Chương 31
Chương 31
Trong căn phòng, mọi vật dường như trở về vị trí vốn có của nó. Vương Nhất Bác chẳng hiểu sao đến cả dũng khí đuổi theo cũng không có, cậu chỉ biết chôn chân mình tại đây. Cảm nhận chút hơi ấm còn lại khi có anh, nhìn bàn thức ăn mà buổi trưa hôm nay bản thân còn tức giận không để ý đến. Rồi đến mọi ngóc ngách trong nhà đều được anh bật đèn, tất cả là vì biết cậu sợ tối. Từng chút để ý lại, là những việc mà cậu chưa bao giờ quan tâm.
Cảm xúc lạ lẫm này là gì đây?
Cơ thể cứng nhắc ngồi xuống, khóe mắt chẳng hiểu vì lý do gì lại cảm thấy cay đến như thế, nhưng cậu không khóc. Im lặng không oán trách, đầu óc đều rỗng tuếch. Nhớ lại gương mặt lúc nãy khi Tiêu Chiến truy hỏi, không biết anh có bao nhiêu tổn thương đau đớn.
Lần này cậu đã làm sai sao?. Không phải chỉ vì muốn tốt cho cả hai sao?.
Khi bắt đầu, cậu chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Đơn giản vì không muốn anh lo lắng, đơn giản vì sợ anh sẽ mệt mỏi rồi từ bỏ.
Tự hỏi chính mình vì cớ gì ban nãy không đuổi theo, mọi chuyện đều có thể dễ dàng xử lý. Bởi vì Tiêu Chiến luôn tin tưởng cậu, thứ mà anh đòi hỏi chưa bao giờ là quá đáng. Chỉ một lời giải thích, thế mà Vương Nhất Bác lại khiến cả hai phải tự dằn vặt.
Mở điện thoại ra, phải lướt lại từng tin nhắn từng cuộc gọi. Vương Nhất Bác mới hiểu ngày hôm qua, Tiêu Chiến đã có bao nhiêu lo lắng cho cậu. Thế mà bản thân lại trẻ con thiếu suy nghĩ không muốn về nhà. Đêm qua ngoài trời lạnh lẽo như vậy, anh không một lời oán than. Ngay cả ngày hôm nay, mọi lời nói đều nhẹ nhàng dịu dàng, Tiêu Chiến chưa từng nặng lời với Vương Nhất Bác cậu.
Mẹ nó! Mày thật ngu ngốc!!.
Tình yêu của Tiêu Chiến cho đi, anh không cần cậu phải hồi đáp như đúng giá của nó. Tựa như một tình yêu thầm lặng, mà cậu chẳng hề hay biết. Cho đến khi phát hiện, Vương Nhất Bác mới biết bản thân quá vô tâm. Những điều tốt đẹp nhất, những tình cảm chân thành nhất tất thảy anh đều dành hết cho cậu. Còn Vương Nhất Bác, cậu không hay không biết không quý trọng mà còn đạp đổ. Tự cho rằng bản thân có thể gánh vác một mình, lại làm tổn thương đến người mình yêu nhất.
Lòng cậu thắt lại, thầm nghĩ một chút đau đớn của bản thân đã là gì so với những gì Tiêu Chiến với chịu đừng chứ?. Đã hứa với anh sẽ không ấu trĩ thì phải trưởng thành lên. Con đường phía trước không phải mình cậu đi mà còn có anh.
Tại sao những đạo lý đơn giản như vậy mà đến bây giờ Vương Nhất Bác mới hiểu.
Cậu tự chế giễu bản thân, con người chính là vậy. Có một loại cảm xúc mang tên ‘hạnh phúc’, nó sẽ đến với chúng ta ở bất kỳ một thời điểm nào đó. Nhưng mà nếu không biết gìn giữ, thì đến cơ hội lần thứ hai gặp nó cũng không có. Ông trời cho Vương Nhất Bác nhiều cơ hội thế, vậy mà cậu lại hết lần này đến lần khác xé nát.
Người như cậu thật sự xứng đáng có được tình yêu của anh sao?
. . .
.
.
.
Tiêu Chiến tựa người vào sô pha, đầu ngẩng lên phía trên. Hiện tại, anh không biết làm sao để kiềm nén những cảm xúc này. Đưa cánh tay che đôi mắt để khuất đi tầm nhìn, cũng để ngăn đi những giọt nước mắt không nên có rơi xuống.
Có những thứ cậu không thể nào nhìn bằng mắt thường. Mà phải dùng bàn tay của cậu áp lên ngực trái của anh, để cảm nhận từng nhịp đập nó đau đớn thế nào.
Người đàn ông từ bên trong bước ra, đặt cốc nước xuống bàn, gương mặt hắn có đến bảy phần giống anh. Nhìn Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên hắn thấy anh xúc động đến vậy. Không biết từ bao giờ, đứa nhỏ từng núp dưới chân hắn đã tự trưởng thành tự biết bảo vệ những người yêu quý. Có điều lần này, Tiêu Chiến không như thế nữa, anh chỉ bất lực, để mọi chuyện lao đến và chấp nhận chúng.
“Chiến Chiến... em với Nhất Bác cãi nhau sao?”. – Tiêu Chấn khẽ lên tiếng, hắn quan sát. Nhưng đáp lại lời hắn chỉ là sự im lặng đáng sợ.
“Mọi chuyện rồi cũng có cách mà, đừng buồn rầu nữa phải không? Em trai”.
“Rồi có chuyện gì mà em như vậy, nói ra anh mới biết được”.
“Định ở đây à, bỏ người yêu bé bỏng của em à?”.
Đến một lúc sau, Tiêu Chiến mới có thể bình tâm lại, lời nói phát ra có chút nghẹn ngào cùng kiềm nén: “Đừng nói nữa, em cần yên tĩnh... một lát thôi cũng được”.
Tiêu Chấn nhìn đứa em trai từ trước đến giờ chưa bao giờ buồn như thế, mà lòng không khỏi xót xa. Là vì thiếu thốn tình cảm của cha mẹ từ nhỏ, sống cô đơn lạc lõng trong căn nhà rộng lớn. Nên mới rèn ra được một Tiêu Chiến kiên cường đến thế sao?
Ngay cả đau lòng cũng không cho bản thân rơi một giọt lệ nào, một phút nói ra những điều thầm kín phải chịu đựng bấy lâu cũng không. Tiêu Chiến không cho phép chính mình yếu đuối. Bởi vì như vậy, anh sẽ không thể bảo vệ che chở cho cậu. Anh cần phải mạnh mẽ, làm một bờ vai vững chắc mà cậu dựa dẫm. Vậy nên, dù đau khổ vì bất cứ lý do gì anh cũng không thể đánh mất bản thân.
“Em nghĩ ngơi đi, mệt rồi nhỉ? Ở nhà một mình được không, anh có cuộc họp rồi. Hay là để anh hủy ở nhà với em”. – Tiêu Chấn do dự nhìn anh, nếu để Tiêu Chiến một mình hắn quả thật không yên tâm.
“Không cần đâu, em lớn rồi còn có thể làm ra chuyện gì được chứ”. – Trong giọng nói đều có thể thấy được sự mệt mỏi, Tiêu Chiến cần thời gian để lấp đầy những khoảng trống thiếu hụt.
. . .
.
.
.
Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Chiến cũng không còn trở về căn nhà này nữa. Cảm giác khác biệt rõ rệt đi, cậu mới nhận ra rằng. Ở nơi đâu cũng như vậy, không có gì thay đổi. Mà cuộc sống của cậu trở nên đặc biệt hơn, tất cả đều nhờ vào sự xuất hiện của anh.
Vương Nhất Bác chưa từng nói sống thiếu anh sẽ chết, và đến hiện tại cũng vậy. Chỉ là, nếu như anh biến mất khỏi cuộc đời cậu thì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tựa như thứ sót lại là hai gam màu trắng đen. Một cuộc sống như thế, cậu nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng một người đã đem lại nhiều tổn thương cho anh, thế anh còn cần không?.
Nhớ lại những kỷ niệm lúc trước, Vương Nhất Bác chẳng biết bản thân bị cái gì mà không biết trân trọng, giờ hối hận còn kịp sao?.
Một cuộc gọi đến, rất tiếc nó không phải của Tiêu Chiến mà là Thanh Hạ, cậu nhíu mi ấn nghe.
“Nhất Bác! Sao bây giờ mới bắt máy vậy? Tớ lo cậu mấy nay xảy ra chuyện đó, ổn không cậu vẫn ổn đấy ?”. – Thanh Hạ vội vã nói trước, cô mấy nay đều sốt ruột đứng ngồi không yên. Nhưng đã về Lạc Dương từ hôm trước, nên chỉ có thể gọi điện.
“Tớ vẫn ổn, có chuyện gì?” – Tất cả chỉ là cố giữ bình tĩnh, Vương Nhất Bác gắng gượng nói.
“Cậu còn hỏi tớ?? Hôm chủ nhật của tuần trước là thế nào vậy?? Cậu đi cùng cô em họ Lạc An??”.
“Phải”.
“Đã có chuyện gì?? Anh Tiêu Chiến biết không??”
“Biết, tớ biết cậu muốn nói gì, chỉ là chúng ta nói sau đi. Hiện tại, tớ cũng rất rối”.
Chưa kịp đợi đối phương trả lời, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng tắt máy đi. Mấy ngày nay, ngoài việc nghĩ đến Tiêu Chiến cậu chẳng còn bận tâm đến điều gì nữa. Ăn uống cũng vậy, không phải đồ anh nấu cậu đều không hợp khẩu vị.
Hiểu được mỗi ngày anh đều ở nhà đợi cậu, lo cậu gấp gáp chạy sẽ bị vấp ngã, lo cậu không chú ý sẽ dầm mưa, lo cậu về muộn sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây thôi, lòng Vương Nhất Bác đã co thắt lại.
Phải làm sao mới có thể thấu hiểu hết những nổi đau mà anh phải chịu đây?.
Do dự một hồi, Vương Nhất Bác quyết định đi đến trường học. Hiện tại vẫn còn sớm nên cậu chắc chắn anh vẫn còn ở trường. Anh không muốn nhìn thấy cậu cũng được, không muốn nói chuyện với cậu cũng được. Chỉ cần được gặp anh đã đủ rồi.
Nhưng khi đứng trước cổng trường, cậu cố giữ bình tĩnh bước vào. Trong đây, chỉ có các đàn anh đàn chị lớp trên còn lại đều đã được nghĩ hè. Thấy một số tụ tập ở nhiều nơi, một số vẫn trong lớp, Vương Nhất Bác không biết phải tìm Tiêu Chiến ở đâu. May sao, gặp được Uông Trác Thành, là bạn thân của anh, nên cậu chạy ngay đến.
“Đàn anh Uông, anh có thấy Tiêu Chiến đâu không?”.
“Hả ?? Đến thăm người yêu á?”.
Nghe lời nói này của Uông Trác Thành, cậu chỉ có thể mất tự nhiên ầm ừ một tiếng.
“Gì vậy sao không nói, thăm người yêu có gì phải ngại chứ?” – Uông Trác Thành hắn bĩu môi, từ nãy giờ vẫn chưa có gì lót bụng. Gặp phải Vương Nhất Bác đến thăm Tiêu Chiến để bị ăn cẩu lương là hắn sai được chưa!!.
“Tiêu Chiến đang ở trong thư viện, mà hiện tại xế chiều rồi nên ở trong đó không còn ai đâu. Em đừng lo”.
Vương Nhất Bác nào dám lo, từ lâu cậu đã không sợ chuyện này, còn muốn mọi người đều biết hai người họ yêu nhau cơ mà. Cuối cùng, chỉ gật đầu chào và nói lời cảm ơn với hắn rồi chạy đến thư viện.
Bởi vì nằm ở tầng cao nhất, nên học sinh rất ít khi đến đây nếu không có việc gì cần. Càng đi lên, càng trở nên yên ắng, cảm giác này cũng rất dễ chịu. Vương Nhất Bác gần như có thể hiểu lý do anh chọn nơi đây để ôn bài, dù có hơi lạnh lẽo cùng cô đơn một chút.
Khe khẽ mở cánh cửa ra, Vương Nhất Bác không muốn làm phiền đến anh. Chỉ muốn vào xem một chút rồi đi về. Bên trong rộng rãi nhưng chẳng lấy một âm thanh nào. Phóng tầm mắt ra xa, cậu thấy một chàng trai đang nằm xuống bàn, gối đầu lên hai cánh tay. Đang ngủ rất hăng say nên không biết sự xuất hiện của cậu.
Cạnh bên đó là sắp đề ôn luyện cùng sách vỡ chất cao như núi. Là do phải học chăm chỉ mà không chú ý bản thân nên mới để bản thân gầy gò đến thế. Gương mặt mới mấy ngày không gặp đã hốc hác đi nhiều, dưới mi mắt còn có hai quầng thâm rất đậm.
Nhìn thấy tình cảnh này, những cảm xúc trong lòng không biết phải diễn đạt bằng lời thế nào. Từng bước chân đều nhẹ nhàng, cậu không dám làm anh tỉnh dậy càng không dám đối mặt với anh.
Cố gắng giấu đi bao lời nói được chuẩn bị từ trước, nghẹn hẳn ở cổ họng. Nhìn người yêu ở trước mắt nhưng không dám chạm vào. Sợ rằng khi anh tỉnh dậy, sẽ chán ghét bản thân, sẽ không muốn gặp cậu. Vậy thì hãy để cậu ích kỷ, tham lam nán lại nhìn anh ngủ một lúc.
Không cần nhiều, cậu đến gần nghe thấy nhịp thở chầm chậm của anh. Trong lòng lại nghĩ, không biết vị trí bên ngực trái đó đã phải chịu bao tổn thương.
Không biết qua bao lâu, đến cậu cũng phải sửng người ra. Ban đêm ở đây rất lạnh, nếu không cẩn thận giữ ấm sẽ dễ bị bệnh. Mang chiếc áo của bản thân đắp lên người anh, song, cậu khẽ hôn nhẹ lên gò má ấy. Nụ hôn tỉ mỉ, lại có phần dè dặt, sợ chạm mạnh một chút anh sẽ tỉnh dậy, nhanh chóng chạm vào cũng nhanh chóng rời đi.
“Chiến ca yêu anh...” – Gần như lời nói đều rất nhỏ như còn mắc kẹt lại ở trong cổ họng, đến cậu cũng không phát giác được.
Sau đó, Vương Nhất Bác liền quay lưng, bước ra khỏi cánh cửa như chẳng có chuyện gì. Nhưng cậu làm sao để ý được từ lúc cậu chuẩn bị mở cửa, thì Tiêu Chiến đã ngước lên nhìn. Quả thật anh đã ngủ, nhưng mà nghe tiếng cánh cửa mở đã chợt tỉnh. Cũng lười ngồi dậy xem đó là ai, có điều việc anh không ngờ đến người bước vào lại là Vương Nhất Bác.
Là bất ngờ, là vui mừng, và cũng là chua xót. Vương Nhất Bác không muốn gọi anh tỉnh dậy, chỉ đứng nhìn để thời gian trôi qua, là cậu không muốn đối diện với anh.
Tiêu Chiến cũng vậy, sợ nhìn thấy cậu rồi sẽ không nỡ mà muốn ôm cậu thật chặt vào lòng không cho rời đi.
Nụ hôn và lời nói ban nãy, anh cứ ngỡ bản thân không phải ở thực tại.
“Cún con, em thật biết cách khiến anh phải đau lòng”.
Cầm lấy chiếc áo của cậu, Tiêu Chiến đều nhìn rất lâu, gần như hồn sắp bay đến chỗ khác rồi.
Hiện tại anh nên làm gì?.
Trên chiếc áo có mùi hương quen thuộc, lại mang một tia ấm áp nào đó. Mặc kệ Vương Nhất Bác đã làm anh tổn thương nhưng mà vị trí của cậu ở trong trái tim anh, chưa bao giờ lệch đi.
Vương Nhất Bác quá tốt đẹp, anh không nỡ hủy hoại cậu. Trăm sai ngàn sai, thì cậu vẫn là người thiếu niên nhiệt quyết đó, là người mà anh đặt ở nơi đầu quả tim. Tiêu Chiến không muốn cậu phải buồn bã, đau lòng. Nghĩ đến cậu, trái tim vừa đau vừa hạnh phúc, tình yêu thật khó hiểu, chỉ cần là cậu anh đều cam tâm tình nguyện, mang hết mọi chuyện để bản thân gánh vác.
. . .
.
.
.
Rời khỏi trường, Vương Nhất Bác cảm thấy có những việc kéo dài không phải là cách tốt nhất. Móc điện thoại trong túi quần, cậu tìm kiếm một số điện thoại vốn không được lưu tên, mà còn thường xuyên xóa những gì liên quan đến nó.
Cuối cùng, vẫn là mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện nên chưa xóa. Vương Nhất Bác thầm cảm thấy may, cậu ấn gọi ngay.
“Alo, khi nào cô quay lại Bắc Kinh?”.
“Tôi có chuyện muốn nói với cô”.
“Tôi đương nhiên biết là do cô làm”.
“Không cần”.
“Tôi chỉ muốn dứt khoát một lần”.
Nhanh chóng tắt máy, cậu cũng lười nói chuyện với cô. Bởi vì chẳng ai sẽ có thiện cảm với người đã phá hoại hạnh phúc của mình, không ngoại trừ Vương Nhất Bác.
Một mình đi vè nhà, cậu cảm thấy cô độc nhưng đành chịu thôi. Có những điều, do cậu làm thì phải tự giải quyết không thể đổi lỗi cho bất kỳ một ai.
Vương Nhất Bác vẫn nhớ...
Mùa xuân nằm sau, sẽ dẫn anh về Lạc Dương...
Sau khi thi đại học, sẽ cùng anh đi đến Trùng Khánh...
Cậu muốn một tình yêu đơn giản, nhưng có được nó chưa bao giờ là không khó khăn.
________________________
Chương này viết lâu rồi, cũng không hiểu nó dính lời nguyền gì mà ngắn zữ zậy =((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro