Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Chương 29

Ngồi trước bàn học, Tiêu Chiến mang kính chậm rãi ghi ghi chép chép trên giấy. Sau đó, còn nhiều lần gạch đến gạch lui như phải tính một điều gì đó rất tỉ mỉ. Khi hoàn thành, anh nở nụ cười dịu dàng như nắng mùa thu, khiến tim của Vương Nhất Bác liên tục vội vàng.

Xoay đầu sang bên trái, ngước nhìn cậu, anh ôn nhu vui vẻ nói: “Nhất Bảo, cuối tuần này em thi xong sẽ được nghỉ hè, chúng ta đi chơi nhé?”.

Vương Nhất Bác nghe hai chữ ‘cuối tuần’ liền lập tức khựng lại. Hiện tại, chẳng biết làm thế nào để từ chối Tiêu Chiến. Bởi tuần trước, Hứa Lạc An nói rằng cuối tuần này sẽ là lần hẹn hò thứ ba. Vì thế, bây giờ người khó xử hơn ai hết chính là cậu.

Vương Nhất Bác đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, quyết định từ chối: “Em hôm đó phải đi làm thêm, đợi lần sau đi”.

“Nghỉ làm một ngày chắc không sao đâu, cún con”.

Tiêu Chiến nghe câu trả lời, tâm trạng trở nên không vui. Dạo tới phải tranh thủ học để chuẩn bị cho việc thi cử, không có nhiều thời gian dành cho cậu. Chính vì lý do này, anh mới rủ cậu đi chơi giải trí. Dù sao, mấy hôm nay trông cậu cũng không thoải mái lắm.

“Em muốn đi làm, đi chơi thì lúc nào mà chẳng được. Chiến ca, lần tới bù cho anh ?”. – Nhìn gương mặt người thương mà Vương Nhất Bác không khỏi xót. Anh gần đây chỉ lo việc học tập, còn phải quan tâm đến cậu mà để bản thân gầy đi nhiều. Cậu cũng biết việc từ chối này sẽ khiến anh cảm thấy không vui. Nhưng mà mọi việc đã đi được một nửa cậu không muốn bỏ cuộc.

Rời khỏi chăn bông, bước xuống giường, Vương Nhất Bác tiến lại gần anh. Nâng gương mặt đã gầy đi, chạm vào có thể cảm nhận được xương rõ ràng, cậu cẩn thận để lại một nụ hôn trân trọng nâng niu trên gò má anh.

“Khi anh thi xong chúng ta cùng đi về Trùng Khánh chơi được không?”. – Vương Nhất Bác không giỏi nhất chính là dỗ người khác. Nhưng cậu chấp nhận nhỏ giọng để xoa dịu anh. Bởi vì so với bất cứ ai, thì Tiêu Chiến chiếm vị trí quan trọng trong lòng.

“Được”. – Tiêu Chiến khẽ cười, dù không muốn nhưng bạn nhỏ đã ngõ lời, anh không chấp nhận thì quá đáng rồi.

Ôm đối phương vào lòng, bàn tay ấm áp vuốt ve tấm lưng cậu. Không biết vì sao, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ giữa hai người. Nhưng họ đều không muốn nói ra, không muốn đối phương phải phiền muộn hay lo lắng.

“Lát nữa em muốn ăn lẩu”.

“Được”.

“Muốn uống coca”.

“Được”.

“Muốn ra ngoài đi dạo”.

“Được, đều nghe em hết”.

. . .

.

.

.

Tại một bàn coffee gần cửa sổ, có hai người một nam một nữ ngồi đối diện. Sắc mặt của cả hai đều không tốt như nhau, còn rất khó chịu với đối phương. Người bên ngoài nhìn vào còn tưởng là một cặp tình nhân đang giận dỗi.

Một anh phục vụ đi đến sau lưng người con trai, nhỏ giọng nói vào lỗ tai cậu: “Bạn gái cậu giận thì nên hạ mình xin lỗi đi, người đẹp như vậy mất là kiếm lại không được đâu”.

Dứt lời, anh phục vụ nở nụ cười lịch sự quay bước vào trong.

Vương Nhất Bác sắc mặt càng đen hơn, khóe môi bị co giật. Trong lòng còn đang muốn chửi thề, cậu và Hứa Lạc An vốn dĩ không phải quan hệ đó. Thế mà, còn bảo cậu hạ mình xin lỗi, hẹn hò thôi chứ có phải người hầu?.

Cầm lấy tách coffee đã nguội lạnh từ lâu, Vương Nhất Bác uống một ít để lấy lại bình tĩnh.

Hứa Lạc An thấy cậu chẳng có phản ứng gì, thì càu nhàu nói: “Nè anh thái độ vậy là thế nào? Người ta là con gái đó”.

“Tôi đã xin phép mẹ quay về Lạc Dương muộn, cô cũng mau cút về Thượng Hải, ở đây mãi không chán?”.

“Chưa hết năm lần hẹn hò nha~ anh đừng có cứng nhắc quá hẹn hò với em đau khổ lắm không bằng”.

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói lời nào.

“Ể ~”.

Hứa Lạc An đang bĩu môi tỏ thái độ không vui với cậu. Bỗng nhiên, từ đằng xa nhìn thấy một hình ảnh thú vị, cô không khỏi bật ra tiếng cười. Đá mắt ra dấu với cậu nên nhìn về phía sau lưng.

Tuy Vương Nhất Bác khó hiểu những cũng tò mò quay thử ra đằng sau. Quả thật là một hình ảnh thú vị, thú vị đến mức mà cậu hoảng hốt sợ hãi đan xen những nghi hoặc khó hiểu, mà cũng thật chua chát không nguôi.

Ở quầy bàn phía sau, Tiêu Chiến đang cùng một cô gái ngồi vào bàn. Người này có vẻ lớn tuổi hơn anh, cách ăn mặc trưởng thành nhưng cũng rất xinh đẹp cuống hút. Từ đầu đến cuối, hai người cười cười nói nói gì cậu đều không nghe được. Chỉ cảm nhận lỗ tai ù cạc chẳng màng đến lời Hứa Lạc An nói nữa.

Trong lòng muốn đi chất vấn Tiêu Chiến, nhưng không biết lấy lý do gì. Nếu bản thân không nói dối, thì người ngồi đối diện với anh hôm nay sẽ là cậu. Nhưng cũng nhờ lời nói dối mới có thể biết được, anh đang cùng người con gái nói chuyện rất vui vẻ.

Không biết phải đối mặt thế nào, lại càng không để đối phương phát giác cậu đang ở đây. Vương Nhất Bác trực tiếp để lại tiền, kéo Hứa Lạc An đi ra khỏi quán.

“Hôm nay tôi dắt cô đi chơi”.

Hứa Lạc An biết hành động của cậu xuất phát từ việc khó chịu với tình huống ban nãy. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy vui mừng, ít ra Vương Nhất Bác đã chịu hợp tác, nghiêm túc hẹn hò với cô.

Vừa bước ra bên ngoài, Vương Nhất Bác cố giữ lấy bình tĩnh để suy nghĩ. Bản thân nhất định phải tin tưởng Tiêu Chiến, có chuyện gì phải hỏi rõ ràng rồi mới kết luận. Thế nhưng chính bản thân lại không ngăn được đại não suy nghĩ linh tinh.

Quay sang bên trái, tim cậu giật giật như muốn nhảy ra bên ngoài. Đằng kia chính là Thanh Hạ và Lưu Hải Khoan đang đi chơi. Vương Nhất Bác thầm thấy không ổn nên kéo tay Hứa Lạc An chạy về phía ngược lại.

Lưu Hải Khoan đằng nay đang nói chuyện với Thanh Hạ thì chuyển đề tài: “Là Nhất Bác nhỉ?”.

“Cậu cũng nhìn thấy là Nhất Bác?” – Thanh Hạ vốn đã nhìn thấy từ lâu, chỉ là không dám chắc chắn. Thấy người bên cạnh có suy nghĩ giống thì cô hiện tại đoán được cô gái kia chính là Hứa Lạc An. Nhưng vì sao Hứa Lạc An lại đi cùng với Vương Nhất Bác?.

“Không sai được, mà hình như Nhất Bác đi cùng ai”.

Thanh Hạ lắc đầu bảo hắn đừng để ý quá nhiều, hôm nào có dịp trực tiếp nói là được. Nhưng trong lòng cô cảm thấy chuyện đó không đơn giản như vậy. Đôi mắt vô thức liếc nhìn tứ phía, lại bắt gặp Tiêu Chiến đang ngồi cùng người khác bên trong quán coffee.

Thanh Hạ:?????

. . .

“Nè nè chạy đi đâu đó”. – Hứa Lạc An đã mệt đến thở không nổi, thế mà cậu cứ kéo cô chạy như bay.

Thật ra, cậu cũng không muốn như vậy, cơ mà không phải tại cô bắt cậu hẹn hò?. Nếu không bây giờ ai về đường nấy không phải khỏe hơn?.

Dừng chân lại cách quán coffee ban nãy không xa lắm, đây là chỗ đậu xe. Vương Nhất Bác chưa kịp lấy lại chút oxi nào lại thấy gặp phải người quen. Tiếp tục kéo Hứa Lạc An chạy thêm mấy chục mét nữa.

Tiêu Chấn: ???????????

Hắn lúc này từ trong hầm xe đi ra, nhìn thấy bóng dáng vị thiếu niên có chút quen mắt. Có điều, bởi vì khoảng quá xa, nên hắn chẳng thể nhìn rõ, chỉ có thể âm thầm bỏ qua thôi.

“Bỏ ra đi, anh chạy nữa là em chết mất sao chạy mãi thế hả? Không phải vì tránh Tiêu Chiến thôi sao”. – Hứa Lạc An ngồi xuống băng ghế đá gần đó, mặt trắng bệch không còn giọt máu nào. Nếu còn chạy tiếp thì đưa cô đi đến bệnh viện truyền nước biển cho xong.

Nhìn người bên cạnh, Vương Nhất Bác chẳng muốn nói gì thêm. Bởi vì bản thân cậu cũng không muốn vậy, hôm nay ra đường đúng là quên xem lịch. Đầu tiên, là lén bạn trai đi hẹn hò với người con gái khác, nhưng tình cờ trùng địa điểm, còn bắt gặp bạn trai cùng với người khác đang tình tứ. Tiếp theo, lại gặp phải bạn thân cùng lớp, rồi đến anh trai của bạn trai cũng ở đó.

Đệt! Quán coffee này bị nguyền rủa rồi !!

“Nè ~ nghe người ta nói không vậy”. – Hứa Lạc An đứng dậy lây tay áo của cậu.

“Đ*o điếc”.

“Rồi sao không đi chơi hả?”.

Ban đầu, Vương Nhất Bác đơn thuần cảm thấy khó chịu khi Tiêu Chiến cùng đi với người khác mà không nói cho cậu biết. Có điều, khi không còn căng thẳng cậu lại bắt đầu nghĩ chuyện linh ta linh tinh. Tự bản thân hờn dỗi, cậu quyết định sẽ đi chơi cùng với Hứa Lạc An bỏ anh ở nhà một mình.

. . .

.

.

.

‘Lạch cạch’.

Về đến nhà, Tiêu Chiến nhìn thấy đồng hồ lúc này là năm giờ chiều. Thầm nghĩ, chắc hẳn Vương Nhất Bác đã tan làm, sắp về đến nhà. Đi vào trong, hai tay mang theo một số đồ mua được từ siêu thị. Bởi vì mấy ngày nay cậu cứ bảo rằng muốn ăn lẩu, nên anh phải mua thêm về nấu. Nhưng cũng kỳ lạ, bạn nhỏ ăn mỗi ngày như thế vẫn không thấy ngáy.

Đặt túi đồ xuống bếp, bất chợt điện thoại của anh lại reo lên. Màn hình hiển thị một tên gọi khá quen thuộc, có điều Tiêu Chiến cũng chẳng nhớ một năm gọi được mấy lần.

Anh nhanh chóng bắt máy trả lời: “Alo mẹ”.

“Chiến Chiến có thời gian không, nếu không khi nào con không bận hãy gọi lại cho mẹ cũng được”. – Giọng nói không lạnh không nóng, chẳng để lộ cảm xúc. Nhưng mà chỉ có Tiêu Chiến hiểu, bà là thật sự quan tâm đến anh nên không muốn làm phiền.

“Dạ con không bận, có chuyện gì sao mẹ?”.

Từ nhỏ, Tiêu Chiến đã quen với việc ba mẹ không bên cạnh. Khi anh trai lên đại học đến Bắc Kinh, bản thân lại càng cô đơn hơn. Căn nhà rộng lớn, không còn một ai khác ngoài anh. Cuộc sống cứ thế trải qua, anh không trách mọi người. Chỉ là đôi khi lại cảm thấy nó thật xa cách lạnh lẽo. Cho đến khi Vương Nhất Bác xuất hiện, cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn. Có người cùng ăn, có người cùng nói chuyện, có người cùng ngủ chung trên chiếc giường. Nói đơn giản, chính cậu là người đem lại cảm giác ấm áp, khiến anh muốn mang hết thảy mọi thứ tốt đẹp này dâng cho cậu.

“Con sắp thi đại học nhớ giữ gìn sức khỏe”.
“Dạ, con biết rồi”.

Giọng nói bên kia có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng nói ra: “Con thích gì muốn học gì cũng được, nếu con cảm thấy chưa quyết định hay thay đổi.. vẫn có thể qua Mĩ du học như anh trai con sau này về tiếp quản công ty”.

“Sẽ không thay đổi quyết định này”. – Tiêu Chiến nhíu mi, sau đó trả lời rất nhanh cũng rất kiên định. Anh sẽ không thay đổi chuyện này, vì ước mơ của bản thân và vì không muốn xa bạn nhỏ.

“Mẹ chỉ nói thế.. không phải ngăn cản, con cứ làm những gì mình thích”.

Giọng của mẹ Tiêu thể hiện sự bối rối, không muốn con trai hiểu lầm ý của mình. Ngày thường đều không thể nào ở bên cạnh con trai, nên bà sợ anh sẽ hận bà. Chuyện Tiêu Chiến thích con trai bà đã biết từ lâu, lúc đầu bà và chồng không thể chịu được cú sốc này. Cơ mà, cuối cùng vẫn chấp nhận, chỉ cần con bà sống tốt là được. Vì bà chẳng thể nào hoàn thành trách nhiệm của người làm mẹ.

“Con hiểu rồi, mẹ giữ gìn sức khỏe”. – Lời nói của anh mềm mại hơn, suy cho cùng bà vẫn là mẹ của anh. Tiêu Chiến đương nhiên hiểu được những nỗi vất vả mười mấy năm nay của bà.

“Mẹ còn có cuộc họp, hôm khác sẽ liên lạc với con”.

Tắt máy, Tiêu Chiến bỏ điện thoại vào túi quần. Lời nói của mẹ, anh cũng không biết phải đến bao giờ mới có cơ hội liên lạc lại. Lắc đầu buồn cười, nhanh chóng quên đi những chuyện đó, anh chuyên tâm chuẩn bị món lẩu đợi cậu về.

Trong đầu, những hình ảnh về bạn nhỏ cứ hiện lên, khiến anh chẳng thể tập trung làm, mà nhớ về cậu. Ông trời thật tốt, đã đem một Vương Nhất Bác làm thay đổi cả thế giới của anh.

Sau khi hoàn thành mọi thứ, anh ra sô pha ngồi đợi cậu. Không biết phải đợi đến bao lâu, sắp quên cả thời gian luôn rồi. Nhìn kim đồng hồ dịch từng giây, anh ngạc nhiên đứng thẳng lên. Bây giờ đã qua tám giờ, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa về? Cậu xảy ra chuyện gì ?.

Lòng ngực phập phồng, Tiêu Chiến thử gọi cho cậu rất nhiều cuộc nhưng tất cả đều không bắt máy. Tự nhủ với bản thân để yên lòng, anh ngồi đợi cậu đến chín giờ. Nếu cậu vẫn chưa về, anh sẽ đi tìm cậu.

Những gì Tiêu Chiến mong đợi đều không xuất hiện. Đồng hồ chỉ mới điểm đến tám giờ bốn mươi, anh không thể bình tĩnh được nữa, trực tiếp khoát áo đi ra ngoài. Thành phố Bắc Kinh rộng lớn, làm sao tìm được bạn nhỏ?.

Đấu tranh tư tưởng một lúc, Tiêu Chiến đón taxi đi đến chỗ làm của Vương Nhất Bác. Hồi trước lo lắng cho cậu nên đã từng đi đến hai ba lần. Sau này bị cậu từ chối nên cũng không đi theo nữa.

Trời đã muộn, trong lòng của anh là cả một trời nặng nề. Mỗi phút mỗi giây, ngoài nghĩ đến cậu anh chẳng thể làm gì khác cả. Nỗi thương nhớ cùng những lo lắng quan tâm len lỏi khiến trái tim như bị ai cáu xé.

“Bác nói Nhất Bác hôm nay không có đi làm?”. – Tiêu Chiến đến cửa tiệm hỏi ổng chủ, nghe được tin này không khỏi ngạc nhiên.

“Đúng vậy, thằng bé đã xin nghỉ hôm nay”. Ông chủ thấy anh không tin liền nói tiếp: “Có cũng không muộn như vậy, mấy ngày này đến 5 giờ đã về hết rồi”.

Nghe như sét đấm ngang tai, Tiêu Chiến triệt để câm nín. Anh gượng cười cúi đầu nói cảm ơn với đối phương rồi chạy đi tìm nơi khác. Hiện tại, không thể nghĩ được vì sao Vương Nhất Bác nói dối, chỉ mong có thể sớm tìm được cậu. Chạy đến các cửa tiệm game trong thành phố, ngoài đi làm đây là nơi Vương Nhất Bác hay đến nhất.

Nhưng đi hết chỗ này đến chỗ khác đều không tìm thấy, Tiêu Chiến gần như chết lặng. Vương Nhất Bác còn có thể đi đâu?.

Không biết bao nhiêu cuộc gọi, bao nhiêu tin nhắn tất cả đều không có câu trả lời. Tim anh co thắt lại, mỗi nhịp đập như có chiếc kim nhọn bén đâm vào. Sau đó lại tự trách bản thân, anh thật sự quá thất bại rồi. Cả một ngày trời cậu đi đâu làm gì, anh đều không biết. Cứ tưởng là hiểu cậu, nhưng hóa ra là chẳng hiểu gì cả. Chỉ cần Vương Nhất Bác cắt đứt liên lạc, thì cho dù tìm ở đâu cũng không thấy. Tựa như bọt biển, tự nhiên bốc hơi biến mất, lặng thinh.

Đồng hồ đã là mười hai giờ, nhưng chẳng thấy cậu đâu. Tiêu Chiến lê từng bước trên phố xá tấp nập. Lạc lõng giữa dòng người lạnh lẽo, tại nơi khóe mắt đã đỏ ửng, vẫn cố chấp tìm kiếm hình bóng ai kia. Anh đã gọi điện cho Thanh Hạ và Lưu Hải Khoan, cả hai chỉ nói gặp cậu lúc chiều một lần rồi không thấy nữa.

Bất tri bất giác nhìn vào điện thoại, trên màn hình là ảnh người thương. Nhưng mà anh chẳng thể nào tìm được cậu, đành tự trấn an bản thân rằng cậu vẫn ổn, chỉ là rong chơi một chút thôi. Cánh môi đỏ có chút run run khẽ hôn lên màn hình, bao nhiêu thương nhớ lo lắng quan tâm sợ hãi đều gói gọn trong đây.

Chỉ mong em được bình an.

. . .

.

.

.

“Con mẹ nó!”.

Thô bạo đẩy cánh cửa ra, Vương Nhất Bác xiêu xiêu xẹo xẹo bước vào. Bản thân là người dám nói dám làm, sau khi kết thúc cuộc hẹn hò thứ ba cùng Hứa Lạc An. Vương Nhất Bác trong lòng vẫn còn giận Tiêu Chiến nên đã đi vào bar. Hồi trước đã từng theo một số người vào vài lần, có điều kể từ khi quen anh cậu nửa bước cũng không đặt chân đến.

Hôm nay, có lẽ vì tâm trạng quá tệ nên Vương Nhất Bác đã đánh liều một phen. Cậu không những đã uống rượu mà còn uống rất nhiều. Nhìn xung quanh nhà, chẳng thấy Tiêu Chiến đâu, môi cậu mấp máy vài cái rồi bước lên phòng.

Dạ dày quặn đau vì cả chiều hôm nay cậu đều không ăn gì. Nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, đến bồn cầu cậu liên tục nôn ra. Vừa khó chịu, lại còn choáng váng, mồ hôi lạnh thấm ướt cả một thân người. Cơn đau từ dạ dày không ngừng kêu âm ỉ. Rửa tay sạch sẽ, cậu bước vào phòng lục lọi kiếm thuốc dạ dày nhưng chẳng thấy đâu. Nhìn đồng hồ trên bàn, bây giờ đã mười một giờ hơn. Vương Nhất Bác mệt mỏi, cả người rã rời, đầu lại vô cùng đau nhức. Quấn lấy chăn trên giường, cậu khẽ rút vào trong ôm lấy bụng cắn răng chịu đựng.

Lần này cơn đau kéo dài quá lâu, mà Vương Nhất Bác chẳng thể ngất đi. Cậu phải chịu dằn vặt không biết mấy tiếng đồng hồ, miệng lại không ngừng lẩm bẩm hai từ ‘Chiến ca’. Có điều, Tiêu Chiến không xuất hiện, cậu đợi rất lâu, không một lúc nào ngủ được. Cơn đau tái phát rồi kết thúc rất nhiều lần, anh vẫn chưa về.

Vì sao hẹn với người con gái khác?.

Vì sao không hề nói gì với cậu?.

Vì sao xem cậu như một thằng ngốc?.

Vì sao? Vì sao chứ? Từ đầu đến cuối cậu chẳng hiểu gì cả. Biết bản thân lén đi hẹn hò với Hứa Lạc An là sai, nhưng mà không phải là muốn tốt cho hai người?. Cảm giác đau đớn ở nơi lòng ngực mạnh mẽ làm cậu không thể thở nổi nữa. Vương Nhất Bác cậu nên làm gì đây?

Vương Nhất Bác muốn được anh ôm, muốn được anh dịu dàng quan tâm, chứ không phải nhìn anh cười cười nói nói với người con gái khác. Muốn nói hết thảy những gì khiến tâm trạng không vui, muốn nói cậu đang bị người khác đe dọa uy hiếp, muốn nói cậu thật sự rất sợ mất anh. Nhưng tất thảy đều nghẹn uất lại tại đáy lòng của người thiếu niên.

“Chiến ca, em yêu anh...”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro