Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6

Vương Nhất Bác lớn tiếng chửi, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, song, cậu nói tiếp: “Tôi mới không thèm con bà anh nấu”.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu, môi vẫn nở nụ cười đủ tiêu chuẩn.

“Thế bình thường em ăn cái gì?”.

Giọng nói của Tiêu Chiến nhẹ nhàng, lại như chiếc lông vũ từ từ gãi vào tim cậu. Cảm giác thật ngứa ngấy, khó chịu.

Cậu bâng khuâng đăm chiêu nhìn bát cơm, tay vô định không đặt xuống bàn. Trong đôi mắt sáng như sao trời, luôn nổi lên sự nhiệt quyết, hiếu thắng của tuổi trẻ. Giờ đây, đôi mắt ấy xuất hiện vài tia phân vân, do dự.

“Thức ăn bên ngoài, anh ý kiến?”.

“Phải ý kiến chứ, đồ ăn bên ngoài không tốt để anh nấu ăn vẫn yên tâm hơn. Anh đã quyết định thế rồi, em từ chối không được đâu”.

Đệt! Vậy hỏi Vương Nhất Bác cậu làm cái quần gì?

Vương Nhất Bác tức giận, ném cho anh ánh mắt sắc bén. Chỉ là cậu không chán ghét anh như lúc đầu nữa. Nếu không đến cơ hội đặt nửa chân vào nhà anh cũng không có cửa. Sau đó, tiếp tục cúi đầu ăn.

Vài giây sau, Vương Nhất liên tiếp dồn hết thức ăn vào miệng mình. Cậu hay Tiêu Chiến đều không nói chuyện, thế mà anh còn cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Cái tình huống gì thế này? Chính là muốn cậu nghẹn hết hay sao?

Hình tượng bên ngoài của Vương Nhất Bác chỉ cần dùng hai từ miêu tả “cool guy”. Nhiều người còn cho là cậu rất lạnh lùng, vì cái tính ít nói. Được rồi thật ra cậu chỉ chậm nhiệt thôi. Các người cứ nói chủ đề nhạt nhẽo kia, nếu cậu còn nghe chắc buồn ngủ chết. Cách tốt nhất vẫn là tránh xa họ. Ngoài ra, da mặt cậu rất mỏng, rất dễ đỏ mặt, nhưng trước khi đỏ mặt thì tai cậu đã ửng hồng.

Vương Nhất Bác càng ăn, đầu càng cúi thấp. Tiêu Chiến không có kiên nhẫn tiếp tục nhìn cậu như thế. Chả lẽ đồ ăn nấu ngon đến mức, cậu hận không thể dáng mặt vào bát để nuốt hết?

Ngón tay gõ gõ xuống bàn, bật cười gọi: “Vương Nhất Bác, em định đưa mặt vào bát cơm à?”.

“Con mẹ nó cái gì?”. – Vương Nhất Bác đang cố gắng để ăn nhanh, ngước lên nhìn Tiêu Chiến khó hiểu. Cặp mắt hồn nhiên mở to, với hai má phúng phính đang nhai thức ăn.

“Ngẩng đầu lên ăn sao cứ phải cúi xuống, còn nữa đừng nhìn anh bằng ánh đó em biết không?”.

Anh không chịu được sự đáng yêu này của cậu. Nó khiến anh mất đi kiểm soát, buồn cười bản thân thật.

“F*ck!”. – Cậu chẳng thèm nhìn anh.

“Về sau không được nói tục nữa, không lẽ...” – Tiêu Chiến nghiêm túc như phụ huynh mà nói chuyện với cậu, đến cuối câu lại trở giọng trêu ghẹo: “Em có ý nghĩa không thành thật với anh nên suốt ngày chỉ nói nói mấy lời đó với anh”.

“Con bà anh anh á! Anh còn nói nữa thì....”

Lời nói của cậu chưa dứt thì bên ngoài đã nghe tiếng gõ cửa. Còn gõ cửa liên tục, như sợ cậu không nghe thấy. Vương Nhất Bác nhíu mày có ý định đứng dậy thì Tiêu Chiến ra hiệu. Anh bước khỏi ghế đi ra, còn cậu ngồi đó đợi.

Cậu cũng ngó đầu ra xem là ai, sao giờ này lại tìm đến. Ở Bắc Kinh, không có nhiều người thân thiết nên chắc hẳn là bạn bè. Cơ mà bạn bè cũng ít, thì chỉ có thể mấy người ở trường.

Cánh cửa mở ra, Tiêu Chiến giữ tay cầm vẻ mặt thoáng chốc ngạc nhiên nhìn hai người bên ngoài. Bọn họ có lẽ sắc mặt không kém gì anh, bởi sự xuất hiện của anh là tình huống không ngờ đến được. Mắt đối nhau, cả hai bên đều không nói gì.

Thanh Hạ tỉnh lại, cô tự an ủi bản thân nên mừng rỡ vì gặp được anh: “Anh Tiêu Chiến, sao anh lại đến đây ?”.

Lưu Hải Khoan không còn cảm xúc ngạc gì từ lâu rồi, mà nó là chết lặng. Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến tiến triển nhanh vậy sao? Từ tình địch hóa người yêu rồi nên mới ở chung. Wtf? Tay trái tự bật lên ngón tay cái hướng anh tặng một like, không phải triệu like luôn rồi.

“Vào nhà rồi nói”. - Tiêu Chiến mở rộng cửa để hai người vào, sau đó ý thức đóng cửa.

Lưu Hải Khoan lên tiếng: “Mày khỏe chưa? Tao có mua thuốc cho mày nè, tốt quá trời”.

“Tốt con c*c! Cút cho lão tử”. – Nhắc đến hắn mua thuốc, thì cậu lại tức. Sao không mua sớm hơn? Thế thì khỏi phải uống thuốc của Tiêu Chiến. Mà thôi, dù sao cũng là thuốc, uống cũng như nhau.

Ánh mắt dịu lại, cậu nhìn cô, cảm giác bản thân bệnh cũng đáng. Vẫy tay gọi cô: “Thanh Hạ, cậu vào đây ngồi”.

Mọi người đều vào trong ngồi cùng Vương Nhất Bác. Còn anh thì đầu tới cuối không nói gì, chỉ nhìn thái độ của cậu đang thay đổi.
Cô mang theo cháo cùng với ít bánh ngọt. Đưa đến gần cậu, cô vui vẻ nói: “Đây, cậu nếm thử đi. Cháo mẹ tớ nấu đó, bánh Quế Hoa do tự tay tớ làm”.

Bỗng, cô chợt nhận ra trên bàn đã có thức ăn. Trong khá ngon và đã bị ăn hết một phần, nhìn cạnh cậu có bát. Cô liền biết, cậu vừa mới ăn xong.

“Nhất Bác đồ ăn ở đây là ?.... Còn nữa, anh Tiêu Chiến với cậu từ lúc nào mà hai người thân thiết thế?” – Trong đầu Thanh Hạ hiện tại có rất nhiều nghi vấn. Lưu Hải Khoan kế bên chỉ biết thở dài, hắn thầm nghĩ có khi nào lát nữa cậu sẽ công bố hai người đã yêu nhau luôn không. Những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu hắn cứ trổi dậy, rồi ai trên ai dưới, Vương Nhất Bác bị cong lúc nào. Azzz, lắc đầu im lặng xem như không liên quan đến mình, nhưng sắp bị tính tò mò dằng xé.

“Do anh ta nấu, tớ với anh ta chẳng thân thiết, do anh ta tự muốn vào nhà tớ thôi” – Vương Nhất Bác trả lời, mặt không thay đổi sắc mặt.

“What?????” – Thanh Hạ và Lưu Hải Khoan nghe xong thì chấn động. Cái gì gọi là tự muốn vào nhà rồi nấu ăn là sao. Chấm hỏi.
Tiêu Chiến thấy tình hình không ổn, nếu để cậu giải thích chắc đầu mọi người rối hơn cả tơ vò.

“Anh cùng với Nhất Bác tình cờ ở đối diện nhau, buổi sáng thấy em ấy sốt không đi học được nên hiện tại qua nấu ăn cho em ấy. Từ nay về sau, mỗi ngày ba bữa đều do anh phụ trách” – Dứt lời anh không quên mỉm cười lịch sự nhìn cô và hắn. Sau đó đưa mắt xem biểu cảm của Vương Nhất Bác.

Nếu bây giờ hỏi Lưu Hải Khoan nghe tiếng gì không, thì họ sẽ trả lời là có. Tiếng gào thét từ chính cõi lòng. Bảo hắn tin chuyện tình cờ gặp tình cờ nấu ăn thì thôi đi, còn thêm việc hai người không thân thiết. Không thân thiết thì gì nữa, quá thân thiết hả?.
Thanh Hạ thì không ngạc nhiên nữa, mà cảm thấy tâm trạng phi thường tốt. Bởi vì, thanh mai trúc mã cùng với người mình thích thế mà thân với nhau. Sau này gặp anh không khó nữa rồi.

“Đừng quan tâm, chẳng phải chuyện gì to tát cả” – Vương Nhất Bác thấy mặt Tiêu Chiến dày hơn cả mặt đường bám cậu mấy ngày nay, giờ nói gì cũng vô dụng. Mở lấy hộp bánh của Thanh Hạ làm, cậu bất giác cười. Vì đây là món do cô làm, bỏ miếng bánh vào miệng.

Thật sự, cậu không thích ăn đồ ngọt, nhưng không nỡ bỏ công sức của cô. Vừa vào miệng vị ngọt gắt cả cổ họng, nặng ra nụ cười. Vương Nhất Bác nói: “Ngon lắm”.

Đm quá ngọt rồi, gắng nuốt gắng nuốt.

“Thật sao? Lần sau tớ sẽ làm thêm cho cậu” - Thanh Hạ.

“Đù mày thích ăn đồ ngọt từ lúc nào vậy?” – Lưu Hải Khoan.

“Kệ mẹ tao”. – Vương Nhất Bác.

. . . .

Ba người trò chuyện, anh chỉ im lặng nhìn cậu. Tiêu Chiến thầy hết mọi hành động của cậu. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, nhưng không biết đó gọi là gì. Biểu cảm khi ăn món bánh Quế Hoa của Thanh Hạ khác với khi cậu ăn đồ anh nấu. Vài cái bánh đó làm cậu vui sao?

Một loại cảm xúc lạ mà chính bản thân anh cũng không giải thích được. Là vì thấy cậu ăn bánh của Thanh Hạ mà vui vẻ cười?
Từ lần đầu anh nhìn thấy Vương Nhất Bác anh đã cảm thấy người con trai này rất khác biệt. Sau đó, chính anh không tự chủ mà muốn thân cận cùng cậu. Cứ thế mà để ý đến cậu, không nhịn được muốn quan tâm che chở. Mỗi lần nhìn cậu, đôi mắt tự giác mà thể hiện sự ôn nhu chân thành. Hôm Vương Nhất Bác dầm mưa trở về căn hộ, anh không hiểu sao bản thân đau xót đến thế. Rốt cuộc cảm giác anh đối với cậu là gì? Thích?.

Tiêu Chiến là con người hòa đồng, đối với ai cũng ôn nhu dịu dàng. Nên anh vốn nghĩ đối xử với Vương Nhất Bác cũng như người khác, không khác biệt lắm. Nhưng chuyện hôm nay khiến anh phải xem lại bản thân đối với cậu là thế nào. Bàn tay đang thả lỏng cũng vì thế nắm chặt.

Nói chuyện không lâu thì Thanh Hạ với Lưu Hải Khoan phải đi về, do buổi chiều vẫn có tiết học nên họ phải chuẩn bị. Cậu không giữ lại, hay ra tiễn chỉ nói câu tạm biệt. Lười nhát ra sô pha nằm.

“Tiêu Chiến!”

“Có chuyện gì sao?” – Anh đang ở bên trong bếp thu dọn, rửa chén bát. Mọi thử đều để ngay ngắn về chỗ cũ, anh hiểu cậu chắc chắn sẽ không làm việc này. Xong việc đi vội ra xem xem cậu muốn nói gì với mình.

Vương Nhất Bác lại bắt đầu cầm điện thoại chơi, liếc mắt thấy anh ra thì lạnh nhạt nói:

“Về đi đm, anh không đi học sao mà ở nhà tôi là gì?”.

Nhà anh kế bên đó sao không về, bộ vô gia cư à? Phẫn nộ!. Hừ

Tiêu Chiến vui vẻ ngồi xuống ghế sô pha gần chỗ cậu, sau đó nhìn đồng hồ: “Chiều hôm nay anh không có tiết, nên ở đến tối cũng được. Nếu em thấy không phiền...”.

“Tôi phiền!!! Không thấy tôi đang chơi game hả”.

Bận lắm đó! Người ta bận chơi game đến không có thời gian học bài.

“Thật trùng hợp anh cũng chơi game đó, hay cùng chơi đi”.

Vương Nhất Bác lúc này mới chú ý anh mà ngồi dậy, quay sang nhìn anh. Khó tin rằng anh sẽ chơi game này, song, nghĩ đi nghĩ lại cậu chơi game giỏi thế anh sẽ không đấu lại. Nếu vào game đánh anh tơi bời coi như xả được giận.

“Thật à? Thế mau mau vào game này”.

Đàm phán thành công, cả hai bắt đầu chăm chú chơi game. Không ai nói lời gì mà tập trung, nhưng kéo dài không bao lâu sau là tiếng chửi mắng của cậu.

“Đm anh có biết chơi không vậy?”

“...”.

.

.

.

“Đệt mẹ! Anh đánh kiểu gì”.

“...”

.

.

.

“Con mẹ nó, anh hại tôi thua này !”.

“...”

.

.

.

“Tiêu Chiến! Tôi giết anh chết mất!!!!”.

“...”

.

.

.

“Tiêu Chiến anh nghe tôi nói không?”.

“Xin lỗi, anh xin lỗi. Chơi trận khác nào”. – Tiêu Chiến bất đắc dĩ khẽ thở dài, nhẹ giọng nói.

Vương Nhất Bác hiện tại đang điên tiết lắm rồi. Cậu thật ngu ngốc, hóa ra anh không phải tay chơi gà mờ mà chính là ngay cả chơi cũng không biết. Chơi hai tiếng đồng hồ với anh còn khiến rank của cậu tụt xuống. Hậm hực lườm anh, cả mặt đều tức đến đỏ.

“Anh ! Ra khỏi nhà tôi luôn đi” – Cậu sắp bị anh làm bệnh nặng hơn rồi: “Anh quá gà mờ rồi”.

“Được rồi, đừng tức giận nữa. Anh chỉ mới tải trò này hôm qua thôi làm sao mà chơi giỏi được” – Tiêu Chiến tận lực giải thích cho cậu hiểu, điện thoại cất vào trong. Vì anh biết cậu không còn tâm trạng chơi nữa.

Cả người hơi khom về phía trước, đưa một tay chạm vào trán cậu. Xem xét nhiệt độ cơ thể đã giảm chưa, người cậu cũng thấm mồ hôi, anh mới yên tâm. Vương Nhất Bác đột nhiên hất tay anh ra, người dịch ra góc sô pha bên kia cách xa anh. Cầm điều khiển bật tivi, một tay chống cằm vô vị dán mắt vào.

Bạn nhỏ này khiến Tiêu Chiến không biết nên nói gì nữa, thật cứng đầu bướng bỉnh. Ngay cả khi giận cũng đáng yêu đến thế, bảo anh phải làm sao đây.

Không muốn im lặng lấn áp không gian cả hai, Tiêu Chiến khẽ mở lời: “Hôm đó, em đi đâu về mà để bản thân dầm mưa?”.

“Đi làm”.

“Em làm ở đâu có xa nhà không, có phải thường hay bỏ học để đi làm?”.

“Ờ”.

“Em thiếu tiền?”.

“Không”.

“Vậy vì lý do gì đi làm đến mức phải bỏ học?”.

“Muốn mua một đôi giày nhưng chưa đủ tiền”.

Vương Nhất Bác có niềm đam mê mãnh liệt với giày. Cả gia tài của cậu đều dồn hết cho nó, chuyện này thì anh cũng biết. Khi vào nhà đã quá hiểu rồi, không phải một tủ giày mà cả một phòng riêng chỉ để giày.

Tiêu Chiến muốn hỏi tiếp nhưng lại bị cậu cướp lời trước: “Đừng hỏi nữa, tôi muốn ngủ. Anh mau đi về đi hay muốn ăn đấm đây”.

Sư tử nhỏ đã tức giận rồi, anh không muốn chọc cậu thêm. Chỉ ân cần nhắc nhở vài điều nhỏ, nhưng vài điều nhỏ của anh Vương Nhất Bác cảm thấy sắp ngàn thu luôn rồi. Cậu chẳng phải trẻ con, mà anh lại lải nhải nhiều đến thế.

Không chịu nổi nữa, tự thân hành động, cậu xuống khỏi sô pha. Kéo tay anh mở cửa đẩy ra ngoài, vẫn như mọi khi thô lỗ đóng cửa vang lên âm thanh chói tai.

. . .
.

.

.

Tiêu Chiến quay về nhà mình, mở điện thoại lên thì bắt gặp tin nhắn của Vu Bân. Miệng lẩm bẩm gì đó, sau đó mở tin ra xem. Hóa ra vì sắp tới có trận bóng rổ của trường mình và trường XX.

Vu Bân vì có việc riêng nên không thể đi được, nên nhờ anh đi xem giúp mình. Tiêu Chiến do dự suy nghĩ một lúc thì quyết định từ chối. Anh đúng là có chơi bóng rổ, nhưng không muốn lãng phí thời gian vào những việc như thế. Ở nhà nghỉ ngơi làm việc bản thân muốn chẳng lẽ không tốt hơn.

Vừa trả lời tin nhắn, đối phương đã xem. Điện thoại nhanh chóng đổ chuông, đến anh cũng phải giật mình. Cuộc gọi đến từ người bạn anh – Vu Bân.

“Vu Bân?”.

“Mày còn biết tao là Vu Bân thì đi xem đi, có một không hai mày không thể xem lần thứ hai đâu” – Vu Bân giọng nói rít lên, đang rất vội vả muốn anh đi.

“Không đi, không rảnh bận lắm”.

“Tao đảm bảo với mày cực kỳ hay, tại vì tao không đi được nên nhường mày. Chắc chắn sẽ có nhiều gái đẹp nữa, à quên mày không thích con gái. Nhưng cứ đi ngắm đi, với không phải Vương Nhất Bác cũng có đi sao. Mày xem như ủng hộ đàn em, ở chung một khu cơ mà. Tao thấy mày với cậu ta hay đi chung....”.

Tiêu Chiến đến tủ lạnh lấy chai nước lọc uống, hắn nói rất nhiều nên anh đợi hắn nói xong một lần mới từ chối. Nhưng khi nghe đến ba chữ “Vương Nhất Bác” không hiểu sao lại để ý.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, cắt ngang lời của hắn hỏi: “Vương Nhất Bác thi đấu sao?”.

“Chứ còn gì nữa, cậu ta nằm trong đội tuyển trường mà, hôm bữa tao có nói mày đó” – Vu Bân gần như mất kiên nhẫn, nhưng phải giải thích cho anh.

“Được, tao đi”

Anh trả lời dứt khoát sau đó ngắt điện thoại. Vu Bân đầu dây bên kia cảm thấy khó hiểu. Đi xem thi đấu thì không rảnh, xem Vương Nhất Bác thi đấu thì rảnh? Lòng tự mắng chửi anh là đồ ‘trọng sắc khinh bạn’.

Nhìn điện thoại một lúc lâu, Tiêu Chiến quyết định nhắn tin cho Vương Nhất Bác. Vì cậu không chấp nhận kết bạn cùng anh, nên phải đi xin số điện thoại. Đương nhiên là đi xin trên phòng giáo viên rồi. Vì bố mẹ cậu ở tận Lạc Dương, nên chỗ phụ huynh để số điện thoại của cậu. Anh chỉ nói bản thân ở đối diện nhà cậu liền có thể xin được.

“Vương Nhất Bác, anh là Tiêu Chiến đây”

“Wtf?

Sao anh lại có số điện thoại của tôi?

Anh có ý đồ gì?”

Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh và cộng thêm các câu hỏi.

“Bí mật, tuần sau em thi đấu bóng rổ với trường khác?”.

“Ờ gì? Anh biết?????”. – Cậu hiện tại rất ngạc nhiên, không ngờ người như Tiêu Chiến cũng biết chuyện này. Xem ra anh không phải vừa từ núi xuống.

“Tất nhiên, tôi phải xem em thi đấu”.

Tiêu Chiến vui vẻ, tự đặc cậu biệt danh “cún con” trong màn hình tin nhắn. Khóe miệng không tự chủ mà kéo cao lên. Thích thú nhìn chiếc điện thoại, lòng lại muốn hôn lên màn hình nhưng nghĩ rồi thôi. Thấy Vương Nhất Bác không tiếp tục trả lời. Anh nhắn lời động viên cậu thi tốt, cùng với đó là icon ba trái tim đỏ.

Cuối cùng tắt điện thoại.



_______________________________________
wattpad bị hư nên giờ mới đăng được các cô ạ. Tui tải 1.1.1.1 về là dùng được á. Lỗi chính tả ở chương này tui sẽ chỉnh lại sau ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro