Chương 17
Chương 17
Qua ngày hôm sau, Vương Nhất Bác buồn tẻ ngồi trước nhà. Trong đầu thì không ngừng suy nghĩ chuyện tối qua. Gương mặt không hay thể hiện cảm xúc cũng đã phiến hồng. Càng nghĩ, cậu lại càng muốn độn thổ.
Bởi vì, tối hôm qua gần mười hai giờ, Vương Nhất Bác không tiện mang người về nhà. Tiêu Chiến cũng không giằng co thêm, anh quyết định bay trở về Bắc Kinh. Tuy có nhiều nuối tiếc nhưng chẳng thể làm gì hơn.
Đến hai giờ ngoài, Tiêu Chiến mới thông báo đã xuống sân bay về tới nhà. Vương Nhất Bác không bày tỏ gì nhiều, nhưng bên trong lại rất lo lắng cho anh. Sáng nay dậy sớm, không thấy tin nhắn của anh liền hiểu.
Vương Nhất Bác nghĩ một lúc thì chạy vào nhà, thấy mẹ mình cùng Hứa Lạc An trò chuyện. Không ngần ngại gì chen lời vào: "Mẹ, hết tuần này con lên Bắc Kinh".
Chuyện này cậu đã quyết định rồi, lời nói phát ra không trưng cầu ý kiến, nó đơn giản là một câu thông báo.
Mẹ Vương ngạc nhiên quay đầu nhìn con trai, vội kéo cậu ngồi xuống bên cạnh hỏi chuyện: "Sao lại lên trên đó sớm như vậy hả con?".
"Trước khi vào học phải chuẩn bị, lên sớm thuận tiện".
Bà nói thêm mấy câu muốn khuyên con trai bên cạnh mình lâu hơn. Dù sao, Vương Nhất Bác vẫn còn là đứa trẻ chưa trưởng thành, xa nhà lâu như vậy hà cớ gì lại không lo?.
Từ nhỏ, cậu là người nói sẽ làm, cứng đầu bướng bỉnh không ai khuyên được. Lần này cũng vậy, không ngăn được một Vương Nhất Bác. Không an tâm lo lắng, chỉ có thể mong cậu ở Bắc Kinh đừng làm chuyện nông nổi.
Hứa Lạc An nghe cuộc đối thoại, tự dưng nắm lấy tay cậu thân thiết nói: "Anh họ, chỗ em học lại muộn hay để em lên đó chơi với anh giải buồn được không?".
"Không cần đâu". - Vừa nói cậu vội vã rút tay lại, việc đụng chạm cùng người lạ khiến cậu không thoải mái.
Mẹ Vương thấy Hứa Lạc An có ý muốn lên chăm sóc Vương Nhất Bác, cũng gật đầu đồng ý không muốn khó xử. Nhưng con trai bà lại một mực từ chối, thái độ có chút mất kiên nhẫn. Cuối cùng, cô ta đành bỏ cuộc, lúc lên phòng còn bực dọc.
Việc Vương Nhất Bác đang yêu đương, người làm mẹ cũng sẽ nhận ra sự thay đổi của con mình. Có điều, cậu không nói bà không ép, vẫn là thuận theo tự nhiên. Đến một ngày nào đó cậu muốn nói thì bà sẽ vui vẻ lắng nghe.
. . .
.
.
.
Đúng một tuần sau, Vương Nhất Bác tạm biệt gia đình quay về Bắc Kinh. Người nhà đều luyến tiếc, mang theo nhiều đồ, cậu muốn từ chối cũng không được. Vương Nhất Bác thật ra cũng muốn ở lâu thêm, nhưng vào năm học mới rất bận, không phải chỉ đơn giản là việc muốn hay không.
Chuẩn bị xuất phát thì cậu quay đầu nhìn. Thấy ba mẹ đã già thật rồi, trong lòng lại càng thương. Cậu vui vẻ mỉm cười, nhón chân vẫy tay lên cao như sợ họ không thể nhìn thấy được.
Máy bay vừa hạ cánh, Vương Nhất Bác đi ra, ngoài việc kéo một vali to đùng. Trên vai mang thêm balo, thì tay trái túi lớn túi nhỏ nặng nề. Cậu cảm thấy, mang nhiều đồ thật phiền phức. Không còn cách nào khác, bánh mẹ Vương làm thì không từ chối được.
Tiêu Chiến nghe tin cậu sẽ quay về, thì vui vẻ ngồi bên ngoài đợi từ sớm. Lòng bồn chồn thấp thỏm, không biết khi gặp lại bạn nhỏ sẽ trông thế nào. Sân bay ồn ào tấp nập, người người qua lại, anh chỉ tìm kiếm hình bóng thiếu niên ấy.
Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cổng soát vé, thì anh như một cơn gió chạy lại xách vali cùng mấy cái túi cho cậu. Nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn, anh chợt thủ thỉ bên tai vài lời đường mật.
Bỗng nhiên không khí có phần xấu hổ, Vương Nhất Bác đẩy anh tranh sang. Gương mặt phụng phịu, đi phía trước, miệng không ngừng làu bàu mắng chửi. Tiêu Chiến co chân đuổi theo sánh vai với cậu, mặt cười đến gợi đòn.
"Nhớ em quá đi, cuối cùng cũng chịu quay về".
"Tuần trước mới gặp còn gì?".
"Ngày hôm đó không tính"
Bật cười nhìn cậu nhóc bên cạnh chỉ lo dán mắt vào màn hình, không thèm để tâm đến mình. Anh cũng không tức giận, tập trung mang hành lý của cậu. Đôi mắt đảo nhanh như suy nghĩ gì đó rồi nói: "Hôm nay em muốn ăn gì để anh nấu? Có cần đến siêu thị không?".
"Không cần, quay về nhà đi" - Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn anh, mặt không biểu lộ nhưng lòng vẫn thấy vui sướng.
. . .
Nhà cậu đi mấy tháng vẫn sạch sẽ gọn gàng, không nhiễm bụi, chắc hẳn Tiêu Chiến đã thường qua đây để dọn dẹp. Hành lý bị chủ nhân ném bừa bên ngoài phòng khách, cậu vội lên phòng xem những lego. Mấy tháng đi như vậy, cậu thật sự cảm thấy nhớ quá rồi.
Sau đó sang nhà Tiêu Chiến để ăn ké, mật khẩu thì anh đã nói cho cậu biết từ lâu. Vương Nhất Bác tự nhiên như ở nhà mình đi vào. Ngồi lên sô pha nằm nghĩ, đi mấy bay mấy tiếng cũng không thoải mái gì.
"Tiêu Chiến, anh đang trong bếp à?".
"Ừm không khỏe chỗ nào?". - Tiêu Chiến đi ra, vội vã quan tâm cậu, nắm lấy bàn tay trắng xoa xoa.
Bàn tay của Vương Nhất Bác không thô mà còn rất đẹp. Vừa trắng lại còn mềm mềm, ngón tay thon dài, lộ từng khớp xương rõ ràng.
"Không sao, nằm chút sẽ ổn".
Anh khẽ xoa đầu thì Vương Nhất Bác như chú mèo nhỏ xù lông đẩy tay ra, tuyệt tình đuổi anh vào bếp nấu ăn. Ngay lúc này, Tiêu Chấn vừa ngủ thức dậy đi xuống lầu thì bất gặp tình huống này.
Dù rất là sốc, nhưng trên tinh thần là một người anh trai thương em. Hắn tỏ ra bình tĩnh nói: "Yo~ Chiến Chiến đang làm gì thế?".
Vương Nhất Bác cùng anh đang tranh cãi thì gặp một người lạ mắt xuất hiện trong nhà. Người đàn ông này cậu chưa thấy qua lần nào, đôi mắt đăm đăm nhìn như muốn thủng con nhà người ta. Người kia còn rất thân thiết gọi 'Chiến Chiến', không biết là ai có điều mang đến cảm giác không thoải mái.
Không lẽ Tiêu Chiến có người khác?.
"Đệt, Tiêu Chiến! Anh vậy mà mang người đàn ông khác vào nhà?". - Vương Nhất Bác hung hăng nhìn anh.
Tiêu Chấn lẫn Tiêu Chiến đều ngạc nhiên nhìn cậu. Chợt hiểu cậu nói đến điều gì đó, khóe môi cong lên nắm lấy tay bạn nhỏ nói: "Đây là anh trai anh, không phải anh đã kể em nghe rồi sao?".
"Không phải anh nói lúc tôi quay lại thì anh trai anh đi mất rồi sao?". - Vương Nhất Bác khó hiểu.
"Đó là dự tính, anh cũng không nghĩ em sẽ về sớm".
"Ờ".
Vương Nhất Bác nghe giải thích thì có chút ngại ngùng, cúi thấp đầu xuống. Không biết nên nói gì tiếp theo để hóa giải tình huống này, còn anh trai Tiêu Chiến nữa, mẹ nó!.
Nhìn kỹ thì mới thấy cả hai người rất giống nhau. Nhưng Tiêu Chấn đã là người đàn ông trưởng thành, còn Tiêu Chiến cũng chỉ là thiếu niên mười tám thôi. Có điều Tiêu Chiến vẫn là dễ nhìn hơn đi.
"Em lúc nãy đang suy nghĩ gì thế?"
Tiêu Chiến ghé sát lỗ tai cậu thì thầm, cố tình thả hơi nóng vào. Vương Nhất Bác đỏ cả mặt, liếc sang anh cảnh cáo. Vẫn như ngày nào, đạp vào người anh một cách thô bạo.
Tình huống này sắp làm mù mắt Tiêu Chấn rồi, lòng lại cảm thẩy tổn thương sâu sắc. Hóa ra, khi người yêu của em trai ở đây, thì hắn chỉ là không khí.
"A khụ.. khụ, hai đứa. Anh là anh trai Chiến Chiến, tên Tiêu Chấn, em gọi là Chấn ca là được".
Ngồi xuống ghế, hắn nhìn hai con người vô tâm kia. Mắt dừng lại trên người Vương Nhất Bác. Trong lòng không khỏi cảm thán, cậu nhóc này lớn lên quá thanh tú rồi. Da trắng mặt mềm, mũi cao môi đỏ, dáng người lại cao gầy, ở bên cạnh Tiểu Chiến Chiến nhà hắn thì quá xứng đôi vừa lứa!!!!!!!!!!.
"Em tên Vương Nhất Bác phải không? Anh gọi em là Bác Bác được không hay là Tiểu Bác ? A em tự chọn đi, người nhà với nhau đừng khách sáo".
Một màng chào hỏi thân thiện đến mức này, lại bị cái nhìn mang tính đe dọa cao từ em trai. Tiêu Chấn thấy em trai mình chưa gả đi mà đã là của người khác luôn rồi, trong lòng không khỏi có chút nuối tiếc.
"Gọi em là Nhất Bác" - Vương Nhất Bác không thay đổi sắc mặt, gật đầu chào anh, người cũng ngồi ngay ngắn lại, thấp giọng nói với Tiêu Chiến: "Anh vào bếp làm nhanh đi, tôi thấy đói rồi".
Tiêu Chiến sủng nịnh nhéo má bánh bao của cậu, sau đó ngoan ngoãn nhanh chân chạy vào bếp. Không thèm nói lời nào với Tiêu Chấn, cũng không hỏi hắn muốn ăn gì.
Lần đầu gặp gia đình của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đương nhiên cảm thấy hồi hộp lo lắng. Nhìn mặt cậu lạnh thế thôi, chứ tim sắp nhảy ra ngoài mất. Không phải người giỏi giao tiếp, cậu cảm thấy trực tiếp im lặng tốt hơn là tự bắt chuyện đi. Năm phút đầu, Vương Nhất Bác ngồi nhìn Tiêu Chấn xem muốn hỏi gì không. Rất tiếc một câu cũng không hỏi, tiếp đến cậu bỏ chuyện này ra khỏi đầu. Anh trai của người yêu là gì? Kệ mẹ anh trai.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra lướt, đôi khi lại gõ bàn phím. Tiêu Chấn nhìn tình cảnh này có chút cạn lời. Ban đầu còn tưởng cậu muốn nói gì với hắn mà còn ngại, không ngờ bây giờ còn lơ hắn đi.
"Tiểu Bác này, em với Chiến Chiến quen biết nhau lâu chưa?".
Cậu tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn hắn: "Từ khi Tiêu Chiến đến Bắc Kinh".
"Thế làm sao quen biết nhau ? Hai em học cùng trường nhưng Chiến Chiến lớn hơn em mà nhỉ?". - Tiêu Chấn gật đầu tỏ vẻ hiểu, song hắn hỏi tiếp.
Vương Nhất Bác nghe câu hỏi này thì triệt để im lặng. Câu hỏi này trả lời được sao?
Cậu với anh lúc đầu còn không phải vì muốn tẫn một trận ? Nếu bây giờ nói rằng muốn đánh em trai của hắn nên hai người quen biết, thì có mất thiện cảm quá không. Nhưng không đánh không quen biết, cậu thấy cũng đúng. Không thể trái với lòng được, mà cũng không thể nói ra như thế. Vương Nhất Bác quên không để ý đến có đôi mắt đang thầm lặng quan sát cậu, đắn đo suy nghĩ một lát tìm một lý do hợp lý mới trả lời.
"Em không ngờ Tiêu Chiến sống đối diện nhà em, nên từ đó quen biết... ha ha ha". - Cậu cười gượng gạo.
"Thì ra là thế, hai đứa rất có duyên với nhau đó nha".
Đ*t mẹ! Nghiệp duyên thì có!.
"Vâng..." .
Hắn và cậu trò chuyện một lúc, thì Tiêu Chiến mang bát súp ra nên không nói gì nữa. Dù có hỏi thêm thì cũng không biết được gì, bởi câu trả lời của cậu quá ngắn gọn súc tích. Đôi khi chỉ ầm ừ một tiếng cho qua chuyện. Cơ mà thái độ lại rất nghiêm túc lắng nghe, còn nhìn hắn bằng đôi mắt ngây thơ trong sáng như vậy. Sao hắn có thể bắt bẻ được. Đồ ăn mang ra thì hắn lại chịu thêm một cú sốc. Em trai hắn chỉ làm cho Vương Nhất Bác, còn hắn thì không có. Quá phân biệt đối xử....
"Đỡ mệt chưa? Ăn một chút đi" - Tiêu Chiến cười tươi ngồi kế bên cậu, tay chạm vào trán kiểm tra có nóng hay không mới yên tâm.
"Hết mệt lâu rồi"
Vương Nhất Bác chưa đói, ban đầu chỉ muốn đuổi anh đi. Không ngờ anh tin thật mà nấu nhanh như thế. Cậu càng không thể phụ lòng, bát súp trứng nóng hổi bốc khói nghi ngút. Cậu thổi nhẹ, hai má trắng mềm lại phồng ra. Múc từng muỗng chậm rãi ăn, nhiều người nhìn như vậy, vẫn nên thu liễm một chút.
Tiêu Chiến lúc này mới nhớ đến anh trai mình, quay đầu nói: "Bên trong vẫn còn, anh muốn thì vào ăn".
Tiêu Chiến ngay cả thái độ cũng phân biệt, hắn quả thật bị ra rìa thật rồi. Không nói nhiều, bỏ đi vào bếp, hắn không muốn ăn cẩu lương ở ngoài đây.
Vương Nhất Bác thấy người cũng đã đi, cơ thể vẫn nào thả lỏng hơn. Liếc mắt thấy Tiêu Chiến nhìn mình cười thì khó hiểu.
"Nhìn quần gì?".
Tiêu Chiến chỉ vào cổ cậu, bên trong lớp áo ẩn hiện sợi dây chuyền. Đây là món quà anh tặng vào hôm sinh nhật. Ban đầu còn ở Lạc Dương, nếu cậu mang vào thì gia đình lại thắc mắc ở nhà mà có dây chuyền? Vậy nên Vương Nhất Bác đã trực tiếp cất đi. Khi quay về nhà thì cậu đã mang vào, mặt dây chuyền có hình chú sư tử.
Tiêu Chiến là người có mắt nhìn, biết thứ nào hợp với cậu liền mua. Người khác nhìn vào cũng sẽ không thấy Vương Nhất Bác có phần nữ tính, mà lại rất có khí chất.
"Không phải cho tôi rồi? Anh muốn giành lại à?" - Vương Nhất Bác ghét bỏ nhìn anh.
"Không hề, anh còn tưởng em sẽ không đeo nó".
"Mắc gì không đeo, anh bớt nghĩ vớ vẫn đi".
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói, lòng lại thầm nghĩ rằng, anh đang sợ cậu chê. Cảm thấy lời nói chưa được ổn lắm, cậu hạ giọng xuống nói tiếp: "Nó.. dây chuyền rất đẹp, tôi rất thích".
"Em thích là được".
Cậu ăn xong thì nằm dài xem tivi. Tiêu Chấn cũng đã ra ngoài, nên cậu có thể tự nhiên hơn. Vương Nhất Bác bắt đầu để ý, từ nãy giờ anh cứ đi qua lại trước mặt rồi biến đi đâu đó.
Đôi mắt phượng liếc đến thân ảnh kia, Tiêu Chiến đang đặt những bức tranh từng vẽ ngay ngắn chất chồng lên nhau. Bỗng dưng có chút hứng thú, cậu bật ngồi dậy hỏi.
"Tiêu Chiến, đó là tranh anh vẽ ?".
"Ừm". - Anh trái ngược với cậu, nếu Vương Nhất Bác là một người hời hợt hay quên. Thì Tiêu Chiến là người rất tỉ mỉ, khéo léo.
Cậu có thể cảm nhận được, Tiêu Chiến yêu nghệ thuật. Từ việc thích cái đẹp, đến những việc nhỏ nhặt như cấm hoa, trang trí phòng ốc. Anh vẽ tranh thật sự rất đẹp, như họa sĩ chuyên nghiệp vậy. Vương Nhất Bác không khỏi ngượng mộ.
"Vào năm học mới anh cũng đã học 12, anh muốn thi trường nào? Học cái gì".
"Anh muốn học thiết kế".
Tiêu Chiến dừng công việc đang làm, quay người nhìn cậu cười. Đi vào trong, mở tủ lạnh lấy hộp sữa dứa đưa cho cậu. Việc cậu thích dứa không phải ngày một ngày hai nữa. Tiêu Chiến là người chu đáo, những thứ như sở thích thói quen hằng ngày của cậu đều ghi nhớ.
"Sau này anh có thể thiết một ngôi nhà riêng cho hai ta, như thế rất tốt phải không?"
Quay lại công việc dọn tranh ảnh của mình, bởi vì phòng chứa tranh hiện tại đã bị anh trai của anh chiếm làm của riêng. Nên Tiêu Chiến phải dời nó sang một chỗ khác, không để bừa bộn được.
Vương Nhất Bác vốn buồn chán không có việc gì làm, nên giúp anh dọn dẹp một chút. Cả hai cùng nhau làm rất ăn ý, có lẽ chỉ cần một ánh mắt là hiểu người kia muốn gì. Không cần lời phải nói ra miệng.
"Tiêu Chiến!".
"Ơi".
.
"Nhà anh trông rất giàu".
"Phải không?".
.
"Không phải con mẹ anh!".
"Không giàu, không giàu ha ha".
Gia đình của Tiêu Chiến, cậu đương nhiên không tiện hỏi thẳng ra. Nhưng mà thấy anh có thể dùng tiền như chẳng sợ hết thì cậu càng rất tò mò. Nhiều lần có hỏi thăm thử ba mẹ Tiêu, thì anh chỉ qua loa nói rằng họ đang định cư bên Mĩ, còn anh trai thì mở công ty riêng. Từ đó về sau Vương Nhất Bác cũng lười muốn tìm hiểu nữa, cứ sống là tốt rồi.
Âm thầm lúc Tiêu Chiến không chú ý, Vương Nhất Bác liếc mắt sang nhìn.
Con người đẹp thế này lại là của mình, ha ha ha.
"Em cười chuyện gì vậy, cún con?".
"Không gì, dọn nhanh đi, tôi đói rồi".
Câu nói đó cậu chỉ trả lời cho có, nhưng không biết từ khi nào lại thành câu cửa miệng khi nói với Tiêu Chiến. Có điều, anh làm gì biết điều đó, còn đang lo lắng không biết bạn nhỏ không khỏe chỗ nào. Mới vừa ăn xong bây giờ lại đói, đành chiều cậu thôi.
_________________________________
Vào tháng 8 công việc của tôi trở bên bận rộn các cô ạ :((( không thể một tuần 3 - 4 chương nữa. Nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể >< tôi không drop truyện đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro