ lúc trước. Gã cầm kiếm vung loạn xạ, lại chỉ thẳng vào y.

"Đêm đó ngươi cùng Giang Vãn Ngâm xông vào dinh phủ của ta. Dùng U Diệp cướp lại hết tài sản. Hại nhà ta trong một đêm mà cơ ngơi mất sạch. Đứa con gái chưa tròn một tuổi của ta ngươi cũng không tha. Tại sao lại chỉ giết con gái ta chứ...."

Gã cầm kiếm lại run run, chỉ về phía Nguỵ Vô Tiện, sau liền bật khóc. Tiếng xì xào đằng sau bắt đầu vang lên, như than như trách hướng hết về phía y

"Không ngờ ác độc đến vậy'

"Một đưa bé cũng không tha, còn tính người không chứ.."

"Tà ma ngoại đạo, bản tính không thay đổi..."

"Nguỵ Vô Tiện, đúng là tàn ác.."

"Vẫn lên giết đi, tránh gây hoạ về sau..."

"Vân Mộng Song Kiệt gì chứ, Vân Mộng Song Tà thì có..."

"Đáng chết ngàn lần, chết rồi cũng đừng mong siêu sinh..."

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi cùng Giang Vãn Ngâm, trả mạng cho con gái ta..."

Nguỵ Vô Tiện một bên cũng chẳng có phản ứng. Y muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Biện minh gì nữa, hiện tại có nói gì, rơi vào tai bọn kia cũng chỉ là lời nói của một ma đầu. Vẫn không nên nói.

"Ta lại không nghĩ vậy"

Lam Khải Nhân- Lam Lão Tiên Sinh liền bước lên trước nói.

"Dù hiện giờ đúng là Nguỵ Vô Tiện cũng Giang Vãn Ngâm đã bước vào ma đạo. Nhưng bọn họ cũng từng là học trò của ta. Cũng sẽ không hại đến tính mạng của một đứa bé như vậy đâu"

Nguỵ Vô Tiện thoáng bất ngờ, Lam Khải Nhân, vậy lại nói đỡ giúp y cùng Giang Trừng.

"Lam Lão Tiên Sinh, người nói thế là sai rồi. Dù ta không biết ngày xưa hai tên ma đầu này như thế nào. Nhưng sự việc kia hoàn toàn là thật"- Kim Quang Thiện trên cao phe phẩy quạt nói với Lam Khải Nhân.

"Như thế nào lại coi là thật"

"Vậy xin hỏi Lam Lão Tiên Sinh. Kẻ hiện giờ có thể điều khiển U Diệp cùng oán linh còn có thể là ai."- Gã sau liền chỉ thẳng vào Nguỵ Vô Tiện đứng ở phía dưới"Còn không phải là hai tên đại ma đầu này"

"Cái này...."

"Chỉ dựa vào đó liền nói là do ta cùng Giang Trừng làm, thế gia các ngươi....là ngu ngốc đến mức nào"-Nguỵ Vô Tiện tay rút ra Trần Tình, khẽ xoay nó vài vòng

"Ma đầu, đừng nguỵ biện. Ngươi hôm nay đằng nào cũng phải chết. Người đâu, giết hắn cho ta"- Kẻ kia hét lên một tiếng, loạt môn sinh mấy nhà liền lao đến, ý niệm giết chết Nguỵ Vô Tiện. Lam Gia vẫn chỉ đứng yên, không muốn tiến tới.

Nguỵ Vô Tiện khẽ cười, nụ cười lại mang theo hàn ý lạnh lẽo"Là các ngươi ép ta thôi"

Trần Tình bỗng kề môi, tiếng sáo cất lên. Từ dưới đất, quỷ thi không ngừng bò lên, tiến công đến đám kia mà đánh. Trận chiến ngày một diễn ra ác liệt, khung cảnh cực kì hỗn loạn. Hung thi lại ngày một nhiều, là điều gây bất lợi lớn đối với Kim Quang Thiện trên kia. Gã hơi nghiến răng, nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện, nắm tay siết quạt gần như có thể bẻ nó ra làm đôi. Bỗng như nhìn thấy gì đó từ xa, Kim Quang Thiện bỗng chốc cười. Hướng Nguỵ Vô Tiện hét to:

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi còn không mau dừng lại. Xem đây là gì"

Nói rồi liền ném xuống một thứ gì đó. Đến khi nhìn rõ thứ vừa rơi xuống là gì, đồng tử Nguỵ Vô Tiện đột nhiên co rút nặng nề

Trên lớp tuyết trắng tinh, không nhiễm chút bụi. Huyền tử hoa văn đẹp đẽ tinh xảo nay đã nhiễm trong sắc đỏ, vết máu loang lổ nằm gọn trên đó.

Là áo choàng của Giang Trừng

oOo

Vừa nhận ra tôi còn mấy cái hố nữa chưa kịp lấp. Bộ này cũng nên nhanh kết thôi:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro