Chương 7
Artist: Kiwi饶男
Xin tên Artist
Muốn tìm cái ảnh ngầu ngầu chút, nhưng tông chủ ảnh ngầu thì nhiều, mà chẳng có cái nào đúng ý tôi cả, đành để tạm vậy:((((
oOo
Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng sau trở lại, liền cùng Giang Yếm Ly quay về Liên Hoa Ổ, gây dựng lại Giang Gia. Dù tin tức hai người sa vào ma đạo được truyền ra khắp tu chân, nhưng môn sinh muốn vào lại Giang Gia lại rất nhiều, không hề có dấu hiệu giảm sút. Bên ngoài cũng không hề thị phi nhiều như họ tưởng. Lá cờ thêu liên hoa chín cánh lần nữa được dâng cao, thể hiện sự trở lại của một gia tộc.
Xạ Nhật Chi Chinh diễn ra ngày một quyết liệt, cao trào. Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng để chính mình tiên phong, mở đường cho tiền tuyến. Một khúc sáo vang, ngự vạn tẩu thi. U Diệp sắc tuyền, cắn nuốt tất cả. Vân Mộng Song Kiệt luôn toả nắng khi xưa chẳng còn. Hiện tại trong mắt thế chân, chỉ là một hắc y, một huyền tử y, âm trầm lạnh lẽo, một ánh nhìn liền đem bọn họ đóng băng lại.
Hung thi đoàn do hai người điều khiển, đi đến đâu, máu chảy thành sông đến đó. Oán hồn, u linh gào thét, đem tất cả trở thành một bãi hoang tàn, người người kinh sợ.
Bất Dạ Thiên rực một màu đỏ, môn sinh bốn nhà không ngừng tiến công, chém giết Ôn Gia. Binh khí chạm nhau, tiếng vang đinh tai nhức óc. Mỗi lần tiến được một đoạn, dưới chân mỗi người đều không biết đã dẫm đạp lên bao nhiêu thi thể, máu người. Thảm cảnh vừa thảm vừa bi. Mang Bất Dạ Thiên lúc bấy giờ trở thành một nơi oán khí nồng nặc, xác chết, thi thể từng đống mà chất. So với huyết tẩy Liên Hoa Ổ đêm đó còn thảm hơn gấp ngàn lần.
Ôn Nhược Hàn đứng phía trên nhếch mép nhìn xuống tình cảnh phía dưới. Hắn chính là không quan tâm lắm đến bọn dưới kia, nhưng tầm mắt dần chuyển lên hai thân ảnh đứng ở xa kia. Nguỵ Vô Tiện hắc y lượn lờ, Trần Tình kề môi khẽ tấu khúc chiêu hồn. Quỷ khí quanh y phải nói là vô cùng nồng nặc, đôi mắt giờ đã hoàn toàn chìm trong một màu đỏ. Mỗi xác môn sinh Ôn Gia ngã xuống liền lập tức sống dậy, trở thành hung thi dưới trướng y. Điên cuồng cắn xé môn sinh nhà mình.
Giang Trừng đứng ngay bên cạnh, huyền tử y cao quý, càng tôn thêm dáng vẻ uy quyền lúc này. Tay lại không ngừng đảo quanh, điều khiển ma khí. U Diệp theo ý chủ nhân mà tập trung, cấu xé môn sinh Ôn Gia, biến tất cả mỗi nơi chúng đi qua đều thành bộ xương trắng. Nhưng ánh mắt tử mâu kia, lại chỉ nhìn thẳng về phía Ôn Nhược Hàn, thù hận dâng trào, sát khí phóng thẳng về phía hắn.
Ôn Nhược Hàn lại chỉ cười lạnh
"Chỉ là hai con chuột ranh, cũng muốn làm gì...."
Lam Hi Thần cũng Lam Vong Cơ phía dưới không ngừng thủ thế, chống đỡ. Bạch y như hoạ ngày thường dần nhiễm trong màu đỏ của máu Ôn Gia cùng chính mình. Lam Vong Cơ một mặt vừa chiến đấu, một mặt lại nhìn về phía hai người kia, ánh mắt lo lắng. Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng hiện tại tu ma, chỉ lo tấn công, lại chẳng bao giờ để ý đến an toàn của bản thân. Lam Vong Cơ tay nâng Tị Trần phóng ra, tay kia lại đem Vong Cơ cầm chặn lại loạt mũi tên phóng tới chỗ hai người.
Bất cẩn bị một kiếm Ôn Gia chém tới, xoáy sâu vào vùng vai phải, một mảng huyết nhục trào ra. Lam Hi Thần thấy vậy liền hốt hoảng mà đem Sóc Nguyệt chém văng đầu kẻ kia, chạy đến đỡ đệ đệ mình vào lòng. Nơi đáy mắt là hoang mang cùng lo sợ, mất đi dáng vẻ nhu hoà ngày thường:
"Vong Cơ, đệ không sao chứ, ta..."
"Không sao, huynh trưởng...."
Kim Tử Hiên ngay gần đó lao đến, cản lại một nhát cho Lam Hi Thần. Lúc này bọn họ mới nhận ra, mình hoàn toàn bị quân Ôn Gia vây lại, chĩa mũi kiếm đến.
"Chết tiệt"-Kim Tử Hiên rủa thầm. Hiện giờ với thực lực của bọn họ, cùng với quân số còn lại chẳng thể nào mà phá vòng vây được chỗ này mà thoát khỏi đây. Cho dù có giết được, cũng chỉ còn nửa cái hơi tàn, không thể sống sót nổi.
Bỗng U Diệp quy linh, vây hãm tất cả những kẻ Ôn Gia kia lại, đem chúng cấu xé đến không còn một manh giáp. Tiếng kêu la ngay lập tức vang vọng. Cảnh tượng trước mặt khiến người người hoảng sợ, quá tàn nhẫn rồi. Đem con người còn sống sờ sờ cắn nuốt thành một bộ xương trắng.
Giang Trừng nơi cao đưa tay thu lại đám U Diệp của mình, liền đưa mắt đến chỗ Ôn Nhược Hàn, gằn giọng
"Ôn Cẩu, nộp mạng đi..."
Nói rồi liền lao người đến, đem theo oán khí chất chồng mà tấn công. Ôn Nhược Hàn vận khí, đem mình nhảy lên đánh về phía huyền tử y kia. Linh Khí cùng oán khí giao tranh, bất phân thắng bại. Nhưng qua lớp khói đen, Giang Trừng lại có thể thấy kẻ kia đang cười. Gã vung tay, đẩy thêm chút lực, lập tức khiến Giang Trừng văng ra xa.
Nguỵ Vô Tiện thấy không ổn, liền nhảy đến, đỡ người kia vào lòng, đáp lại nơi toạ môn kia
"Tiểu tử vắt mũi chưa sạch như ngươi, muốn giết ta....Mơ cao quá"
Ôn Nhược Hàn phẩy tay, đem khí tức lao thẳng đến nơi hai người đang đứng. Nguỵ Vô Tiện dùng ma khí cản lại, tạo ra chấn động không hề nhỏ, tác động lên gần hết những người có mặt ở đó. Từ trong tay áo, một vật lộ ra khiến ai đều kinh sợ.
Thứ kia âm tà cự lớn, tảo ra ma khí lạnh người.
Âm Hổ Phù
Vậy mà Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng lại luyện ra được thứ này.
Giang Trừng chật vật gượng dậy, lại được Nguỵ Vô Tiện ôm lấy eo hắn dán vào người mình. Hắn quay sang nhìn y. Trên gương mặt đã vương tí máu của người kia, nơi đáy mắt dù u tối lạnh lẽo nhưng lại ôn nhu dành cho người bên cạnh mình.
"Đừng cố quá"- Nguỵ Vô Tiện giọng trầm khàn nói, vừa lo lắng, lại mang ý cường bách.
Giang Trừng cũng nghe lời y, đứng yên cạnh nhau. Một tay bất ngờ đưa lên mặt Nguỵ Vô Tiện, lau đi vết máu dơ bẩn trên kia. Nguỵ Vô Tiện tầm mắt nhìn theo bàn tay mảnh khảnh của người kia.
"Ngươi cũng vậy"- Giang Trừng nhẹ giọng nói. Nguỵ Vô Tiện thuận ý gật đầu.
Giang Trừng đưa tay mình ra, lần nữa vận khí, điều khiển U Diệp bao quanh lấy mình và Nguỵ Vô Tiện, như tạo ra lớp bảo vệ cho cả hai. Đồng thời đem chính mình ma khí đưa vào trận pháp mà y vừa tạo ra, chống lại Ôn Nhược Hàn. Hai luồng khí điên cuồng tranh chấp, không ai yếu thế hơn ai. Gia huy Kỳ Sơn đỏ rực như mặt trời, đối nghịch với hình Tử Liên chín cánh thắp sáng kia. \
Đến khí Nhiếp Minh Quyết lao vào tấn công, Ôn Nhược Hàn trên đài Bất Dạ bị một kiếm xuyên tim, quay đầu mới biết là Mạnh Dao đã nằm vùng ở Ôn Gia từ lâu trận pháp mới bắt đầu sụp đổ. Do không thể cân bằng mà nổ một tiếng lớn, đem Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng hất ra xa.
Giang Trừng mệt mỏi, khuôn mặt đã mất hết khí sắc mà ngã gục trên tay của Nguỵ Vô Tiện. Y vậy cũng đem hắn ôm chặt trong lòng. Dùng chút khí lực còn lại mà bế người kia lên, định lập tức về Liên Hoa Ổ trị thương. Bước chân dù nặng nề nhưng vẫn tránh không động đến người trên tay. Xác người vẫn còn đó, chất kín hết lối đi, máu vẫn chảy, thi thoảng lại có những con quạ lao xuống mà nhổ thịt. U Diệp vừa nãy dường như vẫn chưa tan hết, lượn lờ cạnh Nguỵ Vô Tiện.
Y hơi quay đầu, đáy mắt u tối lộ ra thảm cảnh Liên Hoa Ổ hôm đó. Nhân sinh lầm than.
Nhưng đi được mấy bước, một tiếng khóc non nớt vang lên, đem Nguỵ Vô Tiện chú ý. Y suy nghĩ một lát liền bước chân đến đống xác kia, hơi đảo mắt. Mất một lúc mới tìm ra một tiểu hài tử nằm lẫn lộn trong đống máu nhem nhuốc kia. Tiểu hài tử khi vưa nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện liền mếu máo mà bò đến, ôm chặt lấy chân y
"a a Uyển sợ lắm, sợ lắm..."
Nguỵ Vô Tiện không đành lòng mà nhìn một đưa trẻ như vậy, khẽ cúi người vỗ vỗ lên tấm lưng của nó. Đúng lúc không biết lên xử trí ra sao, đằng sau bỗng phát lên tiếng gọi quen thuộc
"Nguỵ Anh..."
Y hơi quay lại, Lam Vong Cơ một thân bạch y rướm máu đứng kia. Trên bả vai vẫn còn in hằn vết chém vừa nãy, máu dọc theo cánh tay mà chảy xuống, thấm vào đất.
"Lam Nhị Công Tử, có chuyện gì sao"-Nguỵ Vô Tiện hỏi
"Ta..."
Bỗng Lam Vong Cơ cảm nhận một thứ gì đó ôm chặt lấy chân mình, cúi xuống liền thấy tiểu hài tử kia từ khi nào đã bò từ chân Nguỵ Vô Tiện sang, không chịu buông ra:
"Bạch y ca ca, đẹp đẹp..."
"....."
"Ha ha"- Nguỵ Vô Tiện thấy vậy liền bật cười, cũng là nụ cười y dành cho người khác ngoài Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly kể từ khi từ Loạn Táng Cương về. Lam Vong Cơ thoáng chốc ngẩn người
"Có vè tiểu hài tử này thích ngươi đấy, Lam Trạm"
Lam Vong Cơ nhìn xuống cục tròn dưới chân mình, sau lại ngẩng đầu nhìn Nguỵ Vô Tiện
"Nếu vậy ngươi giúp nó nhé, ta phải đưa Giang Trừng về trị thương trước"- Chẳng kịp để Lam Vong Cơ trả lời, Nguỵ Vô Tiện liền cứ thế mà ôm Giang Trừng, khập khiễng đi thẳng. Hắn cúi xuống ôm tiểu hài tử kia lên, ánh mắt mơ hồ hướng về phía y vừa đi.
Đằng sau, Lam Hi Thần nhìn bóng lưng của đệ đệ mình, lại chẳng thể diễn tả cảm xúc lúc này......
oOo
Tung hint loạn xạ:)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro