Chương 3
Chương 3
Cậu chạy đến trường vừa kịp lúc, thở một hơi thật dài. Xoa lấy ngực mình, vì sợ Tiêu Chiến đuổi theo nên Vương Nhất Bác chạy quên cả thời gian. Nhớ lại khoảnh khắc gương mặt anh áp sát gần cậu mỉm cười không hiểu sao lại thấy ngượng. Vương Nhất Bác lắc đầu vài cái, đi vào lớp.
Buổi học hôm nay vẫn diễn ra bình thường, thời gian cứ trôi qua, hết tiết đầu tiên.
Bắt đầu tiết thứ 2 là vật lý, nhưng Vương Nhất Bác lòng không đặt ở đây mà ở ngoài cửa sổ. Cậu cắn cắn bút, cặp mắt liếc nhìn sang bên ngoài. Nó không giấu được sự nhàm chán. Vương Nhất Bác là con người thành thật, nên không thể dối lòng, cậu ngủ một lát đã!
Đó là.... !!!
Có ý định ngủ thì Tiêu Chiến lại xuất hiện trong tầm mắt, cậu ngạc nhiên mở to mắt. Hóa ra hiện tại anh đang có tiết thể dục. Nhìn người kia cười cười nói nói với các cô gái, Vương Nhất Bác lại cắn bút mạnh hơn.
Đáng ghét! Thanh Hạ vậy mà lại thích tên như thế, đúng là tra nam!!!
Tiêu Chiến dưới sân không hay biết từ xa đã có ánh mắt gắt gao nhìn anh. Bàn tay dùng lực nâng quả bóng vào rổ, hoàn hảo chuẩn xác không còn gì nói. Những người xung quanh vỗ tay tán dương, gọi lớn tên anh, anh cũng chỉ mỉm cười đáp lại.
“Nè! Nhường vài điểm đi Chiến Chiến, hôm nay tao bao đồ nướng”. – Vu Bân quơ quơ la lớn.
Hắn ta đứng đối mặt anh đằng xa, mồ hôi trên trán không ngừng đổ.
Tiêu Chiến không thay đổi sắc mặt, ném quả bóng cho Vu Bân. Bản thân thở hồng hộc nghỉ ngơi.
Một lát sau, trận đấu kết thúc, đúng là Tiêu Chiến đã nhường cho đội Vu Bân, nên hai đội hòa nhau.
Hắn ta vui vẻ chạy lại khoát lấy vai cậu, nhỏ giọng: “Ha ha cảm ơn người anh em, lần này không làm tao mất mặt, lát hết giờ tao mua trà sữa cho mày”.
Tiêu Chiến thở dài lắc đầu, thấp giọng đáp: “Không cần, mày cứ ăn đi”.
Nói rồi, anh cầm lấy chai nước uống, yết hầu của anh trượt lên xuống lộ ra nét nam tính sẳn có. Tiêu Chiến dùng khăn lau đi mồ hôi, mỉm cười cảm ơn mọi người.
Các nữ sinh trong lớp không kiềm chế được vây quanh người anh hỏi nhiều thứ. Tất thảy đều bị anh từ chối, quay sang một góc khác ngồi, tầm mắt ngước lên cao. Vô tình bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn anh từ nãy giờ.
Một chút ngạc nhiên, một chút vui vẻ, lại một chút mong chờ. Tiêu Chiến không hiểu đây là cảm giác gì. Anh mỉm cười thật ngọt ngào nhìn lại cậu, nụ cười khác hẳn đối với mọi người. Đôi mắt híp lại trông thật sự vui vẻ.
Người nào đó không lo học hành, nhìn anh không rời mắt đã bắt đầu ngại ngùng. Cậu lạnh lùng giơ ngón tay giữa lên, miệng làu bàu chửi. Tiêu Chiến bên dưới không có ý muốn trả lời cậu, chỉ nhìn cậu cười.
“Trò Vương Nhất Bác! Không lo học lại làm việc riêng sao?”.
Thầy giáo gắt gỏng lớn tiếng mắng, cậu mới tự trong thế giới của mình tỉnh lại. Nghiệm túc đứng dậy, khuôn mặt bối rối không biết trả lời thế nào.
“Câu này đáp án là gì?” – Thấy giáo chỉ tay lên bảng đen.
Đầu cậu ngàn dấu chấm hỏi nhìn lên bảng, lòng lại thầm mắng Tiêu Chiến. Tại anh nên giờ cậu mới bị kêu lên.
Đ*t! Cái quần què gì ở trên bảng thế? Mày quen tao không chứ tao đ*o quen mày!!!!!!!
Lưu Hải Khoan cùng Thanh Hạ đang âm thầm nhắc bài cậu bằng cả nội tâm, nhưng cậu lúc này sao có thể nghe được? Lòng cậu chỉ nghĩ đến việc làm sao chửi hết mười tám đời nhà Tiêu Chiến, làm sao đánh cho Tiêu Chiến một trận.
Thầy giáo mất kiên nhẫn thở dài, sau đó lớn tiếng lần hai: “Em ra ngoài đứng hết tiết cho tôi, trò Vương Nhất Bác!”.
Đẩy ghế ra sau, cậu cúi chào thầy rồi dửng dưng bước ra khỏi lớp. Vương Nhất Bác đã quen với việc này từ lâu, thành tích trong lớp cũng không xuất sắc nên cậu đã không còn để tâm.
Lúc đầu, để thi đậu vào trường này cậu đã học rất quyết tâm. Còn là một học bá ở Lạc Dương, thế cơ mà càng ngày cậu chán với việc học tập, từ từ thành thói lười không để tâm đến. Đơn giản hơn chính là điểm số như thế nào cũng được, và thành tích cứ xuống dốc.
Cậu đứng bên ngoài cửa rất nghiêm chỉnh, không động đậy hay nhúc nhích, im lặng nhìn về phía trước, đôi mắt sáng như sao.
Đến tiết thứ 3, có một số học sinh đi ngang qua, nhìn thấy cậu cũng khỏi có ít nhiều bàn tán. Vương Nhất Bác làm gì để tâm, cậu liếc nhìn họ bằng cặp mắt đáng sợ. Bọn họ chắc nghe danh đã biết cậu là ai, nên cũng lo sợ mấy phần mà đi nhanh.
Cứ tưởng là chuyện nhỏ, nhưng có lẻ Vương Nhất Bác hôm nay ra đường quên xem lịch. Tiêu Chiến từ đằng xa đi đến, con mắt cậu không giấu được lo lắng. Tình trạng như thế này để cho anh thấy thì quá mất mặt rồi, vừa lúc nãy còn đăm chiêu nhìn anh mãi.
Vương Nhất Bác cúi thấp đầu xuống, mái tóc che khuất đi đôi mắt cậu. Thâm tâm cầu mong Tiêu Chiến vạn lần đừng nhận ra bản thân.
Mẹ nó! Tôi là ai không quen biết anh, đừng có lại gần tôi!! Đ*t, đ*t!!
Bất chợt, một bàn tay lớn xoa lấy mái tóc cậu. Vương Nhất Bác hoảng loạn đưa mắt lên nhìn, thì ra là anh.
“Anh làm gì vậy?”.
“Cậu sao lại đứng ngoài này ?”.
Hai người không biết vì lý do gì, ăn ý hỏi cùng một lúc. Vương Nhất Bác khó xử, cắn cắn môi một lúc.
“Bỏ tay ra!”.
“Trả lời anh trước”.
Lại tiếp tục ăn ý.
Con mẹ nó!
Tiêu Chiến cũng ý thức được, bỏ tay khỏi mái tóc cậu. Khuôn mặt vẫn ôn hòa nhìn cậu, nhưu đang đợi câu trả lời.
Vương Nhất Bác lườm lườm anh, gằn giọng xuống, trong lòng mặc niệm một trăm lần không nên đánh người: “Tôi có làm sao thì liên quan con mẹ gì đến anh? Cút khỏi mắt tôi”.
“VÌ sao lúc nãy lại nhìn tôi?”
Thái độ điềm tĩnh của anh, cùng câu hỏi trên làm cậu ngại ngùng. Cả vành tai đều đỏ lên, cậu lắp bắp trả lời: “Ai..ai thèm nhìn anh chứ? Bị mắc hội chứng ảo tưởng à?”.
Cậu khoanh tay quay đầu sang hướng khác xem anh như không khí mà không quan tâm. Anh cảm thấy thật buồn cười với cậu nhóc này, nhưng không muốn làm cậu tức giận nên đã nén lại.
“Được rồi, lo học tốt nhé, ra về tôi đợi cậu”.
“Tôi không mượn anh đợi, cũng đéo muốn về cùng anh! Nhìn anh là tôi cảm thấy không vui rồi”.
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu: “Vậy cậu muốn tôi đợi trước nhà cậu sao?”.
“Con mẹ nó! Rốt cuộc muốn gì đừng làm phiền tôi!!”.
Vương Nhất Bác không thể tiếp chuyện cùng anh được nữa, như vậy đã quá giới hạn rồi. Cậu quên đi tất cả, tức giận bước vào lớp dù không có sự cho phép của thầy. Câu không muốn nhìn anh thêm một phút giây nữa! Ngại con mẹ nó rồi!.
Cậu vào lớp trước sự bàng hoàng của cả lớp, thầy giáo tức giận mắng cậu: “Trò Vương Nhất Bác, em đây là có ý kiến gì với tôi à?”.
“Dạ .. không có không có” – Mặt Vương Nhất Bác đang đỏ, lúc nghe thầy nói chỉ giật mình nói chuyện không rõ ràng, rồi cúi đầu xuống.
“Vào chỗ đi”
. . .
.
.
.
Giờ ra chơi, mọi người đều xuống canteen ăn gì đó lấp đầy bụng.
Thanh Hạ ngồi kế Vương Nhất Bác, nhìn cậu lo lắng: “Nhất Bác? Cậu vì chuyện của thầy nên không vui hả?”.
Thật ra, từ lúc gặp Tiêu Chiến thì tâm trạng cậu chưa bao giờ tốt. Cái con người đó cả ngày chỉ biết cười thì có gì hay, lại cứ bám theo cậu. Không lẽ chỉ vì đánh anh một trận nên anh ghi hận? Địt mẹ!! Còn chưa đánh cơ mà, ít ra phải để cậu đánh rồi hãy ghi hận.
Nhìn phần thức ăn trước mặt mà cậu không ăn nổi, vì tức giận no cả bụng rồi. Sắc mặt cậu đen lại càng đen hơn, cầm muỗng cứ đâm thọc vào bát mà không ăn.
“Nhất Bác Nhất Bác mày nghe không ? Alo alo có đó thì trả lời” Lưu Hải Khoan gọi cậu cả buổi cũng không lên tiếng. Bất ngờ lây cơ thể cậu.
Vương Nhất Bác liền phản ứng lại, khuôn mặt mang khó kiểu nhìn hắn: “Động kinh à?”.
“Mày mới động kinh đó kêu mãi sao không chịu trả lời? Ê động kinh thật rồi á?” – Lưu Hải Khoan giả bộ hoảng hốt lắc lắc người cậu. Nhưng lại bị ăn cho một đấm.
Thanh Hạ kế bên cũng lo lắng cho cậu, vỗ vai Vương Nhất Bác mấy cái: “Nhất Bác cậu không khỏe sao?”.
“Không, tớ vẫn khỏe. Cậu ăn đi không sao đâu”. – Vương Nhất Bác gượng ép nói ra một câu, sau đó trầm mặt cúi xuống gắng nuốt cơm.
“Có phải dạo gần đây lỡ rơi vào lướt tình không?” – Lưu Hải Khoan nheo mắt rất nghiêm túc hỏi cậu, tỏ vẻ như thấu hiểu chuyện đời mà nói.
Cốc nước trên bàn bị cậu quơ trúng rơi xuống, Vương Nhất Bác ho sặc sụa, cậu sắp nghẹn chết vì câu nói của hắn rồi. Lưới tình ở đâu không thấy mà chỉ thấy xui xẻo thôi.
Bàn tay siết chặt, đôi mắt nhìn vào phần cơm như có thù hằn từ vài kiếp trước. Vương Nhất Bác nghĩ nếu không xả giận chắc chắn cậu sẽ không sống vui nổi.
“Ha ha ha ha ha đoán trúng rồi này.... A chào đàn anh!”.
Ba người đang trò chuyện với nhau thì, có đàn anh xuất hiện. Một người là Tiêu Chiến, một người là Vu Bân. Vì bàn ăn đều đã có người ngồi hết, thường đến muộn sẽ không có đủ chỗ ngồi. Riêng chỗ của Vương Nhất Bác vì mọi người e ngại nên không dám đến gần.
“Không biết bọn anh có thể ngồi ở đây không mấy cưng?” – Vu Bân nhe răng cười rất thân thiện nháy mắt vài cái, nhưng ba người chỉ nhìn hắn ta bằng mắt chữ A mồm chữ O.
Khi cô nhìn qua thấy Tiêu Chiến, liền gật đầu đồng ý. Mời ngồi đối diện, còn cười rất vui vẻ.
Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được, tâm trạng Thanh Hạ kể từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện. Mà hình như cậu cũng vậy? Khác nhau! Đm là do cậu ghét Tiêu Chiến.
Không hiểu vì sao, từ lúc xuất hiện hai người đàn anh, cái bàn này có chút kỳ lạ. Vương Nhất Bác cứ cúi đầu xuống ăn không nói lời nào, không để tâm bất kỳ ai. Lưu Hải Khoan kế bên vì còn e ngại chuyện hôm qua nên đành chấp nhận sự thật không nói gì.
Còn Thanh Hạ lại rất vui vẻ nói chuyện, lâu lâu lại nghe ra tiếng cười thanh thanh. Vu Bân là tên nói nhiều, hắn kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Cuộc trò chuyện từ chuyện học hành đã chuyển sang đến công việc tương lai, cuộc sống sau này, khoa học hiện đại, chúng ta sẽ sống sao hỏa, hôm nào rãnh rỗi đi chơi. Tiêu Chiến không nói gì nhiều, chỉ vài câu ngắn gọn, đôi khi nở nụ cười lịch sự nho nhã.
Vương Nhất Bác cảm giác quá ngột ngạt rồi, nhưng không biết nói gì. Muốn xen vào cuộc trò chuyện để họ dừng lại, cậu dốc sức suy nghĩ đến não muốn rơi ra ngoài. A! Cuối cùng cũng nghĩ ra.
“Rầm!” – Cậu đập mạnh tay xuống bàn để mọi người chú ý, không ngờ thành công thu hút được sự chú ý của cả canteen. Mặt dù hơi ngại, nhưng không quan trọng lắm, cậu không để tâm.
“Tiêu Chiến anh có người yêu chưa?”.
..................................................................
Cảm ơn các cô, tui rất vui khi các cô ủng hộ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro