Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11

Thời gian gần thi sắp đến rồi, Vương Nhất Bác thuận theo Tiêu Chiến, tập trung vào việc học. So với giáo viên giảng bài thì anh giảng còn dễ hiểu hơn. Kiến thức bị mất không thể ngày một ngày hai lấy lại được. Nhưng Tiêu Chiến chỉ cậu vào những phần chủ yếu, như vậy đã đủ rồi.

Bàn tay linh hoạt xoay viết, gương mặt suy nghĩ sâu xa quên cả những người xung quanh. Tay trái không tự chủ đưa vào túi quần lấy điện thoại. Gần đây, bản thân cậu cứ hay kiểm tra điện thoại có tin nhắn hay không. Chính Vương Nhất Bác cũng không hiểu, cuối cùng không có tin nhắn thì cậu lại hụt hẫng, tâm trạng không mấy khá lên.

Một lúc sau, tiết học kết thúc, cả lớp đều được giải lao. Thanh Hạ chủ động đến gần Vương Nhất Bác lo lắng hỏi: “Nhất Bác, dạo gần đây cậu không khỏe hả?”.

“Không”.

Tập sách đóng lại bỏ hết vào hộp bàn, đầu ngẩng lên nhìn cô. Vẻ mặt mang chút khó hiểu, thắc mắc hỏi lại: “Có chuyện gì?”.

Thanh Hạ lắc đầu, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ xinh xinh màu hồng. Đặt lên bàn, chậm rãi đẩy đến tay cậu.

“Tặng cậu, đây coi như là quà để cậu thi tốt”.

Cậu ngạc nhiên nhìn xuống hộp quà của cô. Nếu như là lúc trước, lòng có biết bao vui mừng. Còn hiện tại, Vương Nhất Bác chỉ xem Thanh Hạ là người bạn không hơn. Không nghĩ nhiều, nhận lấy nó do dự không biết nên mở hay không.

“Cậu mau mở ra xem đi”. – Cô mỉm cười, mong chờ nhìn cậu.

Vương Nhất Bác cũng muốn xem bên trong là thứ gì. Quyết định mở ra, vì tay cậu hơi vụng về. Ngay cả khui ra cũng làm rách hộp bên ngoài. Bản thân cảm thấy tội lỗi, lén nhìn lên cô. Nhưng Thanh Hạ lắc đầu bảo không sao, tiếp tục hối thúc cậu xem.

Bên trong không có gì đặc biệt ngoài chiếc móc khóa nhỏ hình báo đen. Vương Nhất Bác nghĩ, cũng khá đẹp mắt, vậy là liền treo vào chiếc cặp của cậu.

“Cảm ơn, Thanh Hạ”.

“Đều là bạn với nhau, đừng khách sáo”.

“Được”.

Hai người ngồi đó không nói gì. Tính cách cậu không thích nói chuyện, cũng không biết bắt chuyện với người khác. Vương Nhất Bác chỉ thấy lạ rằng, Thanh Hạ vẫn còn chuyện muốn nói với cậu. Vì sao? Cô sẽ không phải con người nhàm chán mà ngồi đó ngắm cậu rồi. Không gấp gáp, cậu kiên nhẫn ngồi đó đợi cô nói tiếp. Nhưng thời gian có vẻ trôi qua rất lâu, cô bắt đầu mở lời tiếp.

“Nhất Bác, cậu giúp tớ việc này nha”.

“Chuyện gì?”. – Cậu thành thật hỏi, dù sao cũng phải biết mới giúp được. Lỡ nhận rồi, mà lại không giúp được cô thì mặt mũi giấu đâu đây.

“Cậu với anh Tiêu Chiến có vẻ thân với nhau, nên nhờ cậu món quà này gửi đến anh ấy giúp tớ” – Thanh Hạ đưa cậu một hộp quà giống như cái vừa tặng cậu. Nếu không phải gửi tặng anh, thì cậu còn tưởng đây là một đôi.

Vương Nhất Bác ngây ngốc ra, nhìn hộp quà không khác quà của mình trên tay. Lòng nghi vấn, nên truy hỏi cô: “Sao cậu không trực tiếp gửi anh ta?”.

“Tớ sợ anh ấy sẽ không nhận, cậu đưa giúp thì có lẽ sẽ nhận. Hai người cũng là hàng xóm mà” – Thanh Hạ thở dài nói. Suy cho cùng là vì đã nhiều lần thấy anh từ chối quà của nữ sinh. Bản thân cô tặng thì tỷ lệ thành công cũng sẽ không cao. Nhưng cô chỉ muốn gửi đến anh xem như là lời chúc may mắn thôi.

Mặt Vương Nhất Bác có chút thay đổi, cô sợ cậu sẽ hiểu lầm nên tiếp lời: “Không phải chuyện gì to tát, quà này như quà của cậu vậy”.

Wtf?

Thanh Hạ làm như thế thì càng đáng lên án. Dù sao hai người là bạn nhiều năm tặng quà là chuyện nhỏ. Còn Tiêu Chiến từ rừng núi nào đến, thế mà cô tặng quà hai người ngang nhau. Có quá bất công với Vương Nhất Bác cậu không?.

Chưa kể đến, Tiêu Chiến cũng không thích cô, người anh thích chính là cậu. Đôi mắt phản ánh rõ sự không bằng lòng. Thanh Hạ không biết, Vương Nhất Bác cũng không biết.

Bản thân dù không bằng lòng thế nào, nhưng không thể từ chối được. Tự nói với lòng sẽ không sao, đem hộp quà bỏ vào cặp. Gương mặt không mấy vui đáp lại lời của cô: “Biết rồi, khi nào về tớ sẽ đưa”.

“Cảm ơn cậu hì hì”.

Cậu không nói gì thêm, úp mặt xuống bàn đi ngủ. Lòng quyết sẽ tập trung việc học thì cũng phải cho người ta thời gian nạp năng lượng chứ? Đâu thể 24/24 đều học được, vậy nên cứ từ từ chăm chỉ sau.

Thanh Hạ quay về chỗ ngồi của mình chép bài, làm bài tập. Vẫn là chăm học hơn cậu một chút. Bình thường sẽ chép bài hộ cậu, chỉ có điều dạo gần đây cậu cũng tự chép bài không nhờ đến cô nữa. Cảm thấy vậy cũng tốt cho việc học của Vương Nhất, nhưng lo lắng hơn là cậu có gặp chuyện gì không. Không lẽ bị đuổi việc rồi?.

Các học sinh khác không biết đi đâu, bây giờ trong lớp chỉ còn một Vương Nhất Bác với Thanh Hạ. Không gian yên ắng, đến tiếng côn trùng kêu cũng có thể nghe.

Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác hơi ngước lên, để lộ đôi mắt đằng sau mái tóc hai mái. Giọng nói trầm thấp, đủ để hai người nghe: “Cậu thích Tiêu Chiến sao?”.

“Gì cơ? Cậu hỏi tớ ...” – Thanh Hạ không biết Vương Nhất Bác hỏi ai, quay đầu lại hỏi thì thấy trong lớp cũng chỉ có hai người. Bất giác hiểu ra, cô không giấu được vui sướng: “Thích a, Tiêu Chiến hảo soái như thế ai mà không thích chứ”.

Vương Nhất Bác nghe câu trả lời của cô. Trong lòng như có sấm dữ, bản thân không ngừng phản bác lại nhưng cô nào hay.

Đm, Tiêu Chiến thì hảo soái còn cậu không hảo soái chắc? Cái quần què gì ai mà không thích.

Nghĩ vậy, chính bản thân càng thấy hơi ấm ức. Vương Nhất Bác cậu không đẹp sao? Chấm hỏi, ai trả lời giúp cậu đi. Một câu công bằng.

. . .

.

.

.

Buổi chiều, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không có tiết học chính, nên đã hẹn nhau đến thư viện ôn bài.

Bởi vì cậu rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã đến sớm hơn. Vào trong ngồi, cũng không học bài, mà lấy hộp quà của Thanh Hạ tặng Tiêu Chiến ra nghiên cứu. Cậu thật sự tò mò bên trong có giống như lời cô nói, tặng y như cậu? Lỡ không giống thì sao? Thì thôi...

Qua hồi lâu, bản thân cậu cũng chẳng mở ra, nhìn đồng hồ đã thấy hơn hai giờ rồi. Thế mà Tiêu Chiến vẫn chưa đến, đang bận gì đây. Vương Nhất Bác không có đủ kiên nhẫn ngồi yên một chỗ, nên quyết định ra ngoài mua đồ ăn một chút. Đồ thì vẫn để trong thư viện, dù sao có camera nên không lo gì.

Thư viện trường nằm ở tầng cao nhất trường, nên muốn xuống canteen phải qua mấy dãy phòng học với mấy lần cầu thang. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi cậu bắt gặp Tiêu Chiến với người con gái đằng xa đang nói gì đó.

Bản tính cậu thật thà lắm, không phải nghe lén đâu, chỉ là tình cờ thấy được rồi tình cờ muốn xem thử họ làm gì thôi.

Chân mày nhíu lại, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu. Ban đầu, cô gái đó còn e ấp ngại ngùng, thế mà sau đó cũng lấy hộp quà ra cho Tiêu Chiến. Tặng quà sao, cậu không hiểu sao bản thân lại khó chịu đến thế. Mấy người kia đúng là ngốc, anh rõ ràng không thích mấy người.

Vương Nhất Bác không tiếp tục xem, cũng không đi xuống mua thức ăn, mà trực tiếp quay lên thư viện. Lý do? Ngậm một cục tức no rồi!!

. . .

Tiêu Chiến ngây thơ đâu biết cậu thấy được tình huống này. Ban nãy giáo viên gọi kêu anh mang đồ lên phòng, nên đến thư viện muộn. Trên đường lên còn gặp một cô gái, bản thân Tiêu Chiến đương nhiên không quen biết.

Anh thắc mắc nhìn cô: “Em tìm anh à?”.

“Dạ vâng ạ”.

“Em tìm anh có việc gì?”.

Cô gái do dự rất lâu, nói rất nhiều chuyện ngoài lề. Đa phần đều hỏi đến người tên ‘Uông Trác Thành’. Cuối cùng đến một hồi sau, mới đưa ra một chiếc hộp cho anh.

Tiêu Chiến: ????.

“Em.. em muốn tặng cho anh Trác Thành, nhờ anh đưa giúp em ạ”. – Cô gái đỏ mặt nói.

Tiêu Chiến hơi khó xử, nhưng vẫn quyết định nhận lấy. Cô gái đó không thèm để lại tên sau đó trực tiếp chạy đi. Anh chỉ biết thở dài, cũng may không phải cho anh.

. . .

.

.

.

Khi anh đến thư viện, thì đã thấy Vương Nhất Bác ngồi bên trong. Cậu không học bài, chỉ cầm điện thoại chơi game. Còn mang tai nghe, anh gọi mấy lần đều không lên tiếng. Đành đến trước người cậu vỗ vỗ mấy cái.
Vương Nhất Bác giật mình rời khỏi điện thoại, sau đó liếc nhìn anh.

“Để em đợi lâu rồi, ban nãy phải mang đồ lên phòng cho thầy Lâm nên đến muộn”.

Tiêu Chiến mỉm cười, kéo ghế ngồi cạnh cậu. Tập vở cũng vì thế mà mở ra, trực tiếp xem cậu đã học ổn chưa. Tay lưu loát gạch vào những chỗ Vương Nhất Bác làm sai rồi đưa đến cạnh cậu giảng lại.

Nhưng dường như cậu chẳng nghe lọt được chữ nào. Đôi mắt mơ mơ màng màng, không nhìn vào tập mà nhìn sang chỗ khác.

“Nhất Bác, em nghe anh nói không?”.

Anh ôn nhu gọi, thấy bạn nhỏ không lên tiếng liền quơ quơ tay trước mặc cậu. Vương Nhất Bác nhăn mày khó chịu, lườm anh xem như bản thân chẳng làm gì sai.

“Anh làm gì vậy?”.

“Do em không tập trung nghe giảng bài, có vấn đề gì sao?”.

“Không có...” – Giọng nói yểu xìu giống như tâm trạng của cậu. Chợt nhớ đến chuyện gì đó, cậu vội quay qua lấy cặp. Đưa hộp quà cho anh, nhưng lòng không vui lắm: “Này, Thanh Hạ tặng cho anh”.

“Vì sao cô ấy tặng anh?”.

“Tôi đây rảnh mà quản xem anh được tặng gì”.

Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì xảy ra, Vương Nhất Bác lại đem nó đặt vào tay anh. Vẫn đang mơ hồ, lục lại trí nhớ xem Thanh Hạ là người nào thì mới biết đó là bạn của cậu. Trong lòng thầm than không ổn rồi, bạn học Vương của anh không lẽ vì món quà này liền không vui chứ?.

“Thế em mở ra xem cô ấy tặng gì đi?”. – Anh bật cười, giọng nói đầy sủng nịnh với cậu.

“Tôi mở được à? Anh cho tôi coi ?”.

Không tin được tai mình vừa nghe gì, cậu hỏi lại anh một lần nữa. Thấy được cái gật đầu, thì không e ngại mở ra xem. Sớm biết như thế, thì Vương Nhất Bác sẽ mở ra xem không đợi đưa cho anh.

Vẫn câu nói cũ, bên trong chẳng có gì đặc biệt. Cũng là móc khóa y như cái của cậu, xem ra thì Thanh Hạ không nói gạt. Nhưng là móc khóa này có hình con thỏ, khóe môi Vương Nhất Bác nhếch cao lên trông tâm trạng không đến nổi tệ.

Tiêu Chiến nhìn qua, không mấy ngạc nhiên trên mặt không thay đổi gì cho lắm. Song, anh hỏi: “Em thích nó? Thế thì em cứ lấy đi”.

“Không, không thích”.

Sau đó, cậu treo nó lên chiếc cặp của anh. Như thế anh với cậu không khác gì một cặp rồi. Tự bản thân thầm tán dương cho Thanh Hạ, thấu hiểu lòng người.

Không hổ là cậu!

“Ha ha ha....”.

Còn Tiêu Chiến, mặc dù thích cậu nhưng làm gì biết những suy nghĩ khó hiểu của cậu chứ. Thấy Vương Nhất Bác vui, bản thân anh cũng vui theo. Tuy không muốn dùng đồ của người con gái khác tặng, cơ mà người treo lên vẫn là cậu. Nếu giờ gỡ xuống, chính bản thân anh có chút tiếc nuối.

“Có chuyện gì mà em vui thế?”. Không phải ban nãy không vui sao......

“Kệ tôi”.

Tiêu Chiến lắc đầu bất lực, gọi cậu tiếp tục học bài. Giọng nói khi giảng bài trầm ấm, rất dễ hiểu. Cũng chậm rãi từ từ để Vương Nhất Bác có thể theo kịp. Khi giảng, Tiêu Chiến rất nghiêm túc vì anh muốn cậu có thể hiểu được. Nhưng cậu lại thấy điều này rất buồn cười, chính là khuôn mặt của anh.

Hai người ngồi sát nhau, vai anh gần như đã đụng vào vai cậu. Gương mặt Tiêu Chiến như phóng đại lên, không hề có góc chết nào. Một lúc sau, anh cố tình trêu ghẹo cậu. Đưa miệng đến gần lỗ tai cậu thổi nhẹ, giọng nói khàn khàn: “Em hiểu chưa?”.

Vương Nhất Bác giật bắn người, theo bản năng đạp anh ra xa. Hai vành tai đã đỏ lên, tức giận nói: “Con mẹ anh.. có tin ăn đấm không?”.

“Tin a” – Tiêu Chiến cười lớn hài lòng, sau đó vẫn kéo ghế ngồi gần lại cậu.

Anh nhận được ánh mắt cảnh cáo của đối phương, nên không đùa giỡn nữa. Tiếp tục giảng bài cho cậu, nhưng lúc này Vương Nhất Bác không còn tâm trạng học. Cậu đem tập vở đẩy sang chỗ khác, bướng bỉnh lắc đầu.

“Không học nữa, không hiểu gì hết, không muốn học”.

Nhìn hành động trẻ con đó, Tiêu Chiến chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện: “Thế em muốn làm gì?”.

“Tôi muốn đi chơi, muốn đi ngủ, muốn dùng điện thoại” – Hai má sữa phồng lên, không thèm nhìn anh. Cậu nhanh tay đem hết tập vỡ của mình cất vào trong cặp, chỉ thiếu một chuyện là không bay khỏi trường thôi.

“Em làm bài rất tốt, chăm chỉ làm bài tập hơn đều có thể đạt điểm tối đa”.

“Biết rồi, đừng nói nữa. Từ từ tôi chăm chỉ, không thể gấp được, anh kệ đi”.

“Được, vậy về thôi”.

Tiêu Chiến nghe cậu nói một hơi, cũng quyết định không học nữa. Đem đồ của bản thân cất vào cặp. Trong lúc không cẩn thận, đánh rơi món quà của cô bạn ban nãy nhờ anh gửi đến Uống Trác Thành. Anh nhìn nó, rồi vội nhặt lên bỏ vào lại.

Vương Nhất Bác sao có thể không nhìn thấy. Tuy hai người vẫn chưa là gì của nhau, nhưng cậu cứ thích muốn quản thì anh làm gì được cậu. Ánh mắt nghi ngờ nhìn lên Tiêu Chiến, anh chẳng mảy may gì.

“Cái gì đó?” – Giọng nói có chút bực bội hỏi.

“Em hỏi cái này?” – Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ, lấy món quà từ trong cặp ra đưa lên hỏi lại.

Vương Nhất Bác hất cằm một cái, xem như đồng ý. Sau đó khoanh tay ngồi lên bàn đợi anh giải thích. Nếu như giáo viên thấy hành động này sẽ la mắng đến đau cả tai, nhưng hiện giờ ngoài cậu và Tiêu Chiến cũng không còn ai.

Trong lòng thầm nghĩ, nếu anh không giải thích hợp lý thì ngay lập tức đánh anh một trận. Xem còn dám nói dối cậu! Hừ.

Biết sư tử nhà anh xù lông rồi, Tiêu Chiến không hiểu sao lại vui, vì cậu cũng biết ghen?. Muốn trêu chọc nhưng lại sợ cậu thẹn quá hóa giận, thì càng khó dỗ. Nên anh cũng thành thành thật thật khai báo.

“Nữ sinh lúc nãy nhờ anh gửi đến Uông Trác Thành, người bạn chung lớp với anh”.

“Thật?” – Vương Nhất Bác không tin tưởng nhìn anh.

“Không thể thật hơn nữa”.

Cậu gật đầu xem như đã biết, tự bản thân cũng thấy hành động mình có hơi kỳ hoặc. Im lặng, rời khỏi phòng. Tiêu Chiến đi theo, nói nhỏ vào tai cậu: “Cún con, em ghen hả?”.

“Ây...”.

Ngay sau câu nói đó, Tiêu Chiến liền bị cậu đá mạnh vào chân. Ngoài ra, cậu còn tặng thêm một cái nhìn như muốn giết người cho anh. Đe dọa nếu anh đến gần sẽ bị đá thêm vài nữa. Vuốt mái tóc, cool guy đi thẳng về phía trước xem như chuyện vừa rồi không hề liên quan đến cậu.

Tiêu Chiến còn có thể làm gì nữa, đưa tay xuống xoa lấy chân mình. Cũng không cáu gắt mà vui vẻ, đi cà nhắc ở đằng sau.

Vương Nhất Bác đi nhanh ở đằng trước cũng không muốn anh đuổi theo. Vì cậu có hẹn với một số người bạn, không biết anh có rảnh theo không. Còn Tiêu Chiến ban đầu muốn đi cùng nhưng vì có cuộc gọi đến, bởi vậy mà bảo cậu đi đi, anh sẽ về nhà.

Là anh trai của anh gọi, Tiêu Chiến bấm gọi điện lại.

“Alo có chuyện gì?”.

.

“Được”.
.

“Được”.
.

“Em hiểu rồi”.
.

“Nói sau vậy”.

. . .

Không biết người bên kia đã nói gì, mà tâm trạng của Tiêu Chiến liền chùng xuống. Xem ra không phải chuyện gì tốt, cất vào túi anh chầm chậm về nhà.



_________________________________
Các cô đã xem "Tôi và thời đại của tôi 2" của Bo chưa =(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro