Phiên Ngoại
Cảnh báo!!!!! 🔞🔞🔞 Ai chưa đủ tuổi thì xem cùng phụ huynh nha =(((
1
Sau khi kết thúc ngày hôm đó, Tiêu Chiến cũng đã hủy chuyến bay mà ở lại Bắc Kinh. Mọi việc vẫn trở về ban đầu mà nó vốn có. Ba mẹ cậu tuy không chấp nhận, nhưng đã không còn cấm cản như trước, họ đã về Lạc Dương.
Thời gian học lại vẫn còn lâu, anh và cậu đều đã đến Trùng Khánh như ước hẹn. Cảnh vật ở đó thật sự rất đẹp, thu hút nhiều người. Nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói, vì có anh nên mới thật sự vui vẻ.
Quay về Bắc Kinh, cũng là lúc bắt đầu năm học. Tiêu Chiến chẳng còn học cùng trường với cậu, dường như có một chút gì đó thiếu thốn. Trường anh với nhà khá xa, nên đôi khi anh rất ít về nhà. Vương Nhất Bác còn phải đi lên trên đó để thăm anh.
Vào mùa thu, cả một cánh rừng Bắc Kinh đều nhượm một vào vàng, những chiếc lá phong khe khẽ rơi xuống nền đất. Cậu và anh dắt tay nhau trên đoạn phố dài, chậm rãi bước đi. Sớm đến cũng sớm đi, thoáng cái đã đến đông rồi. Những cái lạnh buốt người khiến cậu run run, rút vào lòng người kia. Hai gò má cùng chiếc mũi đều đã ửng đỏ, Vương Nhất Bác khẽ áp đôi môi hồng lành lạnh của mình lên môi đối phương, thật ấm áp.
Tựa như cái chớp mắt, bây giờ đã sắp sang năm mới. Vương Nhất Bác lại một lần nữa thực hiện ước hẹn đưa Tiêu Chiến trở về Lạc Dương. Mẹ cậu cũng rất vui vẻ, không còn thành kiến với anh. Chỉ có ba cậu là vẫn luôn im lặng không nói gì. Nhưng hai người không quan tâm đến nữa, trực tiếp cứ ve vãng trước mặt họ, rồi cũng sẽ quen thôi. Điều cậu hạnh phúc nhất là có thể nắm tay anh đón năm mới, cùng ngắm pháo hoa, cùng nhận hồng bao, cười đến vui vẻ.
Vương Nhất Bác nghĩ lại liền bật cười, thì ra những thứ cậu cần chính là có thể bốn mùa trải qua với anh.
2
Hôm nay, Tiêu Chiến nói sẽ về nhà vì được rảnh rỗi đến mấy ngày. Còn Vương Nhất Bác đang nằm trên sô pha xem bộ phim ngôn tình máu chó mới. Thật ra bài tập vẫn còn đang đợi, có điều cậu lại chẳng quan tâm đến.
Không gian tĩnh lặng kéo dài rất lâu, bỗng dưng tiếng chuông bên ngoài cửa vang lên. Vương Nhất Bác vội tắt tivi, bước ra mở cánh cửa. Nhưng đập vào mắt cậu không phải là Tiêu Chiến, mà một người con gái khác, hình như lớn hơn cậu và anh vài tuổi. Chẳng biết vì lý do gì, trong vòng một phút cậu có thể lọc lại bộ não, nhớ ra được cô. Chính là cái người cười cười với Tiêu Chiến trong quán coffee !!.
Gương mặt nhỏ ban đầu ngạc nhiên, sau đó tối lại, Vương Nhất Bác trực tiếp đóng ‘rầm’ cửa đi vào, bỏ mặt người ở bên ngoài.
Cô gái kia ngỡ ngàng đến không nói được lời nào, đưa tay lên ấn chuông lại. Lúc này, Tiêu Chấn cũng từ trong thang máy đi ra, hắn chợt hỏi: “Nhã Yên chưa vào sao?”.
“Em cũng không biết nữa, có một cậu nhóc đi ra sau đó đi vào rồi”. – Nhã Yên khó hiểu lắc đầu, chuyện vừa nãy là thế nào?.
Tiêu Chấn thở dài, đi đến gõ vào cửa xem có phản ứng gì không.
Nhưng ngay lúc này, Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý nữa. Chỉ thầm chửi hết mười tám đời tổ tông nhà anh. Sau đó, cảm thán người ngoài cửa không ấn chuông được lại đập cửa, có quá giang hồ không ?.
Trong khi, Vương Nhất Bác đang vò đầu bứt tóc, thì Tiêu Chấn chỉ biết cạn lời ở bên ngoài.
Hắn quay lại hỏi cô: “Lúc nãy có người hả?”.
“Có chứ, cậu nhóc đó đi ra, sau đó đi vào lại. Không phải là Chiến Chiến”.
Nghe kể vài lần, Tiêu Chấn cũng biết được người bên trong là Vương Nhất Bác. Có điều, sao cậu lại không chịu ra mở cửa?
Do dự đấu tranh một lúc, hắn quyết định lấy điện thoại ra, vấn đề nên gọi cho ai bây giờ? Em trai hay em rễ?. Vậy phải nhớ lại lúc bình thường thì ai có quyền hạn hơn.... aizz.
Vương Nhất Bác ngồi suy tư một lúc, thì điện thoại đã reo lên. Thấy trên màn hình là số của anh trai của bạn trai, cậu bắt máy ngay.
“Alo anh Chấn”.
“À thì Nhất Bác này... Anh đang ở bên ngoài nhà em, vậy đó.. anh ngắt máy nhé”.
‘Tút tút tút tút’.
Wtf?!
Trợn mắt quay đầu nhìn sang cánh cửa, cậu cảm thấy hơi lạnh gáy. Vừa nãy ra bên ngoài nhìn thấy cô gái, bây giờ lại là Tiêu Chấn. Vậy nãy giờ người ấn chuông và đập cửa là ai?.
Một lúc sau khi bình tĩnh lại, cậu xuống khỏi sô pha nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Chấn vẫn đang một bộ cười cười, bên cạnh còn có Nhã Yên. Mày khẽ nhíu lại, nhưng vẫn mời họ vào bên trong.
Ban đầu không khí vô cùng ngột ngạt, mắt cậu không hề gợn sóng nhìn cô.
Tiêu Chấn: ???
Nhã Yên: ???
Vương Nhất Bác: ...
“A hèm... Chắc em không biết cô ấy, đây là bạn gái của anh cô ấy tên Nhã Yên”. – Tiêu Chấn nhìn tình huống này nếu không nói lời nào thì căn nhà đóng băng mất. Song, khi dứt lời liền nhìn qua cô mỉm cười, rồi nắm tay đan vào nhau.
Nhã Yên cũng cười dịu dàng nói: “Chào em, đây chắc là Nhất Bác mà Chiến Chiến hay kể phải không?”.
Vương Nhất Bác: ?!.
Câu chuyện kinh dị gì mà cậu mới vừa được nghe đây?.
Người con gái bên cạnh vậy mà lại là bạn gái của Tiêu Chấn. Bỗng chợt hiểu ra, hôm đó có lẽ Tiêu Chiến chỉ là người đi cùng hai người họ, cậu còn thấy hắn ở trong chỗ giữ xe mới ra. Đã thông được não, cậu không khỏi cảm thấy ngại ngùng vì hành động ban nãy.
Phải làm sao đây? Phải nói gì đây? Không dám nhìn hai người nọ con mẹ nó rồi!!.
Vương Nhất Bác cúi gầm mặt xuống, gật đầu ầm ừ cho qua chuyện. Trong lòng chỉ cầu mong, Tiêu Chiến có thể quay về nhanh một chút. Không khí ngượng quá!!!
Thật ra, cho đến lúc anh về Vương Nhất Bác cũng không biết nên nói gì. Chẳng biết nên kiếm cái lỗ nào để chui vào, cũng may Nhã Yên và Tiêu Chấn đã bao dung bỏ qua. Vậy cuối cùng cậu chui nên vào đâu?
Đương nhiên là cậu chui vào lòng Tiêu Chiến ngủ.
3. (tui cảnh báo lần cuối đó, các cô nghĩ kỹ chưa)
Mấy tháng sau, khi kết thúc kì thi, Vương Nhất Bác được tuyển chọn riêng vào một trường đại học dạy vũ đạo. Trùng hợp thay, trường cậu và trường anh cạnh với nhau. Vì thế sau một thời gian tiết kiệm tích góp, hai người đã mua một căn nhà ở trên đó. Tuy nhỏ hơn căn nhà cũ, nhưng lại mang đến cảm giác lạ thường, nó giống như là tổ ấm riêng của hai người.
Bình thường, họ sẽ cùng nắm tay nhau đến trường, Tiêu Chiến giống như người bạn trai đúng chuẩn đứng đợi cậu ở cổng trường như năm cấp ba. Còn về việc tại sao phải đi bộ, đó là do anh ngay cả xe đạp còn không lái được. Vương Nhất Bác chẳng hiểu vì sao người đàn ông này có thể sống như thế ở Bắc Kinh được.
Vương Nhất Bác ngồi thẩn thờ trong phòng, thật ra cậu mới vừa đi siêu thị cách đây không lâu. Trên tay cầm gel và bao chìm trong những dòng suy nghĩ miên man, song, cậu mang nó cất vào trong ngăn tủ.
Vốn chẳng có gì kỳ lạ, đơn giản Vương Nhất Bác nghĩ cậu và anh đều là nam nhân, đương nhiên phải có nhu cầu sinh lý. Mỗi ngày đều kề cạnh thân mật, chả lẽ Tiêu Chiến không có phản ứng?.
Vậy nên, Vương Nhất Bác quyết định xem rất nhiều AV để mở mang tầm mắt, chuẩn bị những thứ cần thiết. Như thế, đến khi thực hành anh sẽ không khỏi phải đau, chỉ cần cậu mở lời chắc chắn anh sẽ đồng ý.
Tiếng nước bên trong phòng tắm dừng lại, thầm nghĩ Tiêu Chiến đã tắm xong. Trong lòng không khỏi bồn chồn, suy nghĩ nhiều chuyện không nên có. Một lúc sau, khi bước ra ngoài, anh dùng khăn lau lên mái tóc vẫn còn đọng nước của mình.
Đi lại gần đến chỗ cậu, khẽ cười ôn nhu nói: “Nghĩ cái gì thế? Nhìn mặt trông ngốc quá”.
“Đ*t! Anh mới ngốc đấy”. – Bản thân có hơi mất tự nhiên nhìn. Cậu kéo anh ngồi xuống giường, cầm cốc nước đưa tới. Giọng nói nhẹ nhàng bỏ qua gương mặt ngạc nhiên của đối phương: “Này, uống miếng nước để lấy bình tĩnh”.
Tiêu Chiến: ?.
Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn nghe lời mà uống cạn cốc. Vương Nhất Bác chẳng biết bị trúng gì mà liên tục nhìn chằm chằm vào anh, cậu khẽ liếm môi mình.
Đặt cốc nước xuống bàn, cậu nói: “Anh bình tĩnh chưa?”.
Anh chỗ nào không bình tĩnh vậy cún con?.
“Ừm, bình tĩnh rồi. Có phải em có chuyện muốn...”.
Chưa kịp nói dứt lời, Vương Nhất Bác đã đẩy ngã anh xuống giường, bản thân chủ động áp đôi môi nóng rực lên chiếc môi lạnh của anh. Đầu lưỡi khiêu khích liếm lên viền môi, thành công khiến cho Tiêu Chiến ngỡ ngàng mà bất động. Đột nhiên, chiếc lưỡi xông vào khoang miệng quấn lấy lưỡi anh, mùi hương bạc hà xộc lên mũi khiến cậu càng mãnh liệt hơn.
Tiêu Chiến hoàn toàn không cự tuyệt, bốn cánh môi dây dưa không dứt, anh trầm mê đưa tay ra sau gáy ghì chặt cậu. Từng tiếng liếm mút ma sát của lưỡi môi, khiến người khác đều phải đỏ mặt. Nụ hôn nóng bỏng, anh và cậu dán sát vào nhau, quần áo cả hai đều không còn thẳng nếp. Đến khi hết dưỡng khí, mới lưu luyến tách rời nhau, đôi môi của hai người đều đã sưng đỏ lên, không gian ngập tràn những hơi thở nóng rát bức người.
Vương Nhất Bác tại nơi gò má đã phiến hồng, đặt một tay lên vai anh, đôi mắt rực cháy ham muốn, giọng nói thấp đi: “Chiến ca, chúng ta làm đi”.
Nhìn đối phương tất nhiên anh chẳng thế kìm lòng được, có điều hiện tại không có gì sẽ làm đau bạn nhỏ nên đành phải nhịn lại, khẽ nói: “Cún con, nếu bây giờ cứ tiến vào sẽ rất đau hay là..”.
“Không sao!”.
Cậu ngắt lời của anh, quay qua ngăn tủ lấy ra những thứ đã được chuẩn bị lên trước mặt anh. Không đợi anh nói thêm, cậu gấp gáp cởi quần áo của bản thân ra, sau đó lại cởi của anh một cách rất tự nhiên. Mặc dù đây là lần đầu, nhưng Vương Nhất Bác khẳng định bản thân sẽ rất cẩn thận.
Hết thảy những hành động của cậu đều thu vào mắt Tiêu Chiến, anh thật sự chỉ biết bật cười. Chuyển vị trí từ khách thành chủ, anh nhanh chóng áp lên người cậu, giọng nói trầm đi: “Để anh”.
Chất lỏng sền sệt đổ lên bàn tay, Vương Nhất Bác hơi mơ hồ lo lắng muốn hỏi lại thì anh đã tách rộng hai cánh đùi cậu, ngón tay xương khớp rõ ràng đi vào nới rộng nơi tư mật. Một cảm giác là lạ khiến cậu thốt không nên lời, đến khi anh cho ngón tay thứ hai vào cậu mới nhận ra vấn đề.
“Khoan đã, chuyện này... là sao?”.
Tiêu Chiến ngẩng đầu rướn cổ tới, hơi thở nóng bức chạm đến chóp mũi người thương: “Ngoan nào, nếu không lát nữa sẽ rất đau”.
Chỉ là.... cậu nằm dưới hả? Wtf?!
Vương Nhất Bác cảm thấy hô hấp bị đình trệ, cơ thể nhiễm lên một màu hồng nhạt. Nhiệt độ trong phòng cũng trở nên cao lên, khiến cho hai người đều nóng bức. Mãi đến khi bên dưới đã thích nghi được, anh lại tiếng thêm một ngón tay nữa. Hậu huyệt chặt chẽ ấm áp nuốt những ngón tay không ngừng chọc phá, khoáy động. Mặt cậu đã đỏ ửng, trong lòng lại nghĩ cảm giác này không hẳn là đau, có chút thoải mái.
Vương Nhất Bác xẩu hổ rụt đầu xuống, khóe mắt không tự chủ mà chảy ra nước mắt sinh lý, nơi cổ họng vang ra những âm thanh trầm thấp: “Chiến ca... a...”.
Đợi đến khi chất lỏng trong suốt tiết ra, vách trong cũng trở nên mềm mại và ẩm ướt, anh rút những ngón tay còn đang bị siết lại ở nơi tư mật. Dùng miệng xé một góc bao, mang vào dương vật đã cương từ lâu, tầm mắt cậu hạ xuống thì không khỏi giật mình. Sắc mặt trắng bệch khi cảm nhận được thứ kia đang đặt giữa hai cánh mông đầy đặn của mình.
Vương Nhất Bác sợ hãi, lí nhí nói: “Chiến ca... thật ra nếu không vào được thì thôi, để em làm”.
“Em bị ngốc à?”.
Nếu anh mà bỏ giữa chừng thì khẳng định không phải nam nhân. Nhìn xuống huyệt phấn nộn đang tiết ra dịch như đang mời gọi. Tiêu Chiến không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nâng đôi chân dài trắng nõn của đối phương lên nhẹ nhàng thâm nhập vào.
“Aaaaa....”. – Vương Nhất Bác không nhịn được mà hét thảm lên.
Cảm giác như phía dưới của cậu sắp nứt ra, dù biết nó sẽ đau nhưng không ngờ lại đến mức như thế. Mồ hồi rịnh trên trán, gương mặt thanh tú cũng vì vậy mà nhăng lại. Anh khẽ cúi đầu hôn lên khóe mắt đang ướt đẫm. Bàn tay đặt ở nơi thắc lưng vuốt ve như muốn làm cậu phân tâm.
“Không sao, thả lỏng nào”.
Tiêu Chiến bây giờ không dễ chịu hơn cậu bao nhiêu, bên trong dù đã được khuếch trương nhưng vẫn siết chặt như muốn ép chết anh.
Rải từng nụ hôn yêu thương lên cánh môi, trượt xuống chiếc cằm tinh xảo kia mút nhẹ. Dọc theo cần cổ trắng nõn nà của cậu, anh khẽ mút mạnh lên yết hầu để lại những dấu hôn hồng ngân.
“Ngoan nào, sẽ không đau nữa”.
Tay và chân của cậu vòng qua người của anh ôm chặt, hai lòng ngực trần trụi dán sát nhau. Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt, khàn khàn nói: “Anh động đi...”.
Mặc dù vẫn còn đau, nhưng đã dễ chịu hơn lúc đầu nhiều. Quan trọng hơn cậu không muốn để Tiêu Chiến phải nhịn vì cậu.
“Đau phải nói cho anh biết”.
Tiêu Chiến nghe vậy liền chậm rãi tiến toàn bộ vào, bắt đầu luận động. Bàn tay vẫn trấn an mà chạm đến từng tấc thịt nhẫn mịn của cậu. Dịch chuyển xuống phía dưới cầm lấy ‘Tiểu Bác’ đã bị lãng quên mà chà xát.
Phân thân không ngừng không bị trêu chọc, anh gãy ngón tay tại nơi mã mắt, cùng lúc đó đẩy hông đâm mạnh vào nơi mẫn cảm của cậu.
“A... Chiến ca.. ca, chậm lại đã...”.
Nước mắt sinh lý không ngừng chảy xuống, gương mặt vì động dục ửng đỏ trong rất mị hoặc, hậu huyệt bên dưới không ngừng muốn nuốt chửng lấy dương vật anh thật quyến rũ.
Trao một nụ hôn ngọt ngào lên phiến môi cậu, anh tiếp tục mạnh mẽ đâm vào, dương vật thô dài cứng rắn tiến sâu vào nội bích. Cảm nhận từng trận cuồng nhiệt lấn đến, hơi thở bỏng rát tràn đầy dục vọng của hai người như hòa lẫn vào nhau.
Đôi mắt cậu nhiễm một làn nước mỏng, từng cơn khoái cảm ập đến tựa như thủy triều, khiến cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ mê người.
“Chiến ca.. a... a... chậm đã.. đừng...”.
“Cún con, gọi ca ca”.
Giọng nói gợi tình kề sát tai cậu, từng hơi ấm phả vào nơi mẩn cảm làm cho cậu muốn tránh né. Không dừng lại ở đó, anh xấu xa gặm mút lấy vành tai, dùng chiếc lưỡi ướt át khẽ liếm lên. ‘Tiểu Bác’ muốn xuất mà nổi đầy những gân xanh, nhưng lại bị bàn tay kia ngăn cản, chỉ có thể rỉ ít tinh dịch ra bên ngoài.
Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác cảm nhận được cơn khoái cảm mạnh mẽ thế, từng khoái cảm lan tran mạnh liệt như muốn đập tan ý thức của cậu.
“Em muốn bắn... a...a ....”.
“Ngoan , gọi ca ca anh sẽ cho em”.
Tiêu Chiến sẽ cúi xuống liếm mút lấy nụ hoa anh đào, khẽ cắn vào khiến nó cương cứng lên như đóa hoa nở rực rỡ, để lại những dấu hôn ở lòng ngực trắng muốt của đối phương. Đồng thời đột ngột đâm tính khí vào thật sâu, nhắm vào tuyến tiền liệt mà nghiền ép. Hậu huyệt ấm nóng bị ma sát kịch liệt càng thít chặt lấy dương vật, hưng phấn đến run rẩy, cậu chỉ có thể bật khóc nức nở.
“Ca ..aa...ca ca, cho em...a... ca ca...”
Nghe được vừa ý, bàn tay anh liền buông thả ra, phân thân của cậu bắn ra chất lỏng màu trắng đục lên người anh, cả người liền không buồn cử động, khắp người trở nên ướt át, đầu ngực vẫn luôn thẳng đứng trong rất quyến rũ câu nhân. Khi cậu xuất tinh, phía sau càng co thắt dữ dội hơn. Cổ họng phát ra những âm thanh nam tính trầm khàn. Nhưng khi lọt vào tai Tiêu Chiến, lại trở thành những âm thanh dụ hoặc. Tính khí thô to bị bao bọc bởi ngọt ngào mà càng lúc càng cương cứng. Anh ôn nhu lại hung hăng đâm vào rút ra. Cơ thể Vương Nhất Bác càng mẩn cảm, phân thân đang ĩu xìu lại một lần nữa bị kích thích mà cương lên.
Cậu khẽ rên rỉ bằng giọng mũi, gương mặt đẹp đẽ nhuộm đầy dục vọng, đôi mắt phiến hồng ứa dòng lệ khiến cho người khác chỉ muốn chà đạp. Khoái cảm ập đến khiến cho toàn thân sung sướng đến run rẩy, cậu ưỡn ngực cọ sát vào lòng ngực rắn chắt của anh.
“A ... A... ca ca, a.. ca ca...aa...”.
“Ngoan anh đây cún con”.
Đôi mắt nóng bỏng bừng cháy cứ nhìn vào người thương. Siết lấy chiếc eo mảnh khảnh, dương vật thô bạo đâm thúc vào tuyến tiền liệt khiến cậu phải rên lên một tiếng. Từng âm thanh ‘nhót nhép’ ma sát va chạm, đến tiếng ‘lạch cạch’ của chiếc giường, tất cả cứ dây dưa không dứt, lại triền miên quấn lấy nhau.
Đêm hôm đó, chẳng biết hai người đã làm bao lâu và bao nhiêu lần. Vương Nhất Bác chỉ nhớ bản thân mệt mỏi, cả người rời rã như không còn là của bản thân. Mơ màng nhìn thấy anh bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa, sau đó tự thân thay ra giường. Cuối cùng, là ôm lấy người cậu thiếp đi. Nó tất thảy đều là ý thức không rõ ràng.
Đến tận trưa hôm sau, khi cậu tỉnh dậy cả người đều đau nhức bị xe cán mấy đường, lúc đó mới nhận ra chuyện đêm qua đều là sự thật. Liếc mắt nhìn thấy anh tinh thần sảng khoái thoải mái, như giai cấp tư sản, nhìn lại bản thân chính là giai cấp vô sản đây mà.
Có điều, chỉ cần anh vẫn còn bên cạnh, đó đã là cuộc sống an yên nhất mà ông trời trao cho cậu.
“Cún con, ăn chút cháo nào? A..”.
“Cút!”.
___________________
HẾT
vậy là hoàn fic này rồi các cô ạ, tôi viết H không hay lắm, hơi phèn nha -((( lần sau sẽ cố gắng hơn nữa. Các cô nhớ lướt đến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro