Chương 26
Chương 26
Sau khi kết thúc chuyến bay, Vương Nhất Bác mang theo hành lý, bước ra khỏi cánh cửa. Bên ngoài người người tấp nập, cậu không biết Hứa Lạc An ở đâu mà tìm. Đành thở dài, bước ra ngoài ghế chờ.
Bởi vì cô đã nói sẽ ra đón, thì chắc chắn đã hỏi qua ý của ba mẹ cậu. Vương Nhất Bác không còn cách nào khác chấp nhận thôi. Đôi mắt nhìn xuống điện thoại, tìm kiếm số ban nãy đã gửi tin nhắn cho cậu. Nhưng đã lỡ tay xóa, hiện tại cũng chẳng biết tìm thế nào.
"Anh họ!!"
Giọng nói phát ra cạnh bên cậu, Hứa Lạc An mặc chiếc váy sặc sỡ màu đỏ người nào nhìn cũng phải nhức mắt. Chưa kể, cô còn bám chặt vào tay cậu, làm như rất thân thiết.
Vương Nhất Bác chỉ cần ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người Hứa Lạc An đã khó chịu. Lạnh nhạt gỡ tay cô xuống, kéo khoảng cách ra xa. Không quan tâm cô sẽ nghĩ gì, bình thản đi ra ngoài.
"Tại sao cô phải làm như vậy?".
"Anh họ đang nói gì vậy a, em vẫn chưa hiểu. Hôm nay em đến đón anh là do dì Vương kêu đó, không phải tự ý đâu nhá". - Hứa Lạc An giả vờ vô tội nói, chuẩn bị tiến lên nắm tay cậu thì bị một đôi mắt sắc bén liếc. Chỉ có thể ngoan ngoãn lặng thinh không dám đá động đến.
Khi vào taxi, Vương Nhất Bác chẳng nói lời nào mà cặm cụi nhìn vào màn hình. Thỉnh thoảng, còn cười rất vui vẻ. Đó là một mặt khác mà cậu chưa bao giờ thể hiện với cô. Muốn ngồi sát lén xem đối phương đang nhắn tin với ai, thì cậu đã tuyệt tình tắt máy. Tầm mắt phóng ra ngoài cửa sổ trực tiếp xem cô là không khí.
Về đến nhà, cả người đều có chút không khỏe, cậu ôm ba mẹ hỏi thăm vài câu cũng không nói thêm gì nữa, một mạch đi lên phòng nghỉ ngơi. Hôm nay đầu cậu có chút đau, nên Vương Nhất Bác vừa lên phòng đã ngã sấp xuống thiếp đi. Hoàn toàn trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì.
Vương Nhất Bác ngủ không sâu, cũng chẳng biết đó có phải ngủ không. Cậu mơ mơ màng màng, mông lung không phân định được thật hư. Đôi khi lại nghe tiếng bước chân, hình như có người đi vào, chắc hẳn là mẹ Vương. Một lúc nữa lại nghe thấy tiếng điện thoại reo lên cuối cùng là im lặng không còn nghe được cái gì nữa.
Mí mắt nặng nề hé ra, cậu liếc xuống bên giường thấy một người con gái đang cầm điện thoại trên tay. Có chút hoảng, Vương Nhất Bác nhanh chóng thanh tỉnh ngồi dậy.
"Cô làm gì ở đây?".
"Dì Vương lo lắng cho anh nên pha sữa.. uống trước đi đã rồi chúng ta từ từ trò chuyện".
Hứa Lạc An mỉm cười như cô bé ngây thơ không chút độc hại nào. Đưa cốc đến tay cậu, nhìn cậu uống không sót giọt sữa nào, nhưng vẫn không nói gì thêm.
Vương Nhất Bác khó hiểu, có điều chẳng thèm nói chuyện. Cậu loay hoay tìm điện thoại của bản thân lại không thấy đâu. Vò đầu bức tóc cố gắng nhớ kỹ đã bỏ quên nơi nào.
"Anh tìm điện thoại thì nó ở đây nè".
Cô giơ chiếc điện thoại trong tay quơ quơ trước mặt cậu. Cơ mà, Vương Nhất Bác đã giật lại. Sắc mặt không lấy một tia xúc cảm nào, ánh mắt hờ hững vốn không đặt cô vào mắt, lại mang lại cảm giác lạnh lẽo áp bức.
"Ban nãy có người gọi đến nhưng em sợ anh phiền nên mới tự ý tắt đi chỉ gọi một cuộc thôi. Em tò mò muốn xem thử là ai mà máy anh có pass hì hì ... Không cố ý đâu anh họ".
"Ra ngoài đi, sau này đừng tự ý vào phòng tôi".
"Không phải dì Vương...".
"Đừng lấy mẹ tôi làm cái cớ, cái mà tôi đã không thích thì đừng ai ép buộc". - Vương Nhất Bác không lạnh không nóng nói, cậu cũng không vội mở điện thoại. Chỉ lơ đãng nhìn qua cửa số bên ngoài, nhưng Hứa Lạc An chắc chắn cảm nhận được áp xuất trong phòng đã giảm.
"Anh và cái người ở Bắc Kinh kia còn dây dưa, người kia không phải đối tượng thích hợp với anh". - Hứa Lạc An tức giận đứng dậy run rẩy nói: "Anh nên chia tay sớm đi, ba mẹ anh sẽ không chấp nhận đâu".
"Hứa Lạc An, cô muốn tự ra ngoài hay đợi tôi đuổi ra?".
Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, gương không mặt không thể hiện gì nhưng bên trong thật sự đã phẫn nộ. Không phải vì Hứa Lạc An hay bất cứ ai cả, bởi những gì cô nói đều không sai.
Cô thấy cậu trầm mặc, chỉ có thể cắn răng đi ra ngoài, bỏ lại một Vương Nhất Bác bất động trên giường.
Vương Nhất Bác đang bị bao quanh bởi dòng suy nghĩ dài không thể cắt được. Dù biết Hứa Lạc An sẽ không biết người cậu quen là Tiêu Chiến, cậu vẫn phẫn nộ. Đơn giản vì nó chạm vào nổi đau thôi, cậu đau khổ khi ba mẹ không thể chấp nhận chuyện cậu thích con trai. Lại càng đau khổ hơn khi bản thân chỉ có thể bất lực che giấu. Thấp thỏm sợ hãi một ngày nào đó mọi chuyện bại lộ. Mẹ Vương sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt thất vọng, còn ba Vương sẽ cảm thấy cậu kinh tởm đến cùng cực.
Trời không lạnh, Vương Nhất Bác vẫn run rẫy ngồi bó gối rút vào một góc tường. Phải đến một lúc sau, cậu mới có thể bình tâm lại, đặt mọi chuyện ở một phần não khác, khép lại không muốn nhớ đến nữa.
. . .
Mấy ngày trôi qua, Vương Nhất Bác thầm nghĩ chuyện khi nào đến thì sẽ đến, giấy không gói được lửa. Vì thế, cậu quyết định những ngày nào còn an ổn bình yên vẫn là nên trân trọng. Cậu không thể nghĩ nhiều được nữa, hiện tại cứ như thế còn tương lai ra sao mặc nó.
Hôm nay, cậu ra ngoài quán coffee ngồi cùng với Thanh Hạ. Vương Nhất Bác đương nhiên thích ở nhà hơn. Có điều, ở nhà nếu điện thoại với Tiêu Chiến sẽ dễ bị mọi người phát giác. Thanh Hạ đi chung, thì Hứa Lạc An sẽ không làm phiền cậu.
"Sao vậy ? Không gọi cho anh Tiêu Chiến hả?". - Thanh Hạ buồn cười nhìn thiếu niên kia.
"Anh ấy đang ở bên ngoài mua đồ, không tiện nghe".
Vương Nhất Bác buồn chán nhét điện thoại lại vào túi. Bàn tay cầm muỗng khoáy khoáy vào tách coffee.
Thanh Hạ tiếp tục nói: "Nhất Bác, tớ thấy hình như cô em họ Hứa Lạc An thích cậu". Lại thấy cậu không cho ý kiến tức là đã ngầm đồng ý với câu nói, cô thở dài: "Cô ấy biết cậu có quen ai chưa?".
"Biết, có điều không làm được gì".
Thanh Hạ do dự một chút, nhìn ra ngoài đường lộ đông người. Cô nhắc nhở cậu mang theo giọng điệu vô cùng lo lắng: "Tớ cảm thấy Hứa Lạc An có vấn đề, chỉ không biết phải giải thích làm sao. Cậu vẫn nên cẩn thận cô ấy...".
Thanh Hạ lúc này cũng rất đau đầu, vì không thể nói cho Vương Nhất Bác hiểu. Cô cảm thấy Hứa Lạc An không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hôm trước tình cờ gặp cậu, cô muốn chạy theo nói chuyện. Lại phát hiện Hứa Lạc An cũng đuổi theo, nhưng cậu không biết. Có điều một lúc sau, cô ta không theo đi nữa nên Thanh Hạ nghĩ chỉ là tiện đường.
Nhưng mà vẫn cảm giác rất kỳ quặc, là gì nhỉ.... bám đuôi?. Theo dõi?
"Tớ về trước". - Vương Nhất Bác rời khỏi bàn, gật đầu chào Thanh Hạ rồi bỏ đi, cô cũng không gọi nán lại.
. . .
Mới đây, ngày ba mươi đến vô cùng nhanh, cậu còn chưa kịp nhận ra là đã sắp sang năm mới. Mọi người đều rất háo hức mong đợi, nhất là đứa em trai Vương Nhất Lâm của cậu.
Còn Vương Nhất Bác cảm thấy chẳng có gì khác ngày thường cả, chỉ là được nghỉ không cần làm gì thôi. Nằm trên sô pha nhắn tin cho Tiêu Chiến lại nghe người kia suốt ngày than thở nhớ cậu. Vương Nhất Bác lại cảm thấy càng vô vị hơn, bởi vì cậu cũng không thể ngay lập tức bay về Bắc Kinh được.
Tối đêm đó, mẹ Vương còn làm sủi cảo cho gia đình. Hứa Lạc An cũng không phải 24 giờ rảnh rỗi theo cậu mè nheo, nên Vương Nhất Bác cảm thấy bớt phiền muộn đi phần nào. Còn thằng em trai suốt ngày cứ ôm chân cậu đòi chơi cùng, cậu đành bất lực. Dù sao khoảng cách tuổi quá xa khiến cậu cảm thấy không thể chơi cùng nó, chỉ đạp nó sang một bên.
Ba Vương ngồi xem tivi, thấy cậu lười biếng nằm dài ra thì bảo: "Con trai, mày không đi nói chuyện với bạn gái à, sao nằm như chết vậy? Năm mới thì nên vui vẻ chứ".
Vương Nhất Bác ngồi bật dậy phản bác lại: "Con làm gì có bạn gái, mọi người lại tự biên tự diễn".
"Bố tưởng mày có nên quan tâm thôi, có khi con nhỏ không nhắn tin cho mày vì người ta thẹn thùng đó". Ba Vương thấy không ổn, vuốt ve cằm suy nghĩ một lúc lại nói tiếp: "Bố nói thế, mày không có thì thôi".
Vương Nhất Bác co giật khóe môi nhìn người ba của mình. Trong lòng nghĩ đến Tiêu Chiến mà thẹn thùng cái đết gì? Mặt anh còn dày hơn cả mặt đường....
Đứng dậy, cậu bước lên lầu về phòng mình mặc cho ánh mắt ba Vương hoang mang nhìn. Khi vào trong, cậu cẩn thận khóa chốt lại, còn chu đáo đeo tai nghe. Những gì của ba cậu nói mặc dù không đúng, nhưng mà cậu cũng muốn gọi cho Tiêu Chiến. Nghe giọng anh, năm cũ cứ theo thời gian trôi qua từng chút cũng không phải tệ.
Cậu ấn vào nút gọi, không biết Tiêu Chiến có đang tiện hay không. Nếu không tiện là do anh kém may mắn đi. Có điều, vừa ấn vào bên kia đã trực tiếp bắt máy rất nhanh.
"Alo anh nghe cún con"
Đầu dây bên kia không đợi cậu mở lời đã giành nói trước. Giọng nói dịu dàng nhẹ tựa như gió vẫn giống ngày nào của anh, khiến tim cậu bỗng đập mạnh, có chút mong chờ. Vương Nhất Bác dùng giọng mũi ầm ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm.
"Đang ở bên ngoài sao?".
Tiêu Chiến đang ở nhà cùng anh trai đón năm mới. Tay còn bận bịu với đóng sủi cảo, nhưng nhìn điện thoại thấy tên cậu liền bắt máy ngay. Ra giấu cho Tiêu Chấn tiếp tục làm, anh kẹp điện thoại ở đầu vai và má, nhanh chóng rửa tay.
"Đang ở nhà" - Vương Nhất Bác khàn giọng, tay vô thức mở cửa sổ ra, ngắm trăng.
"Không sợ ba mẹ nghe thấy sao, nếu em không tiện cũng không sao đâu, anh không muốn em cảm thấy không thoải mái".
Mặc dù lời nói là thế, nhưng cậu vẫn nghe được bên kia là giọng cười trầm thấp đầy nam tính của Tiêu Chiến. Xem ra anh còn rất vui mừng, Vương Nhất Bác cũng không bắt bẻ mà cười thầm.
"Là do...".
Vương Nhất Bác đang nói thì nghe bên đầu dây điện thoại có tiếng nên im lặng. Giọng nói không phải của Tiêu Chiến mà là của anh trai anh - Tiêu Chấn. Hắn nói rằng 'chắc do em ấy thiếu hơi em đấy Chiến Chiến', giọng nói kia tuy không lớn lắm. Đôi khi, nếu không nghe kỹ thì sẽ bỏ qua.
Có điều lời này làm cậu cảm thấy ngại đến bỏng mặt, trực tiếp ngậm mồm lại không nói gì hơn. Cậu là nghe bên kia vang lên hai tiếng 'lạch cạch'. Tiêu Chiến khẽ nói, dù cách một màn hình vẫn cảm nhận được anh rất cao hứng.
"Đừng để ý lời anh trai anh, anh ấy vốn là như vậy. Em nói tiếp đi a~".
"Địt con mẹ anh! Em không để ý, nhưng anh để ý phải không?".
"Không hề".
"Vậy sao còn cười?".
Bên kia, Tiêu Chiến dừng một khoảng, đầu ngoái ra bên ngoài nhìn thành phố với muôn ánh đèn bên ngoài, rồi mới trả lời cậu: "Có lẽ vì được nghe giọng em".
Tiêu Chiến cười đương nhiên không phải vì lý do này, nhưng anh thật sự cảm thấy vui khi cậu gọi điện cho anh. Bởi vì không muốn Vương Nhất Bác khó xử, nên luôn hạn chế việc gọi điện cùng nhắn tin để cậu có nhiều thời gian trò chuyện cùng gia đình.
Vương Nhất Bác đột nhiên im lặng, không nói lời nào.
Tiêu Chiến khẽ hỏi: "Cún con, em có ước mơ không?".
Vương Nhất Bác rất nhanh sau đó trả lời là 'tất nhiên'. Anh lại tiếp tục hỏi đó là gì, và cậu có muốn thực hiện hay không. Vương Nhất Bác do dự rất lâu, cũng không biết là có nghe nghe lời anh chưa. Sau đó, giọng cậu mềm mại đi rất nhiều, nó giống như việc khiến cậu tự hào.
"Em thích vũ đạo, và em muốn trở thành một vũ công. Dù có chuyện gì đi nữa em vẫn sẽ nổ lực thực hiện" Giống như việc yêu anh Tiêu Chiến.
"Em biết nhảy sao?" - Tiêu Chiến ngạc nhiên, bởi vì trước giờ điều chưa nghe cậu nói qua. Phải chăng anh đã bỏ lỡ điều gì?.
"Ừ". - Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói tiếp: "Khi đó có cuộc thi ở trường ở năm lớp 10, khi đó anh vẫn chưa chuyển đến".
"Cún con~".
Tiêu Chiến cảm thấy thật sự hối hận lẽ ra bản thân nên chuyển đến từ đầu năm. Có khi anh sẽ yêu cậu sớm hơn nữa. Anh nài nỉ rất đáng thương chỉ mong Vương Nhất Bác có thể nhảy cho mình anh xem. Cơ mà cậu vẫn dửng dưng từ chối.
Vương Nhất Bác bị anh lải nhải thật lâu đành bất lực nói: "Lần sau sẽ nhảy cho anh xem".
"Được". - Tiêu Chiến đáp lại rất nhanh, không lâu sau đó hai người cùng rơi vào im lặng tiếp tục.
"Nhất Bảo, Lạc Dương có lạnh lắm không?".
"Không có, rất ấm áp".
"Ừm".
"Mùa xuân năm sau, em đưa anh về Lạc Dương".
Lời nói của Vương Nhất Bác là câu khẳng định chắc nịch. Không hề do dự, không lo e ngại việc gì, nó lại còn giống như một lời ước hẹn. Còn về lý do, cậu không cũng không biết là vì sao nhưng chắc chắn không phải bồng bột mà nói bừa.
Câu nói ngắn gọn súc tích, không thêm việc gì, chỉ là đưa anh về Lạc Dương, nhưng đã đủ làm tim Tiêu Chiến tan chảy rồi. Anh sắp không tin vào tai của bản thân, lại nghĩ bạn nhỏ chỉ là nhất thời vì thương hại nên nói như thế.
Giọng nói đè nén, hỏi lại: "Em là đang nói đùa sao?".
"Không, là thật".
Tiêu Chiến nghe xong, không nói thêm gì nữa, chỉ là khóe môi không nhịn được lại giương lên, để lộ hai dấu ngoặt nhỏ. Anh và cậu không nói chuyện, trong lòng mỗi người đều đếm từng phút giây trôi qua.
Đến khi thời khắc cuối cùng của năm mới qua đi, pháo hoa tại chỗ Vương Nhất Bác bắn lên rất đặc sắc, khung cảnh tráng lệ đa dạng. Đôi mắt cậu cũng như ánh sáng của pháo hoa mà sáng lập lòe.
"Năm mới vui vẻ, Chiến ca".
"Năm mói vui vẻ, cún con".
Lời nói của cả hai gần như diễn ra cùng một lúc, anh và cậu đều qua khung cửa sổ nhìn ra bầu trời cao thẳm kia. Vương Nhất Bác mỉm cười, Tiêu Chiến cũng mỉm cười. Tình yêu thật đơn giản, nhưng lại khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm.
Bắc Kinh cô đơn lạnh lẽo, mùa xuân năm sau em đưa anh về Lạc Dương.
Một lúc sau, cả hai tắt máy, sau đó cùng với gia đình của mình trải qua một năm mới trong bình bình an an. Mọi chuyện không vui, xui xẻo năm cũ đều sẽ qua đi, năm mới lại bắt đầu. Vương Nhất Bác nếm thử món sủi cảo của mẹ làm, thì vui vẻ ăn nhiều hơn nữa. Bởi đây là món cậu rất thích ăn, lòng cũng tò mò sủi cảo của Tiêu Chiến có vị ra sao.
Còn Tiêu Chiến, nhà cũng chỉ có hai anh em. Nên càng đơn giản càng tốt, chuẩn bị ăn thì gọi điện video với ba mẹ ở bên Mĩ. Dù sao chuyện như thế đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng bọn họ đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái.
Khi kết thúc, gia đình của Vương Nhất Bác đều đã đi vào mộng ngủ say. Lúc này, cậu vẫn còn cặm cụi nói chuyện qua điện với Tiêu Chiến. Cả hai người đều quyết định thức trắng đêm nay. Cậu không thấy buồn ngủ, cậu muốn nói chuyện với anh lâu một chút.
Vương Nhất Bác cũng không biết bởi vì giọng Tiêu Chiến dễ nghe, hay vì lý do gì. Nhưng mỗi lần nghe thấy giọng nói cưng chiều sủng nịnh kia, cậu cảm thấy tim mình lại đánh rơi một nhịp mất rồi. Cho nên, dù những gì anh nói hết sức vô vị hay nhàm chán, thì cậu cũng vui vẻ lắng nghe.
________________
Bắt đầu chương sau hết ngọt rồi các cô ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro