Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Chương 38

Không đợi ba cậu nói thêm gì nữa, Vương Nhất Bác tự khắc bước lên phòng. Tiếng khóc của mẹ vẫn len lỏi đâu đó khiến cậu đau xót. Nhưng mà chẳng có lý do gì cậu phải chịu những cảm giác khó diễn tả bằng lời này. Mọi cảm xúc dồn nén quá lâu làm cậu mệt mỏi đến lúc phải giải tỏa. Những lời mắng chửi tiếp tục vang lên, theo nó là tiếng đổ vỡ.

Vừa bước lên phòng, Vương Nhất Bác bỗng dưng cảm thấy đầu đau đến choáng váng, sắp không thể đứng vững nữa. Người bắt đầu mơ màng gục xuống chiếc giường lạnh lẽo, không chút hơi ấm. Đôi mắt nhấc lên không nổi, cơ thể cuộn tròn lại ngất đi.

Đến gần chiều, mẹ Vương đến phòng gõ cửa mấy lần vẫn thấy im lặng nên bỏ cuộc đi xuống, tiếng ba cậu nói mặc kệ vẫn còn đâu đấy. Vương Nhất Bác không phải thật sự không muốn mở, mà bản thân đã rã rời đến không cử động được nữa. Tầm mắt mơ màng nhìn đến cánh cửa, sau đó lại sập tối.

Màn đêm buông xuống, Tiêu Chiến nhìn ngắm khoảng trời tĩnh lặng rộng lớn. Bóng tối mờ nhạt bao trùm lấy thành phố cùng với những ánh đèn thấp thoáng phồn hoa. Những ngôi sao mơ hồ đã rõ ràng, nổi bật nhất là mặt trăng huyền ảo kia. Cảnh đêm nay khiến lòng anh có chút gợn sóng, làm sao lại yên ắng tĩnh mịch thế này?

Đầu khẽ cúi xuống nhìn bức tranh một cách dịu dàng, bàn tay hơi run chạm vào gương mặt của người trong tranh. Cảm xúc lúc này không biết phải nói thế nào, kết thúc ngày hôm nay anh sẽ không ở Bắc Kinh. Lẫn trốn đến một nơi thật xa không bao giờ gặp cậu nữa.

Đã biết bao nhiều lần Tiêu Chấn đã hỏi anh có muốn đổi ý không, nhưng anh đều kiên quyết nói không. Muốn buông bỏ mọi chuyện, rời khỏi nơi đau thương này là anh hèn nhát.

Tự nhủ với lòng hãy quên đi Vương Nhất Bác, có điều trái tim lại chẳng chịu nghe theo.

Hôm nay vô cùng thanh tĩnh, Tiêu Chiến không biết lý do là gì. Cúi đầu nhìn bức tranh, lại ngẩng lên nhìn ánh trăng hôm nay. Không biết cậu ở nơi nào đó có đang nhớ đến anh, còn anh lại nhớ cậu đến điên mất rồi.

Lúc này, Tiêu Chấn bước vào phòng, khẽ cười nói: “Quyết định rồi phải không? Đừng có đến lúc đi ra sân bay sẽ hối hận”.

Mắt không thay đổi, thủy chung nhìn ra ánh trăng bên ngoài, giọng nói nhẹ như có như không: “Sẽ không”.

“Em qua Mĩ cùng với ba mẹ chỉ còn lại anh ở đây cô đơn một mình, anh trai không nỡ nha”. – Tiêu Chấn cười ha hả trêu chọc, tự nhiên mà ngồi lên giường anh.

“Khi nào có thời gian hãy qua thăm đứa em này”.

“Vậy khi nào em sẽ trở lại Trung Quốc?”.

Tiêu Chiến im lặng không trả lời. Anh cũng không biết khi nào sẽ quay lại. Hồi trước muốn sống ở Bắc Kinh, đơn giản vì có cậu. Nhưng mà đến hiện tại anh mới nhận ra, khi không có cậu thì đến ước mơ của bản thân anh cũng chẳng muốn thực hiện nữa.

Cho là anh yếu mềm, thiếu chính chắn, tuổi trẻ non dại đều được, mà nổi đả kích kia quá to lớn khiến anh chẳng thể nào chấp nhận được.

Qua thật lâu, cả hai anh em đều không lên tiếng, hắn nhìn anh lâu đến mức muốn xuyên thủng người. Giọng nói trở nên nghiêm túc: “Chiến Chiến em không định nói cho Nhất Bác biết sao? Dù gì....”.

“Muốn nói chỉ sợ em ấy không muốn biết”. – Tiêu Chiến nhanh chóng cắt lời của anh trai, lộ ra gương mặt đau thương mà cười nhợt nhạt.

“Em không phải là Nhất Bác, làm sao biết là người ta không muốn biết?”. – Hắn không cho là đúng liền lắc đầu phản bác lại.

“Biết rồi thì làm sao? Ra tiễn biệt lần cuối ?”.
Trong lòng không khỏi thắt lại, nếu như những điều anh nghĩ là đúng thì chắc chắn anh sẽ không nói ra. Tiêu Chấn thở dài, không tiếp tục nói chủ đề đó.

“Hôm nay ngủ cùng anh trai đi, ngày mai là hết gặp Chiến Chiến rồi”.

“Thôi về phòng đi, em không buồn ngủ”.

“Em trai lớn lên hảo soái như vậy, hãy để anh ngắm em đêm cuối cùng”.

“...”.

Đêm hôm đó, cả hai người nói rất nhiều chuyện. Dù Tiêu Chiến có chút không tập trung, hai ba câu mới đáp lại một câu. Nhưng hắn làm gì để tâm, trong lòng chỉ muốn anh có thể vui vẻ sống tốt một chút. Khi qua Mĩ thật sự có thể quên được Vương Nhất Bác thì lại quá tốt. Hình ảnh đêm hôm đó, Tiêu Chiến say quên mất trời đất nắm lấy tay hắn mà không ngừng gọi tên cậu. Khiến cho Tiêu Chấn hiểu được, tình cảm này sâu đậm cỡ nào.

Sáng hôm sau, trong lúc mang hành lý ra bên ngoài, Tiêu Chiến nói rằng bản thân muốn đến trở về căn hộ cũ, hắn cũng chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Nhưng khi muốn lên trên cùng thì bị anh ngăn cản lại, vì muốn ở một mình.

Từng bước đi lên, đường hành lang quen thuộc, trước kia cậu và anh luôn đi nó. Hơn nữa còn rất vui vẻ, Vương Nhất Bác da mặt rất mỏng chỉ cần trêu chọc một chút liền đỏ mặt. Đến trước cửa, anh nhập mật mã vào, từ lúc xác định tình cảm của mình anh đã đổi nó thành sinh nhật của cậu.

Đi vào bên trong, anh nhìn kệ tủ đựng tranh, có điều Vương Nhất Bác chuyển sang ở cùng thì những bức tranh không còn quan trọng nữa, nơi đó bất giác trở thành chỗ đặt những lego của cậu.

Trong nhà vẫn còn một phòng trống, ban đầu tính để anh sang ngủ, nhưng cả hai quyết định ngủ chung, nên phòng đó bất giác thành phòng để giày của cậu, Vương Nhất Bác yêu thích chúng, còn rất tỉ mỉ mà bỏ vào từng hộp.

Không biết từ bao giờ, mà sở thích của cậu cũng là sở thích của anh. Cậu thích chơi game anh sẽ chơi cùng cậu, cậu không ăn được món gì anh sẽ không nấu món đó, cậu thích đi đến nơi nào, anh cũng sẽ thường xuyên tới lui.

Từng hồi ức một ùa về, nhớ lại những ngày đầu vừa mới quen nhau, rồi đến khi cả hai xác định tình cảm. Một Vương Nhất Bác thường nhào vào lòng anh, dễ cáu giận khi bị trêu chọc, giờ đây Tiêu Chiến chẳng thể gặp nữa rồi.

Đến mười giờ chuyến bay mới bắt đầu, hiện tại cũng chỉ mới sáu giờ hơn. Ngồi xuống sô pha, mở điện thoại nhìn dòng tin nhắn đã gửi đi vào tối hôm qua. Tiêu Chiến không biết hiện tại bản thân đang mong chờ điều gì. Tin nhắn gửi đi vẫn chưa được xem huống chi là hồi đáp, anh đúng là mơ mộng.

Do dự thật lâu, anh đứng dậy rời đi, quay lại nhìn thật lâu cũng chỉ có thể đem những thứ gọi là kỷ niệm giấu đi một khe nhỏ trong tim.

Ngày trước anh từng nói rằng dù có thế nào đi chăng nữa, anh sẽ không buông tay đâu, chỉ cần em vẫn yêu anh, thì anh sẽ dùng mọi cách để ba mẹ em chấp nhận.

Hiện tại, anh không thể làm gì khác ngoài việc buông tay, Bắc Kinh không có em không còn ý nghĩa.

Vào trong xe ngồi, anh im lặng chẳng nói gì. Nhưng Tiêu Chấn thì không thế, mắt nhìn phía trước tập trung lái xe, miệng vẫn mở lời: “Xong rồi hả? Còn sớm sao không ở thêm một chút nữa?”.

“Sợ ở lâu một chút, sẽ không nỡ rời đi”.

Hai người đến sân bay rất sớm, vì vậy nên ngồi vào hàng ghế chờ. Tiêu Chấn nhìn anh vẫn bộ dạng bình thản không nói gì, nhưng con mắt vẫn luôn dán ra phía ngoài cửa như đang đợi điều gì đó, rồi lại nhìn vào đồng hồ.

Hắn đương nhiên biết Tiêu Chiến đang trông chờ vào cái gì, thế nhưng tội tình gì phải làm thế, còn yêu đến như vậy mà vẫn muốn rời đi sao?.

“Chiến Chiến ở đây nhé, anh vào nhà vệ sinh một chút”.

Vừa đi vào trong nhà vệ sinh, Tiêu Chấn đã lấy điện thoại ra tìm số điện thoại của Vương Nhất Bác lúc trước. Lần đó, tình cờ xin mà đến bây giờ mới có cơ hội dùng, hắn cảm thán. Đáng tiếc, đã gọi hơn ba cuộc rồi cậu vẫn không chịu bắt máy.

Chết thiệt chứ! Chiến Chiến sắp đi rồi kìa bắt máy đi em rễ tương lai!!.

Đành bỏ cuộc, hắn đi ra ngoài ngồi chờ cùng Tiêu Chiến, trong lòng lại càng lo lắng hơn vì sao cậu không bắt máy? Hay là cho hai người vào danh sách đen luôn rồi?.

Nhưng mà hắn vẫn không bỏ cuộc, anh cũng thắc mắc Tiêu Chấn hôm nay đi vệ sinh nhiều lần quá.

Đang nằm trên chiếc giường, Vương Nhất Bác thật ra vẫn nghe tiếng điện thoại. Có điều, đầu cậu đau nhức vô cùng nên không xuống bàn xem thử. Cậu không hiểu là ai mà gọi nhiều đến thế, nếu là Tiêu Chiến thì cũng đã quá lâu rồi.

Dây dưa một hồi không dứt, cậu lướt nhìn đồng hồ hiện tại đã tám giờ hơn. Lê tấm thân mệt mỏi xuống dưới bắt máy, số điện thoại lạ lẫm hình như là lần đầu gọi đến.

“Alo sao gọi mãi thế? Không thấy phiền sao?”. – Cậu khó chịu, giọng nói yếu ớt vang lên.

“Phiền!!! Tôi phiền lắm mà!!!”.

Nghe giọng nói của đối phương, cậu trở nên ngạc nhiên, tay giữ chặt điện thoại thấp giọng nói: “Anh Chấn... là anh à?”.

Vì sao gọi cho cậu lúc này?.

“Nhất Bác lúc này còn hỏi nữa hả, Chiến Chiến chuẩn bị sang Mĩ rồi, nó nói sẽ không quay lại Trung Quốc nữa. Em không định đến gặp sao?” – Giọng nói của người bên kia gấp đến mức không kịp thở. Thấy cậu vẫn không nói gì hắn trực tiếp nói.

"Hay là em biết rồi mà không muốn đi? Nhất Bác, Chiến Chiến vẫn còn yêu em nhiều lắm, cùng anh lớn lên từ nhỏ đây là lần tiên nó buồn như thế. Anh không biết có tư cách gì để nói với em nữa. Nếu em vẫn còn yêu nó thì hãy đến sân bay , anh tin chắc nó sẽ vì em... Ây còn nếu em thật sự đã hết tình cảm, vậy thì không cần đến đâu...”.

“Nhất Bác à anh chắc chắn em không vô tình đến như vậy... Chuyện gì cũng còn cách giải quết đừng để đến khi mất đi mới hối hận. Anh hết lời rồi, mọi việc còn lại đều trông cậy ở em”.

‘Tút tút tút’.

Vương Nhất Bác đừng chôn chân ngay tại phòng không biết phải làm thế nào. Từng lời mà Tiêu Chấn nói cậu cũng chẳng chen được câu gì.

Tiêu Chiến thật sự muốn rời khỏi đây ư? Vậy sau này đến cơ hội gặp lại cũng không còn nữa. Cậu phải làm thế nào?.

Bản thân là người nói dừng lại, hiện tại Tiêu Chiến đi thật rồi cậu lại nuối tiếc muốn níu giữ. Nhìn vào điện thoại, cậu đã thấy dòng tin nhắn của anh gửi vào tối qua. Cảm xúc bây giờ thế nào cậu cũng không rõ. Nhưng có một chuyện cậu biết rõ, nếu hiện tại không đến sân bay người hối hận nhất định sẽ là cậu.

Cậu mặc áo khoác mang giày vội vàng chạy xuống nhà dưới. Nhưng ba Vương lại đứng trước cửa chặn lớn tiếng quát.

“Mày đi đâu đó?”.

“Con... ba mẹ, Tiêu Chiến sắp rời Bắc Kinh rồi con phải đến sân bay, nếu không sẽ không kịp mất...”.

Giọng nói của cậu không giấu được sự run rẩy, cũng chẳng mang bộ mặt vô cảm mấy ngày nay. Những cảm xúc họ nhìn thấy từ cậu đều là thật, bởi vì cậu đang rất sợ hãi.
Ba Vương tức giậc đá vào ghế nói: “Mày chia tay thằng đó rồi đi làm cái gì!! Sau này tìm đứa bạn gái không tốt hơn sao? Để ý thằng bệnh hoạn đó làm gì, cái nhà này không chấp nhận sự nhục nhã đó!”.

Vương Nhất Bác siết chặt hai tay, tự nhủ với bản thân phải kiên trì, sau đó không thái độ như mọi ngày với ba mình.

“Ba.. Tiêu Chiến không phải bệnh hoạn, mọi người luôn hỏi con anh ấy có gì tốt mà con yêu. Hôm nay con sẽ nói, Tiêu Chiến anh ấy cái gì cũng tốt cả. Có những ngày nắng chói chang là anh ấy không ngại oi bức đứng đợi con trước cổng trường. Những ngày mưa cũng là anh ấy vì che ô cho con mà không để ý vai áo bản thân đã ướt hết. Biết con đau dạ dày nên mỗi lần đều lén bỏ thuốc giảm đau vào balo của con. Bận đến không có thời gian nghĩ ngơi, anh ấy vẫn vui vẻ nấu cơm cho con. Ngay từ đầu là con không xứng với anh ấy, còn ba lại không biết mà xem anh ấy như kẻ bệnh hoạn”.

Nói đến đây, mọi cảm xúc bên trong đều không thể kiềm nén được nữa, khóe mắt ửng đỏ ngẩng đầu nhìn ba mình đầy bi thương.

“Ba mẹ, con trước giờ luôn nghe theo ý ba mẹ. Nhưng cho con xin phép lần này không nghe được không? Những ngày qua hai người cũng đã thấy, thật sự con không ổn chút nào cả. Nếu ngày hôm nay con thật sự bỏ lỡ anh ấy thì cho đến ngày sau, mãi mãi về sau con vẫn sẽ ân hận”.

Mẹ Vương bên cạnh không khỏi đau lòng, bà tự trách nói: “Nhưng cậu ta là con trai đó Tiểu Bác”.

“Con trai thì thế nào chứ? Đã không biết bao nhiêu lần con tự hỏi, thứ tình cảm này chỉ là nhất thời hay không? Nhưng mà nó không phải như vậy. Con thật sự yêu anh ấy, có lẽ cả đời này cũng sẽ không quên được. Nếu mai đây chúng con chia tay, con sẽ chấp nhận... sau khi lớn lên có việc làm ổn định sẽ cưới một cô gái tốt... sinh con....”.

Vương Nhất Bác nói đến đây, nước mắt đã tràn khỏi khóe mi, cậu quỳ xuống trước hai người, đầu không ngẩng lên: “Coi như con bất hiếu lần này được không? Con nghĩ rằng chia tay mọi việc sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó. Có điều sai rồi, mỗi ngày con đều không thể mà tự giác nhớ đến anh ấy. Đã không biết bao nhiêu lần con tự hỏi nếu không có Tiêu Chiến con sẽ ra sao.”.

Cậu ngẩng đầu với đôi mắt đã đẫm lệ nhìn họ: “Ba mẹ, không có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác con sẽ không chết được. Thế nhưng, nó chỉ là cái xác không hồn, vốn dĩ bên trong đã mục nát. Vậy nên, con xin hai người, hãy để con đến sân bay... Xem con là người bệnh hoạn cũng được, ba mẹ muốn trách mắng gì cũng được.... Anh ấy là thứ mà con không muốn mất nhất... ”.

Đồng hồ tích tắc từng giây một.

Cuối cùng, hai người vẫn không nói gì, có điều thật sự những lời nói đó đã tác động đến họ, khẽ nhường một bên cửa, cơ mặt cũng giản ra, nhưng ông vẫn nhìn con trai mình, mẹ Vương buồn bã thở dài không thôi. Cũng chẳng biết hai người vì lý do gì để cậu đi. Chỉ là nhìn con trai mỗi ngày sống trong dằng vặt, hay đau khổ tự trách mà hao gầy, thì không khỏi xót xa.

Những ngày này ông Vương cũng đã có những suy nghĩ riêng, nếu còn cứ ép buộc con trai thì có lẽ cậu cũng không muốn nhận mình làm ba nữa, cậu đã sắp trưởng thành nên ông không muốn ngăn cản, tất cả đều sẽ có chính kiến riêng. Mẹ Vương tuy đau lòng, nhưng nhìn cậu có thể hạnh phúc với người yêu thì còn gì tốt hơn.

Vương Nhất Bác nhìn hành động này thì lòng đã vui vẻ lên, cậu đứng dậy hối hả chạy ra ngoài.

Cảm ơn ba mẹ đã hiểu cho cậu, và cũng xin lỗi vì đứa con trai này đã khiến cho họ thất vọng. Đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng lại ở khóe mắt, cậu chạy ra ngoài đường lộ gọi taxi. Vương Nhất Bác đưa người đó rất nhiều tiền, bảo rằng phải chạy nhanh đến sân bay ngay lập tức. Có lẽ ông trời muốn trêu người mà, đi đến giữa đường thì kẹt xe, cậu có đưa bao nhiều thì tài xé cũng lắc đầu. Trực tiếp rời khỏi, cậu dùng chân chạy với vận tốc đáng kinh, trái tim lại càng đập vội vãi không ngừng hối thức bản thân.

Vương Nhất Bác biết sợ rồi, sau này cậu sẽ không nói dừng lại với anh nữa. Làm ơn, liếc nhìn xuống đồng hồ đã chín giờ ngoài, chân lại chạy nhanh hơn.

Tại sân bay, Tiêu Chiến liên tục nhìn vào đồng hồ, đây là món quà của cậu tặng, anh không nỡ bỏ đi. Nhìn nó, dường như anh đang gửi gắm một điều gì vào đó. Đôi mắt không tự chủ phóng ra bên ngoài. Anh không thể dối lòng được nữa rồi, anh thật sự mong cậu hãy xuất hiện. Mong cậu chạy đến níu kéo mối tình này, Tiêu Chiến sẽ không phải suy nghĩ gì mà đồng ý ngay.

Từng giây một trôi qua, Tiêu Chiến và cả Vương Nhất Bác đều mong nó hãy chạy chầm chậm lại. Thật ra, anh vẫn có thể ở lại, hủy đi chuyến bây này. Nhưng anh không làm vậy, muốn phó thác tình cảm này cho ông trời. Một lần nữa đánh cược, cược Vương Nhất Bác vẫn còn yêu anh, cược cậu hôm nay sẽ đến giữ anh lại.

“Xin lỗi, xin lỗi, làm phiền tránh đường”.

“Làm phiền, làm phiền rồi”.

Vương Nhất Bác chạy qua dòng người tấp nập đi ngược hướng với bản thân. Thời gian không chịu đợi cậu, tự bản thân phải cố gắng nắm bắt thôi. Đoạn đường xa đến vậy, càng khiến cho cậu trở nên nao núng. Ân hận trách bản thân phải nghe điện thoại sớm hơn, bây giờ đã có thể đến rồi.

Chắc chắn sẽ kịp, sẽ kịp! Vương Nhất Bác!.

Qua được dòng người kia, cậu rẽ vào con đường nhỏ hơn. Đây là con đường tắt, mà hồi trước khi đi chơi đã từng đi thử, cả người chỉ lo chạy mệt đến không thở nổi nữa, cậu vẫn không dừng lại.

Tiêu Chấn nhìn em trai mình trên nét mặt có vài phần buồn bã, lòng đành thở dài, chỉ trách có duyên không phận, hắn đã giúp đến mức này xem như kết thúc cho một mối tình thanh xuân đi.

Đến vỗ vai Tiêu Chiến, mỉm cười thản nhiên như không có chuyện gì, sau đó lại khẽ nói nhỏ vào tai anh: “Nhất Bác sẽ đến”.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, lắc đầu xem như chưa nghe.

‘Két ....’.

Chiếc xe ô tô nhanh chóng thắng, người tài xế bên trong tức giận mở cửa kính ra chửi Vương Nhất Bác: “Có biết nhìn đường không vậy?”.

“Xin lỗi..”. – Cậu sau đó không thèm ngó đến mà cắm đầu chạy, trên chân có vài chỗ bị thương cũng không quan tâm, ngay chỗ ống quân bên trái còn rách đến thê thảm.

Lòng ngực co rút lại sắp thở không nổi nữa, Vương Nhất Bác nán lại một chút lấy lại oxi rồi chạy một mạch đến sân bay ở con đường phía trước. Lòng hồi hộp thấp thỏm không biết rằng khi gặp anh phải nói gì, dù biết đây không phải điều quan trọng.

Tiêu Chấn lúc này cũng có chút buồn vỗ vai tiếp tục: “Em.. thật sự đi sao?”.

Đôi mắt thụy phượng lưu luyến mà nhìn lại ra phía cửa, một lát sau, khi có người không ngừng gọi tên anh. Tiêu Chiến mới khẽ gật đầu xem như đồng ý, tự nói với bản thân đây đã là kết quả cuối cùng không cần phải nuối tiếc. Mà chẳng hiểu sao, cảm xúc buồn bã đau lòng cứ dâng lên, trong đầu không ngừng gọi ba từ ‘Vương Nhất Bác’.

Thật sự đã kết thúc...

Quay lưng bước vào trong, Tiêu Chiến chỉ biết cúi gầm mặt xuống, cảm giác này thật khó tả.
.

.

.

“Tiêu Chiến!”.

Cả người như có một dòng điện khiến cho cơ thể khựng lại. Giọng nói quen thuộc mà anh luôn ngày nhớ đêm mong. Quay đầu lại đập vào mắt anh là một chàng thiếu niên đã gầy gò đi rất nhiều, còn đang vuốt nơi lòng ngực. Vương Nhất Bác lúc này ngẩng đầu, đôi chân dài không ngừng bước chuyển trở thành chạy về phía anh.

Trái tim tựa như có dòng nước ấm chảy ra, Tiêu Chiến ngỡ ngàng, sau đó bắt lấy cơ thể đang ôm chầm lấy người mình. Chưa kịp nói gì thì cậu đã giành lời trước.

“Con mẹ nó! Tiêu Chiến, anh muốn bỏ đi thật à? Cái đồ đáng ghét này! Anh .. anh cái đ*t! Ai cho phép anh đi chứ? Nói cho anh biết, muốn đi phải xin phép em, em không cho anh cũng không được đi. Anh còn là con người không, nếu em đến không kịp thì thế nào? ..Anh ..anh.. biết em sợ lắm không...”.

Những lời nói mắng chửi từ từ nhỏ đi, không chỉ giọng nói mà cả người cậu cũng run lên. Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng sợ như thế, lần này nếu anh đi mất thì cậu phải làm sao đây?

Cảm giác được, áo bản thân đã ươn ướt, nghe được tiếng nức nở của bạn nhỏ. Tiêu Chiến vừa vui mừng vừa đau lòng, vui vì cậu thật sự đã đến, đau vì anh mà cậu phải rơi lệ. Đưa tay xoa lấy mái đầu người kia, vẫn là giọng nói ôn nhu như mọi khi: “Ngoan nào, anh không đi nữa, cún con xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Đừng giận anh, cũng đừng bỏ rơi anh, sau này anh sẽ không đi nữa”.

Vương Nhất Bác không tin vào tai mình đã nghe gì, chợt ngước lên với khuôn mặt lắm lem nước mắt, trông rất ủy khuất. Nhưng chưa kịp nói gì đã bị đối phương xốc lên bế, hai tay anh còn giữ chặt ở mông vỗ nhẹ vài cái.

Giọng trầm thấp, lại mang đầy cưng chiều cùng sủng nịnh nói: “Chúng ta về nhà thôi”.

Không hiểu bản thân tự nhiên lại ngại ngùng, đây vốn là một chuyện rất bình thường. Cậu chôn cả khuôn mặt mình vào hõm vai anh, lí nhí nói một từ ‘ừm’. Tiêu Chiến đương nghe thấy, anh chỉ mỉm cười rất rạng rỡ.

Con đường phía trước có chông gai, chúng ta cũng không được buông tay.

Không biết tương lai ra sao, nhưng mà tương lai của em phải có anh.

Em không cần phải là bạn trai tốt, chỉ cần ngoan ngoãn làm bạn nhỏ để anh thương yêu.

Vương Nhất Bác em yêu anh, Tiêu Chiến.














Các bạn thắc mắc Tiêu Chấn đang ở nơi nao?  Tất nhiên là xách hành lý cho Tiêu Chiến rồi.





________________________

HOÀN CHÍNH VĂN

các cô nhớ xem phiên ngoại của tui để rõ hơn nhe 🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro