Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13


Đã có kết quả thi, nhà trường cũng thông báo học sinh chính thức được nghỉ. Sau lời thầy giáo nói, các học sinh đều vui vẻ náo nhiệt đi khỏi lớp. Đều đang bàn tính sẽ đi đâu để cảm thấy giải trí nhất. Phòng học trở nên yên ắng vốn có, trong lớp còn lại Vương Nhất Bác từ từ nhấc chân đi ra.

Thầy giáo đứng trên bục giảng, thấy cậu liền gọi lại. Thầy Giang là chủ nhiệm lớp cậu, chứng kiến học lực của Vương Nhất Bác cứ thế tụt dốc. Miệng chỉ có thể thở dài nuối tiếc, nhưng kết quả hôm nay khiến thầy ấy phấn chấn lên.

“Trò Vương làm tốt lắm, chỉ cần nổ lực hơn là được”.

Vương Nhất Bác chỉ ầm ừ có lệ, đôi mắt sáng ngời nhìn thầy còn thắc mắc còn chuyện gì không. Thầy Giang xua tay bảo cậu đi về đi, rồi cũng đóng cửa phòng học rời đi.

Trên đường đi cậu còn không tin điểm của mình có thể cao như vậy. Các môn đều trên 40 điểm, xem ra trời cao không phụ lòng cậu đã cố gắng.

“Nhất Bác, làm gì như người mất hồn vậy?” – Lưu Hải Khoan đứng dưới cầu thang gọi cậu. Gương mặt cười nhạt, trên tay còn cầm theo trà sữa.

“Không gì”.

Vương Nhất Bác nói mặt không biến sắc, chạy nhanh xuống nhận lấy trà sữa của Lưu Hải Khoan. Bình thường cậu không thích uống đồ ngọt lắm, nhưng có người tặng thì nhận thôi, đâu thể lãng phí như vậy.

Lưu Hải Khoan vừa đi, vừa liếc xem biểu cảm của cậu. Bắt đầu vòng tay qua cổ cậu, giả vờ buồn bã nói: “Nghỉ hè rồi, phải xa mày làm tao đau xé con tim a~~~~~”.

Sau đó là một tràn biểu cảm không hề giả trân mang tên ‘Lưu Hải Khoan’.

Nhìn thấy tình cảnh này, miệng Vương Nhất Bác như bị co giật. Lại cảm thấy giống hành động ai đó thường làm, có điều không lố lăng như hắn.

“Con bà mày đừng ám tao”. – Cậu cục súc trả lời.

“Tiêu Chiến ám mày là được chứ gì ? Mày là đồ trọng sắc khinh bạn”

Lưu Hải Khoan thấy cậu không có phản ứng thì hiểu người kia không muốn tiếp chuyện cùng cậu rồi. Nhưng hắn vẫn mặt dày bám theo, luyên thuyên đủ điều.

“Mày còn thích Thanh Hạ không?”. – Hắn nhìn qua thấy cậu bất động, mắt cũng không chớp cái nào. Bản thân hiếu kỳ không biết người bạn mình đang nghĩ cái gì. Lớn tiếng gọi thêm vài lần nữa: “Nhất Bác!... Nhất Bác! .... VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!”.

Còn đang nghĩ cậu bị điếc hay nghe không rõ sao? Thì Vương Nhất Bác giật mình quay sang nhìn hắn như một loài động vật nào đó, chứ không xem hắn là con người.

“Bị điên à?”.

“Mày mới điên đó, ở đây với tao mà hồn ở nhà Tiêu Chiến phải không?”. - Hắn tức giận cãi lại.

Vương Nhất Bác không hiểu, làm gì mà Lưu Hải Khoan cứ nhắc đến Tiêu Chiến mãi. Cậu còn không nói, hắn vì cái quần què lý do gì mà nói. Nhà cả hai không cùng đường, cơ mà Lưu Hải Khoan cứ thích đi chung với Vương Nhất Bác. Nên cả hai nhất trí đi chơi.

Trên đường thì Lưu Hải Khoan cứ lải nhải không ngừng về Tiêu Chiến. Cuối cùng chốt hạ bằng một câu hỏi: “Rốt cuộc mày còn thích Thanh Hạ không?”.

“Không”. – Vương Nhất Bác lạnh nhạt, lời nói ra cũng dửng dưng không chú tâm: “Sao tao phải thích?”.

Trong lòng thầm gào thét vì sao lúc trước thích Thanh Hạ làm gì để giờ bị tên họ Lưu đáng ghét trêu chọc. Cậu quay qua lườm như lời cảnh cáo hắn không được nhắc chuyện đó nữa.

“Vậy mày bây giờ thích Tiêu Chiến ??”.

Khụ..khụ...

Nghe câu hỏi này, bản thân cậu liền bị sặc đến khó chịu. Vì sao Lưu Hải Khoan biết được chứ? Cậu có nói à? Không hề!

Vốn trong lòng đã có đáp án từ lâu, bên ngoài vẫn mạnh miệng trả lời: “Không thích, ai mà thèm thích anh ta!!”.

“Nói dối cũng bớt lộ liễu lại mày, hôm trước còn thấy mày với Tiêu Chiến đi xem phim nữa nè. Đi đến khu vui chơi... Siêu thị... há há há há. Làm gì qua được mắt ông” Lưu Hải Khoan hất cao cằm thấu hiểu hồng trần. Thấy bạn thân bịt mồm mình lại thì càng chắc chắn những gì hắn đã thấy không phải qua mắt hay áp lực sinh ảo tưởng.

“Im lặng”.

“Quen nhau lâu chưa?? Tao thấy hai người dọn về một nhà ở luôn đi...”.

“Chán sống thì nói tiếp”.

“Dạ em không dám nha đại ca”.

. . .

.

.

.

Vương Nhất Bác sau khi từ phòng tắm bước ra thì tinh thần cũng thoái mái hơn. Mái tóc ướt sũng vừa gội xong cũng không màng lau khô. Ngồi xuống sô pha vẫn chưa kịp làm gì, điện thoại lại reo lên.

Trên cuộc gọi xuất hiện dòng chữ “Mama”, Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi nhiều liền nhấn trả lời.

“Tiểu Bác”.

Đầu dây bên kia là giọng của người phụ nữ đã có thâm niên. Lời nói dịu dàng, hiền từ gọi cậu, còn có thể nghe ra tình yêu thương chất chứa bên trong.

Vương Nhất Bác xa nhà đã lâu, lúc ban đầu còn nhiều lần gọi điện thăm hỏi. Nhưng thời gian lâu, việc học tập lại nhiều cũng không gọi thường xuyên như bây giờ. Có điều, nghe giọng nói của bà thì cậu vẫn không khỏi xúc động.

“Vâng, con nghe”.

“Con đã thi xong chưa, ở Lạc Dương tụi nhỏ cũng được nghỉ hè rồi”.

“Con vừa nhận được tin nghỉ hè thôi”.

Vương Nhất Bác có thể nghe ra, mẹ cậu hiện tại đang rất vui. Không kiềm được, cười ra tiếng dù rất nhỏ.

“Khi nào con về?”.

“Con... để con thu xếp, tiền nhà cũng đã đưa trước.. như vậy”. - Cậu bỗng dưng do dự suy nghĩ.

“Không này nọ gì hết, ba ngày nữa về nhé ba con nhắc tên con mãi. A Lâm cũng nhớ con”.

“Vâng .. vâng.. con sẽ cố gắng”.

Mẹ Vương thấy cậu đồng ý thì vui vẻ nhắc nhở cậu nhiều việc hơn. Ngoài ra, còn lo lắng nhiều việc, quan tâm đến cậu.

Con người Vương Nhất Bác vốn thích tự lập, nên chỉ có thể an ủi mẹ mình đừng quá để tâm, thế nào cậu cũng không còn nhỏ nữa.

Phải qua nửa tiếng đồng hồ sau cuộc gọi mới kết thúc. Vương Nhất Bác bắt đầu thấy rối rắm. Lúc trước, bản thân còn tính thi xong sẽ ở lại đây vài tuần. Nhưng bây giờ thì mẹ cậu lại gọi ba ngày nữa phải về. Không biết làm thế nào để nói chuyện với Tiêu Chiến đây.

Ngồi bó gối trên sô pha, miệng không tự chủ cắn vào móng tay. Vương Nhất Bác đắn đo suy nghĩ vì sợ sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Chiến. Hai người tính ra vừa mới tìm hiểu nhau, nếu đi xa mấy tháng như thế. Có khi nào anh sẽ bỏ cuộc tìm người khác luôn không?

Bỏ cái đ*o gì? Cậu đập anh một trận no luôn!.

Một lúc sau, Tiêu Chiến gọi cậu qua nhà ăn cơm. Vương Nhất Bác không đành lòng cũng phải dừng lại những suy nghĩ miên man, cùng anh ăn no bụng trước đã.

Ngồi vào bàn ăn, cả hai đều không nói gì. Vương Nhất Bác không tập trung, đũa chỉ chậm rãi chọc chọc vào bát. Cảm thấy không gian từ lúc nào mà ngột ngạt đến vậy. Cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy anh không ăn cơm mà đang nhìn chăm chăm vào cậu.

Vương Nhất Bác cũng không biết Tiêu Chiến bắt đầu nhìn cậu vào lúc nào. Chỉ là quá để tâm đến một số chuyện, nên quên rằng có ánh mắt đang nhìn mình. Vì chuyện này, cậu mất tự nhiên nhíu mi, lấy đũa gõ vào bát anh.

“Này! Anh.. anh nhìn cái đ** gì?”.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, đôi mắt nhìn cậu có vẻ khác lạ. Nhưng vẫn cuối đầu xuống ăn, Vương Nhất Bác không biết chuyện gì xảy ra, muốn nói rồi thôi. Kéo dài không lâu, chỉ năm phút sau, anh liền mở lời trước.

“Nhất Bác có chuyện gì vậy?”.

“Làm.. gì có chuyện gì” – Cậu ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, phải chăng cậu quá lộ liễu?.

“Không khỏe sao, nhìn mặt em cứ không vui”.

“Không có...”.

Ép hỏi đến đâu thì Vương Nhất Bác không nói thêm chuyện gì. Tiêu Chiến cũng không hỏi nữa. Ăn xong thì anh tự giác mang bát đũa vào bếp mà rửa. Hai người không nói gì, chuyện này anh cũng đã quen. Đơn giản là vì nếu anh không mở lời thì cậu cũng chẳng buồn mà nói.

Vương Nhất Bác ngồi ở phòng khách, bật ti vi xem. Thật ra, cậu chỉ làm cho có lệ, bởi vì trong đầu còn đang nghĩ đến chuyện quan trọng hơn.

Tiêu Chiến rửa bát xong thì ra ngồi cạnh cậu, cả hai cùng xem một bộ phim ngôn tình máu chó quá quen thuộc đối với mọi người. Vương Nhất Bác đương nhiên không thích xem, chính là anh mỗi ngày đều bảo rằng xem phim với nhau thì tình cảm sẽ ngày một tốt. Cái logic này của anh, cậu đã nhiều lần bác bỏ cũng như chửi mắng. Có điều, nói nhiều cách mấy không lọt tay nên cậu bất lực nghe theo thôi.

“Tiêu Chiến!”.

“Ơi”.

“Có chuyện này tôi muốn nói với anh”.

Bàn tay nhanh chóng chộp lấy điều khiển tắt ti vi. Lùi ra sau, quay sang đối diện anh, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc giống như thế giới sắp diệt vong.

Anh nhìn hành động của cậu liền bật cười. Ôm lấy gối trong lòng, vô cùng ôn nhu đáp lại: “Em nói đi”.

“Ba ngày nữa tôi phải về Lạc Dương. Khi nào học lại tôi sẽ quay lại Bắc Kinh, không thể thay đổi được”.

Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến đều không muốn trong khoảng thời gian này cách xa nhau. Nhưng lệnh của mẫu thân đại nhân cậu chỉ có thể nhận mệnh. Mặc cho Tiêu Chiến có bao nhiều nài nỉ, bao nhiêu đáng thương, cậu đã hết cách rồi.

Vì vậy, câu nói đó là một lời khẳng định, thông báo cho anh chứ không cần ý kiến của anh.

Tiêu Chiến nghe xong, trong lòng không biết có bao nhiêu chấn động. Cứ tưởng những ngày không học này sẽ cùng bạn trai nhỏ bên nhau. Nhưng cậu về Lạc Dương rồi, anh phải làm sao đây?.

Bên trong có bao nhiêu không vui, nhưng anh không thể làm cậu khó xử. Tiêu Chiến thở dài xoa đầu cậu: “Được rồi, vài tháng thôi anh sẽ chịu được mà”.

“Ừ sớm quay lại”.

“Sớm phải không?”.

“Ừ sớm thôi”.

“Lạc Dương đẹp không?”.

“Cũng đẹp”.

“Ba mẹ em khó tính không?”.

“Không khó”.

“Có chấp nhận em yêu sớm không?”.

“Tùy đối tượng”.

“Vậy....”.

“Dừng! Anh nói nhiều quá” – Vương Nhất Bác lười trả lời những câu hỏi vô vị của Tiêu Chiến rồi. Trong khi anh cứ lải nhải bên tai mãi, không phải chỉ đi vài tháng thôi sao? Nhìn anh cứ như góa phụ sắp không thể gặp lại chồng mình. Nếu còn tiếp tục cậu sẽ đá anh ra khỏi nhà.

“Đừng nghĩ nhiều nữa, tôi cũng không có đi luôn”.

Vương Nhất Bác bất lực nhìn anh, hiện tại không biết ai nhỏ hơn ai. Tiêu Chiến cứ trưng bộ mặt đáng thương mè nheo với cậu. Thật đau cả đầu, đành phải nán lại an ủi anh một chút. Sau đó thấy không hiểu quả gì, cậu liền đạp anh ra.

“Dẹp luôn đi, tôi về đây”.

“Em nỡ bỏ anh sao?”.

“Bỏ cc, tôi buồn ngủ! Với cả tôi chưa chết đừng làm bộ mặt đó”.

Vương Nhất Bác hững hờ nói, còn ném lại cho anh một cái lườm cảnh cáo. Thấy Tiêu Chiến im lặng không nói gì nữa thì cậu mới mở cửa đi về.

. . .

.

.

Ba ngày sau.

Vương Nhất Bác đều đã đem đồ gói gọn vào vali, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong. Vừa nghe tin hối thúc của gia đình thì cậu biết chuyện này không thể chậm trễ nữa, vé máy bay cũng đã mua rồi.

Ban đầu, cậu tính đi về với Thanh Hạ, cậu và cô cũng là hàng xóm gần nhà. Nhưng nghe nói ba mẹ cô có chút chuyện nên phải về trước. Vì thế, lần này là Tiêu Chiến đến tiễn cậu.

Từ sáng sớm anh đã qua làm đồ ăn cho cậu. Sau đó lại kiểm tra xem cậu có quên mang theo thứ gì không, mọi thứ đều tỉ mỉ không thể bắt lỗi được.

Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không buồn bã như Tiêu Chiến. Đối với cậu, tương lai còn dài, cậu và anh sau này đều có thể. Không cần gấp, cũng không xa mãi mãi nên tốt bụng nói vài lời ngon ngọt với anh.

Chuyến bay của cậu khởi hành lúc chín giờ, cậu và Tiêu Chiến đến trước một tiếng hồ. Thế nên, chỉ có thể nghe nói mấy chuyện không đâu. Nào là cẩn thận dầm mưa, ăn uống đầy đủ, đừng nên la cà.

Đ*t!! Thật muốn đấm vào khuôn mặt đang cười này của anh.

Lẽ ra những người bạn của cậu sẽ đến tiễn. Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy như thế sẽ phiền phức hơn. Cậu càng không muốn người khác bàn tán về chuyện Tiêu Chiến. Nên họ cứ ở nhà đi, tiện cả đôi đường.

Tiêu Chiến mua cho cậu cây kem, chọn đúng hương có màu xanh mà cậu thích nhất. Song, anh đem vali cùng một số đồ của cậu để lên chỗ kiểm duyệt. Tất thảy mọi chuyện đã có anh làm hết, cậu chỉ cần ngồi đợi, vừa ăn vừa bấm điện thoại thôi.

Trong lòng lại dâng lên ngọt ngào khó tả. Trái tim bất giác đập nhanh hơn, hồi hộp đợi anh quay lại. Lời cần nói cũng đã nói rồi, Vương Nhất Bác không biết nên nói thêm gì. Có điều cậu lại muốn trò chuyện với anh một chút nữa.

Một lúc sau, Tiêu Chiến quay lại, còn mang cả nước đến cho cậu: “Khát không? Nước của em đây”.

“Ờm...” – Liếc sang nhìn anh một chút, Vương Nhất Bác lớn tiếng gọi: “Tiêu Chiến!”.

“Ơi, anh nghe”.

“Ừ thì cũng không có gì, chỉ muốn gọi thôi”.

Tiêu Chiến ‘ừm’ một tiếng, cũng lấy điện thoại ra lướt. Hai người cùng ngồi đó đợi đến lúc chuyến bay bắt đầu.

Còn Vương Nhất Bác vừa tìm được thú vui mới, cách vài phút lại gọi tên anh.

“Tiêu Chiến”.

“Ơi”.

“Không có gì, anh chơi tiếp đi”.

.

.

.

“Tiêu Chiến!”.

“Ơi, anh đây”.

“Kêu cho vui thôi”.

.

.

.

“Tiêu Chiến!”.

“Ơi, có chuyên gì a~”.

“Tôi buồn miệng nên gọi”.

. . .

Tiêu Chiến cũng phải cạn lời với bạn nhỏ nhà mình. Cứ gọi anh mãi, nhưng sau đó lại bảo không có gì. Thế mà anh vẫn kiên trì trả lời, lại cảm thấy bản thân trẻ con cứ nghe theo cậu.

Thời gian cũng không còn sớm, lần này thì chuyến bay của cậu sắp khởi hành rồi. Tiêu Chiến cũng không níu kéo như mấy ngày trước. Chỉ mỉm cười ôn nhu bảo cậu giữ gìn sức khỏe, rồi xoa mái tóc mềm mềm của cậu.

“Tạm biệt”.

Vương Nhất Bác đi vào, nhưng anh vẫn trông theo không dời mắt đi. Vì không muốn bỏ lỡ khoảng khắc nào, nên tự nói với lòng đợi khi không thể nhìn thấy nữa thì mới rời đi.

Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác dừng lại, cậu cứ cảm giác thiếu thiếu gì đó. Cuối cùng, quay đầu nhìn về phía anh, biết ánh mắt vẫn đang dõi theo cậu. Không hiểu sao tim cậu lại lệch đi một nhịp mất rồi.

Loay hoay đảo mắt ra nhìn tứ phía, song thở một hơi nhẹ như không. Vương Nhất Bác chạy nhanh về chỗ cũ, sa vào lòng ngực của anh. Ôm lấy anh, cậu khe khẽ nói: “Đợi tôi về”.

“Được”.

Tiêu Chiến cũng cảm nhận được bạn nhỏ đang ôm mình. Không kiềm lòng được, khóe môi giương cao lên, hai mắt đều híp lại. Vỗ lưng cậu mấy cái, nhẹ nhàng nói vào tai khiến cậu thẹn đến đỏ mặt. Vương Nhất Bác cũng tách khỏi người Tiêu Chiến, nhanh chóng quay đầu đi không muốn người kia thấy bản thân ngượng ngùng.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định quay lại, tay đưa lên vẫy với anh: “Bái bai”.

Sau đó chạy nhanh đi.

Tiêu Chiến khi không còn nhìn thấy hình bóng của bạn trai nhỏ thì quay lưng.

Một mình quay trở về nhà, mở điện thoại vào thư viện xem hình của Vương Nhất Bác. Trước khi lên máy bay thì anh đã lén chụp lại vài tấm, tuy chất lượng không thể HD nhưng vẻ đẹp của cậu đã lấn áp hết màn hình rồi a.






__________________________
Lâu rồi không gặp lại các bạn, tui đang phải chạy deadline nên không có nhiều thời gian viết truyện ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro