Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chương 27

Những ngày nghỉ tết qua đi rất nhanh, mới hôm nào còn nằm ở nhà không có việc gì làm. Hôm nay, Vương Nhất Bác đã đi phải đi học lại.

Đối với cậu chẳng có chuyện gì to tát cả, quan trọng là ở Tiêu Chiến. Gần đây, anh học càng ngày càng nhiều, thời gian bên nhau lại ít đi. Chuyện này Vương Nhất Bác không để ý, chỉ lo anh học quá lao lực sinh bệnh thôi.

Chiều ngày thứ sáu, cậu và anh đều không có tiết học. Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha chơi game được một lúc thì nhìn Tiêu Chiến. Anh hiện tại đang cật lực lau dọn nhà cửa, mồ hôi còn ướt trên trán. Không khỏi cảm thán, bạn trai cậu chính là luôn như vậy, cái gì cũng muốn làm.

“Chiến ca anh đừng làm nữa, để đó lát em làm”.

Tiêu Chiến dừng động tác trên tay, ngạc nhiên với câu nói của cậu: “Em biết làm sao?”.

“Đm!! Thái độ gì thế, bình thường là em không muốn làm thôi”.

Vương Nhất Bác bĩu môi, quay mặt sang chỗ khác. Trong lòng thầm nghĩ, cậu vốn không thích làm mấy việc này. Chỉ là thấy anh cũng cực khổ quá, dù sao cậu phải thể hiện thực lực bạn trai chứ.

Anh thu dọn xong một hồi lâu, sau đó đi ra ngồi cạnh Vương Nhất Bác, khẽ xoa đầu cậu.

“Cún con”.

“Ừ...”.

Vương Nhất Bác gọi anh ra thì mặc kệ anh, mắt dán sát vào điện thoại chơi game. Bởi vì cậu thấy chuyện dọn dẹp để sau cũng được. Với lại, cậu còn đang muốn chơi game, nên anh tạm làm không khí một chút đi.

Có điều, Vương Nhất Bác đã nghĩ đơn giản quá rồi. Tiêu Chiến rảnh rỗi thì càng bám lấy cậu quấy phá. Bàn tay dịch từ trên vai xuống eo của cậu bóp bóp. Vương Nhất Bác rất gầy, nên eo cậu rất thon.

Nhìn từ trên xuống dưới, ngoài hai cái má có chút thịt của cậu thì không còn chỗ nào có thịt nữa, giống như chỉ có da bọc xương vậy. Tiêu Chiến thở dài, chỉ thầm lên kế hoạch vỗ béo cậu.

“Đệt! Cút ra đi, em sắp thua rồi đây này!”. – Vương Nhất Bác cau mày, giọng nói không gắt gỏng mà càng giống một lời thông báo hơn.

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo khoảng cách cả hai trở thành con số không. Đầu tựa lên vai, mái tóc anh cọ cọ vào chiếc cổ trắng nõn khiến cậu cảm thấy có chút ngứa. Tham lam hít mùi hương trên người cậu, bờ môi mềm mại nhẹ ma sát lên cần cổ, chậm rãi đặt xuống một nụ hôn.

Vương Nhất Bác đương nhiên không bài xích hành động đến từ người của mình. Nhưng vốn là con người nhạy cảm, nên khiến cậu trở nên bức bách. Cậu đóng sập nguồn, quay đầu phản bác.

“Tiêu Chiến anh bị ....”.

Bỗng dưng, bị anh cưỡng chế dùng tay nâng cằm lên, mặc dù động tác ôn nhu nhưng cậu vẫn cảm thấy vị trí hình như có vấn đề. Không biết là thực hư, còn có thể nghe tiếng cười trầm thấp của anh.

Tiêu Chiến dịu dàng áp môi nóng bỏng của mình lên đôi môi hồng nhuận, hăng hái gặm mút xuống môi dưới của cậu. Chiếc lưỡi tinh quái tách hai cánh môi, vào bên trong khoang miệng càn quấy. Tinh nghịch quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu, anh bắt đầu trở nên mạnh bạo. Cuồng dã chiếm mật ngọt không để chúng chảy ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn kia.

Vương Nhất Bác không thể phản kháng lại, rút vào người anh đáp lại nụ hôn một cách vụng về, lời nói bị chặn lại ở cổ họng vỡ vụn thành những tiếng rên rỉ. Trầm luyến trong nụ hôn nồng nhiệt kia, cậu mặc cho chiếc lưỡi của anh khuấy động cả khoang miệng.
Đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí, Tiêu Chiến lặng lẽ cuốn hết tất thảy mật ngọt, kéo giãn khoảng cách hai người, để lại sợi chỉ bạc mỏng nối dài.

Con ngươi Vương Nhất Bác mờ đục, mái tóc cũng đã rối bời, cánh môi được yêu thương mà trở nên sưng đỏ hé ra. Cậu liên tục thở hổn hển lấy lại oxi.

Tiêu Chiến chìm đắm trong gương mặt của đối phương, nhìn đến khóe mắt ửng hồng, anh vẫn không nhịn được từ từ rãi lên những nụ hôn như những viên kẹo ngọt.

“Cún con” – Anh dùng chất âm trầm thấp đầy mê hoặc nói bên tai.

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh, cậu không để ý hai gò má cùng lỗ tai bất giác đỏ khi nào. Đôi mắt còn ân ẩn nước nhấp nháy, tầm nhìn đặt ngay nốt ruồi dưới bờ môi đỏ, với quả táo adam quyến rũ của anh. Cậu cảm thấy nó không còn chỉ là việc miệng lưỡi khô khốc nữa, mà chính nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên, nó thật nóng bức.

Cậu... cứng con mẹ nó rồi! Đệt!

Vương Nhất Bác hoảng hốt, cậu dám tin chuyện đang xảy ra. Vội vội vàng vàng đẩy Tiêu Chiến đứng sang một chỗ khác, mất tự nhiên giải thích với anh: “À ừ, Chiến ca.. em lên phòng một chút, đợi em..”.

Vừa dứt lời, cũng không đợi Tiêu Chiến nói gì thêm cậu lập tức bay đến cầu thang lên phòng trên. Vào nhà vệ sinh, nhanh chóng khóa cửa lại.

Cậu ngồi trên bồn cầu, cầm lấy dương vật đang cương cứng mà tuốt lộng. Cảm thấy bản thân sắp điên mất rồi, đây là lần đầu tiên cậu có phản ứng kỳ lạ với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vốn dĩ là một trai thẳng, không thể thẳng hơn. Và cậu không có cảm giác với con trai, chỉ đơn giản là người cậu yêu vô tình là con trai thôi. Có điều, Vương Nhất Bác vô cùng sợ hãi, cậu thế mà lại có những suy nghĩ đen tối với anh. Cậu có quá mức biến thái không? Đ*t mẹ nó!!

. . .

Một lúc sau, Vương Nhất Bác sau khi giải quyết xong liền xuống lầu. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu đến gần, liền híp mắt cười. Đều là con trai với nhau, nên anh cũng không còn gì lạ lẫm.

Giọng nói đều mang theo ý cười hỏi cậu: “Ban nãy em làm gì thế?”.

“Em vào nhà vệ sinh thì còn có thể làm việc gì?”. – Vương Nhất Bác ném cái nhìn sắc bén cho anh, hững hờ nói.

“Bây giờ có tiện?”.

“Đệt! Em có bao giờ không tiện!”.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười với gương mặt hiện tại của cậu. Bởi vì tức giận mà cả mặt đều đỏ lên. Anh đưa tay nhéo lấy cái má phúng phính đang phồng ra. Sủng nịnh nhìn cậu nói: “Được rồi, anh ra siêu thị em có muốn đi cùng không?”.

“Cũng được”.

Vương Nhất Bác hất tay anh ra, mở cửa đi trước, dáng vẻ cao ngạo không thèm nhìn đến Tiêu Chiến. Còn anh, chỉ có thể bất đắc dị cười đi theo phía sau.

. . .

Đồ trong nhà vẫn còn nhiều, chỉ là Tiêu Chiến vẫn muốn mua thêm để sau này có việc bận thì khỏi đi ra ngoài. Vương Nhất Bác đơn giản đi theo để vui chơi, cũng chẳng giúp được gì trong việc chọn lựa.

Cậu đến những quầy hàng chọn lấy những thứ mà bản thân thích, song, nhìn thấy có snack khoai tây lập tức gom hết về cho Tiêu Chiến.

Anh nhìn thấy vậy liền xoa đầu bảo cậu mua ít thôi, khi nào hết hãy mua thêm. Nhưng Vương Nhất Bác cứng đầu không chịu, nhất quyết phải mua hết những thứ này. Nên Tiêu Chiến cũng chẳng còn cách nào khác là nghe theo, ai bảo bạn nhỏ là người yêu bé bỏng của anh cơ chứ!!

Ra quầy thu ngân tính tiền xong cả hai đều không vội về nhà. Men theo con đường nhỏ, vừa ngắm cảnh vật anh vừa nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác. Bởi vì sợ cậu xách nhiều sẽ nặng, nên anh quyết định một mình xách túi lớn túi nhỏ ở hai tay. Để bạn trai nhỏ vui vẻ chơi đùa đi đằng trước.

“Chiến ca, mau nếm thử này!” – Vương Nhất Bác chạy đến gần, mang theo que kem có hương vị maccha cho anh xem.

Nhìn ánh mắt mong đợi của cậu, Tiêu Chiến làm sao lại không ăn chứ?

Anh khẽ cúi đầu nếm thử món kem mà Vương Nhất Bác đưa đến bên miệng, sau đó lại bật cười ra tiếng nhìn cậu đang chăm chú nhìn ngược lại anh.

“Ngọt không?”.

“Ừm”.

“Ừm là cái con c*c gì? Rốt cuộc ngọt hay không?”.

Vương Nhất Bác đã nếm thử trước rồi mới đưa cho anh, mặc dù có hơi ngọt nhưng vẫn cảm thấy rất ngon. Cơ mà nghe câu trả lời của anh thì vô cùng tức giận, còn liếc anh rất đáng sợ.

Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng nói: “Không ngọt bằng môi em”.

“Anh bớt nói mấy lời buồn nôn đó lại”.

Vương Nhất Bác xấu hổ không chịu quay lại nhìn anh, xem ra cước bộ còn nhanh hơn lúc trước. Ngược lại, Tiêu Chiến lại cảm thấy rất hưng trí khi làm cậu ngại ngùng.

“Cún con, đợi anh với, không đuổi kịp em rồi a~”.

“Cút đi!”.

“Nhất Bảo, nào, lại anh ôm ôm”.

Vương Nhất Bác buồn chán không muốn nghe những lời nói sến súa thế nữa. Đều là con trai với nhau cả, cậu cực kỳ muốn nói những điều này với Tiêu Chiến. Có điều, nếu anh lại bày ra bộ dạng đáng thương làm nũng thì cậu thật sự hết cách rồi.

Vương Nhất Bác mày đừng có thiếu nghị lực!!!

“Tiêu Chiến anh nên....”.

Lời nói đến cửa miệng thì đột nhiên dừng lại, không phải vì cậu không muốn nói mà là cậu bắt gặp người không nên gặp. Phía xa xa đối diện bên lề đường kia, cô gái đó không phải là Hứa Lạc An sao? Cô ta thế nào lại ở đây?.

Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn chút nào, Hứa Lạc An hình như đang nhìn về phía bên cậu. Nếu để cô biết được chuyện cậu và anh đang quen nhau, không phải sẽ đến tai ba mẹ? Toang con mẹ nó rồi!!!.

Quay lại nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến, cậu chạy ngược hướng đi về nhà cùng với tốc độ kinh người để tránh cho cô đuổi theo. Anh bị cậu lôi kéo cũng không biết chuyện gì xảy ra, đành theo sau chờ cậu giải thích.

Chạy được một lúc, Vương Nhất Bác thở dốc không ngừng vuốt ngực. Tiêu Chiến thấy vậy có chút lo lắng, bỏ mấy túi hàng xuống xoa đầu cậu.

“Sau này chạy từ từ thôi, nếu không sẽ vấp ngã biết không? Lúc nãy em sợ nhìn thấy ai sao?”.

“Không, hôm nay chúng ta đi đường vòng về nhà đi”.

“Em... Được thôi”.

Tiêu Chiến không biết nên làm gì với tình huống này nữa, chạy cả một đoạn đường muốn tắt thở là để đi đường vòng về nhà ? Nhưng anh tuyệt đối tin tưởng cậu, không có suy nghĩ gì nhiều mà nghe theo.

Vương Nhất Bác đương nhiên không tội tình gì tự làm khổ bản thân. Cơ mà nếu để Hứa Lạc An biết thì chuyện sẽ không thể yên được. Cậu chỉ đành ngậm ngụi đi còn đường dài gấp ba lần con đường đi về mỗi ngày thôi.

Trong lòng lại không khỏi thấp thỏm nghĩ đến cô mãi. Cậu nghĩ rằng, lẽ ra cô bây giờ phải ở Thượng Hải đi học chứ, có tìm lên đây cũng phải đợi đến dịp hè hay ngày nghỉ gì đó. Hành động ban nãy của cậu không biết cô thấy không. Có điều, đã để lại trong lòng Vương Nhất Bác một nổi bất an không hề nhỏ.

Dù biết chuyện gì đến rồi sẽ đến, có những bí mật không thể che giấu mãi. Nhưng mà Vương Nhất Bác lại tham lam ích kỷ muốn nó được giữ lâu hơn. Như vậy, cậu sẽ được bên Tiêu Chiến nhiều hơn.

. . .

.

.

.

Vương Nhất Bác một tay cầm cốc nước uống, một tay cầm điện thoại coi bảng tin. Quầng mắt đã đen xì đến cậu cũng phải thấy chạnh lòng. Bởi vì hai ngày qua cậu đều không thể nào ngủ ngon được. Chuyện gặp Hứa Lạc An hôm đó làm cậu không yên tâm, hoặc là do cậu đã nghĩ quá nhiều.

Tiêu Chiến biết cậu mất ngủ cũng lo lắng không thôi, sợ rằng cậu có bệnh lại giấu. Nhiều lần ngõ ý muốn đưa cậu đến bệnh viện khám thử đều bị từ chối. Đây vốn là tâm con mẹ nó bệnh mất rồi, không trị được.

Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến biết chuyện này. Vì cậu lo anh sẽ nghĩ nhiều tự gây áp lực cho bản thân. Dù sao còn hai tháng nữa là Tiêu Chiến phải thi rồi, cậu thì không sợ việc điểm số, nhưng anh còn phải thi đại học! Vấn đề nằm ở đó.

Với cả, cậu nghĩ bản thân sẽ tìm cách giải quyết ổn thỏa việc này nên không phiền đến anh. Tình cảm của hai người đang tốt, nếu xuất hiện một Hứa Lạc An thì chẳng ổn. Vậy nên, đợi sau này có cơ hội sẽ nói sau.

Vừa nghĩ vừa lắc lắc chiếc điện thoại, thì lại reo lên hai tiếng ‘ting ting’ cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Vương Nhất Bác mở điện thoại ra, lại thấy tin nhắn đến từ một số lạ. Dù có hơi nhàm chán nhưng cậu vẫn thắc mắc là ai gửi, có khi nào nhầm lẫn không?

‘choảng’.

Cốc nước trong tay Vương Nhất Bác rơi xuống sàn nhà thành từng mảnh thủy tinh vụn. Cậu muốn nhặt chúng lên thu dọn, nhưng tay đều đã run rẫy, đang hoảng hốt không biết phải giải quyết như thế nào.

“Nhất Bác có chuyện gì thế?” – Tiêu Chiến từ trong phòng bếp ló đầu ra hỏi. Lại thấy những gì trên sàn nhà thì nói tiếp: “Em đừng chạm vào, để lát anh ra thu dọn ngay”.

“Ừ...”.

Bình thường, khi xảy ra chuyện như thế cậu đều sẽ mặc kệ anh mà tự bản thân thu dọn. Dù cho có bị thương vẫn cố chấp không chịu nghe lời. Nhưng hiện tại cậu ngay cả chạm vào cũng không còn sức nữa, chiếc điện thoại nếu không phải vì cậu nhanh tay siết chặt, thì chắc hiện tại nó cũng nằm trong đóng đổ vỡ kia.

Khó khăn lê từng bước lên phòng, lòng cậu đã nặng nề như có tảng đá to đè lên, đến cả thở cậu cũng chẳng dám thở mạnh.

Tiêu Chiến đi ra ngoài dọn dẹp thấy Vương Nhất Bác lên phòng, mày có chút nhíu lại. Vương Nhất Bác không khỏe, là đang giấu bệnh tình sao?.

Cậu bước vào phòng, cũng không dám khóa chốt lại, sợ Tiêu Chiến sẽ nghi ngờ. Co rút ngồi một góc trên giường, miệng lại không ngừng lẩm bẩm câu ‘tại sao lại như thế’.

Một lần nữa, Vương Nhất Bác mở màn hình xem lại tin nhắn đến từ con số lạ kia, đó là số khác của Hứa Lạc An. Đầu tiên cô gửi cậu một tấm hình hai người con trai hôn nhau say đắm. Mà cũng chẳng phải ai xa lạ, người trong hình chính là cậu và anh.

Tiếp đến là vài dòng tin nhắn ít ỏi, mà khiến lòng cậu lạnh lẽo.

[Dì Vương sẽ không chấp nhận hai người].

[Mau chia tay không phải tốt chăng].

[Bây giờ tấm ảnh đến tay ba mẹ anh thì sao nhỉ].

Vì sao cô ta có thể biết chuyện này?.

Vương Nhất Bác trong đầu rối như tơ vò không thể suy nghĩ được gì nữa. Dù biết hoảng loạn sẽ không thể giải quyết được vấn đề, nhưng cậu không trấn tỉnh nổi.

Hứa Lạc An cô ta đã biết chuyện này từ khi hai người vừa mới bắt đầu quen nhau rồi. Nhưng mà tại sao phải lựa thời điểm này nói chứ. Vương Nhất Bác không muốn ảnh hưởng đến Tiêu Chiến. Cậu chỉ đành một mình cam chịu tự giải quyết.

Ông trời thật sự quá bất công rồi, từ lúc yêu nhau đến giờ đã có không ít chuyện xảy ra. Nhưng mà tại sao lại lựa thời điểm mấu chốt khiến cậu phải ra quyết định lựa chọn thế này chứ.

Đau thương chua xót bủa vây, Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, chỉ hỏi cô rốt cuộc muốn làm gì. Tống tiền? Hay vì đạt lợi ích nào khác?.

[Cô rốt cuộc muốn làm gì?].

Điện thoại đột nhiên reo lên, là cô ta gọi! Vương Nhất Bác nhanh chóng bắt máy, nhưng không mở lời trước mà lắng nghe lời nói từ phía bên kia.

“Ai da~ Anh họ, em muốn gì anh còn không biết?” – Đầu dây bên kia là một giọng nói đáng yêu của người con gái, nhưng cậu chỉ cảm thấy chán ghét cùng cực.

Cậu lạnh lẽo nói: “Cô muốn gì làm sao tôi biết?”.

“Ai nha~ đoán thử xem, ngày mai chúng ta gặp nhau như vậy không phải nói chuyện dễ hơn sao? Tại quán ..XXX...YY....”.

“Ừ”.

Sau đó, Vương Nhất Bác tắt máy đi, xóa hết tất cả những tin nhắn và cả cuộc gọi vừa rồi. Cậu sợ nếu Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy sẽ chẳng dễ chịu gì. Còn chuyện này, ngày mai sẽ cùng cô nói chuyện rõ ràng.

Tâm trạng của cậu vẫn không đỡ phần nào, vô thức ngồi im trên giường mà trầm mặc lại. Vương Nhất Bác nghĩ chuyện vỡ lỡ ra thì sẽ phải làm gì đây. Chắc chắn ba mẹ sẽ bắt cậu về Lạc Dương học, khi đó hai người sẽ không thể gặp nhau nữa.

‘Cạch cạch’.

“Nhất Bác em làm sao thế?” – Tiêu Chiến bất ngờ mở cửa khiến tim cậu như muốn lọt ra ngoài. Có điều, giọng nói của anh vô cùng ấm áp cũng đã phần nào làm dịu lại cơn sợ hãi ban đầu.

Anh đi đến gần ôm cậu vào lòng, song khẽ vuốt ve tấm lưng gầy kia. Kiểm tra tỉ mỉ cơ thể cậu xem có vết thương hay không khỏe chỗ nào không. Vương Nhất Bác một mặt im lặng vì cậu không giỏi nói dối, sợ rằng sẽ bại lộ.

“Em thật sự ổn? Hay chúng ta đến bệnh viện, không đáng sợ đâu, cún con”. – Xoa xoa lên mái tóc mềm mại của cậu, đôi mắt anh lộ ra đau xót.

“Không sao, em chỉ cảm thấy... hơi đau đầu, nằm một chút sẽ khỏe..”.

“Em...”.

Vương Nhất Bác vội chen lời: “Thật đó.. bây giờ em nằm nghĩ một lát, em thấy đói bụng hay anh mau nấu gì nhanh đi”.

“Được”.

Tiêu Chiến đặt cậu nằm xuống giường, sau đó đem chăn che kín người chỉ để lộ gương mặt nhỏ thanh tú ra ngoài. Lúc đi xuống, anh vẫn không quên đặt lên chóp mũi một cái hôn nhẹ như làn gió mong manh. Cẩn thận quan sát cậu một lúc, mới an tâm đi, khi đi còn tỉ mỉ mở cửa khe khẽ để cậu không bị ồn ào làm phiền.

Còn Vương Nhất Bác, khi ở lại một mình, cậu lộ ra biểu cảm bi thương đau đớn, đầu chứa phiền muộn không thể nào chìm vào giấc ngủ được.

Cậu phải làm sao đây?.




_______________
❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro