Chương 25
Chương 25
Sáng hôm sau, khi Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy, cậu phát hiện bản thân không biết từ lúc nào mà đã rút vào người Tiêu Chiến thế này. Cảm giác ngại ngùng khiến cho đầu cậu bốc khói, trực tiếp ngước lên. Tiêu Chiến hình như vẫn chưa tỉnh, còn không hay biết gì.
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt anh đang an ổn ngủ, không tự chủ mà khẽ chạm vào. Lại nghĩ, với gương mặt này quả là hại nước hại dân, cổ họng cậu đều cảm thấy khô khốc. Bản thân bất tri bất giác lại lén hôn lên môi người kia.
“Em là ý gì đây? ~” – Tiêu Chiến không biết tỉnh từ lúc nào, đôi mắt cũng đã mở ra. Kéo người cậu dán sát vào lòng ôm chặt.
Vương Nhất Bác bởi vì làm chuyện xấu mà bị người ta phát hiện nên ngại ngùng úp gương mặt đỏ ửng vào trong.
“Cún con” – Tiêu Chiến khẽ nỉ non gọi.
Vương Nhất Bác im lặng.
“Hình như trễ giờ học rồi”.
‘Bốp’.
Chiếc gối bị chủ nhân không thương tiếc đập vào mặt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vội tránh khỏi người anh, nhảy xuống giường lớn tiếng: “Con mẹ nó!! Còn không phải do anh, ở đó mà ngủ một mình đi”.
Vừa dứt tiếng, cậu không thèm để tâm nhìn đến Tiêu Chiến. Vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài, bỏ lại anh. Không còn cách nào khác, anh chỉ đành xoa xoa lên chỗ đau một mình xuýt xoa. Song, cũng nhanh chóng rời giường đi theo bạn nhỏ.
Tuy có chút muộn, nhưng Tiêu Chiến vẫn kịp làm đồ ăn gói lại để cậu mang đến trường. Để bản thân trễ một chút, vẫn hơn là việc cậu đau dạ dày. Xem như lần đầu viết bản kiểm điểm cũng không tệ. Vừa nghĩ, anh vừa nhếch môi cười.
Cuộc sống của hai người cứ hạnh phúc như thế thì còn điều gì tuyệt vời hơn. Một người bướng bỉnh vô pháp vô thiên, còn một người bằng lòng nhượng nhịn nuông chiều đối phương.
. . .
.
.
Kết thúc một mùa thu là bắt đầu sự khắc nghiệt của mùa đông. Sự lạnh giá bao trùm khắp nơi, cùng với nó là những trận tuyết rơi trắng xóa. Bên ngoài, cảnh vật như phủ lên từng tầng tuyết mỏng nhợt nhạt. Từng cơn gió mạnh thổi qua mang theo sự lạnh lẽo khô khan.
Bông tuyết nhẹ bay phất phơ đọng lại trên mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác. Từng cánh bông tuyết rơi xuống tiếp xúc lên da thịt cậu mang đến một cảm giác lạnh buốc. Cậu lại thu người lại trong lớp áo ấm dày kia. Hai gò má bởi vì quá lạnh mà đỏ ửng.
Tiêu Chiến từ sau đi lại, phủi đi những bông tuyết trên mái đầu cậu. Đem hai bàn tay sắp đông cứng của người kia ủ ấm, sau đó đặt vào túi áo bản thân.
Giọng nói chứa đầy sủng nịnh nói: “Cẩn thận cảm lạnh, mau đi vào trong thôi”.
“Ừ...” – Vương Nhất Bác rụt rè cúi đầu, nhưng vẫn nghe lời vào trong cùng anh.
Hôm nay có hẹn cùng bạn bè để đi ăn, ban đầu vốn là Thanh Hạ và Lưu Hải Khoan rủ. Nhưng sau đó, cậu muốn Tiêu Chiến cùng đến. Nên anh đã gọi thêm Vu Bân và Uông Trác Thành. Dù sao, càng đông thì càng vui thôi. Hơn nữa, bọn họ còn có thể ngồi ăn cẩu lương miễn phí. Việc này chẳng có gì là không được.
Đi vào bàn, mọi người đều đã đợi sẵn từ lâu. Chỉ có họ là đến muộn nhất, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi kế bản thân. Sau đó, mỉm cười với mọi người giải thích: “Thật xin lỗi, để mọi người chờ lâu rồi”.
Vu Bân không khách sáo, vỗ mạnh vào lưng anh, cười ha hả: “Không sao không sao, đến là được. Không đến mới là có lỗi đó”.
Sau đó, mọi người bắt đầu gọi món, vẻ mặt đều rất hào hứng vui vẻ. Vu Bân và Uông Trác Thành liên tục nói lời chọc ghẹo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Khiến cậu cảm thấy xấu hổ chỉ muốn trốn đi, không dám nói lời nào.
Thanh Hạ vui vẻ hỏi: “Các anh vẫn thường có thời gian rảnh? Chắc học áp lực lắm phải không?”.
Lưu Hải Khoan một bên gật đầu phụ họa.
Uông Trác Thành nghe vậy thì bật cười, song, hắn ta liếc qua một cặp tình nhân đang có mặt tại đây. Thấy Tiêu Chiến còn ân cần lột tôm cho cậu thì cảm thấy nuối tiếc sao bản thân không bị mù.
Hắn ta trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, nói: “Câu này rất đúng với hai bọn anh, trừ ai kia còn bận hẹn hò”.
Vu Bân nghe xong cũng cười, bật ngón tay cái giơ lên cố tình đưa trước mặt Tiêu Chiến, còn nói thêm vào vài câu.
Lưu Hải Khoan thở dài nói: “Chỉ là hơi tiếc, hai nam thần ở trường lại yêu nhau, không biết có bao nhiêu nữ sinh phải buồn đây”.
Vu Bân nhìn qua Vương Nhất Bác nói: “Đàn em Vương, có phải em yêu Tiêu Chiến rất thiệt thòi không? Chính là giống như có thêm một người baba...”.
Nhưng y chưa kịp nói xong đã gặp phải ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Chiến. Vu Bân chỉ còn cách cúi gầm mặt xuống ăn thôi, không dám hó hé gì nữa. Có điều, Vương Nhất Bác không chịu nễ mặt mà gật đầu nói ‘đúng’.
Biết Tiêu Chiến sẽ không vui, vội nắm lấy bàn tay của anh dưới bàn còn cười rất đắc ý.
“Chiến ca...” – Cậu khẽ thấp giọng ghé vào tai người kia gọi, anh chỉ có thể thở dài mà mặc cho người kia tự tung tự tác thôi.
“Nào! Mọi người cùng nâng ly thôi” – Uông Trác Thành lớn tiếng nói.
“1”. “2”. “3”.”Cạn!!!”.
. . .
“Chúng tôi về trước, mọi người cứ tiếp tục” – Vương Nhất Bác khàn giọng nói.
Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không nán lại lâu mà đi về trước. Hai người không vội về nhà mà đi dạo trên phố, chọn một địa điểm ít người.
Ban nãy, Vương Nhất Bác có nói là muốn chơi tuyết, nên Tiêu Chiến chỉ có thể chiều theo. Nhưng vì lo sợ người kia cảm lạnh, nên luôn tỉ mỉ quan sát. Vương Nhất Bác vơ lấy một nắm tuyết, tự nắn nắn thành hình trái tim, sau đó khoe trước mặt anh. Nhưng rồi rất vô tình đem nó đập tan ra, còn khiêu khích anh mà cười.
“Tiêu Chiến! Anh tưởng em sẽ tặng nó cho anh à? Mơ đi!!”.
“Cún con”.
“Ừ..?”.
“Yêu em chết mất”.
“Cút đi!”.
Vương Nhất Bác đã không còn lạ gì với những câu nói thế này của anh. Và chưa bao giờ cậu đáp lời đó bằng một câu không cục súc. Tiếp đến, cậu nắn quả tuyết nhỏ, ném vào người anh rồi chạy xa ra.
“Tiêu Chiến là đồ ngu ngốc!!!!”.
“Em lại bắt đầu rồi phải không?”.
Không đợi câu trả lời, Tiêu Chiến cũng đáp trả lại bằng một quả tuyết khác. Có điều, anh vẫn không nỡ ném mạnh, sợ sẽ làm đau người kia. Hai người chơi với nhau rất hăng, còn không cảm nhận được cái lạnh như ban đầu. Đến một lúc sau, khi cả hai mệt rồi mới ngưng lại. Vương Nhất Bác dù bị ném trúng mặt cũng không có vẻ gì tức giận, còn cười tươi.
Tiêu Chiến khẽ nói: “Về thôi nào, muộn rồi”.
“Một lúc nữa đi”.
“Ngày mai lại chơi tiếp, nếu cảm lạnh thì sẽ không có ngày mai”.
Tiêu Chiến cũng biết cậu cứng đầu, nên trực tiếp vùi mặt vào hõm cổ đối phương dụi dụi như tỏ ý muốn làm nũng. Rồi ôm chặt cậu vào lòng, cả người Vương Nhất Bác như đã bị áo ấm của anh cuộn lại bên trong.
“Ừ.. về thì về”.
Thế là hai người thiếu niên nắm tay nhau đi trên con phố lấp lánh ánh đèn mờ ảo. Trao nhau những ấm áp nho nhỏ cùng một chút ngọt ngào khiến người khác phải ganh tỵ.
Chỉ muốn bên em như thế mãi mãi, cún con...
. . .
.
.
.
Từ sau vụ việc lần trước, Vương Nhất Bác cũng chẳng che giấu về mối quan hệ của hai người. Không phải là trực tiếp công khai, nhưng đã không còn e ngại việc nắm tay, cùng nhau thân mất trước đám đông nữa. Đối với cậu như thế đã là rất tốt. Có lẽ một số người biết chuyện hai người, nhưng vẫn có một số người ngây ngốc tưởng rằng bọn họ chỉ là anh em thân thiết.
Chuẩn bị bắt đầu kỳ thi trước tết, cả hai đều cắm đầu vào học. Vương Nhất Bác xem ra vẫn vậy nhưng chí ích vẫn có để tâm đến. Chứ không phải lúc nào cũng dán mắt vào game. Thời gian đi chơi cùng nhau ít hơn, có điều bọn họ vẫn có thể ở nhà cùng nhau ôn bài.
Kỳ thi đến rất nhanh, nhưng cũng qua đi nhanh không kém. Điểm số của Tiêu Chiến thì khỏi phải nói nữa, Vương Nhất Bác không xem cũng có thể biết. Còn cậu, bao nhiêu cũng được, chỉ cần không thấp nhất lớp là được.
Sau kỳ thi, tất cả học sinh đều được nghỉ, họ đều mang tâm thế ‘ăn tết thôi’. Lập tức vui đùa, đi chơi khắp nơi, còn việc học hành qua tết rồi hãy bàn tiếp. Thời học sinh chính là thế, không thiếu một riêng ai.
Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cũng vậy, có điều cả hai đều nuối tiếc vì không thể cùng nhau đón năm mới. Cậu lại sắp về Lạc Dương, vì thế những ngày trước đó Tiêu Chiến đều vô cùng dính người. Làm ra bộ dáng rất đáng thương không nỡ xa cậu, khiến Vương Nhất Bác cạn lời rồi.
Dù sao cũng không phải xa nhau mãi mãi, nên cậu cảm thấy rất bình thường. Chỉ vài tuần thôi, thế mà Tiêu Chiến lại làm như không còn được gặp lại nữa.
“Nhất Bảo em xem có phải nó rất giống em không?” – Tiêu Chiến nắm tay cậu đến gần chỉ vào chiếc bánh bao hồng hồng có hình con heo kia.
Bởi vì sau khi thi xong, cả hai đều không cần phải làm việc gì. Vương Nhất Bác quyết định nán lại vài ngày đi chơi cùng với anh. Dắt nhau đi trên phố, cùng xem phim, cùng ăn uống, cùng vui vẻ. Đối với Tiêu Chiến, như thế đã mãn nguyện rồi.
Vương Nhất Bác ghét bỏ nhìn đến chiếc bánh bao đó, nói: “Giống anh đấy!”.
Cuối cùng, hai người cũng quyết định mua mấy cái bánh đó. Vương Nhất Bác khi ăn còn cố ý cắn thật mạnh, nhét vào trong miệng, hai má mềm mềm phồng lên.
. . .
Buổi tối hôm đó, cũng như thường ngày, Vương Nhất Bác lên giường vốn của Tiêu Chiến nhưng đã là của cậu từ lâu rồi. Có lẽ hơi khác hơn mọi ngày, vì ngày mai cậu về Lạc Dương rồi.
Tiêu Chiến sau khi tắm xong thì bước ra, nhìn thấy bạn nhỏ cuộn trong chăn đang chơi game. Vẫn là không nhịn được, chạy đến ôm vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc kia. Vương Nhất Bác đã quen nên không có ý cự tuyệt, đặt điện thoại sang một bên.
“Anh bị điên à?”.
“Anh là yêu em”.
Vương Nhất Bác ghét bỏ, đạp anh ra, che kín người trong chăn bông, chỉ lộ gương mặt nhỏ ra ngoài không thèm để ý đến Tiêu Chiến. Còn anh, chỉ bật cười ngồi xuống bên bàn học vẽ vẽ gì đó.
Một lúc sau không nhịn được, cậu vẫn là người mở lời trước: “Tiêu Chiến?”.
“Ơi”.
“Anh... Không có gì, làm việc của anh tiếp đi” – Vương Nhất Bác úp úp mở mở cuối cùng vẫn không nói lời nào, khiến cho anh cảm thấy tò mò. Nhưng cậu chẳng nói thêm lời nào nữa.
Tiêu Chiến vẫn tiếp tục vẽ vẽ cái gì đó, Vương Nhất Bác chơi game để giết thời gian. Đã đến giờ đi ngủ được rồi, cậu không hiểu sao anh lại làm lâu như thế. Tắt điện thoại, đến sang một bên. Cậu chăm chỉ nhìn bóng lưng đang cặm cụi làm việc, môi nhỏ khẽ nhếch.
Không biết bản thân đã ngắm bóng lưng đó đến bao lâu. Đôi mắt vì buồn ngủ mà không mở ra nổi nữa. Bất giác, cậu ngủ thiếp đi trên giường trong khi còn đợi anh. Tiêu Chiến qua một lúc lâu mới hoàn thành bức tranh, anh vẽ bằng bút chì nhạt. Nhưng vẫn có thể thấy được, anh là vẽ một cậu thiếu niên nào đó, gương mặt cực kỳ thanh tú, đường nét đều tinh xảo.
Quay đầu thấy cún con của bản thân, ngủ mà lại quên đắp chăn không khỏi nhíu mày. Đi đến tắt đèn, đem cậu nhét vào chăn bông ấm áp, sau đó mới lên giường ôm lấy người cậu. Tiêu Chiến còn không quên hôn lên trán người kia.
“Ngủ ngon cún con” – Khe khẽ nói, sau đó anh mới an tâm đi vào giấc ngủ.
Có em thật tốt.
. . .
.
.
.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cũng không thấy Tiêu Chiến đâu. Bởi vì những tia nắng chói chang làm cậu chợt thức. Liếc sang đồng hồ thời gian cách chuyến bay của cậu còn khá xa. Vì thế cũng hiểu được lý do anh không gọi cậu dậy.
Vương Nhất Bác lười nhát nằm trên giường, thời tiết vẫn còn lạnh nên cậu chẳng muốn rời ổ ấm này. Được một lúc, điện thoại đột nhiên reo lên hai tiếng ‘ting ting’. Đáng lẽ sẽ cậu sẽ không xem, nhưng một lúc nó lại reo lên lần nữa.
Với tay qua bàn, đôi mắt nheo nheo còn chưa tỉnh ngủ, xem thử rốt cuộc là ai nhắn tin cho cậu. Trên màn hình hiển thị số điện thoại lạ, có điều nhìn tin nhắn là có thể biết đối phương là ai.
“Anh họ hôm nay về Lạc Dương em sẽ ra sân bây với anh nha”.
“Em tới nhà anh chơi từ hôm qua rồi”.
“Anh họ mấy giờ hạ cánh”.
“Thấy tin nhắn trả lời em nhá, em là Lạc An”.
Khóe môi Vương Nhất Bác co giật liên tục, cái tình huống chó má gì đây?
Cái cô em họ không quen biết không thân thích này sao cứ thích bám cậu mãi. Bây giờ còn tìm được cả số điện thoại của cậu. Vương Nhất Bác không biết nên trả lời gì, liền nhanh chóng xóa tin nhắn đi.
Bản thân cũng tự chột dạ, không nên để cho Tiêu Chiến biết. Có điều, Vương Nhất Bác vẫn không hiểu vì sao cô lại thích cậu. Lần trước đã nói rõ rồi, có thể nào là cô chưa nghe?.
Vương Nhất Bác nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi mới xuống lầu tìm Tiêu Chiến. Vừa đặt chân xuống, đã thấy anh chuẩn bị thức ăn xong.
“Dậy rồi sao? Mau lại ăn sáng”.
Cậu không bày tỏ ý kiến gì thêm, im lặng ngồi xuống ăn. Trong đầu lại không ngừng nghĩ đến ‘Hứa Lạc An’. Vì sao cô có số của cậu? Cô thích cậu? Lỡ mẹ cậu biết phải làm sao? Cô ta muốn gì?
Đệt! Thật đau cả đầu!!.
Đến sân bay, Vương Nhất Bác vẫn chưa quên được chuyện của ‘Hứa Lạc An’. Cậu chỉ cảm thấy, vừa hạ cánh mà gặp cô bám theo đã khó chịu rồi.
Nhìn thấy Tiêu Chiến mang hành lý đi kiểm duyệt đã quay lại, cậu khẽ nói: “Tiêu Chiến, ba mẹ của anh ở Mĩ không về à?”.
“Ừm” – Tiêu Chiến bình thản đáp lại như một chuyện rất đương nhiên. Trông anh cũng không buồn bã hay cảm thấy cô đơn gì. Vương Nhất Bác sẽ không biết trong lòng anh hiện tại chỉ không muốn xa cậu thôi.
“Đó giờ anh luôn một mình?”.
“Không hẳn vậy, những dịp nghỉ anh trai sẽ về cùng anh”.
Không hiểu sao, Vương Nhất Bác lại cảm thấy bản thân nên yêu anh nhiều hơn nữa. Cậu chạy lại ôm anh vào lòng mình, còn xoa đầu anh như muốn an ủi.
Tiêu Chiến bật cười với hành động ngốc nghếch này. Anh vốn dĩ đã quen rồi, ba mẹ bận công việc phải thông cảm là chuyện đương nhiên.
“Về Lạc Dương phải nhớ anh nha cún con”.
“Ừ”.
“Cũng phải thường xuyên gọi điện cho anh”.
“Ừ”.
“Về đó không được để ý đến cô gái khác”.
“Ừ’.
“Cũng không được..”.
“Dừng! Nhiêu đó đủ rồi! Không cần nói nữa, em biết rồi!”. – Vương Nhất Bác thật sự không biết anh sẽ lải nhải những gì nữa. Nhưng chắc chắn những việc đó cậu sẽ không làm.
Tiêu Chiến làm ra vẻ rất ủy khuất, đôi mắt đáng thương nhìn cậu.
Vương Nhất Bác chịu thua, thở dài nói: “Một điều nữa thôi”.
“Về đó phải yêu anh gấp đôi bây giờ”.
Yêu cái b*ep!!!
“Ừ”.
Vương Nhất Bác nói tiếp: “Tôi đi đây, không cần quá nhớ, sẽ về sớm thôi”.
Vẫy tay chào tạm biệt Tiêu Chiến, cậu còn chủ động hôn lên má người kia một cái. Sau đó mới quay lưng đi vào. Còn anh, chôn chân đứng ngây dại nhìn theo lưng cậu đang khuất xa dần, để rồi cuối cùng chẳng thấy gì nữa, mới quay lưng đi. Nhìn vào điện thoại là hình ảnh một thiếu niên đang ngủ rất say, anh khẽ hôn xuống màn hình ấy.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro