Chương 28
Chương 28
Cửa phòng đóng lại, Tiêu Chiến tựa lưng vào cánh cửa, cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh. Sau khi dọn dẹp những mảnh thủy tinh, vốn dĩ anh đã đứng bên ngoài rất lâu. Nhưng vì Vương Nhất Bác đang nói chuyện với ai đó, nên anh không muốn làm phiền. Đợi khi cuộc trò chuyện kết thúc anh mới bước vào.
Tuy đã nghe hết lời Vương Nhất Bác nói, nhưng anh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Có điều, anh biết được chuyện này làm tâm trạng của cậu trở nên xấu đi, và cậu không muốn nói với anh.
Tiêu Chiến không giận Vương Nhất Bác nói gạt mình, chỉ giận không thể gánh vác che chở cho cậu. Sợ rằng từ đầu đến cuối đều do bản thân ngây ngốc mà vô tình quên đi cảm xúc của cậu.
Tạm gác lại chuyện này, anh bước xuống cầu thang chuẩn bị nấu cho Vương Nhất Bác. Dù sao cậu cũng không khỏe trong người, nên anh quyết định làm thanh đạm một chút, cậu sẽ dễ nuốt trôi hơn.
. . .
Tại một tiệm coffee vắng người, chỗ này cũng không phải lớn hay nổi tiếng. Nhưng bù lại, nó yên tĩnh và mang đến cho các vị khách cảm giác thoái mái. Ngoài ra, thêm một kệ sách nếu buồn chán có thể đọc.
Ở đằng xa, một cô gái xinh đẹp hình như vẫn ở tuổi vị thành niên, ngồi ở dãy bàn cuối. Trên người đều là đồ hàng hiệu đắt tiền, một tay cầm chiếc gương, tay còn lại dùng thỏi son tô lên chiếc môi căng mọng.
Từ đâu xuất hiện một thiếu niên cao gầy, cả người đều mang một màu đen chỉ lộ ra đôi mắt phượng dài hẹp. Cậu khẽ mở khẩu trang, gương mặt thanh tú vì mất kiên nhẫn mà nhăn lại.
Không ai khác người đó là Vương Nhất Bác!.
“Bây giờ cô nói đi?”. – Trên mặt không lộ ra tia cảm xúc nào, cậu cũng chẳng thèm gọi nước uống. Chỉ muốn mọi chuyện giải quyết càng nhanh càng tốt.
Trái ngược với cậu, Hứa Lạc An lại vô tư hồn nhiên xem như không có chuyện gì quan trọng. Tay chống cằm thích thú khi nhìn người đối diện đang gặp nạn, song, cô đưa điện thoại của bản thân cho cậu.
“Xem thử nà”.
Vương Nhất Bác cau mày, cậu cầm lấy điện thoại của cô trượt qua lại mấy lần. Sắc mặt càng đen hơn, so với ban đầu thì nhiệt độ có lẽ đã giảm xuống. Tất thảy những hình ảnh này, đều là chụp cậu và Tiêu Chiến vào ngày sinh nhật năm trước.
Thầm nhủ với bản thân phải bình tĩnh, cậu nhàn nhạt nói: “Xem rồi thế nào?”
“Anh họ, em nói rồi nhỉ? Mấy tấm ảnh này đến tay ba mẹ anh thì mọi chuyện sẽ không có chuyện gì dễ dàng đâu”.
“Tôi sẽ không chia tay” – Vương Nhất Bác trả lại điện thoại cho Hứa Lạc An, vì cậu biết nếu cô đã dám cho xem thì chắc chắn đã sao lưu những thứ này từ lâu.
“Okay, em sẽ không bắt anh chia tay nhưng với một điều kiện” – Hứa Lạc An cười rạng rỡ, chẳng quan tâm đến chiếc điện thoại mà chăm chú nhìn xem phản ứng của Vương Nhất Bác. Cô ghé sát mặt cậu nói nhỏ: “Chỉ cần anh họ chịu hẹn hò với em vài lần, hì hì ~”.
Hứa Lạc An dứt lời liền ngồi nghiêm túc lại, còn bình thản nếm thử tách coffee trên tay với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Còn Vương Nhất Bác, cậu không hiểu cô đang nói gì cả. Thế nào là hẹn hò trong khi cậu đang có bạn trai là Tiêu Chiến?.
Trong lòng có phần hoảng sợ, nhưng trên mặt vẫn dửng dưng. Cậu trầm mặc không nói lời nào, dường như phải suy nghĩ rất nhiều về câu nói của cô.
“Vài lần thôi mà nha, chính là năm lần được không? Sau khi hết năm lần anh vẫn không thích em thì em sẽ xóa hết những tấm ảnh kia. Và .. đảm bảo không nói với ba mẹ anh”.
Đôi mắt phủ lên một tầng lạnh lẽo, giọng nói trầm hẳn đi: “Tôi tin được cô?”.
“Bây giờ không tin em anh hoàn toàn không có lựa chọn khác, phải không nhỉ? Anh họ sau năm lần liền tha cho anh , thế nào?”.
Vương Nhất Bác hiểu chuyện này là có lỗi với Tiêu Chiến, nếu anh biết chắc hẳn sẽ khó chấp nhận được. Nhưng mà nếu mọi chuyện bại lộ, thì kết quả càng xấu hơn. Cậu chỉ cần cẩn thận hẹn hò năm lần cùng cô mọi chuyện sẽ kết thúc. Không ai nói, Tiêu Chiến sẽ không biết, gia đình sẽ không biết. Hiện tại, cách này chỉ khiến cho chuyện hai người chậm đến tai của ba mẹ, chứ không phải che giấu được mãi.
Hẹn hò năm lần sẽ hết yêu Tiêu Chiến sao? Không thể nào!
Bàn tay siết chặt đến móng tay bấm vào da thịt như sắp bật máu. Vương Nhất Bác cậu bất lực với tình cảnh hiện tại, chẳng thể thay đổi được gì, do dự một lúc thì phát ra âm thanh lí nhí nói một từ ‘được’.
Hứa Lạc An vô cùng đắc ý khi nghe câu trả lời này, cô để lại tiền trên bàn rồi đứng lên.
“Vậy bây giờ chúng ta đi hẹn hò lần đầu đi”.
Vương Nhất Bác bảo trì sự im lặng, cũng chẳng có ý định sẽ đi cùng cô.
“Không muốn ? Anh họ anh là đang làm vì những tấm ảnh kia, em không có ép buộc nhá”.
Bước khỏi ghế ngồi, dù không cam tâm Vương Nhất Bác chỉ đành cắn răng nghe theo. Hứa Lạc An còn dám quá phận nắm lấy cổ tay cậu, từ chối nhiều lần thì cô lại bắt đầu đe dọa. Vương Nhất Bác trong lòng không ngừng xem thường, còn bên ngoài vẫn không thể hiện cảm xúc nào.
Mùi nước hoa nồng nặc cùng với lớp phấn son của cô, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu. Cậu nhớ lại mùi hương trên người Tiêu Chiến rất dễ ngửi, mang lại cảm giác an tâm thì không khỏi chua xót.
. . .
.
.
.
‘Lạch cạch’.
Bên trong nhà vẫn sáng đèn, Tiêu Chiến hẳn là đã về rồi. Vương Nhất Bác mệt mỏi đi từng bước vào, thầm thở dài vì cuối cùng cũng thoát khỏi Hứa Lạc An. Cậu như người mất hồn, thẩn thờ đi lên cầu thang, đôi mắt mờ mịt không biết đang nhìn phía nào.
“Sao hôm nay về muộn vậy?”.
Giọng nói ôn nhu của Tiêu Chiến khiến cậu giật mình. Quay đầu về hướng có âm thanh, anh đang ngồi trên chiếc sô pha. Có điều, ban nãy vì mãi trầm luân trong suy nghĩ nên cậu chẳng thế để ý được cái gì khác. Nghe câu hỏi không khỏi chột dạ, cảm giác có lỗi lại dâng lên.
Ấp úng một hồi, Vương Nhất Bác quyết định nói dối anh: “Buổi chiều buồn chán nên đi làm thêm, em quên nói cho anh”.
Tiêu Chiến ngước đầu ra sau nhìn, đôi mắt có chút ngạc nhiên, hỏi lại: “Vậy sao?”.
“Ừ.. là sự thật”. – Vương Nhất Bác kiềm nén, cậu vốn không giỏi nói dối, nhưng được cái gương mặt bất biến dù dòng đời vạn biến đã giúp cậu thoát được một lần.
“Đồ ngốc, lần sau đừng về muộn nữa. Chắc em đói bụng rồi, để anh vào hâm lại thức ăn”.
Tiêu Chiến nghe cậu nói đương nhiên hoàn toàn tin tưởng. Vội vã chạy vào trong bếp hâm lại thức ăn nhanh. Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế đợi, lòng lại rối rắm sợ rằng anh sẽ biết mọi chuyện.
Được một lúc, Tiêu Chiến đã mang thức ăn ra bàn. Ngồi xuống đối diện còn liên tục gấp thức ăn hối thúc cậu. Bảo Vương Nhất Bác nên ăn nhiều một chút nếu không sẽ dễ đau dạ dày. Càng đối xử tốt với cậu bao nhiêu, thì bản thân cậu lại thấy có lỗi bấy nhiêu.
Vương Nhất Bác cúi đầu xuống ăn, hoàn toàn tránh đi ánh mắt của anh. Bởi vì đôi mắt vốn là thứ không biết nói dối. Đôi mắt anh là sự quan tâm yêu thương vô điều kiện dành cho người thương. Còn cậu, chỉ có sự ân hận sợ hãi, sự lừa gạt giả dối.
Chiến ca, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, hãy đợi em.
“Ăn nhiều vào cún con, mộng mơ nhớ đến ai đó, anh đang ở đây cơ mà”. – Tiêu Chiến giả vờ tủi thân nói.
“Nhớ cc, anh lo ăn đi”.
. . .
Hiện tại vẫn còn sớm, chỉ mới chín giờ tối nên Vương Nhất Bác còn nằm ngoài sô pha. Cậu vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, có điều đầu hơi đau nhức. Cánh tay đặt trên đôi mắt che đi ánh đèn sáng chói trên cao, cậu chỉ biết thở dài.
Chưa bao giờ Vương Nhất Bác bất lực như hiện tại. Chẳng thể làm việc gì ngoài việc nghe theo sắp đặt. Tình cảm của bản thân cũng phải phụ thuộc vào người khác mới có thể giữ lại. Cậu từ mắng bản thân hèn nhát ngốc nghếch.
Tại sao phải làm việc bản thân không thích? Tự làm đau bản thân, cũng tự gây tổn thương cho Tiêu Chiến. Nếu anh phát hiện thì những chuyện này phải làm thế nào đây?
Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, mày là một thằng khốn!.
Tiêu Chiến đang mang quần áo bỏ vào máy giặc. Là người chu đáo, anh đều phân chia ra hai loại giặc bằng máy và giặc bằng tay. Cầm lên chiếc áo vừa nãy Vương Nhất Bác mặc anh không khỏi ngạc nhiên. Trên đây không phải mùi nước hoa sao? Vương Nhất Bác từ lúc nào đã dùng nước hoa mà anh không biết...
“Nhất Bảo, em gần đây dùng nước hoa?”
“Không có, anh bị điên à?”.
Vương Nhất Bác trước giờ không có dùng nước hoa, nhất là các loại có mùi nặng, cậu chỉ đơn thuần đáp lại mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng Tiêu Chiến khó hiểu, anh quyết định tiếp tục hỏi.
“Anh thấy trên áo em có mùi nước hoa nên hỏi thôi cún con”.
Bỗng dưng, cậu nhớ lại hôm nay đã đi cùng Hứa Lạc An cả một buổi chiều. Vì thế, việc nước hoa dính lại trên áo cũng không có gì lạ. Trong lòng hơi gấp gáp, não nhanh chóng tìm một lý do để giải thích: “Là .. là do người bạn cùng làm thêm với em dùng nó. Nên vướng lên người em”.
“Anh biết rồi. Buồn ngủ thì lên phòng trước đi, anh giặc xong sẽ lên sau”.
Tiêu Chiến trên trong thầm cười bạn nhỏ thật ngốc thế mà để nước hoa dính lại trên áo. Nhưng rất nhanh quên chúng đi, anh còn phải hoàn thành nhiều việc mới có thể ôm bạn trai của mình ngủ.
Vương Nhất Bác bên ngoài cũng không phải trả lời, chỉ cần nghe là được. Nhưng bản thân lại muốn chờ anh để cùng ngủ. Cậu uống hộp sữa chua nhỏ, sau đó nằm trên sô pha tiếp tục đợi. Có điều, không biết là do quá lâu hay ngày hôm nay đã quá mệt mỏi, chính bản thân ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi mơ mơ màng màng tỉnh cậu cảm nhận có ai đó đang chọc chọc lên má của mình. Không biết là thực hay ảo, mà Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến đang bế cậu lên phòng. Nếu bình thường cậu sẽ ngay lập tức tránh ra, còn hôm nay thì không. Đây có lẽ chỉ mơ, với lại mùi hương trên người anh thật dễ chịu, lòng ngực anh cũng thật ấm.
Cậu rút người lại, dụi dụi vào cổ anh ‘ư hử’ vài tiếng rồi tiếp tục nhập mộng. Tiêu Chiến khẽ cười, cúi đầu xuống hôn mái tóc của Vương Nhất Bác, đặt đối phương vào giường, quấn chặt chăn lên người, không để cơ thể cậu lộ ra ngoài.
Tiếp đến, anh không ngủ cùng cậu mà bước đến bàn lấy sách vở ra ôn tập. Dù sao sắp thi rồi, anh phải chăm chỉ hơn, nếu thi trượt thì làm sao nuôi bạn nhỏ được?.
. . .
.
.
.
“Cô lại muốn gì nữa? Phiền phức quá”.
Vương Nhất Bác khó chịu nhìn sang Hứa Lạc An. Cậu chỉ mong muốn việc hẹn họ với cô mau mau kết thúc nhanh thôi. Không phải lần đầu hẹn hò, cơ mà lúc hẹn hò với Tiêu Chiến cũng đâu vất vả như thế. Nào phải xách mấy túi quần áo, túi đồ ăn, túi đồ trang sức của cô. Nào phải đi mấy nơi mà cô thích, phất lờ một chút lại cằn nhằn mè nheo.
Đm! Đi hẹn hò chứ đết phải làm osin.
Cả hai đang đứng giữa đường, đơn giản là vì Hứa Lạc An không chịu đi, một mực chôn chân tại đây ầm ỉ trách cứ. Vương Nhất Bác đau cả đầu, không thể nhịn nổi nữa, muốn bỏ đi lại nhớ đến mấy tấm ảnh kia thì kiên nhẫn lắng nghe.
“Em muốn chụp một tấm hình với anh, người ta hẹn họ với bạn trai không phải đều chụp hình sao?”. – Hứa Lạc An ôm lấy tay trái cậu lắc lắc mấy cái.
“Stop! Tôi không bắt cô hẹn hò với tôi, nên nhớ chỉ vì những tấm ảnh kia. Còn nữa, chúng ta chẳng phải người yêu gì cả, chụp cc”.
“Vì mấy cái kia thì anh nên nhượng bộ chụp chứ, một tấm thôi. Hết năm lần hẹn người ta sẽ xóa mà”.
“F*ck!”.
Hứa Lạc An tiến sát lại gần hơn, đưa mặt cạnh với Vương nhất Bác, một tay khoát tay cậu. Một tay còn lại cầm điện thoại, cô nũng nịu nói: “Nào ~”.
‘Tách’.
“Cô...”. – Vương Nhất Bác tức giận thô bạo đẩy Hứa Lạc An, như vậy đã là quá giới hạn cậu rồi. Không biết cậu còn có thể bình tĩnh không, nếu không thể ngay cậu sẽ ngay lập tức đi về nhà nói rõ mọi chuyện với Tiêu Chiến. Như vậy, bản thân không bị dằn vặt hay tự ép buộc những chuyện mình không thích.
“Thôi nào thôi nào, người ta hứa sẽ làm mà, đi kia đi nay về sớm”.
“...”.
. . .
Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài sô pha vừa ăn dứa, vừa xem bộ phim ngôn tình máu chó dài tập kia. Trong đầu không ngừng mắng chửi hai người nam chính nữ chính này thật ngứa mắt mà. Bởi vì xem cậu lại nghĩ đến Hứa Lạc An, chỉ muốn nhanh chóng đem cô ra khỏi thế giới của bản thân.
“Hôm nay làm về sớm sao cún con?” – Tiêu Chiến mở cửa nhà ra, đi vào. Tiết học kéo dài đến trời sập tối, nên muộn hơn thường ngày.
Vương Nhất Bác mất tự nhiên đáp lại: “Hôm nay quán vắng khác, ông chủ cho về sớm”. Cậu vốn dĩ đ*o có đi làm.
“Em ăn gì chưa? Đau dạ dày sao? Bây giờ muộn vậy hay chúng ta ra ngoài ăn ?”.
“Không cần, anh mới học về thì nghỉ đi. Tôi không đói”.
“Không đói cũng phải ăn, anh sẽ vào làm ngay”.
Ban đầu vẫn tưởng Vương Nhất Bác sẽ về muộn hơn nên anh định khi học xong mới về nấu ăn. Không ngờ cậu lại về sớm, như thế nếu cậu đói sẽ lại đau dạ dày. Tiêu Chiến không khỏi tự trách bản thân, mang cặp để sang một bên, xắn tay áo vào bếp chuẩn bị.
Thật ra, Vương Nhất Bác đã ăn từ lâu rồi, là ăn cùng Hứa Lạc An, nhưng cậu vẫn muốn ăn thêm đồ Tiêu Chiến nấu, thật quá tham lam rồi.
Đồ ăn đã mang ra, Vương Nhất Bác nhanh chóng ăn rồi lên phòng ngủ trước. Cậu sợ nằm sô pha sẽ mơ thấy giấc mơ kỳ lạ mấy hôm trước. Có điều, bản thân khi lên giường nằm lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Cầm lấy điện thoại chơi vài ván game để giải trí.
Điện thoại hiện lên vài tin nhắn của Hứa Lạc An. Nhưng nếu không quan trọng cậu xem xong sẽ chỉ xóa đi. Dạo gần đây, Vương Nhất Bác cảm thấy cậu không còn là cậu nữa rồi. Cuộc sống hiện tại chỉ có lo lắng và sợ hãi bí mật này bị Tiêu Chiến biết, liệu anh có tha thứ cho cậu?.
Nếu như hết năm lần hẹn hò, mà cô không thực hiện lời hứa thì làm sao? Ba mẹ sẽ bắt cậu rời Bắc Kinh về Lạc Dương, mãi mãi không gặp lại Tiêu Chiến? Vương Nhất Bác không nỡ lại càng không cam tâm, vì cậu đã có ước hẹn với anh.
Vương Nhất Bác mấy hôm nay sống không thoải mái, Tiêu Chiến cũng chẳng mấy dễ chịu. Lần trước trên áo cậu là mùi nước hoa của con gái. Hôm nay trên áo cậu không những có mùi nước hoa mà còn có vết son đỏ. Lần này anh không hỏi lý do nữa, bởi vì có hỏi Vương Nhất Bác cũng sẽ bịa ra một lý do để lừa gạt anh. Mà anh lại chọn cách ngu ngốc tin theo.
Gần đây, cậu đều rất kỳ lạ, giống như giấu anh một việc gì đó. Nhưng nếu Vương Nhất Bác không muốn nói anh sẽ không ép hỏi, sẽ đợi đến một ngày cậu chịu nói với anh. Mong rằng những suy đoán của bản thân là sai, nếu không thì nó thật tàn nhẫn mà cũng thật bi thương.
Tiêu Chiến mím môi, trực tiếp đem chiếc áo đó đi bỏ. Anh cũng không phải thiếu tiền mua áo cho cậu, những chiếc áo thế này thì không nên mặc lần hai.
Vương Nhất Bác cậu cái gì cũng giỏi, giỏi khiến anh yêu cậu, cũng giỏi khiến anh đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro