Chương 18
Chương 18
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã có vài tuần ngắn ngủi để đi chơi, bồi đắp tình cảm. Là người không giỏi thể hiện cảm xúc, năng lực giao tiếp thì quá kém. Nên cậu luôn cố gắng dùng hành động để anh có thể hiểu được. Dù sao cũng là hai người con trai không thể ngày ngày đều dính nhau như các đôi tình nhân khác.
Tình yêu của Vương Nhất Bác rất đơn giản, cậu luôn tôn trọng đối phương và muốn người đó tâm sự với mình nhiều hơn là đặt ra những câu hỏi để họ trả lời. Đơn giản là thời điểm anh cần thì cậu tự khắc sẽ bên cạnh. Những khoảnh khắc quan trọng nhất đời cậu đều sẽ không thể thiếu hai chữ ‘Tiêu Chiến’. Tất thảy chỉ cần dùng chân tâm đối nhau.
Vương Nhất Bác mở cửa vào nhà, thấy anh đã đợi sẳn ở đây. Dường như quá quen thuộc nên không có gì phải ngạc nhiên. Cậu trực tiếp ném balo sang một bên, đến gần chỗ Tiêu Chiến hỏi: “Đợi lâu không?”.
“Không lâu, hôm nay sao em về muộn thế? Không phải em làm đến 5 giờ sao ?” – Tiêu Chiến đã chuẩn bị cả một bàn ăn thịnh soạn đợi cậu về. Nhưng hôm nay cậu về muộn hơn, thức ăn cũng đã nguội nên anh gấp rút mang hâm nóng lại.
“Ừm, thấy quán còn đông nên giúp một chút”.
Ban đầu, anh không tán thành việc cậu đi làm. Vương Nhất Bác vốn không hề thiếu tiền, không lý do gì phải tự làm khổ bản thân. Nhưng cậu muốn tự lập, anh không ngăn cản nữa. Bởi vì anh muốn cậu có thể làm những điều mình thích hơn. Vào năm học thì cậu cũng phải hạn chế lại, nên không quá to tát để làm lớn chuyện.
Tiêu Chiến gật đầu xem như đã hiểu, sau đó chuẩn bị lại thức ăn. Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế, nghiêm túc chơi vài ván game. Không hiểu sao hôm nay cứ thua mãi, càng hăng máu thì càng thua. Cuối cùng, đành bỏ điện thoại sang một bên, quay đầu nhìn anh đang cặm cụi bên trong. Khóe môi không nhịn được cười, hiện lên hai dấu ngoặt nhỏ.
Không được bao lâu, trong đầu cậu là thoáng qua những hình ảnh mơ hồ về ngày trở về Lạc Dương. Nụ cười cũng tắt đi, mi mắt hạ xuống đôi mắt trở nên vô hồn.
“Tiêu Chiến...”.
“Ơi ~” .
Lúc này, đồ ăn cũng đã được hâm nóng lại. Anh mang lên bàn, đưa cho cậu đôi đũa, nhìn gương mặt thì tâm trạng có vẻ rất tốt.
Vương Nhất Bác không nóng không lạnh, cậu ăn rất chậm. Nhìn rất bình thản, nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ điều gì đó.
“Anh có sợ ba me tôi không cho phép chúng ta quen nhau không?”.
“Sợ”.
Tiêu Chiến nhìn thẳng cậu, đôi mắt đầy kiên định khiến cho Vương Nhất Bác phải sững sờ vài giây. Cậu siết chặt đũa, cúi đầu xuống ăn cơm vì không biết phải mở lời thế nào.
“Nhưng anh sẽ không buông tay đâu, dù thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần em vẫn yêu anh, thì anh sẽ dùng mọi cách để ba mẹ em chấp nhận”. – Giọng của anh trầm ấm, lời nói nhẹ nhàng như không có chuyện gì, nhưng lại rất chân thành.
“Nhớ lời anh nói”.
“Nhớ mà, em đang lo lắng cho chúng ta phải không?”.
“Không, cút đi”.
“Nhất Bảo”.
“Phiền phức, đã nói không được gọi thế”.
Vương Nhất Bác không thích danh xưng thế này, vì trong nó quá trẻ con. Gương mặt lộ ra vẻ bất lực hơn là khó chịu, nói bao nhiều lần thì Tiêu Chiến vẫn cứ gọi thôi.
“Sẽ không có chuyện gì cả, em đừng lo lắng”.
Nắm lấy đôi bàn tay có chút lạnh lẽo kia, anh siết chặt nhưng sợ đối phương đau đã nhanh chóng buông lỏng ra.
. . .
.
.
.
Mấy ngày sau đó, liền có thông báo cho học sinh. Thế là vài tháng hè trôi qua như một cơn gió, Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối. Cơ mà, dù sao học với không học cũng chả khác nhau lắm. Cùng lắm chỉ là ở nhà và ở trường thôi.
Nhìn quanh lớp một vòng, mắt cậu không buồn mở to. Lớp 10 năm trước là lớp 11 năm nay, những con người này cậu nhìn đã chai mặt hết rồi. Bởi vì là ngày đầu tiên nên thầy chủ nhiệm chỉ sinh hoạt đôi lời, cuối cùng thì có thể giải tán.
Lưu Hải Khoan cùng cậu đi ra ngoài cổng, hai người còn có ý định vào tiệm net để giải trí. Có điều vừa ra ngoài thì gặp Tiêu Chiến, hình như anh đang đứng đợi ai đó.
Quay đầu nhìn thấy cậu, anh mỉm cười còn liên tục vẩy tay gọi.
Lưu Hải Khoan cảm thấy có dưa để ăn nên không khỏi châm chọc: “Bạn trai mày kìa, vậy thôi thì hôm khác tao với mày đi chơi bù mày về trước đi”.
“Không cần, đứng đây đợi”.
Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói một câu với hắn. Sau đó, cậu nhanh chân chạy lại chỗ anh, Lưu Hải Khoan đứng cách xa như vậy mà vẫn ăn phải cẩu lương. Thế nào mà vừa chạy đến Tiêu Chiến đã lau mồ hôi cho cậu rồi, còn mang nước nữa. Phải ngưỡng mộ vì thằng bạn hắn có thể có được một người yêu tốt như vậy.
Con mẹ nó! Chọc mù mắt chó rồi ! Ông trời thế mà nỡ lòng để hắn độc thân.
Vương Nhất Bác đằng này, vừa đến đã thấy một loạt hành động của anh chỉ biết làm theo. Song, cậu nhỏ giọng hỏi: “Anh gọi chuyện gì vậy?”.
“Đương nhiên là gọi em cùng về nhà rồi”.
Tiêu Chiến nói rất tự nhiên, lòng lại thầm quan sát sắc mặt cậu.
“Anh về trước được không? Hôm nay tôi có hẹn sẽ về trễ một chút”. – Vương Nhất Bác lộ vẻ mặt khó xử nói.
“Vậy em có cần...”.
“Cứ vậy đi, về nhà nhớ nấu thức ăn ngon đấy tôi sẽ về nhà ăn cùng anh”.
Không để Tiêu Chiến nói hết lời, cậu liền chen vào trước. Loay hoay vội tạm biệt, rồi chạy thật nhanh đi. Cậu cũng không để ý đến anh lúc này ra sao.
Tiêu Chiến vốn từ trước đến giờ cứ để bạn nhỏ vô pháp vô thiên, nên không nói gì. Thở một hơi dài, quay lưng bỏ đi.
. . .
Đang ở tiệm game, Vương Nhất Bác cùng Lưu Hải Khoan chơi đến hưng trí. Nhưng một lúc sau thì hắn không muốn chơi nữa, ngồi một bên nhìn cậu tiếp tục chơi.
Hắn không hứng thú quá nhiều vào, chỉ muốn giải trí đỡ chán thôi. Nhìn lại thằng bạn chơi đến quên thời gian, thì nói: “Này này, Nhất Bác khi nãy ông anh lớp trên vẫn cho mày đi chơi hả?”.
Vương Nhất Bác nghe liền nhíu mày, nhưng tay vẫn bấm vào bàn phím và chuột liên tục trong rất điêu luyện: “Mắc cái gì không cho?”.
Lưu Hải Khoan hạn hán lời.
“Mày nghĩ kỹ lại đi, có người yêu rồi sao lại bỏ xó người ta đi vậy, mày thấy phải không?”.
“Không, người nhà không chê mày phiền sao, với lại chuyện không hề liên quan đến mày”.
Vương Nhất Bác nhìn màn hình hiện lên chữ ‘Win’ thì mặt cũng giản ra, không nghiêm túc như ban đầu. Nhưng trong giọng nói vẫn có chút bực tức.
“Tao có ý tốt nói, đừng thấy tao chưa có bạn gái mà xem thường, kinh nghiệm tình yêu đầy mình nè”.
“Cút cho lão tử”.
“Ê quá giờ rồi kìa mày không về nhà hả?”.
“Mày nói gì?”. – Vương Nhất Bác giật mình, cặp mắt rời khỏi màn hình. Quay đầu nhìn sang hắn ngạc nhiên.
Vương Nhất Bác vì quá mãi mê chơi game lại quên mất đã hứa cùng Tiêu Chiến ăn cơm. Vì lời nói của Lưu Hải Khoan, mà khó chịu đến cùng, chỉ dán vào màn hình, ngay cả đồng hồ cũng không xem.
“12 giờ hơn rồi”.
Không nói gì thêm nữa, cậu trực tiếp bỏ lại hắn đi ra ngoài. Lưu Hải Khoan gọi vài tiếng nhưng người đã đi mất luôn rồi.
Hiện tại, Vương Nhất Bác hối hả chạy về nhà. Không quản nhiều nữa, cậu sợ anh có khi nào đợi cậu về muộn quá mà giận không?
Chắc không phải đâu, bình thường đi làm cậu vẫn có hôm về muộn mà. Vương Nhất Bác không biết vì sao bản thân lại lo lắng đến vậy, đến cùng là sợ cái gì. Trong đầu hiện lên hình ảnh của Tiêu Chiến ở cổng trường, thật ra anh chả có biểu cảm gì cả.
Đầu cậu càng loạn hơn, bởi vì không có gì nên càng bất thường, bình thường không phải Tiêu Chiến rất hay cười sao?.
Về đến nhà, cậu nhanh chóng mở cửa vào. Nhưng chẳng thấy bóng dáng nào ở đây, mọi thứ đều ngăn nấp như lúc cậu đi ra ngoài. Vương Nhất Bác gấp gáp chạy qua nhà của anh, mở cửa ra thì vội vàng hét lên: “Tiêu Chiến, anh đâu rồi?”.
Nhìn vào phòng khách lại không thấy ai, Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình bị chậm vài nhịp rồi.
“Ơi, anh đây nè”.
Ngay khi cậu muốn bỏ đi, thì Tiêu Chiến từ trong bếp đi ra, còn bình thản nhìn cậu.
Lòng thầm mắng cái tên ‘Tiêu Chiến’ này. Nhưng đã đến cửa miệng vẫn không thành lời. Vương Nhất Bác vội chạy lại nắm lấy tay anh rất chặt, như sợ nới lỏng một chút sẽ vụt mất. Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì, thấy bạn trai nhỏ còn đổ cả mồ hôi thở hổn hển thì vội lau đi.
“Em ...”.
“Tôi xin lỗi”.
Lần thứ hai trong ngày Tiêu Chiến bị ngắt lời bởi cùng một người. Vẫn đang khó hiểu muốn hỏi thì cậu đã ra dấu trước, nên anh im lặng tiếp tục lắng nghe.
“Tôi chỉ lo đi chơi mà quên anh đợi cơm ở nhà, lẽ ra ngay lúc đầu tôi nên đi về cùng anh...” – Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, con ngươi đen láy lại sang. Nhưng chắc hẳn vẫn có thể nhìn ra được những tia ân hận của cậu.
Cậu gấp gáp đến không kịp thở, lo lắng Tiêu Chiến hiểu lầm nên tiếp tục giải thích.
“Tôi sợ anh giận nên đã đi về ngay, khi vào nhà của tôi không thấy anh tôi liền rất lo sợ. Xin lỗi là tôi ...”.
“Không cần nói nữa, anh đều hiểu”.
Tiêu Chiến kéo người ôm vào lòng, đầu khẽ đưa vào hõm vài cậu. Thật ra, tất cả anh điều hiểu, anh không trách cậu. Vương Nhất Bác rất tốt, cậu không có lỗi. Còn nữa, yêu Vương Nhất Bác là anh tự nguyện, nên dù có thế nào anh cũng sẽ mỉm cười nhìn cậu. Sẽ là người ở phía sau âm thầm nhìn dõi theo và ủng hộ cậu.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác vội vả chạy về tìm kiếm anh, mồ hôi trên trán vẫn còn đó. Lòng Tiêu Chiến còn xót hơn, cảm thấy bạn nhỏ thật ngốc anh thì có thể đi đâu.
“Sau này đừng chạy về nhanh quá, nếu lỡ vấp chân thì sao? Còn nữa qua đường phải luôn cẩn thận. Cún con là đồ ngu ngốc”.
“Tôi gấp về là vì ai mà anh còn nói tôi ngu ngốc?”.
Vương Nhất Bác đang nhận cái ôm ấm áp, lại nhận được lời nói như gáo nước lạnh từ anh. Không còn tâm tình gì nữa, cậu đẩy người ra, sau đó còn liếc Tiêu Chiến.
“Em như thế còn cãi lại. Dù sao chăng nữa anh vẫn ở đây, nhưng nếu em không cẩn thận xảy ra chuyện, anh thật sự không biết phải làm thế nào”.
Nghe những lời của cậu, Tiêu Chiến cảm thấy như mùa xuân đang đến. Cả một thế giới màu hồng vây quanh. Nhưng so với việc an toàn của cậu thì nó chẳng là gì cả. Tất cả là bởi vì ba chữ ‘Vương Nhất Bác’ này đã đặt ở đầu quả tim của anh từ khi nào chẳng hay biết.
“Lần sau sẽ chú ý...”.
Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, trông giống như đứa trẻ bị người lớn trách phạt mà ủy khuất. Tiêu Chiến phải chịu thua trước sự đáng yêu của cậu rồi. Đưa tay nhéo nhéo cái má bánh bao mềm mềm của cậu.
Anh bật cười nói: “Mau vào ăn cơm thôi, trễ rồi”.
“Ừ”.
. . .
.
.
.
Hôm nay, Tiêu Chiến vẫn đứng trước cổng đợi Vương Nhất Bác. Mặc dù không biết bạn trai nhỏ có từ chối anh mà đi chơi nữa không, thì anh vẫn đợi cậu. Anh ra rất sớm, nên một lúc sau mới nhìn từng nhóm học sinh đi ra, cứ như thế lặp đi lặp lại. Cuối cùng thì anh cũng đã thấy bóng dáng của cậu rồi.
Lần này, Vương Nhất Bác không muốn để anh về một mình nên đã ý thức hơn. Mọi lời mời gọi từ bạn bè sau giờ học đều đã khước từ.
“Anh đợi lâu không?”.
“Không lâu, cũng do lớp anh ra sớm hơn”.
Tiêu Chiến ôn nhu cười, trong lúc chờ đợi đã mua bánh cho cậu. Bởi vì Vương Nhất Bác không thích ăn ngọt, nên anh đều chọn những món ít đường.
Vương Nhất Bác ăn đến vui vẻ, cả mắt đều híp lại. Anh bất giác cũng cười theo, bàn tay không tự chủ từ từ dịch sang tay cậu. Sau đó, âm thầm nắm lấy bàn tay kia nhưng lại bị từ chối. Bất ngờ, anh quay sang nhìn cậu, song cậu hơi nhíu mày nhìn lại anh.
“Không thấy ở đây rất nhiều người sao?”.
Có lẽ câu trả lời này làm anh thất vọng, nên anh chỉ dùng giọng mũi đáp lại. Vương Nhất Bác đương nhiên không nhận ra điều này, nhìn sắc mặt anh không có thay đổi vẫn bình thường thì không để tâm nữa.
Giữa đoạn đường đi, cậu nhìn xung quanh thấy không còn bóng ma nào ở trường. Bàn tay như bị ma pháp nào đó mà nhẹ nhàng nắm lại tay anh. Tiêu Chiến cứ cho là lúc nãy vì chuyện kia mà bị hoang tưởng. Không tin, anh nhiều lần xuống phía bàn tay được đan chặt với tay cậu.
“Nhìn cái gì ? Không muốn nắm à?” – Vương Nhất Bác lườm anh.
“Muốn muốn chứ”.
Đệt! Không muốn cậu vẫn sẽ nắm, anh làm được gì cậu.
Cả hai người trên quảng đường về nhà đều nở nụ cười rất hăng say. Cùng nhau sánh đôi, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt không rời. Dường như cậu và anh đang ở một thế giới khác chỉ có hai người. Mặc cho bên ngoài đây ồn ào tấp nập, khắc nghiệp khó đi, thì chẳng liên qua gì đến hai người cả.
. . .
.
.
.
Lại một hôm khác, có điều khác với những ngày trước. Vương Nhất Bác phải đi tập luyện ở đội bóng nên về khá muộn. Trong lúc sân trước đã vắng người đi, thì cậu vẫn hăng say ném vào rổ. Các đàn anh đều khen ngợi rằng lần này có cậu chắc chắn sẽ thắng.
Vương Nhất Bác cũng có chút ngại, có điều vui vẻ vẫn là trên hết. Tiêu Chiến bên này đã kết thúc buổi học thì nhận được tin của bạn trai nhỏ. Hiện tại, anh cũng không muốn về nhà, nên quyết định đi qua khu luyện tập của cậu.
Vừa tới nơi, thấy cậu đang làm một cú úp rổ rất ngầu. Anh chẳng dám rời mắt đi, tim còn đang rộn rã đập.
Anh đi vào trong, gặp mọi người liền chào hỏi. Còn Vương Nhất Bác chơi tập trung đến mức quên cả những người xung quanh, nên không thấy anh. Phải đến một lúc sau, khi kết thúc thì cậu mới thấy anh đứng đợi từ xa. Theo bản năng mà chạy đến chỗ của anh.
Trên người mồ hôi như mới vừa tắm xong, cậu thở gấp nói: “Sao anh lại đến đây? Không về nhà sao?”.
“Không phải đang đợi em à”.
Vừa dứt lời, anh đem khăn lại lau mồ hôi trên người cậu. Còn đặt biệt chuẩn bị nước cho cậu. Tiêu Chiến thế mà còn lo lắng cậu sẽ lạnh nên đưa áo khoác. Tuy bây giờ vừa chơi bóng rổ sẽ có chơi nóng. Nhưng thời tiết cỡ này bất thường, gió thường xuyên thổi mạnh nào ban đêm. Anh vì thế lo cậu nhiễm lạnh, tất thảy đều chuẩn bị cả. Sợ cậu tập xong sẽ đói còn mua cả bánh với sữa.
“Ừ đi về thôi muộn rồi, lần sau lâu quá thì đừng đợi. Đứng lâu mỏi chân”. – Vương Nhất Bác hời hợt lấy balo cùng đồ quanh đó, sau đó quay lại quan sát sắc mặt anh rồi đi.
“Anh không lo mỏi chân mà em lo cái gì chứ” .
Tiêu Chiến khẽ cười, lộ ra hàm răng trắng muốt với hai chiếc răng thỏ. Nốt ruồi ở khóe môi còn di chuyển, ngay lúc bắt gặp Vương Nhất Bác không kìm lòng được. Yết hậu trượt lên xuống, cậu cảm thấy xấu hổ liền quay đầu sang chỗ khác, bất giác lại liếm môi.
Anh thấy sự khác thường của bạn trai nhỏ thì hỏi: “Em sao thế?”.
“Tôi..”.
“Nhất Bác ca, anh ấy là ai vậy có quan hệ gì mà đã đứng ở đây từ nãy rồi đó”.
Giọng nói của người khác chen vào, cả hai người đều quay lại nhìn. Hắn ta là Trương Hà Tín, chỉ mới học lớp 10, còn đang là thành viên dự bị trong đội. Ban nãy đứng đợi, Tiêu Chiến đã thấy qua người này, hắn còn liên tục nhìn chăm chăm vào anh không rời mắt. Nhưng nơi này không cấm người khác vào, nên anh không biết có lý do gì người này kỳ lạ vậy.
Nghe Trương Hà Tín lớn tiếng hỏi, thì mấy người trong đội cũng lại hóng hớt tình hình. Triệu Kiến Bằng rất thích ăn dưa nên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
“Hehe, đây không phải là Tiêu Chiến sao? Lần trước hình như cũng gặp một lần, quan hệ giữa cậu ta với Nhất Bác rất tốt đó ~”.
Trương Hà Tín ngạc nhiên thốt: “Hai người....”.
Tiêu Chiến không biết chuyện gì, thì anh sẽ chọn cách im lặng lắng nghe trước. Gương mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự đối với mọi người. Vương Nhất Bác lúc này bị hỏi có chút bối rối. Cậu nhìn qua thấy đội trưởng Trần Viễn còn đang cười hiền như không liên quan đến mình. Lại nhìn mấy người trong đội cứ đặt câu hỏi liên tục về mối quan hệ này.
Cảm thấy thật phiền phức, chuyện này cần phải được giải quyết nhanh. Vương Nhất Bác quay qua thấy Tiêu Chiến đang định trả lời giúp thì cậu đã phủ đầu trước.
“Chỉ là bạn bè bình thường, các người đừng hỏi nữa”. – Câu trả lời khẳng định quá đanh thép, khiến người khác chắc chắn hai người không phải có thứ tình cảm đặc biệt kia liền không tiếp tục hỏi nữa. Còn cười ngại ngùng bảo rằng họ mau về sớm.
Có điều, Tiêu Chiến khi nghe lời này thì anh đã rất bất ngờ. Từ đôi mắt khó tin nhìn cậu, nó chuyển sang một loại phức tạp nào đó. Thấy mọi người chào tạm biệt cũng nở một nụ cười gượng.
Cả hai người trên đường quay về nhà. Con đường mà thường ngày bọn họ đều đi hôm nay bỗng nhiên có chút khác lạ. Vương Nhất Bác không biết khác ở chỗ nào, điều quan trọng hơn là cậu thấy chột dạ với câu trả lời vừa rồi. Bản thân cậu không hiểu vì sao lại trả lời như vậy, nhưng mà có lẽ vì cậu không muốn công khai.
Một thứ gì đó mâu thuẫn trong lòng, Vương Nhất Bác không biết phải diễn tả như thế nào. Cậu lén lút nhìn qua Tiêu Chiến rất nhiều lần, nhưng không nhận ra anh có gì khác lạ. Phải chăng thật sự nghĩ nhiều? .
Cả một đoạn đường dài, Vương Nhất Bác hỏi gì thì anh vẫn trả lời như bình thường. Chắc hẳn chỉ có mình anh cảm thấy lòng này quá nặng nề. Đành cố gắng gói gắm từng chút một giấu đi, giữ riêng cho bản thân .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro