Chương 4
Ai cute thế các cô ơi??? 😳
-------------------------------------
Chương 4
“Tiêu Chiến anh có người yêu chưa?”.
Thanh Hạ cùng những người khác bất ngờ với câu hỏi của cậu, dời mắt nhìn sang. Cô nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, do dự một lúc lại buông ra.
Lưu Hải Khoan cậu ta nhịn không được nữa, đành kéo Vương Nhất Bác gần bản thân nói nhỏ: “Nè mày bị dở chứng gì thế tự nhiên hỏi người ta như thế?”.
Cậu không hiểu chuyện gì, chẳng phải chỉ hỏi một câu thôi sao. Mọi người lại cuống lên thế, tất cả không bình thường, chỉ có cậu bình thường. Khổ quá mà!
“Kệ mẹ tao, f*ck!” – Vương Nhất Bác đáp lại cậu ta, đồng thời đôi mắt đăm đăm nhìn Tiêu Chiến, đợi câu trả lời của y.
“Chưa có” – Tiêu Chiến mỉm cười chăm chú nhìn cậu. Gương mặt vẫn giữ nét dịu dàng vốn có.
Khuôn mặt lạnh tanh, không chút nhiệt độ, Vương Nhất Bác rối rắm trong lòng. Bản thân cảm nhận không bình thường, vành tai ửng đỏ. Lén lút ngước lên biểu cảm của Tiêu Chiến, sau đó thầm than mà cúi xuống ăn tiếp thức ăn.
Không gian bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, mọi người đều không nói chuyện. Đôi mắt anh lại cứ nhắm ngay cậu mà nhìn. Vương Nhất Bác ho khan vài cái, cầm lấy cốc nước giả vờ uống.
“Nhất Bác sao lại muốn hỏi chuyện này?”.
Tiêu Chiến bên ngoài thân thiện, không có nét tức giận hay khó chịu với câu hỏi của cậu. Dưới bàn, mũi giày của anh chọc đến mũi giày cậu, thích thú mà nhướng mi.
Vu Bân cười ha hả lên tiếng: “Vui vẻ vui vẻ nào, có khi người ta muốn giới thiệu em gái cho mày đó”.
Anh ta nhận ra cuộc trò chuyện có chút vấn đề nên mới xen vào. Đổi sang chủ đề khác, tình huống đã như ban đầu. Bản thân Vu Bân ra dáng đàn anh mà quan tâm các học đệ, học muội của mình. Tiêu Chiến thấy bạn mình có ý muốn qua chuyện, anh không nói gì. Ngồi yên ăn cơm, đôi mắt dáng sát cậu không rời, hận không thể mỗi khác mỗi giây đều thấy cậu. Do Tiêu Chiến tưởng tượng quá sao?
Cứ tưởng mọi thứ đã dừng lại, Vương Nhất Bác dở chứng nói.
“Tôi mới không muốn giới thiệu, mọi người ở lại vui vẻ”.
Vương Nhất Bác đứng dậy muốn rời khỏi chổ ngồi, Thanh Hạ và Lưu Hải Khoan giữ cậu ở lại đây. Đôi co qua lại vài câu không thể ngăn được thiếu niên cứng đầu này. Cậu đạp ghế một cách thô bạo, quay đầu bỏ đi.
Lưu Hải Khoan thở dài, thân thiện nói: “Nhất Bác tính cậu ấy là thế, mọi người đừng để ý”.
“Đúng thế, Nhất Bác rất tốt tính hơi nóng thôi”. – Cô cười cười giải thích về cậu. Thấy các anh gật đầu lắng nghe, cô vui vẻ nói về Nhất Bác hơn.
Ra ngoài canteen, Vương Nhất Bác lang thang trên hành lang trường. Để tâm trạng thoải mái, cậu lẳng lặng đi, mắt ghì xuống đất. Cậu không phải nóng tính đâu, chỉ là ở gần người khác không hợp ý thì muốn đánh người thôi.
Đi một hồi cậu thấy bản thân đúng ngu ngốc. Bỏ Thanh Hạ ở đó không phải lợi cho tên Tiêu Chiến rồi sao? Có nên đập đầu vài cái cho tỉnh không nhỉ. Thế mà quên Tiêu Chiến là tình địch của cậu, còn ngồi ăn chung nữa. Hình như Tiêu Chiến có chút kỳ quái.
Đôi chân vội vả vào nhà vệ sinh, đến chỗ bồn rửa tay. Cậu không kìm chế được nhìn bản thân trong gương. Dành ra mười giây để cảm thán và tán dương nhan sắc của thân. Rồi tiếp tục suy nghĩ chuyện Tiêu Chiến.
Mẹ nó! Đôi mắt anh ta quá nóng bỏng rồi......
Bật vòi nước rửa mặt, cậu bực bội vò lấy tóc bản thân cho rối hơn. Một lúc sau bình tĩnh lại, cậu thở dài khó chịu đi ra.
Cánh tay mở cửa, trùng hợp Tiêu Chiến lại bước vào.
Người anh thẳng tấp nghiêm chỉnh, bước vào không có vẻ muốn gây hấn. Tiêu Chiến hơi cao hơn Vương Nhất Bác một chút, cậu đi hơi cúi đầu. Vì không muốn nhìn anh, nên làm làm lơ đi. Nhưng Tiêu Chiến lại đẩy ngã cậu vào vách tường, hai tay bị khóa chặt. Anh điềm tĩnh nhìn, giọng nói như đè nén: “Tại sao em hỏi tôi câu đó?”.
Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến nói gì, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra là bản thân đã hỏi anh lúc ở dưới canteen.
Đ*t mẹ! Đương nhiên không muốn anh nói chuyện với Thanh Hạ!.
Hiện tại cậu không muốn nói với anh điều đó, giẫy giụa đẩy anh ra. Anh liên buông ra, nhăng mày nhìn cậu.
“Anh muốn gì?”.
“Em chán ghét tôi lắm sao?”.
Thời gian như ngưng đọng lại bởi câu nói của anh. Vương Nhất Bác giật mình bất ngờ đến không biết trả lời thế nào. “Chán ghét” sao? Bây giờ thì cậu chưa hề nghĩ đến nó, bởi vì chính bản thân cậu cũng không hề bài xích anh.
Tiêu Chiến thấy cậu trầm mặt nên không tiếp tục ép hỏi. Nở nụ cười bất đắc dĩ, nhưng đối với cậu vẫn luôn ôn nhu như thế, đáng tiếc cậu không nhận ra.
“Buổi chiều tôi vẫn đợi em, cún con”.
Vương Nhất Bác đờ người ra cho đến khi Tiêu Chiến đã đi vào trong thật lâu. Lúc này cậu mới để ý đến câu nói của anh, lỗ tai ửng lên vệt hồng cậu hay.
Cún con là cái đết gì? Địt mẹ nó! Đợi gì chứ làm như tôi với anh thân lắm vậy....
Cho xin đi, cậu với Tiêu Chiến là tình địch đó. Sao mà cứ đi chung được, còn cười cười nói nói. Đầu anh bị hỏng hả?.
Bỏ mặc anh muốn giải quyết chuyện gì trong WC, cậu phải nhanh tránh mặt. VÌ sao ư? Đương nhiên là không muốn gặp anh rồi!!
. . .
.
.
.
Mấy ngày nay, Tiêu Chiến đều bám theo cậu mãi, đến cậu cũng phải nghi ngờ bản thân có nam châm phải không. Buổi sáng đi học, vừa mở cửa đã thấy anh đứng bên ngoài đợi. Chiều đi về, anh lại đứng trước cổng trường.
Vương Nhất Bác làm lơ, Tiêu Chiến vẫn không biết khó mà lui. Trái lại còn chăm chỉ mua đồ ăn cho cậu, nói luyên thuyên nhiều chuyện trên trời dưới đất. Cậu chỉ còn cách thở dài không thôi.
Điện thoại từ trong túi quần reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ vô tận của cậu.
“Alo”.
“A Bác phải không? Cậu còn muốn đi làm nữa không, mấy tuần nay biến đi đâu rồi đấy?”.
“Vâng vâng mấy hôm nay có việc bận thôi, ngày mai em đi làm lại ngay”.
“Tôi chỉ châm chước cho cậu thôi đấy người khác thì ‘say goodbye” đấy, nhớ đấy..đấy”.
“Vâng ... mai em đến”.
Giọng nói của người trong điện thoại trầm ổn, hẳn là người trưởng thành. Thái độ quan tâm với cậu, không phải có ý đuổi việc. Dù sao cậu nghĩ việc mấy tuần nay người ta không trách mắng rồi.
Tắt điện thoại, cậu lại nằm vật ra giường. Còn đang suy nghĩ làm sao cắt đuôi Tiêu Chiến, thì lại có cơ hội tốt đến vậy. Thật ra, việc cậu đi làm đã bắt đầu từ khi lên Bắc Kinh. Do gia đình không mấy khá giả, không muốn gia đình phải vất vả nên cậu đã tự đi làm thêm. Kiếm chi phí cho tiền học, tiền ăn hằng ngày. Hồi trước, còn tính nghỉ học để đi làm mà gia đình không cho nên chỉ còn cách này.
Cầm điện thoại một lát, cậu quyết định nhắn tin cho Lưu Hải Khoan.
“Ngày mai tao đi làm xin nghỉ cho tao”.
“Mày nói gì vậy”.
Vương Nhất Bác lười trả lời, liền vứt điện thoại ra một bên. Lưu Hải Khoan biết cậu thường xuyên bỏ học để đi làm, ban đầu có khuyên ngăn nhưng rồi cũng bỏ đi. Trừ khi có những bài kiểm tra quan trọng, cậu ta sẽ nhắc ở giúp đỡ cậu. Còn lại thì hết cách mà mặc xó. Cậu không biết ăn nói sao với Thanh Hạ, cô ấy rất quan tâm cậu.
Đưa mắt nhìn màn hình, cậu thấy có người gửi lời kết bạn đến Wechat cậu. Hừ! Là tên Tiêu Chiến đáng ghét! Vương Nhất Bác muốn biết lý do anh kết bạn với cậu. Chả lẻ muốn tìm hiểu tình địch như thế nào!
Đệt đệt ! Tiêu Chiến đúng là xảo quyệt, vì thế cậu sẽ không chấp nhận.
Mỗi ngày anh đều đứng đợi cậu, có nên nói anh biết một tiếng không. Vương Nhất Bác đắng đo suy nghĩ, nhưng nhớ ra bản thân cùng người ấy chả có quan hệ gì. Cứ thế, cậu đắp chăn đi ngủ.
.
.
.
Nên nói không?
.
.
.
Đm ngủ sao phải nghĩ anh ta chứ!!
.
.
.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
. . .
.
.
.
Sáng hôm sau.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cậu chắc chắn nó hợp với Tiêu Chiến, còn đối với cậu thì không. Chỉ vì suy nghĩ chuyện nên nói hay không, mà cả đêm không thể ngủ được. Dưới mí mặt cậu đã hiện lên quầng đen rõ ràng. Không muốn quan tâm nữa, cậu tắt đèn trong nhà, xách ba lô đi. Chọn màu đen làm chủ đạo, cậu mang khẩu trang đội nón che kín lại. Nếu không phải sống đây đã lâu, bảo vệ dưới khu chung cư còn tưởng cậu là ăn trộm. Từ sáng 4 giờ cậu đã rời nhà, khỏi gặp bản mặt đáng chết của anh!
Một thân cô độc đạp xe chạy, nơi cậu làm việc không ở trung tâm thành phố Bắc Kinh. Vừa đến đó, đồng hồ đã chỉ 6 giờ. Tại quán ăn nhỏ không nhỏ, lớn không lớn. Mọi người thấy cậu liền chào hỏi, sau đó bắt tay vào công việc.
Việc ở đây không nặng nề, chỉ cần làm phục vụ buổi chiều đi giao hàng hóa thế là hoàn thành.
“A Bác cậu làm lại rồi à?”
Tiểu Chu – người cùng làm ở quán với cậu. Cũng là người thân với cậu chỗ làm nhất. Một chàng trai nhỏ nhắn dễ thương.
“Ừ.” – Vương Nhất Bác chỉ nhàn nhạt đáp lại, người kia đã quá quen thuộc tính cách của cậu.
Vương Nhất Bác khi làm việc đều rất nổ lực, không có phân tâm hay lười biếng. Nên cậu thường rất ít nói, hành động là nhiều. Công việc thường nhận phần nặng về phía bản thân, cũng chưa từng than thở trách móc. Cậu bưng thức ăn ra, rồi vội chạy vào tiếp tục, nào có ý định dừng lại nghỉ ngơi hay tám chuyện cùng những người kia.
Đến giờ ăn cùng mọi người ngồi vào một bàn, trò chuyện vui vẻ. Vương Nhất Bác lạnh lùng chỉ ngồi ăn, cậu có thói quen nhét hết thức ăn vào miệng. Hai má trắng trắng trở nên phúng phính khiến người khác chỉ muốn nựng. Có ai dám không? Mọi người chỉ nghĩ thôi, làm thật là bị cậu cho vài đấm đó. Xin thưa, chúng tôi còn muốn sống.
Đến trưa, cậu lại đi giao hàng. Trời nắng chói chang, nhưng cậu chạy xe chở cả đóng hàng lớn giao cho từng nhà. Đến chiều tối khi giao gần xong thì trời lại đổ cơn mưa lớn. Vương Nhất Bác không quan tâm, cứ chạy như thế giao hàng. Sau khi nhận tiền xong, thì hối hả chạy về nhà.
Mưa rất lớn, lại liên tục, từ xa cậu đã thấy một bóng người đằng xa. Chạy đến gần, cậu nhận ra đây là anh....
Tiêu Chiến nhìn cậu đôi mắt mở to trông rất ngạc nhiên. Song, nhanh kéo cậu vào trong, tay vô ý mà nắm lấy bàn tay còn ướt của cậu. Một mạch dắt cậu lên đến tận nhà. Vương Nhất Bác nhiều lần phản kháng, nhưng lực tay quá lớn, cậu thế nào cũng không thoát ra được. Miệng không ngừng điên cuồng mắng chửi anh.
Vương Nhất Bác nào biết rằng anh đang lo lắng cho cậu. Đợi cả ngày hôm nay không gặp được cậu, sợ cậu xảy ra chuyện. Khi thấy được cậu thì càng tức giận hơn. Cả người đều ướt như chuột lột, nhỡ như bệnh thì thế nào. Cậu nhóc nhà mình sao không biết tự lo vậy.
Cậu nhóc nhà mình? Ha ha ha anh tự thấy buồn cười với suy nghĩ của mình.
Tiêu Chiến nhìn cậu ôn nhu, giọng nói nhẹ nhàng như dỗ trẻ: “Mau mở mật khẩu vào nhà”.
Vương Nhất Bác vô thức nhập mật khẩu mở cửa, sau đó đi vào trong. Đầu bị hỏng chỗ nào cậu vô ý mời anh vào nhà luôn.
Cậu đột nhiên quát lên: “Mẹ nó! Anh hôm nay bị gì vậy?”.
“Hôm nay em biến mất đi đâu ? Tôi đã đợi rất lâu vẫn không thấy em”.
Sắc mặt anh có chút không tốt, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng không có ý lớn tiếng.
Thấy cậu không trả lời, anh nhìn loay hoay hỏi: “Khăn đâu? Để tôi lấy cho em”.
“Đằng kia đó, anh qua bên kia lấy hộ tôi quần áo đi”. – Vương Nhất Bác lúc này cũng không quản sao anh lại làm như thế. Nếu có người muốn giúp cậu không thể dối lòng mà từ chối. Ngay thời điểm này, cậu đã quên rằng bản thân từng rất chán ghét anh.
Tiêu Chiến tìm kiếm đồ cậu nhìn quanh không chỗ nào gọn gàng được. Lego, ván trượt, các trò chơi điện tử cứ vứt vừa trên nền nhà. Thở dài liên tiếp thở dài, anh nên dùng ngôn từ gì đây. Đưa đồ cho cậu, anh chu đáo xuống bếp pha nước gừng, sợ cậu vì cảm lạnh sẽ bị sốt.
Thay đồ xong, cậu lên giường nằm đắp chăn lại. Nhưng thấy anh vẫn chưa đi, cậu bật dậy lườm anh.
“Này Tiêu Chiến! Đây là nhà tôi anh đi được rồi đó, tôi không muốn nhìn thấy anh”.
Vương Nhất Bác cọc cằn đuổi anh đi, nhưng không biết vì sao anh lại thấy cậu rất đáng yêu. Cậu bĩu môi nhỏ, đôi mắt sắc bén liếc anh, điều đó chỉ khiến Tiêu Chiến muốn bắt nạt cậu thôi.
Anh đi đến gần cậu, hai tay đặt lên vai cậu: “Hôm nay em đi đâu thế? Lúc về trời mưa rất lớn, chắc là bị cảm lạnh rồi”.
‘”Anh đi đi, cút khỏi nhà tôi” – Vương Nhất Bác vờ như không nghe thấy anh lo lắng hỏi hang cậu, chỉ một mực muốn đuổi đi.
Vì sao chứ? Chính là hai người không thích hợp cùng một chút. Chúng ta.. không tôi và anh là tình địch. Tình địch đấy! Vương Nhất Bác nhấn mạnh lần thứ n.
“Em hiện tại như thế sao tôi có thể yên tâm chứ?”.
“Người nhà anh không chê anh phiền à?”
“...”
Tiêu Chiến không biết nên trả lời thế nào, anh chọn cách im lặng. Đứng dậy mở cửa ra ngoài, bởi vì anh biết cậu rất cứng đầu, cho dù nói thế nào cũng không nghe.
Cạch!
Âm thanh khó nghe của tiếng cửa đóng lại, không gian hoàn toàn yên ắng. Vương Nhất Bác ngây ngốc ở trong phòng, cảm xúc hiện tại không biết nên dùng ngôn từ nào diễn giải.
Vốn dĩ là cậu đuổi người ta đi, nhưng khi người ta đi rồi, trong lòng cậu lại cảm thấy hụt hẫng. Hai má sữa trắng trắng mềm mềm phồng lên, lộ ra vẻ mặt có chút ủy khuất.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu tự hỏi Tiêu Chiến thật sự đã đi rồi sao? Càng nghĩ lại càng cảm thấy thất vọng. Vương Nhất Bác chuyển sang nghĩ đến Thanh Hạ để bản thân cảm thấy vui hơn, có điều ngược lại càng tệ thì phải. Cầm lấy cái gối trong tay, cậu nhào nặn, chửi lầm bầm. Ném mạnh xuống đất, cái gối bị cậu hành hạ đến tơi tả.
Ngày mai, cậu quyết định sẽ bắt đầu làm tình địch của Tiêu Chiến, gặp đâu đánh đó!
Đồng hồ cứ chạy tích tắc, thời gian trôi qua bao lâu Vương Nhất Bác đã không còn nhớ được. Cơn giận trong lòng vẫn còn đó, cậu nhịn hết nổi rồi.
Vương Nhất Bác hét lớn: “Tiêu Chiến là đồ ghét nhất!!!!!!”.
Cạch cạch!.
Vừa ngay thời điểm đấy, Tiêu Chiến mở cửa vào nhìn thấy cậu, trên tay còn mang theo gì đó.
Đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ chớp vài cái, miệng toàn ý cười: “Aiz hóa ra em đang nhớ tôi sao?”.
Nếu hỏi Vương Nhất Bác muốn làm gì nhất vào bây giờ thì cậu sẽ trả lời rằng muốn độn thổ!
Địt mẹ! Sao Tiêu Chiến chưa đi nữa...
_____________________________
Thật ra lúc tui viết chương này chỉ có 200 chữ thôi. Nhưng có người bảo rằng tình tiết hơi nhanh, nên tôi viết chậm lại. Nó lại ra 3000 từ -_-
Hỗm rài có ai bị lỗi Wattpad như tui hong, tui tức á!!!!
❤💚❤💚😳😳😳😳😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro