Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2
Bàn tay Tiêu Chiến siết chặt lấy tay cậu, bị đặt vào tình huống thế này Vương Nhất Bác cảm thấy không được tự nhiên. Sắc mặt càng đen hơn, chỉ muốn tặng cho anh thêm vài đấm.

Vương Nhất Bác nghiến răng nói: "Bỏ ra, có giỏi thì đánh tay đôi với tao".

Tiêu Chiến nhướng mày, dáng vẻ không bận tâm đến lời nói của cậu.

"Miệng của cậu chỉ biết nói những lời thô tục như thế sao?".

Anh nâng gương mặt đang nhìn anh một cách gắt gao. Người kia đang lộn xộn ngược lại anh càng muốn trêu chọc. Ép sát vào đến chân tường, khoảng cách của hai người thu nhỏ lại. Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn chút nào, dằn co nãy giờ anh lại dáng chặt vào người cậu. Cảm nhận được hơi thở của đối phương, thoang thoảng một mùi hương bạc hà thơm mát, nó không làm cậu thấy chán ghét.

Mẹ nó! Đang nghĩ chó má gì thế? Cậu phải cho Tiêu Chiến một bài học.

Vương Nhất Bác quơ tay loạn xạ, giọng cáu lên: "Đ*t! Miệng ông muốn nói gì chả được, quản con c*c! Cút xa ra".

"Đây là thái độ cậu nói với đàn anh lớp trên?" - Tiêu Chiến bình thản đáp.

"Lão tử đây không quan tâm là đàn gì, mày đụng đến đàn em tao thì coi như đụng đến tao"

Cậu lớn tiếng mắng chửi anh, còn không dùng kính ngữ. Sau khi nói xong thì Vương Nhất Bác cảm thấy hơi sai sai, vốn là cậu gọi người quấy phá người ta trước. Giờ lại đổ lỗi cho anh, nhưng cậu không thể trái lương tâm được. Bởi thế, cậu luôn đúng, chính Tiêu Chiến mới là kẻ vô lý! Nó là thế, đáng đời nhà anh. Vương Nhất Bác vừa nghĩ thật khâm phục bản thân, lòng không kìm được khóe môi nhếch lên cao. Mà đã quên rằng mình cùng anh vẫn đang dằn co.

Nghe những lời khó nghe, anh không tức giận chỉ im lặng quan sát. Mọi thay đổi trên gương mặt cậu từng chút một đều không bỏ sót. Đột nhiên, Tiêu Chiến đưa tay lên xoa đầu cậu.

Giọng trầm ấm nói: "Thật bướng bỉnh".
Suy nghĩ bay cao bay xa của Vương Nhất Bác đã dừng lại, cậu chợt nhớ ra hiện thực vẫn luôn tàn khóc. Đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn hận, lườm lườm anh, lòng bàn tay siết chặt lại thiếu chút có thể ra máu.

Bất ngờ, cậu cảm nhận được một thứ gì đó thật mềm mại chạm lên môi cậu. Đôi mắt như mở ra hết mức, Tiêu Chiến đang hôn cậu sao?

Cái hôn nhẹ nhàng như làn gió lướt qua. Tiêu Chiến liếm liếm môi tách khỏi người cậu. Dư vị vẫn đọng lại trên đôi môi, hóa ra nó ngọt như thế. Đầu óc Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, đôi mắt mơ hồ nhìn đơ ra, hình như cậu luyến tiếc cái hôn này.

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, mỗi lần anh cười nụ cười ấy như tỏa ra dương quang, đặc biệt ấm áp, đặc biệt xinh đẹp.

"Lần sau còn nói nói những lời đó, sẽ không đơn giản như hôm nay". Xách lấy cặp chuẩn bị bước đi, đôi mắt khẽ lướt sang bảng tên của cậu. Vì anh bị cận nên nheo lại để nhìn thật rõ, miệng không tự chủ tiếp tục cười: "Tạm biệt, Vương Nhất Bác".

Quay đầu nhìn anh đi xa dần, chân cậu vẫn chôn ngay tại đây. Lưu Hải Khoan lúc này mới chạy đến, hai tay bám chặt bả vai cậu, giọng nói run sợ: "Nhất Bác, Nhất Bác hắn.. hắn... Tiêu Chiến hắn hôn mày.. con mẹ nó, Tiêu Chiến hôn mày!".

Vương Nhất Bác trợn mắt, nắm ngược bả vai Lưu Hải Khoan lại. Lòng vẫn còn chấn động, như một cú sốc tâm lý, khiến cậu không thể chấp nhận được.

Cậu hét lớn: "Con bà mày! Địt mẹ hôn hôn con c*c. Câm mồm cho tao, đ*t mẹ thằng chó đó".

Sau đó quay sang nhìn mấy đứa đàn em đang nằm dưới đất, mặt đen hơn cả than, đè thấp giọng nói: "Tụi bây nói xem, vừa nãy thấy gì ?".

Chúng đàn em không ngu đến mức trả lời thấy.

"Không không thấy gì".

"Nãy giờ có gì đâu mà thấy".

"Chuyện gì thế sao tao không thấy gì cả"

"Phải rồi"

"Đúng đúng không thấy gì".

"Nhất Bác , hay về thôi trời tối rồi...." Lưu Hải Khoan cạn lời, hắn không muốn nói gì nữa. Lần thứ hai trong ngày bị Vương Nhất Bác đẩy ra, thở một hơi dài đi về nhà.

Còn cậu, vừa chạy bàn tay liên tục chà sát đôi môi của mình. Nổi oán hận với Tiêu Chiến ngày một sâu sắc hơn. Trong lòng, thầm đem mười tám đời tổ tông của anh mắng chửi. Vẫn không xả được cơn tức giận này, Vương Nhất Bác hiện tại muốn đem anh đi chém vài nhát.

Mẹ nó! Chó má Tiêu Chiến! F*ck. Nghĩ kỹ, Tiêu Chiến hôm nay chiếm tiện nghi cậu hơi nhiều rồi. Cướp đi Thanh Hạ, giờ còn dám cưỡng hôn cậu. Đáng ghét! Phải giành Thanh Hạ lại, sau đó cưỡng hôn Tiêu Chiến cho anh biết thế nào là đắc tội cậu.

Khoan đã, đánh chết hắn mới đúng, cưỡng hôn hắn không phải hắn được lời sao? AAAAAAAA

"Mẹ nó!".

Buộc miệng chửi một câu, nhanh chân chạy về nhà.

. . .

.

.

Ting ting ting

Điện thoại reo lên từ trong túi, Tiêu Chiến nhấc máy xem. Hóa ra là tin nhắn từ anh trai, anh ấy đã nhờ chuyển phát nhanh dọn đồ đến nhà mới cho anh. Tiêu Chiến nhìn theo địa chỉ đi đến căn hộ.

Anh đi đến tầng sáu, loay hoay mấy chục phút mới tìm được nơi ở của mình. Thở phào nhẹ nhỏm, đưa chìa khóa mở cửa anh phát hiện đối diện nhà mình đang có người cũng mở khóa.

Giờ này đã muộn, nhưng người kia mới về giống anh chắc do bận rộn với công việc. Bình thường sẽ không có dịp gặp mặt các hàng xóm xung quanh, hôm nay tình cờ gặp vẫn nên chào hỏi vài câu.

Thấy vậy, anh đứng sau lưng người kia, mỉm cười: "Xin chào, tôi là hàng xóm mới chuyển đến".

Người kia quay lại, có điều lại nhìn anh bằng cặp mắt hốt hoảng lẫn bất ngờ. Tiêu Chiến thắc mắc, trong đầu đặt ngàn dấu chấm hỏi vì sao người này lại quen mắt thế? Vương Nhất Bác ban nãy vừa cùng anh "làm quen" đây mà. Vì cậu mang khẩu trang, chiếc nón lại che khuất đi vầng tráng cậu, anh phải nhìn một lúc mới nhận ra.

"Vương..."

"Đ*t! Đừng có xuất hiện trước mặt tôi!" - Lời nói của anh chưa dứt, cậu đã chặn họng anh lớn tiếng mắng chửi. Song, một mặt bỏ vào nhà, cánh cửa bị chủ nhân không thương tiếc đóng mạnh vang lên "Rầm".

Hóa ra cùng nhóc làm hàng xóm, không tệ.
Tiêu Chiến vui vẻ trở lại nhà, anh vẫn không kìm chế được, chăm chú nhìn cánh cửa kia một hồi.

Khóa chặt cửa, Vương Nhất Bác bực bội ném cặp sách xuống nền nhà, ngồi lên sô pha. Cậu không ngờ rằng hàng xóm đối diện của cậu là anh - Tiêu Chiến. Mỗi ngày đều phải đến trường không phải sẽ chạm mặt anh sao. Cậu chán ghét khuôn mặt anh, khi nhìn đến chỉ muốn đấm anh. Nhưng mà không hẳn, lúc Tiêu Chiến hôn cậu thì không phải....

Mẹ nó! Mày nghĩ gì vậy Vương Nhất Bác?

Bứt tóc vò đầu nằm trên sô pha khó nghĩ, cậu sắp điên mất rồi. Tâm trạng hiện tại rối bởi, không muốn nghĩ đến tên đó, đáng tiếc đầu óc chỉ toàn hình ảnh anh vào ngày cảnh hôn cậu.

Vương Nhất Bác thật không biết, có phải là bản thân ghét anh đến mức nghĩ mức luôn nghĩ cách để xử anh không. Thôi không quan tâm nữa, cậu nên kiếm gì đó ăn tất cả là do Tiêu Chiến khiến cậu đói bụng.

Cầm lấy điện thoại, cậu quyết định nhắn tin cho Lưu Hải Khoan trước sau hãy đi ăn.

Vương Nhất Bác: "Hải Khoan".

Lưu Hải Khoan: "Gì thế, vô làm vài trận không ?".

Vương Nhất Bác: "Chơi con khỉ, tao vẫn muốn cho Tiêu Chiến một bài học".

Lưu Hải Khoan: "Thôi đi , tao thấy không đánh lại hắn đâu bỏ cuộc đi, Thanh Hạ chưa chắc gì sẽ thích Tiêu Chiến....
Mà Tiêu Chiến chưa chắc gì thẳng".

Vương Nhất Bác: "????".

Lưu Hải Khoan: "Ý tao là chuyện hồi chiều".

Lưu Hải Khoan nhìn chằm chằm vào điện thoại thì nhận được câu thông báo "bạn đã bị người dùng chặn" . Mẹ mày Nhất Bác!

Bên này, Tiêu Chiến đang nằm trên giường nhấn nhấn điện thoại. Anh lướt vào trang web của trường xem thông tin, tìm kiếm từ khóa "Vương Nhất Bác". Thành công, anh đã tìm được wechat của cậu, chỉ không biết cậu sẽ chấp nhận không. Chẳng biết lý do gì Vương Nhất Bác lại có thành kiến với anh như thế. Thế nhưng nó cũng không ngăn được việc anh cảm thấy cậu thú vị.

Anh lẩm bẩm: "Vương Nhất Bác.. nằm trong đội tuyển bóng rổ.. thành tích học tập....bạn thân..."

Thì ra Vương Nhất Bác là nam thần nổi tiếng ở trường, được nhiều học tỷ thầm yêu thích. Tiêu Chiến cau mày, đang nghĩ bản thân giờ này có thể sang nhà cậu nói chuyện không. Còn nói chuyện gì thì đợi đến lúc vào nhà suy nghĩ tiếp chưa muộn.

Thở dài.....

. . .

.

.

.

Sáng hôm sau, khi chuẩn bị đi học, Vương Nhất Bác đắn đo suy nghĩ. Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ, cậu nghĩ chắc giờ này Tiêu Chiến đã đi học rồi. Vì để tránh mặt anh, nên quyết định đi trễ hơn, dù sao trễ cũng chẳng sao. Trái lại, người như Tiêu Chiến chắc chắn không đi trễ!

Cậu mở cánh cửa ra, phát hiện trước mặt có người, giật mình ôm lấy tim.

Ngẩn mặt lên, Tiêu Chiến đang nhìn cậu!

Mẹ nó!

"Nhất Bác cùng đi học không?".

Tiêu Chiến mỉm cười thân thiện với cậu. Quần áo anh mặc trên người đều rất gọn gàng, dường như không có nếp nhăn. Nhìn dáng vẻ này, chắc hẳn đã đợi cậu không lâu. Vương Nhất Bác co giật khóe miệng, hôm qua đánh anh quá nặng tay nên não bị chạm mạch.

"Mày.. anh đứng trước nhà tôi làm gì?". - Vương Nhất Bác cứng ngắt nói chuyện.

"Tôi đang đợi em còn gì, sắp muộn rồi đi thôi" - Tiêu Chiến tỏ ra oan ức nhìn cậu.
Tay đẩy anh tránh khỏi tắm nhìn của mình, khô khan nói: "F*ck".

Vương Nhất Bác không thể trái lương tâm tiếp tục cùng anh nói chuyện. Lườm anh một cái, sau giẫm mạnh lên chân anh nhanh chóng bỏ đi. Bởi có ngu mới ở lại, cậu rất tự tin vào tốc độ của bản thân mà. Cậu chỉ không thể nhìn nổi bộ dáng Tiêu Chiến người cao hơn m8 lại tỏ ra đáng thương kiểu đó. Con mẹ nó thật dễ thương! Mẹ nó nhầm, thật chướng mắt!. Cậu là trai thẳng đó, làm ơn.

Còn bản thân anh không muốn đuổi theo, chỉ nhìn theo bóng lưng cậu đang khuất xa xa. Bật cười, lắc đầu từ từ đi.

Nhóc này thật đánh đá .

............................................................................................................................................
Mong các cô tiếp tục ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro