Chương 19
Chương 19
Việc của ngày hôm đó qua đi, cậu và Tiêu Chiến vẫn không có gì thay đổi. Có thể nhận ra, tình cảm của hai người ngày một tốt hơn. Vương Nhất Bác vốn dĩ sẽ quên đi chuyện ngày đó. Nhưng cậu bắt đầu nhận ra có sự khác thường thầm lặng mà trước giờ chưa từng nghĩ đến.
Tiêu Chiến vẫn là người bạn trai tốt, ôn nhu quan tâm cậu. Có điều, dạo gần đây, một cảm giác xa lạ đã kéo khoảng cách cả hai ra xa. Ví dụ như khi đi trên đường, anh sẽ tự ý thức không thân mật, hay hành động ám muội. Việc đi trễ về khuya, nếu cậu không nói thì anh sẽ không hỏi trước. Trên cơ bản thì không có việc gì to tát, cơ mà Vương Nhất Bác cảm giác như Tiêu Chiến muốn phân rõ ranh giới với bản thân.
Cậu đã hỏi nhiều lần, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười dịu dàng cùng câu nói 'em nghĩ nhiều rồi'. Thật sự, là do cậu nghĩ nhiều hay là Tiêu Chiến đang giấu chuyện gì đó?.
Hôm nay cũng vậy, khi cậu đi ra ngoài, Tiêu Chiến chẳng hỏi gì cả. Chỉ nhắc nhỏ rằng nên cẩn thận một chút.
Lòng cậu cứ lâng lâng không tả nổi, Vương Nhất Bác ngồi vào một quán coffee đã hẹn trước cùng Thanh Hạ và Lưu Hải Khoan. Đây không phải lần đầu tiên, cả ba đi chơi với nhau. Họ thường cùng nhau chọn một quán yên tĩnh trò chuyện, hoặc làm bài tập gì đó.
Từ khi bắt đầu, chỉ có Thanh Hạ và Lưu Hải Khoan nói chuyện. Còn Vương Nhất Bác vẫn trầm mặt, nhìn vào tách coffee đã nguội lạnh. Lời nói của hai người họ, đều không thể lọt vào tai cậu. Dù đang ngồi tại đây, mà lòng lại đặt ở một nơi nào khác.
Bàn tay nhẹ chạm vào tách coffee như đang tìm kiếm hơi ấm mong manh còn sót lại. Bỗng dưng, Vương Nhất Bác giật mình nhìn lên. Cùng lúc đó, thấy được có hai ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào cậu.
Hơi mất tự nhiên, hai tay trên bàn nắm chặt lại, giọng nói ấp úng: "Hai người... sao lại nhìn tôi như thế?".
Lưu Hải Khoan khó chịu ra mắt, đem bánh bỏ vào miệng nhai nuốt. Quan sát cậu thật lâu, mới thở dài nói ra: "Nhất Bác, mày còn hỏi ngược lại, bọn tao nhìn rất lâu rồi mà đến giờ mới phản ứng lại? Có chuyện gì không vui sao".
"Không có" - Mi mắt cụp xuống, những ngón tay cứ xoắn quýt vào nhau, lòng cậu đang thấp thỏm.
Thanh Hạ là bạn thân, đương nhiên sẽ nhận ra điểm này. Muốn lên tiếng nói, thì hắn ta đã ngăn lại.
Lưu Hải Khoan lắc đầu: "Mày với Tiêu Chiến cãi nhau ?".
"Không có".
Dáng vẻ của Vương Nhất Bác không bị bất cứ thứ gì lung lây. Có điều, giọng nói vô cùng nặng nề, chắc hẳn bên trong đã chất chứa rất nhiều phiền muộn. Bỗng dưng, Thanh Hạ thấy có gì đó lạ thường, liên tục nhìn hắn và cậu.
Chọn lọc từ ngữ thật lâu mới có thể nói ra, cô khó hiểu: "Là.. là.. ý gì? Nhất Bác đang quen với anh Tiêu Chiến ? Thế mà hai người không nói với tớ hả?".
Vương Nhất Bác chọn cách im lặng, vì chẳng có gì để giải thích nữa. Cậu đương nhiên sẽ không nhìn thấy phản ứng ngạc nhiên của cô. Còn Lưu Hải Khoan lại cho nó là một điều hiển nhiên.
"Chứ còn gì nữa, Thanh Hạ cậu đi khám mắt lại đi, quá rõ ràng như vậy mà...".
"Hazz không ngờ tớ là người biết cuối cùng, biết vậy phải chúc mừng hai người rồi Nhất Bác".
"Giờ chúc mừng chưa hẳn muộn".
"Nhất Bác đừng lo, hai tớ không kỳ thị đâu. Bây giờ cũng có nhiều người như các cậu, tớ ủng hộ nha".
Lưu Hải Khoan và Thanh Hạ trời sinh ra là để tám những câu chuyện xàm, một lúc đã hi hi ha ha với nhau. Nhưng thấy Vương Nhất Bác bảo trì dáng vẻ ban đầu thì cả hai đều thấy lo lắng.
"Hai người đừng nói với ai được không? Xem như chưa từng biết chuyện này. Tôi không muốn có thêm những người khác biết tôi đang quen Tiêu Chiến".
Cuối cùng cũng đã chịu mở lời, cậu do dự nói hai tay siết chặt tách coffee như sắp vỡ ra. Một hồi lâu, khi bình tĩnh lại, cậu mới buông xuống. Thở ra một hơi dài khiến cho người khác phải đau lòng.
Vương Nhất Bác trong mắt những người lạ là chàng trai rất lạnh lùng, trầm tính không thích nói chuyện. Còn đối với những người đã thân thiết thì sẽ cởi mở hơn, đôi khi sẽ cười, làm những trò trẻ con. Ai cũng nói rằng cậu sinh ra đã hảo soái khiến người gặp người thích. Bất cứ biểu cảm nào cũng có thể thu hút người khác, dù đó có là nam hay nữ.
Đáng tiếc, lại không nói rằng sầu muộn không thích hợp với cậu. Môi đỏ mím thành đường mỏng, đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Hai mắt tối đi, nhìn chắc có chút thần sắc nào. Mày của cậu được hai ba phút cứ cau lại. Nhìn như thế, thật làm người cũng phải sầu theo.
"Không muốn người khác biết? Là anh Tiêu Chiến không muốn công khai sao, Nhất Bác tớ nghĩ Tiêu Chiến không phải là người như thế đâu, cậu đừng lo lắng" - Thanh Hạ nhận ra có gì đó không đúng thì phản bác.
"Là tớ không muốn".
Nghe xong câu này, cả Lưu Hải Khoan và Thanh Hạ đều đơ người. Không biết Vương Nhất Bác đang làm điều ngu ngốc. Nhưng hắn phải lắc đầu, cản không cho cô nói tiếp, bởi vì hắn biết dù có nói gì thêm nữa cũng không thể lây động một Vương Nhất Bác.
Nói chuyện một hồi lâu, Vương Nhất Bác nói đang có việc bận nên phải đi về trước. Hai người không có ý định níu cậu nán lại lâu. Vì biết tâm trạng không tốt nên để cậu yên tĩnh một mình sẽ ổn hơn. Nhưng trong lòng mong cậu có thể nghĩ thông chuyện kia. Thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều sẽ thấy thoải mái, cũng không cần phải lén lút yêu mập mập mờ mờ.
Đi trên con đường nhỏ ngoài thành phố. Vương Nhất Bác nhớ rõ, lần đầu tiên đi trên con đường này anh đã cõng cậu. Hình như bởi vì cậu lúc đó bị thương, chân lại không thể di chuyển được. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy bờ vai của anh thật ấm áp lại vững trải. Và cứ như thế trái tim bất giác rung động lúc nào không hề hay biết.
Điều không ngờ rằng, ngày hôm nay cậu lại cô đơn lẻ bóng đi trên con đường này. Không khí buổi tối chuyển lạnh, nhưng cậu không mang theo áo khoác. Cược bộ vẫn liên tục, hai bàn tay chỉ có thể chà xác vào nhau để tìm kiếm sự ấm áp. Sự ảo não nặng nề đè lên đáy lòng, Vương Nhất Bác mông lung nhìn ra đèn đường bên ngoài, cô đơn, tịch mịch. Cậu nghĩ về Tiêu Chiến, không biết lúc này anh đang làm gì. Phải chẳng là đang nấu cơm đợi cậu ở nhà? Nhưng mà lúc này lại không muốn đối mặt với anh, cậu giống như một đứa trẻ làm sai trái lẫn tránh hiện thực.
Vương Nhất Bác không dám nhìn vào ánh mắt mong đợi của anh, như thế sẽ làm anh thất vọng. Một người không sợ trời sợ đất, thì cuối cùng cũng bất lực không thể phản kháng chống lại nó. Cảm giác tội lỗi dâng lên, làm cậu cảm thấy thật xót xa. Tự mắng bản thân hèn nhát, bởi vì cậu không thể làm gì hơn. Một chuyện công khai tình cảm hai người nhỏ nhặt như thế mà cậu vẫn làm không được.
Vương Nhất Bác cậu có phải quá xấu xa rồi? Tiêu Chiến ở bên cậu thế mà chỉ có thể mập mờ lén lút.
. . .
"Mẹ nó!".
Về đến nhà, căn nhà bao phủ một màu đen thẳm. Vương Nhất Bác khẽ run người, vội đi đến chỗ bật đèn sáng lên. Cậu tưởng rằng Tiêu Chiến đã về trước, nên theo một thói quen ra bên ngoài sẽ tắt, bất ngờ thay anh vẫn chưa về.
Bước qua kiểm tra nhà của anh, thì phát hiện một màu đen không khác gì với nhà bản thân. Vương Nhất Bác muốn gọi điện thoại thì thấy tin nhắn Tiêu Chiến không biết đã được gửi từ lúc nào. Do ban nãy tắt nguồn để tâm trạng có thể yên tĩnh hơn, nên không biết tin nhắn anh đến.
Tiêu Chiến nhắn lại rằng hôm nay còn có tiết học đêm nên sẽ về rất muộn, đã gọi cho shipper mang thức ăn đến cho cậu. Sau đó, là lời chút ngủ ngon, ngoài ra không còn gì nữa.
Vương Nhất Bác ngồi ngoài ghế sô pha một lát, thì shipper đã tới. Bên trong là miếng mà cậu thích ăn. Bởi vì biết cậu ăn cay không tốt, nên chọn loại không quá cay. Hiện tại, cậu chẳng có tâm trạng để nuốt những thứ này. Mang nó để ở sau bếp, rồi đi lên phòng tắm. Cũng đã gần chín giờ tối rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa về.
Cậu lên giường nằm cuộn tròn lại, đem chăn che mất đi quả đầu nhỏ nhắn cũng chẳng sợ ngột, đèn đều không được bật lên. Vương Nhất Bác cảm nhận được một màn đen u tối bao trùm lấy cơ thể cậu. Dù cho có lo sợ thì vẫn bướng bỉnh cùng cực, cậu muốn yên tĩnh.
Đã đắp chăn thật kỹ, có điều cậu cảm nhận được hơi lạnh bốc lên. Cuối cùng vẫn cắn răng chịu đựng vượt qua nổi sợ hãi này. Nhìn vào chiếc điện thoại, trong bóng tối màn hình sáng đến lóe mắt. Nhìn vào thời gian qua đi từng giây một. Cậu không hề sợ mắt bị đau mà dời đi, chỉ cảm thấy hôm nay vì sao lại trôi chậm như thế?.
Chẳng biết qua bao lâu, cậu đã ngủ thiếp đi. Đến khi Tiêu Chiến gọi thì cậu mới chợt tĩnh lại. Đôi mắt mơ màng dường như chưa tỉnh ngủ, mi mắt khép lại khẽ run run. Vương Nhất Bác đang ngủ ngon không muốn bị làm phiền nên càng dịch vào trong vách tường lạnh lẽo.
"Dậy, tĩnh dậy nào, Nhất Bác...". - Giọng nói anh trầm khàn, lại có chút câu nhân khi lọt vào tai, càng khiến tim cậu trở nên ngứa ngáy. Vương Nhất Bác nhắm nghiền mắt, như cố lơ đi lời nói của anh.
Tiêu Chiến gọi mãi vẫn thấy cậu không có chút động đậy nào. Thì bước lên giường xốc chăn ra, nắm lấy cổ tay của cậu. Anh không dám dùng lực, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu xuống giường.
Vương Nhất Bác không lường trước được hành động đó, nên mất thăng bằng ngã. Cứ tưởng bản thân sẽ bị té sấp vào nền gạch lạnh như băng kia. May mà anh đưa tay đỡ lấy cơ thể của cậu kịp thời. Muốn không chắc cả đêm nay cậu cũng không ngủ tiếp được. Hiện tại, thì đã tỉnh con mẹ nó ngủ luôn rồi.
Dụi dụi hai mắt, giọng nói cậu vẫn còn ngáy ngủ: "Chuyện gì vậy? Nửa đêm thì về nhà anh ngủ đi".
"Sao lại không ăn tối?".
Vương Nhất Bác cúi đầu im lặng, lúc này chẳng muốn nói bất kỳ điều gì.
Tiêu Chiến không đợi câu trả lời, đã nắm lấy bàn tay cậu đi xuống lầu. Vương Nhất Bác còn không hiểu chuyện gì xảy ra, đã nghe tiếng anh bảo ngồi vào ghế. Ngoan ngoãn làm theo, vừa nhìn sang đồng hồ thì muốn bật xĩu ngang. Giờ này đã mười hai giờ rồi, thế mà còn gọi cậu thức dậy? Có phải anh gần đây học nhiều quá cảm thấy áp lực, ảnh hưởng đến dây thần kinh nào không?.
Cặp mắt sắc bén liếc vào trong bếp, thấy Tiêu Chiến vẫn đang tập trung nấu gì đó. Cậu lặng lẽ si mê nhìn bóng lưng đó, cơn buồn ngủ cũng vì thế mà mất đi.
Không bao lâu sau, Tiêu Chiến đem bát cháo thịt bầm đến chỗ cậu. Kéo ghế đối diện ngồi xuống, trong anh có vẻ rất mệt mỏi. Ban đầu, cậu cảm nhận được trên người anh có mùi của bia, bây giờ nhìn rõ lại thấy cả hai gò má của anh đều đã đỏ lên rồi.
Không biết nói gì, đang lo lắng cho anh nhưng không biết nên mở lời thế nào. Đành cúi đầu ăn trước đã, còn chuyện kia vẫn còn từ từ suy nghĩ.
Anh ngồi chống cằm nhìn, đôi mắt lơ đãng nhìn cậu quá mức nóng bỏng, lại mang đến cảm giác hơi xa lạ: "Vì sao lại không ăn tối? Anh đã nhắc em trong tin nhắn mà".
"Tôi không cảm thấy đói".
Vương Nhất Bác nhăn mặt phản bác lại, sau đó lại mút cháo ăn. Vốn dĩ thật sự nuốt không vào, nên mới quyết định đi ngủ. Hơn nữa, chính Tiêu Chiến là người bỏ cậu một mình, nửa đêm còn lôi kéo cậu thức dậy! Hừ.
"Sau này không được cãi lời, ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ cho anh".
Lời nói không nặng không nhẹ đâm thẳng vào tai cậu. Khi ngước nhìn lên thì không thấy tia cảm xúc nào hiện trên mặt anh. Cậu siết chặt muỗng trong tay, ghì đầu tiếp tục ăn. Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không nói gì, nhiệm vụ của anh chỉ đợi cậu ăn xong rồi thu dọn thôi. Trong lòng Vương Nhất Bác nghĩ vậy lại càng khó chịu hơn.
"Đệt! Tôi thật sự thấy không đói!".
Tiêu Chiến nhướng mi tỏ vẻ đã hiểu, anh im lặng không nói gì. Đợi cậu ăn xong, thì anh mang bát vào trong bếp. Trước khi đi anh dừng lại, giọng nói khàn khàn khá nhỏ nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy: "Anh không muốn chuyện này có lần thứ hai".
Từng lời anh nói ra đều bình thản như không có chuyện gì. Vào tai cậu, nó lại có biết bao nặng nề cùng ngột ngạt. Vẫn chưa kịp nhìn xem biểu cảm trên mặt hiện tại ra sao thì anh đã bước vào bên trong rửa bát rồi.
Vương Nhất Bác không biết hôm nay anh xảy ra chuyện gì, hay chỉ đơn giản là vì say. Có điều, nhìn điệu bộ dửng dưng như thế chắc hẳn vẫn còn tỉnh táo. Trong lòng bức rức một hồi dài, vẫn là không chịu được mở miệng hỏi trước: "Hôm nay anh uống bia ? Không phải nói ...".
"Sau khi học xong anh đi uống cùng với một vài người bạn" - Tiêu Chiến trực tiếp đánh gãy lời của cậu.
Không gian trở nên yên ắng hơn, cả hai người đều không nói gì thêm. Suy nghĩ khiến cậu lạc vào một thế giới riêng, lâu lâu có thể nghe thấy tiếng động bên trong của Tiêu Chiến. Vương Nhất Cả cả ngày hôm nay một chút thoải mái cũng không có. Đang vướng trong một mớ hổn độn kia, thế mà Tiêu Chiến có thể đi uống bia với bạn đến nửa đêm.
Tiêu Chiến từ trong bước ra, nơi gò má ửng đỏ làm cho gương mặt trở nên mị hoặc, khiến người khác không thể dời mắt. Vương Nhất Bác bất động trên ghế ngồi, đôi môi khẽ hở ra bởi vì nhạc nhiên. Anh tiến đến thật chậm, môi mỏng áp lên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào, ôn nhu nói: "Lên phòng ngủ đi, sợ tối thì nên bật đèn. Em ngủ ngon".
Vương Nhất Bác buồn bã xụ mặt, lặng lẽ đi lên phòng. Tiêu Chiến nhếch môi cười, cậu làm sao biết được đối với anh thì hành động này đáng yêu biết bao nhiêu. Đợi cậu bước lên lầu rồi, thì anh mới tắt đèn bên ngoài phòng khách.
Quả thật, hôm nay có một chút mệt mỏi, đi về muốn xem bạn nhỏ đã ngủ chưa thì phát hiện được cậu không ngoãn ngoan ăn uống. Tiêu Chiến đương nhiên tức giận, nhưng lại không nỡ buông lời trách mắng nên vẫn nhịn xuống bỏ qua.
Vừa mở cánh cửa ra, động tác đột nhiên khựng lại, anh bất động chôn chân tại đây. Sau lưng, một vòng tay lành lạnh ôm chặt lấy thắc lưng anh. Tiêu Chiến cảm nhận được, Vương Nhất Bác đang cố dùng sức giữ anh lại ở phía sau. Nhịp tim của đối phương đập nhanh đến loạn, hơi thở nóng rát phả ra ở gáy khiến anh thấy bức bách.
Người ở phía sau bỗng dưng lên tiếng, có vẻ rất gấp gáp: "Anh giận tôi phải không?".
Bàn tay khẽ chạm vào mu bàn tay của cậu vuốt ve xoa dịu. Tiêu Chiến cũng không quay lại đối mặt, chỉ giữ nguyên tư thế, đáp lại lời cậu: "Lại không ngoan, em mau lên phòng ngủ đi, không còn sớm nữa".
Không nhận được câu trả lời như mong muốn, Vương Nhất Bác không chịu buông anh ra. Cậu muốn giữ anh lại, nói mọi chuyện rõ ràng, nếu không sẽ khó chịu chết mất.
"Anh giận tôi phải không?". - cậu gằn giọng lặp lại từng chữ.
Tiêu Chiến thở dài.
"Không có, em nghĩ nhiều rồi".
"Thật không?" - Bạn nhỏ vẫn không tin hỏi lại.
"Anh có bao giờ gạt em?".
"Ừ, vậy anh ngủ ngon".
Lúc này, Vương Nhất Bác mới buông lỏng tay ra, sau đó không giữ lấy người Tiêu Chiến nữa. Không biết vì lý do gì, trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Nhưng nghe lời của anh thì thấy yên tâm hơn phần nào, cậu quay lưng cô độc bước đi lên phòng. Lần này, anh đợi cậu lên phòng rồi mới đi về.
Đóng lại cửa, Tiêu Chiến kiểm tra kỹ, không ai có thể đột nhập được thì mới quay về nhà mình. Mệt mỏi trên gương mặt gầy gò đã giảm đi phần nào. Anh lấy tay xoa lên gáy, khóe môi vô ý nhếch lên cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro