Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chương 23

.Hôm nay là ngày thứ bảy, cũng là ngày sinh nhật của Tiêu Chiến. Nhưng Vương Nhất Bác không những không gặp anh, mà còn cố ý tránh mặt. Lòng còn đang phân vân có nên ném bừa hộp quà vào nhà anh, mặc kệ mọi thứ hay không.

Bởi vì Vương Nhất Bác cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ xuống nước trước. Có điều, cậu tính sai rồi, và cậu cũng chẳng muốn mở lời. Kết thúc tiết học buổi sáng, cậu cũng không thèm ăn đồ anh nấu. Hiện tại, chỉ còn khoảng một tiết nữa là kết thúc buổi chiều.

Vương Nhất Bác nằm dài trên bàn, buồn rầu không nói gì. Đương nhiên, tiết này do thầy dạy môn Sinh có việc đột xuất nên lớp không ai quản. Số lượng học sinh về cũng đã gần nửa lớp rồi, cậu không có tâm trạng quan tâm.

Nằm nhắm mắt một lúc, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng bước chân như có người đến gần. Đôi mắt nheo nheo vài cái hé ra nhìn thử, là Thanh Hạ.

Cô ngồi xuống ghế cạnh đó, nhẹ giọng hỏi: “Nhất Bác, có phải chưa làm lành với anh Tiêu Chiến không?”.

Thanh Hạ nhìn cậu, giống như đã hiểu hết thảy mọi chuyện. Khiến Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên, ngẩng đầu dậy.

Do dự một lúc vẫn không ngăn được tò mò, giọng lạnh đi mấy phần: “Sao cậu biết?”.

“Còn không phải thái độ của cậu đó hả, hơn nữa cậu không chịu đi về chung với anh ấy nữa” – Cô thở dài bất đắc dĩ.

“Ừ”.

“Thật ra mọi hôm anh Tiêu Chiến vẫn đợi cậu trước cổng, nhưng cậu luôn về trước...”.

“Hả?”.

Vương Nhất Bác nghe lời nói vừa rồi, thì triệt để hoảng hốt. Cậu không biết anh sẽ đợi cậu, bởi vì tất cả hành động của anh đều khiến Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến đang lẫn tránh bản thân.

“Cậu không biết ? Làm sao có thể chứ, tớ và Hải Khoan còn thấy”.

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói lời nào.

Thanh Hạ không ngừng quan sát, đắn đó suy nghĩ một chút. Cô vẫn quyết định nói: “Nhất Bác à”.

Cậu khó hiểu nhìn cô.

“Cậu có một món đồ rất đẹp giá của nó thì đắt đỏ. Nhưng mà cậu không muốn cho người khác biết đây là đồ thuộc quyền sở hữu của cậu. Vì thế, người khác nhân cơ hội không ai hay biết cướp nó đi. Đến lúc cậu phát hiện nó mất rồi, thì phải làm sao?”. 

Thanh Hạ tựa như đang kể một câu chuyện mà rất điềm nhiên. Lòng của Vương Nhất Bác lại không thấy thoải mái. Cậu thừa biết câu chuyện này mang ý nghĩa gì, mày nhíu lại nói: “Tiêu Chiến không phải món đồ”.

“Phải, Tiêu Chiến không phải món đồ”. – Cô khẳng định chắc nịch.

Vương Nhất Bác cúi đầu, cậu không biết phải trả lời như thế nào. Hai bàn tay vô thức nắm lấy nhau, cố gắng suy nghĩ điều gì đó.  Thời gian trôi qua thật lâu, cậu vẫn không thể nói lời nào.

“Nhất Bác cậu không hiểu sao? Bởi vì Tiêu Chiến không phải món đồ nên khi bị người khác cướp đi, cậu còn tự tin có thể đoạt lại sao?”. – Thanh Hạ cười trừ nói tiếp: “Cậu nghĩ thật kỹ đi, tớ không muốn cậu vì chuyện tình cảm mà phiền não. Vương Nhất Bác lúc trước là một thiếu niên nhiệt huyết, đã nhận định việc gì thì sau này cũng sẽ không thay đổi. Không phải hả?”.

Thanh Hạ nói dứt lời thì bỏ đi, bởi vì cô biết Vương Nhất Bác cần thời gian để bình tĩnh.

Vương Nhất Bác bắt đầu lo lắng với những lời nói khi nãy. Nếu hỏi cậu có thích Tiêu Chiến không? Tất nhiên là có. Chỉ là cậu thể hiện nó theo một cách khác thôi. Thế nhưng Tiêu Chiến không phải một vật vô tri vô giác mà bên cậu mãi. Anh cũng biết buồn bã, phiền muộn, mệt mỏi, tổn thương. Cậu sợ rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ rời đi.

Vương Nhất Bác chợt nhận ra, từ trước đến giờ cậu yêu anh đến nhường nào. Không hay biết mà ỷ lại vào anh, không hay biết mà mọi việc đều tin tưởng anh một cách tuyệt đối. Cậu ngồi bất động tại chỗ rất lâu, học sinh đều đã ra về hết. Bọn họ còn tốt bụng để lại chìa khóa cho cậu, đến khi nghĩ thông suốt thì cả người có chút run run.

Vội vàng xách cặp chạy ngay đi, cậu muốn tìm Tiêu Chiến nói rõ mọi chuyện. Mở lời trước cũng được, xuống nước xin lỗi cũng được. Chỉ cần là anh thì mọi thứ đều xứng đáng. Giống như việc cậu mua chiếc đồng hồ, chỉ cần liên quan đến anh cậu đều không tiếc, càng không hối hận.

Vương Nhất Bác chạy đến trước cửa lớp của anh nhưng không thấy người. Cậu hoang mang lo sợ, quay qua quay lại nhìn.

Uông Trác Thành vì vẫn còn đang xem xét lại mấy cái tờ tự kiểm nên về muộn. Khi chuẩn bị ra về thì bắt gặp Vương Nhất Bác đang bần thần đứng ngoài đó.

“Đàn em Vương sao còn ở đó không về nhà đi!”.

Hắn đương nhiên biết cậu là ai, nguyên do là vì chơi thân với Tiêu Chiến. Lúc nào anh chả lải nhải về cậu suốt, nghe mà thấy đau đầu này.

“Anh Uông, anh có thấy Tiêu Chiến không?”. – Vương Nhất Bác thở dốc, gấp gáp đến chỗ anh hỏi.

“Tiêu Chiến ở đâu em phải rõ hơn anh chứ, thế còn đi hỏi ngược anh”.

Vương Nhất Bác bất ngờ, vội tránh mặt sang một bên vì cậu không biết phải đáp lại thế nào.

Uông Trác Thành cũng bất ngờ không kém, còn nghĩ thầm chẳng lẽ nhóc này không biết?. Khẽ ho khan vài tiếng, giải thích cậu nghe: “Lớp bọn anh hôm nay chơi lớn đi ăn lẩu, vì không có tiết nên đã về từ lâu, còn anh có chút chuyện nên về muộn. Tiêu Chiến không nói cho em ?”.

“Anh cho tôi xin địa chỉ được không?” – cậu trực tiếp bỏ qua câu hỏi của hắn.

“Được chớ được chớ, nè ....chính là khu...”.

Vương Nhất Bác sau khi xin được thì đã bỏ đi, còn quên nói cả lời từ biệt. Khi nhìn kỹ lại địa chỉ cậu cảm thấy chán nản. Vì sao nó lại xa đến như thế?.

Bây giờ cậu còn phải đi bộ, có khi nào đi đến nơi người ta cũng đã về không?. Vương Nhất Bác thở dài nhưng cậu vẫn quyết định đi. Cậu đã không còn đủ tiền để đi taxi, may mà vẫn còn chuyến xe buýt cuối. Có thể đi đỡ, dù sao đi xa được bao nhiêu vẫn đỡ được phần nào.

Vương Nhất Bác cũng không hiểu vì sao phải làm vậy. Có thể chọn cách an nhàn hơn, chính là ngồi ở nhà Tiêu Chiến đợi. Dù sao, anh chắc chắn phải về nhà nhưng cậu không muốn. Thời gian im lặng của cả hai đã quá lâu rồi. Cậu muốn gặp anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh và quan trọng hơn hết là nói suy nghĩ của lòng mình với anh.

Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ biết được, từng giây từng phút Vương Nhất Bác đi chuyến xe này, tim cậu như bị đem treo lơ lửng mấy tầng mây.

Khi đến nơi, trời cũng đã sập tối, đèn ở xung quanh cũng đã sáng lên. Thành phố chuẩn bị về đêm huyền ảo lấp lánh, pha lẫn nhiều sắc màu lộng lẫy.

Vương Nhất Bác nào quan tâm đến cảnh đẹp thế nào. Cậu theo địa chỉ trên giấy đã ghi chép lại của Uông Trác Thành tìm đến một quán lẩu nổi tiếng ở Bắc Kinh. Khi bước vào cửa, nhìn quanh một vòng đã thấy bóng hình Tiêu Chiến ở xa. Anh đưa lưng theo hướng cậu, nên chắc chắn không phát hiện.

Người phục vụ thấy Vương Nhất Bác chôn chân ngoài cửa thì đi đến, mỉm cười đủ tiêu chuẩn, nói: “Bên trong vẫn còn bàn trống mời quý khách vào trong”.

“À, không cần. Chúng tôi đã đặt trước rồi, tôi đợi một người bạn rồi mới vào trong cùng họ”. – Vương Nhất Bác mất tự nhiên nói, còn không hề ngượng ngùng chỉ về phía bàn nơi Tiêu Chiến ngồi. Nhưng cũng không thể nào trách cậu được. Bởi vì nếu nói vào đây mà không ăn thì bị đuổi ra ngoài ngay!.

Người phục vụ nhìn theo hướng tay cậu, thấy ở đó có một tốp người trẻ tuổi. Một số còn không hề e ngại mà mặc đồng phục học sinh giống Vương Nhất Bác. Nên đã ngây thơ tin tưởng lời của cậu.

Vương Nhất Bác đã đến rồi, có điều buâng khuâng không biết nên nói thế nào với Tiêu Chiến. Chẳng lẽ chạy đến gọi anh về nhà? Như thế mà bị từ chối thì quá mất mặt rồi. Vậy lại ngồi cùng? Thôi nên bác bỏ đi, bây giờ lấy thân phận gì mà ngồi với anh...

Chưa kể, nếu như anh còn giận mà giả vờ không biết cậu. Vương Nhất Bác sẽ lãnh đủ tiếng cười của mọi người cho xem. Cậu vẫn nên giữ dáng vẻ ‘cool guy’ của bản thân, từ từ đến gần nghe họ nói chuyện trước.

Vương Nhất Bác nghĩ gì liền làm, đi đến gần vách tường xem thử. Cũng ý thức được đi gần quá sẽ bị phát hiện.

Một người đàn ông trung niên đang say xỉn đi ngược hướng với cậu. Cả hai đều không để ý nên lỡ va vào nhau, Vương Nhất Bác không kịp xử lý nên té xuống nền đất.

“Đ*t mẹ nó!”. – Vương Nhất Bác lớn tiếng gắt gỏng.

Người đàn ông say xỉn kia cũng không kém, quay lại nắm cổ áo chửi cậu: “Nhóc ranh mày mù à? Có tin ông đây xử không”.

Nhìn tướng đi xiêu xiêu xẹo xẹo, gần như sắp không chống đỡ nổi còn đe dọa cậu. Vương Nhất Bác không khỏi xem thường, có khi chỉ một đấm là ông ta nằm viện một tuần rồi. Nhưng không muốn tranh cãi ảnh hưởng việc chính nên cậu nhẹ giọng nói.

“Được rồi được rồi, không cố ý, ông mau về đi muộn rồi đó”.

“Coi chừng tao đó”.

Người đàn ông đó cũng không muốn chấp nhất với trẻ con, nên buông cậu ra bỏ đi. Vương Nhất Bác bị cú ngã lúc nãy mà chân có hơi đau. Cậu cũng bỏ qua, liền ngồi xuống một bàn riêng ngược hướng tầm nhìn của anh. Còn hi sinh gọi một lẩu uyên ương, dù cậu chắc chắn sẽ không ăn và không có tiền trả.

Lòng thầm nghĩ, nếu lần này thất bại cậu làm sao trả tiền đây. Không biết là lần nghe lén thứ bao nhiêu của Vương Nhất Bác, tất cả đều vì Tiêu Chiến. Nếu không sẽ chẳng bao giờ cậu đi làm việc này. Đệt!

. . .

Bên phía bàn Tiêu Chiến rất náo nhiệt, dù lớp không đến một nửa. Bởi vì bọn họ ra về sớm, nên đi ăn theo từng nhóm. Một số nhóm đã ăn trước và ra về, còn nhóm của anh là muộn nhất.

Trên bàn đều gọi mấy cái lẩu cay, một số học sinh còn chơi lớn gọi ra rượu. Tiêu Chiến cũng vui vẻ hòa nhập với mọi người, anh ngồi kế Vu Bân, đối diện là Thẩm Lan Diệc. Mọi người đều đã mười hai, hiếm có dịp được đi chơi nên rất là hăng. Nói chuyện cười đùa đủ chuyện trên đời, than thở những nổi khổ của năm học này.

Thẩm Lan Diệc nhìn thấy Tiêu Chiến chẳng ăn gì nhiều nên lên tiếng hỏi: “Tiêu Chiến, cậu không ăn cà tím à?”.

“Ừm từ nhỏ đã ăn không được” – Anh ôn hòa đáp lời.

Vu Bân bên này hớn hở buôn dưa, nghe Tiêu Chiến nói chuyện thì vui vẻ vỗ vào vai anh. Y khẽ nói nhỏ vào tai anh vài điều gì đó như muốn chọc cười, sau đó hì hì nói lớn: “Ê anh em, nếu lần sau có cơ hội đi chơi hay mang theo người yêu đến cùng đi nha~”.

“Ủa ? A Bân thoát ế rồi hả, hay muốn ăn cẩu lương”.

“Đúng đấy, có ai thì nói ra đi”.

“Thế mà hôm trước còn kể khổ là ế mòn mỏi”.

Mọi người cứ thế đua nhau vào nói lời trêu ghẹo với Vu Bân. Bỗng nhiên, Hạ Y Nhiên cũng tham gia góp vui nói: “Nếu nói đến vận đào hoa thì phải nói đến nam thần Tiêu Chiến lớp mình còn gì, luôn được các nữ sinh mong ngóng”.

“Ha ha mong ngóng thì làm gì chứ, coi người ta thích ai kìa”.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ cười trừ cho qua chuyện.

Kế bên Thẩm Lan Diệc là một nữ sinh khác, cô ta liên tục ra dấu hiệu cho hắn, rất lộ liễu nhưng do chẳng ai thèm quan tâm. Thẩm Lan Diệc thấy thế cũng không ngần ngại gì nữa, đi qua cạnh chỗ ngồi còn trống bên Tiêu Chiến.

Hắn ta khẽ nói, còn làm ra vẻ hồn nhiên, có điều hành động thì chẳng như vậy, khẽ nhỏ giọng: “Tiêu Chiến, tôi ngồi kế cậu nhá!”.

Thẩm Lan Diệc vốn đã come out từ lâu, nên cả lớp không còn lạ gì nữa. Còn việc Tiêu Chiến không thích con gái, cũng đã có một số người biết. Mặc dù anh không có ý định giấu, chỉ là người khác vẫn không tin thôi.

Vừa thấy tình huống này, mọi người đều im lặng quan sát xem chuyện hay.

Tiêu Chiến bình thản gật đầu, không có gì e ngại. Còn Vương Nhất Bác bên này đã sắp không chịu đựng được nữa rồi, bạn trai vốn là của cậu. Thế mà tên Thẩm Lan Diệc cứ bám theo mãi.

F*ck!

“Thật ra tôi có thích một người trong lớp, thích đã lâu đó”. – Thẩm Lan Diệc bỗng dưng nói chuyện lớn như muốn cả bàn cùng nghe, song, hắn giả vờ tủi thân: “Nhưng không biết người đó có thích tôi không”.

Thích cái cc!

Vương Nhất Bác cũng không hiểu tại sao vì những lời nói đó mà cảm thấy tức giận. Cậu chỉ biết Tiêu Chiến vốn là bạn trai của cậu, không muốn người khác cứ dòm ngó. 

“Nếu thích thì nên nói ra, để người kia hiểu tâm ý bản thân không phải sao?” – Tiêu Chiến chậm rãi nói, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống ngón tay đang gõ vào cốc nước vang hai tiếng ‘leng ceng’. Hôm nay, anh không mang kính áp tròng nên mọi cảnh vẫn xung quanh đều rất mông lung. Đôi mắt mông lung chứa ưu tư rũ mi xuống, tránh đi những ánh sáng lập lòe.

Mọi người đều lặng thinh lắng nghe, cũng choáng ngợp với vẻ đẹp trai của anh. Chỉ có thể mồm chữ A mắt chữ O, nhấp chút nước uống chờ diễn biến.

Thẩm Lan Diệc nghe như thế thì mừng rỡ cười. Hắn luôn chăm chú liếc nhìn Tiêu Chiến để xem động tĩnh, cứ tưởng anh đây là biết tâm ý nên nói: “Tiêu Chiến có phải cậu cũng đang thích ai đó đúng không?”. 

“Đúng vậy”.

Vu Bân ngồi kế bên mà không thể nhịn cười được, y gục mặt xuống tay còn vỗ mạnh xuống bàn. Thầm nghĩ nếu ‘cứu tinh’ còn không đến thì kịch hôm nay làm sao hạ màn đây. Kế bên, còn có một tên thủ thỉ hỏi y rằng Tiêu Chiến thích họ Thẩm sao. Nhưng Vu Bân cũng chỉ cười đến đau cả quai hàm.

Thẩm Lan Diệc mắt sáng lên, hai má ửng hồng nói: “Vậy... Tôi có chuyện muốn nói, thật ra người tôi thích chính là cậu đấy Tiêu Chiến, chuyện này đã từ năm trước. Tôi muốn trước mặt mọi người tỏ tình cậu, cậu đồng ý không?”.

Tất cả mọi người thấy được màn tỏ tình này thì vội hối thúc Tiêu Chiến mau đồng ý đi. Họ đương nhiên sẽ không kỳ thị những chuyện này, xem ra thấy hai người cũng tạm coi là xứng đôi.

“Đồng ý cái cc nhà anh đấy!” – Tiêu Chiến còn chưa kịp từ chối, thì giọng nói khác đã thay anh trả lời.

Vương Nhất Bác đứng trước bàn của bọn họ, gương mặt thanh tú vì khó chịu mà nhăng lại. Bàn tay vò vò mái tóc mềm mại vuốt ngược ra đằng sau. Thể hiện rõ thái độ tức giận cùng bực bội mà liếc sang anh.

Thẩm Lan Diệc và mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Tiêu Chiến đã rời khỏi ghế đi đến chỗ cậu, khóe miệng còn cười rất ngọt ngào.

“Là Vương Nhất Bác năm hai phải không? Đẹp trai quá đi” – Hạ Y Nhiên phấn khích hỏi.

Danh tiếng Vương Nhất Bác ở trường đương nhiên không thể đùa được rồi. Nếu Tiêu Chiến là chàng trai ôn nhu dịu dàng còn có thành tích xuất sắc, được các học muội lớp dưới say đắm. Thì Vương Nhất Bác chính là nam thần bóng rổ của trường, cao lãnh xa cách nhưng làm đốn tim các học tỷ.

Hắn đen mặt, lạnh lùng lườm cậu: “Tôi không quan tâm cậu là ai, nhưng chuyện giữa Tiêu Chiến và tôi, cậu không có quyền thay anh ấy trả lời”.

Thẩm Lan Diệc nhìn sang Tiêu Chiến muốn giải thích nhưng Vương Nhất Bác kéo anh ra phía sau, để bản thân chắn đằng trước. Gương mặt hững hờ không có cảm xúc gì, có điều đôi mắt như đang cảnh cáo hắn.

Cậu gằn giọng: “Quyền cái nhà cậu đấy! Tôi là bạn trai của Tiêu Chiến, bộ cần cậu cho quyền mới được sao?”.

Vu Bân vừa mới ngừng cười ban nãy lại bắt đầu cười tiếp. Y không chịu nổi nữa, nên không nói lời gì mà úp mặt xuống bàn luôn.

Còn những người xung quanh đều ngớ ra, ngạc nhiên rằng hóa ra Tiêu Chiến lớp mình còn có bạn trai đẹp như thế. Hai người đứng chung mang hai sắc thái khác nhau rõ rệt. Cứ tưởng là địch thủ nhưng lại rất hài hòa, đây mới là một cặp thật mà!.

Thẩm Lan Diệc run người, không tin những gì mới vừa nghe, tự lẩm bẩm một mình, rồi mới hỏi lại: “Cậu vừa nói gì?”.

“Tôi không thích lặp lại lần hai, hiểu rồi chứ? tạm biệt mọi người”.

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn nói. Sau đó, nắm chặt lấy cổ tay của Tiêu Chiến kéo đi.
“Mọi người ở lại vui vẻ, tôi với bạn trai còn có việc”.

Tiêu Chiến rất ăn ý phối hợp cùng cậu. Anh chẳng màng đến tay bị cậu siết đến đau, mà chạy theo sau. Bỏ lại một đám còn đang ngẩn người ra chưa kịp xử lý thông tin vừa nghe. Song, lại xì xầm to nhỏ bàn tán Thẩm Lan Diệc không biết nhục nhã mà còn muốn làm người thứ ba.

Hạ Y Nhiên là người bình tĩnh nhất, cô đổi đề tại để lấy lại không khí: “Tiếp tục nào! Tiêu Chiến về thì thôi, còn người là còn ăn!”.

. . .

.

.

.

Chạy ra con đường lớn ngoài phố, Vương Nhất Bác cảm thấy mệt nên mới dừng lại thở dốc. Cũng đã buông tay anh ra, cậu liên tục vuốt lấy ngực mình. Thầm nghĩ, chuyện vừa nãy nếu cả trường biết thì mặt mũi cậu đem để đâu, cơ mà cậu không sợ.

Tiêu Chiến thấy cậu dừng lại, bản thân cũng dừng, đứng kế bên quan sát anh không nói gì.

Vương Nhất Bác bình tĩnh lại, thẳng thắn nhìn anh, giọng nói khàn hơn hẳn: “Tiêu Chiến! Anh vì cái gì mà không chịu từ chối, có phải tôi không xuất hiện anh sẽ.. anh sẽ đồng ý? Đm! Tra nam!!”.

“Em sẽ đến”.

Tiêu Chiến thật sự cảm thấy bất lực với người yêu nhỏ, anh còn chưa kịp từ chối thì cậu đã nói trước rồi. Thế còn trách anh nữa, càng nghĩ càng thấy cậu thật ngốc, ngoài cậu anh còn có thể yêu ai được chứ.

“Anh..đến cái qq gì”. – Vương Nhất Bác khó chịu bĩu môi, bản thân cũng không thể chấp nhận được việc vừa rồi.

Anh khẽ xoa đầu cậu xem như chưa có việc gì, khẽ cười ra tiếng nói: “Được rồi, bên ngoài rất lạnh mau về nhà thôi”.

Thế nhưng Vương Nhất Bác không chịu đi, miệng không hé ra lời nào. Cứ như đứa trẻ bướng bỉnh không chịu nghe lời. Quả thật, cậu chỉ đang do dự, không biết phải làm thế nào. Tiêu Chiến không trách cậu sao?.

“Tôi, Tiêu Chiến, đừng tránh mặt tôi nữa. Tôi không phải cố ý che giấu chuyện chúng ta yêu nhau với mọi người. Là tôi ích kỷ, sợ phải đối mặt với chúng, sợ nếu nói ra mọi người sẽ cảm thấy tôi và anh rất kinh tởm. Nhưng không phải tôi cố ý đâu, thật sự tôi chưa hề muốn làm anh buồn”. Vương Nhất Bác cúi gầm mặt xuống, mái tóc che đi đôi mắt khiến Tiêu Chiến chỉ có thể thấy được sườn mặt của cậu.

Vương Nhất Bác nói tiếp, lần này giọng nói nấc lên có phần run run.

“Tôi không phải muốn như thế, chỉ là không muốn người khác nhìn chúng ta bằng đôi mắt khinh thường”.

Nói đến đây, Vương Nhất Bác nhớ lại thái độ của ba mẹ về chuyện lúc trước. Cảm giác lạnh lẽo cứ bủa vây khiến người cậu phải thu lại.

Tiêu Chiến ôm lấy người cậu vào lòng, vòng tay bao bọc ủ ấm cho cậu. Nghe nhịp tim vội vã của Vương Nhất Bác, anh tham lam cúi đầu vào gáy cậu. Từng hơi thở nóng rực chầm chậm tỏa ra, làm cho cậu có chút ngứa ngáy.

Tiêu Chiến xin lỗi, vì anh mới là người ích kỷ. Ích kỷ muốn mọi người biết em chỉ là của anh. Biết em đang sợ hãi điều gì, thế mà vẫn cố chấp thực hiện. Nhưng mà, anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây.
Tất cả những chuyện xảy ra đều chỉ là tình cờ, nhưng, những gì Vương Nhất Bác chứng khiến vốn không phải như thế.

Tiêu Chiến càng ôm chặt hơn, giọng nói nỉ non gãy nhẹ vào tim cậu: “Người yêu ơi, nếu em muốn nói cự tuyệt thì xin hãy đẩy anh ra”.

Cả người dường như bất động, từng lời của anh nói khiến cậu không thể từ chối được. Vương Nhất Bác tội tình gì hành hạ anh chứ, nó giống như việc tự làm đau bản thân vậy. Từ lúc nghĩ thông suốt, cậu đã quyết định sẽ bước tiếp cùng anh.

Hai cánh tay từ từ ôm lấy người tấm lưng gầy kia. Vương Nhất Bác cũng siết chặt giống như Tiêu Chiến đang siết mình. Bản thân gần như chui vào chiếc áo khoác của anh, cảm nhận từng hơi thở ấm áp.

“Hình như.. em yêu anh mất rồi, Chiến ca...”. – Gương mặt của người nhỏ nóng lên, cũng không dám ngẩng đầu đối diện với người lớn hơn.

Bất ngờ với cách xưng hô, nhưng Tiêu Chiến chỉ mỉm cười thỏa mãn, giọng nói ôn nhu đáp lại: “Anh cũng yêu em, chỉ yêu mình em”.

Đưa ta ra phía sau nâng gáy của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khẽ đặt xuống một nụ hôn nồng nhiệt. Nhân cơ hội cậu không để ý mà tách hai cánh môi đỏ của đối phương. Từng chút một gặm nhấm, mút lấy môi dưới của cậu. Chiếc lưỡi ướt át mãnh liệt khoáy động ở bên trong khoang miệng. Cường thế mà xâm chiếm, đầu lưỡi nóng rát chạm đến những điểm mẫn cảm kích thích. Giống như con thú hoang dã không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, tham lam nuốt lấy mật ngọt.

Tay bàn tay cậu siết chặt lấy áo người kia, chìm đắm trong ngọt ngào của nụ hôn. Đến khi Vương Nhất Bác cảm thấy thiếu dưỡng khí mà kháng cự lại. Tiêu Chiến mới lưu luyến tách khỏi. Anh liếc nhìn xuống cả hai cánh môi cậu đều đã sưng đỏ. Không nhịn được mà cúi xuống khẽ liếm nhẹ lên, đặt tại nơi khóe môi cậu một chút thương nhớ.

Vương Nhất Bác thở dốc, gương mặt vì thiếu dưỡng khí mà ửng đỏ lên hết, cả vành tai cũng muốn nhỏ ra máu. Hàng lông mi ươn ướt nửa hé ra, lộ đôi mắt xinh đẹp đầy sương mù.

Đây không phải lần đầu cậu hôn với Tiêu Chiến, nhưng các nụ hôn lúc trước đều không có cuồng nhiệt như bây giờ. Thật ra, nhìn trên phim ảnh Vương Nhất Bác cũng hiểu sơ lược. Có điều, chưa thử lần nào nên rất vụng về không biết nên làm sao. Thế mà anh lại chuyên nghiệp đến vậy, không biết có lén cậu làm chuyện sai trái không. Lòng thầm tự mắng chữ anh, còn gán thêm cái mác ‘tra nam’.

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ một mình suy nghĩ, trông thật đáng yêu mà bật cười. Bàn tay vô thức nắm lấy tay cậu, giọng nói trầm ấm pha lẫn ôn nhu: “Đã muộn lắm rồi, chúng ta về được chưa, bạn trai nhỏ của anh?”.

Vương Nhất Bác xấu hổ nên cả suốt đường đi đều luôn gục mặt xuống. Chỉ là, đôi khi không ý thức mà lén nhìn lên anh, ngắm nhìn người bạn trai hoàn hảo của mình.

Cậu nhích người lại gần đụng vai anh, thấp giọng nói: “Tiêu Chiến”.

“Ừ, anh đây”.

“Chiến ca...” – Do dự nói.

“Ha ha... anh nghe”.

Nhìn thấy vẻ mặt của anh, Vương Nhất Bác tức giận đá nhẹ một cái lên chân anh, sau đó hỏi: “Vậy, sau này.. Em gọi như vậy được không?”.

“Em muốn gọi gì cũng được hết a~”.

“Ờ...”.




__________________________________
Tôi sẽ lặng hết tuần sau, nên đăng lượt 3 chương. Yêu thương các cô ❤💚
Những lỗi sai của 3 chương này mình sẽ chỉnh lại sau nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro