Chương 22
Chương 22
Gần mười hai giờ đêm, Vương Nhất Bác vẫn còn thức chơi game. Bởi vì bình thường chẳng chịu làm bài tập học hành chăm chỉ cho mấy. Nên ngoài việc đến trường, tâm trạng tốt đi làm, tất thảy đều rất nhàn hạ.
Chẳng hiểu nổi, cả buổi chiều không hề đói, tự dưng khuya thế này thì bụng cậu lại réo lên. Vương Nhất Bác bắt đầu chửi thầm Tiêu Chiến. Cũng đã lâu thế rồi mà không chịu nhận sai với cậu. Ngay cả một tin nhắn cũng không thèm gửi, giờ này chắc anh cũng ngủ con mẹ nó rồi.
Cậu chậm chạp đi xuống lầu, bên dưới vẫn còn sáng đèn. Ra sau bếp, cậu thấy có thức ăn lúc chiều anh nấu cho cậu. Mọi thứ đều được anh đậy kỹ càng, giống như chỉ đợi cậu về rồi hâm nóng lại. Vương Nhất Bác cũng chẳng nghĩ nhiều, có thì ăn thôi. Dù sao vẫn đỡ hơn là đói chết.
Nhưng phải làm nóng lại mới có thể ăn, cậu thở dài bắt đầu công việc này. Vương Nhất Bác cảm thấy như thế quá phiền phức rồi, muốn ăn mà phải đợi lâu như vậy. Đến một lúc sau, khi có thể ăn được cậu cũng không để ý nó ngon hay không ngon. Chỉ nhanh chóng ăn xong rồi dọn dẹp thôi. Ngày mai còn phải học, đâu thể thức trắng đêm được.
Có điều, khi rửa bát xong, cậu đã tỉnh ngủ luôn. Đôi mắt còn mở to hơn thường ngày, đảo quanh nhà thấy không có việc gì để làm. Ra ngoài phòng khách nằm xuống sô pha, bật tivi để nghe thời sự như thế sẽ dễ ngủ hơn. Được một lúc thì dạ dày của cậu đau nhức âm ỉ.
“Mẹ nó!!”. – Giọng cậu gắt lên.
Vương Nhất Bác không có thuốc để giảm cơn đau này, đành chấp nhận cắn răng chịu đựng. Mồ hôi đều đã thấm ướt cánh lưng, quặn đau từng cơn. Cậu không biết cơn đau này kéo dài bao lâu. Đầu chỉ mông lung nhớ rằng bởi vì đau đớn quá mà ngủ thiếp đi.
. . .
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại Vương Nhất Bác chợt nhận ra đã sắp trễ học. Thế mà Tiêu Chiến cũng không gọi cậu dậy, quả thật là quá vô tình. Chuyện ngày hôm qua, cậu vẫn còn nhớ mang máng. Nhưng cậu không thể nhớ nổi bản thân xuống đây còn đem theo cả chăn.
Điều này không có gì xấu, nếu không thì đêm qua bị lạnh cóng, cũng không có ngồi ở đây mà tưởng niệm chuyện xưa. Thời gian không còn sớm, Vương Nhất Bác cấp tốc đi vệ sinh cá nhân. Khi cậu mang balo chuẩn bị đi học mới phát hiện ra trong bếp có đồ ăn sáng.
Hóa ra, là Tiêu Chiến đã sang đây làm cho cậu. Nhưng lại không chịu gọi cậu dậy, mà đi học trước. Cố tình để cho cậu đi học muộn à? Quá đáng !!!!!!!
Không có đủ thời gian để ăn, nếu vào lớp muộn có lẽ sẽ đứng ngoài cổng trường đến hết giờ rồi về nhà. Vương Nhất Bác không ăn, nhưng gói gắm vào túi nhỏ mang theo. Như thế, đến giờ giải lao ăn vẫn được, dù có hơi muộn.
Sau đó, cậu chạy đi như một cơn gió đến trường. May thay vẫn không có đi học trễ, nếu không cậu sẽ có cơ hội chơi game để giết thời gian. Giờ ra chơi, Vương Nhất Bác ngồi một mình tại bàn học ăn thức anh làm. Trong lòng không ngừng thăm hỏi mười tám đời tổ tông của anh. Rõ ràng là Tiêu Chiến quá đáng trước, còn cố tình tránh mặt cậu. Hừ!
Vương Nhất Bác tự nhủ với lòng sẽ không thèm quan tâm anh nữa. Trừ khi nào anh đến năn nỉ tha thứ, cậu sẽ xem xét lại mà ban ân huệ cho anh.
Khi ăn xong chuẩn bị thu dọn ném vào thùng rác, cậu thấy hình như vẫn còn cái gì bên trong. Lập tức mở ra xem thử, có một tờ giấy nhỏ với dòng chữ ‘nhớ uống thuốc’. Kèm theo đó là gói thuốc dạ dày quen thuộc, mà Vương Nhất Bác không nhớ đã dùng nó bao nhiêu lần trước khi gặp Tiêu Chiến.
Bây giờ, Vương Nhất Bác mới cảm thấy anh có một chút xíu lương tâm. Trong lòng cũng giảm bớt phần tức giận nào, cậu quyết định nếu anh nói xin lỗi sẽ tha thứ ngay tức khắc.
Ha ha ha hi hi hi.
Lưu Hải Khoan từ đằng xa đi lại đã thấy thằng bạn của mình hồn đang ở phương nào. Làm gì có ai, cứ nhìn vào tờ giấy trầm tư suy nghĩ chứ. Chạy ra sau lưng cậu vỗ vai một cái, lớn tiếng nói: “Nè! Bị gì vậy ?”.
Vương Nhất Bác giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Quay đầu ném cho hắn cái nhìn sắc bén. Song, cậu quay lại lấy thuốc ra uống như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời.
Lưu Hải Khoan chỉ có thể trợn mắt nhìn tình huống này, ai giải thích xem bạn hắn bị gì thế này?.
“Mày sao thế? Tự nhiên ngồi nhìn cái gì mà thất thần luôn vậy?” – Hắn liếc sang thùng rác, thấy cậu vừa ném cái gì vào, mắt sáng lên vội nói: “A! không tin luôn, hộp cơm tình yêu của bạn trai mày hả? Há há há”.
“Tình yêu cái cc”. – Vương Nhất Bác không để tâm mặc hắn muốn nghĩ gì cứ nghĩ. Bản thân vẫn còn đang nghĩ khi nào Tiêu Chiến mới đến xin lỗi đây. Nếu chậm quá, cậu có nên giận luôn không?
“Đàn anh làm cho mày phải không?”. – Lưu Hải Khoan háo hức hỏi cậu, còn ngồi xuống rất nghiêm túc như người nghe kể chuyện.
“Phải”.
Lưu Hải Khoan đã sớm biết chuyện của hai người. Vương Nhất Bác thiết nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì mà giấu. Dù sao không phải lần đầu ăn đồ Tiêu Chiến nấu, cần gì phải ngại.
Ngẩng đầu nhìn hắn, Vương Nhất Bác muốn nói gì đó, rốt cuộc vẫn là giữ im lặng.
Lưu Hải Khoan ngạc nhiên hỏi tiếp: “Ủa??? Hết giận rồi hả??? Tao nhớ hôm qua....”.
“Im miệng!”. – Vương Nhất Bác cắt đứt lời của hắn.
“Vậy chuyện là thế nào? Mày ít ra phải nói gì đi chứ?”.
“Nói con bà mày!”.
Hắn thấy Vương Nhất Bác càng ngày càng quái lạ. Tâm trạng đang rất tốt, lại còn tỏ ra nặng nề hằn học. Tuy không phải lần đầu, nhưng Lưu Hải Khoan luôn nghĩ con người cậu vốn dĩ là trong ngoài bất nhất.
Mang một trái tim ấm áp, lại luôn tỏ ra bản thân lạnh lùng, khó gần. Giống như việc rõ ràng yêu Tiêu Chiến nhiều đến thế, nhưng cứ thích giả vờ vô tâm vô phế. Lưu Hải Khoan thắc mắc cậu là không hiểu hay cố tình không muốn hiểu đây?
Vương Nhất Bác nói dứt lời đã úp mặt xuống bàn. Chẳng biết là đang ngủ hay thức, hắn không làm phiền nữa, đành thở dài mà rời đi thôi.
. . .
.
.
.
Kết thúc hết các tiết học buổi sáng, Vương Nhất Bác lao nhanh khỏi cửa lớp chạy xuống cầu thang. Mặc cho các nam nữ sinh khác xô đẩy lẫn nhau, cậu vẫn mang trên người tâm thế hào hứng.
Đi ra cổng trường, cậu thừa biết bây giờ anh còn chưa hết tiết. Vì thế, chẳng thèm chờ đợi, mà gấp gáp đi đến một nơi khác. Mà cũng chẳng phải nơi nào xa lạ, chính là cái shop trang sức hôm qua.
Dù sao, để kiếm một món đồ ưng ý với cậu đã khó. Làm sao có thể để vụt mất được? Nếu đã thích một thứ gì đó, thì phải nên nổ lực để có được, không phải sao?
Vừa đặt chân đến, Vương Nhất Bác đã ngay lập tức gọi nhân viên đặt chiếc đồng hồ. Còn nhờ họ phải gói lại thật đẹp mắt. Ban đầu, cậu muốn họ dùng hộp màu đỏ, bởi vì đó là màu Tiêu Chiến thích. Nhưng cuối cùng vẫn là chọn màu xanh lá. Quà đâu phải cái hộp bên ngoài, anh thích làm gì, quan trọng vẫn là đồ vật bên trong. Còn vì sao chọn màu xanh lá? Đơn giản vì cậu thích thôi.
Chiếc đồng hồ đúng là có hơi đắt đỏ. Phải dùng tiền tiết kiệm với tiền thuê nhà của tháng này mới trả đủ. Có điều, Vương Nhất Bác cảm thấy rất xứng đáng. Tiền có thể kiếm lại, còn về tiền nhà tháng này xem như nợ bà chủ đến tháng sau vậy.
Khi thanh toán xong, Vương Nhất Bác đã đi thẳng về nhà. Chiều nay, không có tiết học nên cậu có thể ở phòng chơi game đến chiều. Về việc món quà này, đợi đến hôm sinh nhật sẽ tặng cho anh thôi.
Tuy hai người hiện tại đang có chút không vui, nghiêm trọng hơn là đang tránh mặt nhau. Cơ mà nó chẳng ảnh hưởng đến tình cảm cậu đối với anh. Những chuyện chiến tranh lạnh này, sẽ luôn xảy ra, tình yêu đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nhưng Vương Nhất Bác không ấu trĩ đến mức xem nó quan trọng hơn Tiêu Chiến. Suy cho cùng, một chút chuyện vặt này sẽ không làm cậu và anh thay đổi được.
Sau đó cậu lại nghĩ đến anh, có khi nào sẽ cảm động đến bật khóc khi nhận được món quà này không? Vừa nghĩ bản thân liền bật cười ra tiếng, không thèm quan tâm đến chuyện phiền muộn nữa. Vương Nhất Bác chỉ quan tâm làm sao để anh nhận được món một cách hạnh phúc nhất.
. . .
Nhập mật khẩu vào, cửa bật mở ra. Nhà cậu lại sáng đèn, chắc hẳn Tiêu Chiến đã sang đây. Hằng ngày, anh không chỉ qua để nấu ăn, mà còn quét dọn sạch sẽ nhà cậu. Đồ đạc đều để gọn gàng, mọi thứ có vẻ dễ nhìn hơn lúc ban đầu.
Vương Nhất Bác nhìn đồ ăn đã có sẵn trên bàn, còn người thì chẳng thấy đâu. Trong lòng có chút thất vọng, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thiếu anh vài ngày đâu phải cậu không sống được. Có chuyện gì vẫn đợi đến khi cậu tặng quà cho anh xong. Qua ngày hôm đó, hai người cùng giải quyết.
Hiện tại, anh còn đang bận bịu cho việc học hành, đâu thể hai tư giờ đều có thể bên cậu. Lòng tự nhủ với bản thân là thế, Vương Nhất Bác vẫn có chút không vui.
Đồ ăn anh làm đã nguội cậu đều không hâm nóng lại. Do lười phải chờ đợi nên cứ thế mà ăn luôn. Mùi vị ngon là được, nguội lạnh không quan trọng lắm.
Tất thảy đều xong, cậu ra sô pha nằm, bật điện thoại lên chơi. Tay vô ý lại mở ra khung chat của cậu và anh. Đa phần đều là tin nhắn thoại và do Tiêu Chiến gửi trước. Anh gửi nhiều tin cho cậu, một ngày nếu cậu không trả lời anh có thể gửi lên đến mấy chục tin. Những tin đều rất buồn cười, toàn là những lời làm nũng với cậu.
Mắt cứ thế dán vào màn hình không thoát ra được. Vương Nhất Bác lướt lại những tin nhắn cũ, càng lướt càng làm cho cậu nhớ đến hình bóng của anh.
Cậu làu bàu trong miệng: “Cái con người này làm gì đáng yêu như thế được!!”.
.
“Tiêu Chiến là đồ đáng ghét!!!”.
.
“F*ck Tiêu Chiến!”.
Quả thật, là vô cùng nhớ anh, nhưng mà làm gì có ai vừa mới xa người yêu chưa được một ngày đã nhớ như vậy? Có phải cậu bị bệnh gì rồi không, thật đáng quan ngại.
Vương Nhất Bác cụp mi xuống xem lại một số hình đã lén chụp anh. Chẳng phải chuyện to tát gì, có điều cậu chắc chắn 100% Tiêu Chiến không biết việc này. Thật ra, chỉ có vài tấm ảnh ít ỏi. Chụp lén mà còn chụp nhiều thì quá lỗ liễu, nên phải tiết chế một chút. Những ảnh này một phần là lúc anh đang tập thể dục cậu ở trên lầu chụp lại, còn một số là do anh đang dọn dẹp nấu cơm không để ý đến cậu nên chụp được.
Xem được một lúc, cậu thoát khỏi thư viện sau đó bắt đầu chơi game. Thích chơi game chỉ là một trong những lý do nhỏ, còn lý do quan trọng nhất chính là nó giúp cậu giải tỏa phiền muộn.
Vương Nhất Bác không nhớ rõ bản thân đã chơi bao nhiêu tiếng đồng hồ. Cậu chỉ biết chơi gần 5 giờ chiều, ngoài cửa đã có người gõ cửa. Đương nhiên, cậu biết đó không phải là Tiêu Chiến, bởi anh vốn dĩ biết mật khẩu mà.
Cất bước chậm rãi đi mở cửa, một bên tay đưa lên vuốt mái tóc lại theo nếp.
“Xin chào, có phải là Vương Nhất Bác bạn gái Tiêu Chiến không?” – Giọng nói của người đàn ông vừa mới trưởng thành vang lên.
Wtf? Bạn gái?.
Vương Nhất Bác chỉ mới mở một nửa, còn chưa kịp nhìn người kia tròn méo thế nào, đã nghe một câu khiến cậu chấn động. Trợn mắt lên nhìn, là shipper chuyên giao hàng nhanh. Hắn ta đang cầm trên tay một túi đồ lớn, xem thông tin trên bảng giấy rồi ngẩn ngơ nhìn cậu.
Shipper này cũng oan ức lắm, hắn làm sao nghĩ đến việc Vương Nhất Bác là con trai chứ. Mặc dù cái tên đã nói lên tất cả nhưng mà không phải trong thông tin để là Tiêu Chiến gửi đến người tên Vương Nhất Bác, còn chú thích là bạn trai của người này sao?. Có nhầm lẫn địa chỉ nhà không thế?.
Hắn hoang mang nhìn vẻ mặt khó chịu của người đối diện, nói: “Xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn tìm người tên Vương Nhất Bác”.
“Tôi là Vương Nhất Bác”. – Vương Nhất Bác nhăn mặt, giọng nói có phần thiếu kiên nhẫn.
“Cậu vừa nói gì?” – Shipper không tin nên hỏi lại.
“Đm!! Đ*t con mẹ cậu! Lão tử là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đây!! Nghe không hiểu sao?”.
Cậu không hiểu đâu ra cái người shipper ngu ngốc đến thế. Hơn nữa còn dám nói cậu là nữ, Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ không dễ chịu. Nếu không phải nghe đến tên Tiêu Chiến, cậu đã đóng cửa từ lâu, chứ đâu có thời gian mà nói những chuyện không đâu thế này.
Shipper vừa nghe xong đã hoảng hốt, cơ mà đã nhanh chóng điều chỉnh lại. Hắn đưa một tờ giấy cho cậu, e ngại nói: “Phiền cậu ký nhận, đây là đồ do bạn.. bạn trai của cậu gửi đến. Cậu xem có nhầm lẫn gì không ? Nếu không thì nhận hàng đi”.
Ném cho hắn cái nhìn đáng sợ, cậu cúi đầu ký tên vào. Song, Vương Nhất Bác nhận lấy túi hàng không lớn cũng không nhỏ. Liền đóng cửa lại, không quan tâm đến thái độ của người bên ngoài ra sao. Còn anh shipper thân thiện lần đầu gặp phải tình huống này, cũng không khỏi bỡ ngỡ.
Vào trong nhà, cậu vội mở ra xem Tiêu Chiến gửi cái gì đến. Túi hàng dù được gói tỉ mỉ, nhưng qua tay cậu đều đã tan nát hết rồi. Không sao cả, thứ nằm trong mới quan trọng.
Vừa mở ra, bên trong là món mì ở quán tại Bắc Kinh mà cậu thích ăn nhất. Thế mà không ngờ anh lại mua cho cậu, lòng bỗng dưng như nở hoa. Ngoài ra, còn có sữa chua và một số loại bánh mà cậu thường hay ăn. Mặc dù không có lời nhắn nhủ nào từ anh, nhưng Vương Nhất Bác đã cảm thấy đủ. Hóa ra anh vẫn còn nhớ đến cậu.
Đệt! Hạnh con mẹ phúc quá!!. Người bạn trai tốt thế này mà lại là của mình.
. . .
.
.
.
Mấy ngày nhẹ như không mà trôi đi, Vương Nhất Bác cũng biết lịch học của anh rất bận nên không có thời gian ở riêng với cậu. Nhưng Tiêu Chiến vẫn đều đặn nấu ăn, dọn nhà cửa, những lúc quá bận sẽ gọi shipper mua đồ cho cậu.
Cả hai đều không nhắn tin hay gọi điện cho nhau, hiện tại cậu mới cảm giác cuộc chiến tranh lạnh này quá lâu rồi. Dù sao cuối tuần là sinh nhật anh, nếu không thấy sẽ chủ động gặp mặt.
Một phần là do Vương Nhất Bác cảm thấy lần này anh là người sai trước. Vậy vì lý do gì cậu phải tìm anh xuống nước?
Đang ở tiết thể dục, Vương Nhất Bác thở hổn hển ngồi xuống băng ghế đá gần đó. Bởi vì mới chạy mấy vòng sân trường, hiện tại đã mệt không nói lên lời. Cảm thấy có chút khát, cậu loay hoay chuẩn bị đi vào canteen.
Một nữ sinh cùng lớp đã chạy đến gần cậu, còn tốt bụng đưa nước, cô ta cười nói: “Nhất Bác! Nhất Bác! Cậu mệt không? Tớ có mua nước cho cậu nà”.
Vương Nhất Bác: ???.
Quay lại nhìn, mới phát hiện người này ngồi ở phía trên bản thân thì phải. Cậu lục lại một số ký ức một hồi mới có thể nhớ ra đối phương tên gì. Cô là Trịnh Tử Yên, cậu và cô hình như không thân, cũng rất ít nói chuyện.
Trịnh Tử Yên thấy cậu không lên tiếng nên trực tiếp nhét chai nước vào tay cậu: “Ngơ gì vậy, cho cậu đó”.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, đưa tay trả lại chai nước cho cô. Vội vàng xua tay từ chối: “Không cần”.
“Tại sao chứ? Tớ muốn cho cậu mà”. – Trịnh Tử Yên cũng một mực muốn dây dưa không cho cậu đi.
“Nhưng tôi không muốn nhận, cậu không uống thì cứ ném thùng rác”.
Dứt lời, Vương Nhất Bác đi đến chỗ khác cũng chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt của cô đã đen lại. Trịnh Tử Yên bóp chặt chai nước trong tay mình, và đúng sau đó có đã ném vào thùng rác. Để ý cậu từ lâu rồi, nhưng không biết cách nào bắt chuyện cả. Mấy hôm nay thấy cậu luôn đi một mình, cứ tưởng sẽ là cơ hội tốt. Không ngờ lại bị cậu từ chối mất mặt vậy.
Vương Nhất Bác không biết Trịnh Tử Yên có ý gì. Chỉ ngây thơ là không thích nên không muốn nhận. Cũng không biết là vẫn luôn có ánh mắt luôn dõi theo cậu.
Tiêu Chiến đứng ở lan can ngoài cửa lớp. Liếc sang bên trái là có thể thấy được những học sinh lớp 11 của cậu đang tập thể dục. Anh cũng chứng kiến được chuyện ban nãy, có điều gương mặt cũng không thay đổi gì. Chỉ khi nhìn đến Vương Nhất Bác, đôi mắt sẽ đặc biệt ôn nhu hơn bất kỳ lúc nào.
Uông Trác Thành từ trong lớp vọng ra nói: “A Chiến vào lớp thôi!!”.
Anh nhẹ nhàng đáp lại: “Lát sẽ vào ngay”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro