Chương 10
Chương 10
Bắc Kinh 7:00.
Vài ngày trôi qua tựa như cơn gió thôi, thế là đã đến cuối tuần. Hôm nay, Vương Nhất Bác đã có hẹn với Tiêu Chiến sẽ đi xem phim. Nhưng cũng không sớm như thế này, thời gian là chín giờ.
Có điều, Vương Nhất Bác không giấu được sự mong chờ. Đây là lần đầu cậu và người khác xem phim, nên không tránh khỏi căng thẳng. Cậu thức từ sớm để chuẩn bị, nhìn đến nhìn lui mấy bộ đồ của mình mà than thở.
Suy nghĩ đến nhức cả đầu vẫn không biết chọn ra sao. Vương Nhất Bác bỏ cuộc, lấy bừa chiếc áo thun trắng và quần màu kem. Thêm một đôi giày Nike mà cậu vừa mới mua cách đây không lâu.
Với tay lấy thêm chiếc áo khoát màu tim nhạt, chuẩn bị ra ngoài. Nhìn lại đồng hồ, chính bản thân bị dọa muốn ngã ngang. Dù sao thì cũng mới 7 giờ 30 thôi, không lẽ cậu đến trước một tiếng rưỡi ? Như thế thì có vấn đề quá rồi.
Nằm xuống sô pha buồn chán, bật điện thoại lên xem có tin nhắn nào từ anh không. Rốt cuộc vẫn là không!.
Đang vô vị không có chuyện gì làm, cậu rủ một số người bạn vào chơi vài trận game coi như giết thời gian.
Kim đồng hồ tích tắc đảo một vòng, vừa lúc đó nhà cậu lại vang lên tiếng rõ cửa. Vương Nhất Bác thở dài, đi ra mở cửa, cậu đã đoán trước được người đằng sau chiếc cửa là ai.
Ngoài Tiêu Chiến thì có thế là ai khác!
Đôi mắt Vương Nhất Bác không rời khỏi người anh. Thật trùng hợp rằng hôm nay Tiêu Chiến cũng mặc áo thun trắng. Có điều bên ngoài là áo sơ mi xọc xanh dương đậm. Anh mặc quần tay đen, cơ thể thon gầy. Cậu nhìn lại bĩu môi, lòng thầm nói xấu anh.
Đm, tưởng cao là hay chắc!.
“Sắp đến giờ rồi, đi thôi nào”. – Tiêu Chiến cười nói với cậu, tay lại đưa cho cậu bánh mì kẹp trứng tự làm. Vương Nhất Bác không nói gì thêm, hai người cứ thế cùng nhau đi.
. . .
“Anh muốn xem phim gì?”. – Vương Nhất Bác hoang mang hỏi, dù sao đây là lần đầu cậu đi với anh. Cũng không biết nên làm thế nào cho phải, nên cứ chiều theo anh thôi.
Ngồi xuống ghế chờ, Vương Nhất Bác cầm điện thoại tìm kiếm có phim gì có thể xem được không. Cả hai đều đến trước 9 giờ, nên vẫn còn thời gian chọn lựa.
“Xem phim công chúa ngủ trong rừng thế nào?” – Tiêu Chiến cao giọng nói, một phần cố ý đùa với cậu.
Nghe xong lời anh, khóe môi Vương Nhất Bác liền co giật. Hai thằng con trai xem phim công chúa à? Có vấn đề không vậy? .
Cặp mắt đảo lên liếc nhìn anh: “Anh đi xem một mình đi!”.
“Vậy phim kinh dị?”.
“Cút”.
Vương Nhất Bác ban đầu quyết định để anh chọn phim, nhưng xem ra thì không ổn. Những phim anh chọn cậu đều không thể chấp nhận được. Cuối cùng, không thèm để ý anh tự mình đi mua vé.
.Lúc quay lại thì đã thấy Tiêu Chiến đã mua sẵn bỏng ngô cùng với nước uống cho cậu. Trên môi vẫn giữ ý cười như thể rất mãn nguyện. Cả hai vào trong rạp chiếu, Vương Nhất Bác không thích ngồi gần màn hình nên chọn hàng ghế gần cuối.
“Em thích xem one piece sao?”.
“Không, chọn đại”.
Thật ra, do Tiêu Chiến liếc thấy trên vé ghi vậy, chứ từ màn hình thì chẳng nhìn thấy gì. Anh bị cận đến bốn độ, bình thường đều mang kính áp tròng. Thế mà hôm nay đi cùng cậu, anh lại quên mang. Nhìn ở khoảng cách gần đã thấy mờ mờ, huống chi xa như thế thì anh chỉ thấy bằng niềm tin thôi.
Đành quay sang nhìn bạn nhỏ đang chăm chú xem phim, Vương Nhất Bác vừa xem vừa ăn bỏng ngô rất vui vẻ. Hầu như không để ý đến anh, đôi khi phát ra những âm thanh khó hiểu trong rất đáng yêu.
Dù không xem được phim có hay không, Tiêu Chiến vẫn mỉm cười rất vui vẻ. Nhìn khóe miệng của cậu ân ẩn ngoặc nhỏ, liền biết cậu cũng rất vui đi.
Cánh tay khẽ nhích lại gần cánh tay cậu, giả vờ như đụng chạm. Tiêu Chiến khẽ nói: “Nhất Bác, em lần đầu xem phim chiếu rạp sao?”.
“Đúng vậy, lần đầu xem đấy, không ngờ thú vị như thế” – Vương Nhất Bác cực kỳ thích thú, cười tươi như đứa trẻ được cho kẹo.
Cậu rất ít khi biểu lộ như thế, nhất là đối với Tiêu Chiến. Có điều, hôm nay là một ngày đặc biệt. Cậu cũng quên đi những chuyện trước kia, coi anh là người bạn thân thiết.
“Sau này sẽ xem nhiều lần hơn” – Tiêu Chiến nói khẽ, anh tự nhủ với bản thân mình. Cũng không quan tâm cậu nghe được hay không. Vương Nhất Bác cảm nhận được điều đó, quay đầu khó hiểu nhìn anh.
“Anh nói gì thế?”.
“Không gì cả, xem tiếp đi”.
“Được, anh cũng xem đi”.
. . .
Xem phim vốn rất là một chuyện bình thường, nhưng Tiêu Chiến bởi vì cận, mà không xem được gì. Nên từ khi bắt đầu đến kết thúc, luôn cứ tìm chuyện nói với Vương Nhất Bác. Nhiều lần chọc ghẹo để đối phương chú ý, khiến cậu tức giận đến lòng ngực thở phập phồng.
Bước ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy ấm ức mà la mắng Tiêu Chiến: “Anh có xem phim không vậy?”.
“Có chứ”
Vương Nhất Bác đi nhanh, không có ý muốn chờ Tiêu Chiến. Nên anh phải chạy theo đuổi kịp người đó, rồi hai người tiếp tục sóng vai với nhau. Bởi vì, rạp chiếu phim nhiều người rất ồn ào. Nên mỗi lần nói chuyện, anh đều ghé sát lỗ tai của cậu. Vương Nhất Bác ban đầu không để ý, nhưng cuối cùng vẫn có gì đó kỳ lạ. Tự bản thân mất tự nhiên, đạp Tiêu Chiến sang một bên.
Anh và cậu đi ra ngoài, thì tình cờ đụng mặt với Ngô Tá Thành cùng với bạn của hắn. Vương Nhất Bác tất nhiên còn ghi hận chuyện lần trước, ánh mắt như muốn xuyên thủng con người khác. Chỉ tiếc không thể đánh một trận thống khoái. Cậu cũng để ý trên mặt Ngô Tá Thành có vài vết bầm, chắc hẳn cũng không phải dạng học sinh ngoan ngoãn gì.
Trái ngược với dáng vẻ khinh bỉ của Vương Nhất Bác. Thì Ngô Tá Thành sợ hãi, cánh tay run rẫy mà chỉ cậu và anh. Giọng nói lấp bấp không rõ ràng, bước chân vô thức lùi ra sau: “Mày... hai bây..... tránh.. tránh ra xa.. đừng có lại gần”.
Tiêu Chiến trên mặt vẫn dửng dưng không hề nhìn hắn giây nào, trong mắt anh chỉ có Vương Nhất Bác. Còn cậu, không hiểu chuyện gì xảy ra cũng không thể ở nơi đông người này đánh hắn. Nên liền nhanh chóng ra ngoài, bỏ mặc một Ngô Tá Thành nét mặt vẫn đang sợ hãi kia.
. . .
“Tiêu Chiến!”.
“Anh đây” – Tiêu Chiến nhìn xung quanh lề đường có bán đồ ăn liền mua về, cậu cũng lười quản. Có điều những gì anh mua đều đưa cậu ăn !
Đệt! Anh đang chắc chắn đang muốn nuôi heo mà!.
“Sao Ngô Tá Thành nhìn tôi lại sợ hãi như vậy?”.
“Em nghĩ vì sao?”.
“Vì anh đó!”
Cậu gằn giọng, khó chịu nhìn anh. Vương Nhất Bác không phải quá ngu ngốc, cậu với Ngô Tá Thành đúng là có thù. Nhưng sau hôm trước vẫn chưa làm gì đụng chạm hắn, thì làm sao hắn lại sợ cậu được. Điều này chỉ có thể lý giải rằng, giữa hắn với Tiêu Chiến đã có tranh chấp. Trên mặt hắn còn có vài vết thương, tất nhiên không phải cậu rồi vì cậu chưa kịp ra tay a. Ban nãy hai người đi cùng nhau, Ngô Tá Thành không đích danh chỉ tên cậu. Chuyện này đã quá rõ ràng.
Vương Nhất Bác càng tò mò hơn, Tiêu Chiến và Ngô Tá Thành đã xảy ra chuyện gì. Dù sao thì hắn bị đánh chết thì cậu còn vui sướng thôi.
Tiêu Chiến xoa đầu cậu, những đồ không cần thiết đều cầm giúp cho cậu để Vương Nhất Bác có thể thoái mái chơi. Anh nhướng chân mày lên cao, áp gần mặt cậu: “Muốn biết không?”.
“Muốn!”.
“Nhưng anh không nói a~”.
Vương Nhất Bác thấy mình bị đùa giỡn thì đạp vào chân anh đe dọa. Rượt đuổi theo Tiêu Chiến đến một con đường dài, hai người đều chơi đến quên thời gian. Người thấm cả mồ hôi vẫn cười tươi đùa nghịch.
Chạy một hồi thì đến quán mỳ lâu đời ở Bắc Kinh, nơi đây trang trí theo phong cách cổ điển. Có điều sạch sẽ gọn gàng, tạo cảm giác dễ chịu cho người khác. Vương Nhất Bác không nói nhiều liền ghé vào đây, anh muốn hay không đều chiều theo ý của Vương Nhất Bác.
“Cho hai tô mì”.
Vương Nhất Bác vừa đặt mông xuống ghế liền thở hổn hển. Chạy nãy giờ cậu cũng biết mệt, nhưng mà hăng quá nên không lưu tâm. Thuận tay lấy cái quạt Tiêu Chiến đưa cho cậu để giải tỏa.
Hai tô mỳ được bưng lên, thì Vương Nhất Bác lại vui vẻ ăn. Thật ra, cả đoạn đường Tiêu Chiến mua nhiều thứ cho cậu ăn rồi, cơ mà bụng vẫn đói thôi. Ăn nhiều một chút cũng không mập được, cậu nhanh chóng gắp vài đũa đưa vào miệng nhai.
Nhìn hai má phồng lên của cậu, Tiêu Chiến không tự chủ được, chọc chọc vào. Cậu nhíu mày lại, đánh mạnh lên cái tay của anh.
“Ăn đi”.
“Được được, đang ăn nè.” Tiêu Chiến cũng ăn, nhưng không phải cứ nhồi nhét vào họng như cậu, mà là một cách nhã nhặn.
Vương Nhất Bác thầm thấy không cam tâm, chả lẽ con người này ăn mà cũng đẹp vậy à? Bất công!!!!!!!!!.
“Nhất Bác!”
Tiêu Chiến đột nhiên kêu lên, cậu giật mình ngước lên nhìn anh. Vì thức ăn đang ở trong miệng nên không thể trả lời được.
“Gần thi rồi, để anh ôn bài cho em được không?”.
Tiêu Chiến nhìn cậu, có thể nhận ra khuôn mặt kia có phần đen lại. Thể hiện rõ ràng hai chữ ‘không muốn’. Anh không biết lý do gì cậu lại không muốn học hành. Không phải Tiêu Chiến thích ép buộc cậu, mà lo lắng cho cậu việc học tập. Liệu Vương Nhất Bác gặp áp lực gì?.
Nhưng Vương Nhất Bác tuổi này làm gì có áp lực gì. Chỉ là vì cậu bỏ học nhiều tiết quá, còn những lúc học cũng không chú tâm. Bây giờ, kiến thức như hỏng hết rồi, muốn chăm chỉ ôn bài cũng đéo biết con mẹ gì?.
Ngập ngùng một hồi lâu, cậu buông đũa xuống, nhìn thẳng anh: “Vô ích thôi”.
Tiêu Chiến giật mình nhìn biểu hiện của cậu, sau đó ân cần hỏi thêm: “Em không thích đi học à?”.
“không phải”.
Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe cậu nói tiếp.
“Tôi.. tôi bình thường không nghe giảng, nên trong đầu giờ không có kiến thức gì...”.
“Không sao, anh sẽ dạy kèm cho em. Như vậy được không?” Tiêu Chiến không những không thái độ khó chịu, ngược lại còn vui vẻ đòi dạy cho cậu. Với tay kéo tay áo như nài nỉ cậu đầu ý.
Anh làm vậy là ý gì? Tôi quen biết anh à? Không hề!
Nhìn con người hơn cậu một tuổi này, lại tỏ vẻ đáng thương muốn dạy kèm cho cậu thì không khỏi thấy buồn cười. Vương Nhất Bác nhếch khóe môi, ném bàn tay của anh ra. Gương mặt giả vờ chán ghét nói.
“Anh rảnh thế à? Không làm chuyện gì xứng đáng hơn đi”.
“Ở cạnh em thì chuyện gì cũng xứng đáng”. – Tiêu Chiến dịu dàng chân thành nói.
“Cút! Đừng có làm phiền tôi”.
Vương Nhất Bác lạnh lùng không thèm nhìn Tiêu Chiến lấy một lần, tiếp tục ăn mì.
“Nhất Bác~”.
“...”.
.
.
“Cún con”.
“...”.
.
.
Tay cầm đũa, Vương Nhất Bác muốn bẻ nó làm đôi. Không thể chịu đựng được nữa, da gà nổi lên cả rồi. Người đối diện cậu sao có thể không có liêm sỉ như thế. Còn làm những hành động ấu trĩ. Cơ mà, cơ mà thật sự có một chút đáng yêu. Chỉ một chút thôi, hừ!.
Đến khi ăn hết mì, Vương Nhất Bác mới cạn lời đồng ý với Tiêu Chiến. Nếu để anh tiếp tục mấy lời đó, thì cậu lại không chịu nổi nữa. Hai người lặng lẽ rời khỏi quán, đi trên đường về nhà.
Kể ra, Vương Nhất Bác đến giờ mới nhận ra chuyện kỳ lạ. Chính cậu là người mời anh đi chơi cùng. Nhưng từ sáng đến hiện tại, mọi thứ đều do Tiêu Chiến mua, đồ cũng là Tiêu Chiến cầm. Còn cậu, vô lo vô nghĩ cứ thế đi chơi thôi. Người hưởng thụ cũng là cậu, tính ra đi với anh không thiệt lắm. Vì vậy, chàng trai trẻ đã tự hứa với lòng nên đi chơi với anh nhiều hơn.
Tiêu Chiến quay sang hỏi Vương Nhất Bác có muốn cùng đi đến siêu thị không. Dù sao cũng tiện đường, bây giờ về nhà cậu cũng không có chuyện gì làm. Đi với anh thì chẳng có việc gì không thể, nên cậu đã đồng ý.
. . .
“Đây là cái gì vậy?”.
“Rau này là rau gì thế?”.
“Cái này ăn được à?”.
“Sao lại mua nhiều thứ vậy?”.
Vương Nhất Bác từ lúc vào siêu thị đã không ngừng đặt câu hỏi. Ở đây có nhiều hoa quả mà cậu chưa từng biết đến nó nữa. Có nhiều loại lại vô cùng giống nhau thế mà có thể phân biệt được. Cậu phải khâm phục Tiêu Chiến thật! .
Tiêu Chiến vừa chọn rau củ vừa giải thích từng thứ một cho cậu hiểu. Thế mà, dường như cậu không hề để ý đến. Anh còn quay sang hỏi cậu thích ăn món gì, để lấy nhiều một chút, như thế sau này có thể nấu thường xuyên cho cậu.
Cuối cùng, khi Tiêu Chiến tính tiền xong hai người rời khỏi thì trở về nhà. Trên đường Vương Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến như không giống với người bình thường.
Trong đầu thì tự đặt ra các câu hỏi, Tiêu Chiến không thiếu tiền à? Đại gia ngầm phải không? Tiền của anh từ trời rơi xuống sao?.
Tiêu Chiến tương đối nhạy cảm, liền có thể phát giác ra Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào anh. Thấy vẻ mặt bạn nhỏ hơi khác lạ, anh nghĩ cậu đang bị gì đó nên quan tâm hỏi: “Sao vậy? Trong người không khỏe à?”.
“Không có” – Cậu lắc đầu.
“Thật sự không sao à?”.
“Thật!”.
“Có chuyện gì phải nói anh nghe”.
Tiêu Chiến cười lên đặc biệt rất đẹp. Nhưng khi cười với cậu đó không phải nụ cười lịch sự với mọi người, mà là nụ cười chân thật, đến cả mắt cũng híp lại. Vương Nhất Bác không hiểu sao mỗi lần như thế thì tim cậu lại loạn nhịp, cậu rung động trước nụ cười này? Nụ cười chỉ dành riêng cho cậu....
Hai tay bỏ vào trong túi quần, một mạch đi thẳng bỏ lại anh ở phía sau: “Tôi không phải trẻ con, anh không cần nói nữa”.
Anh không nói gì, chỉ âm thầm cười đuổi theo cậu.
“Đợi anh với”.
“Anh nói gì tôi không nghe rõ”. – Vương Nhất Bác thật sự đã nghe, nhưng cố tình vờ đi như không nghe.
“...”
“Anh thích em, cún con”.
Đang mang ý định trong lòng sẽ trêu đùa anh. Vương Nhất Bác không ngờ sẽ nghe được lời tỏ tình này từ Tiêu Chiến. Lời nói anh phát ra, chậm rãi từ từ lọt vào tai cậu. Lại như tiếng nói xuất phát tận sâu đáy lòng anh.
Cậu quay lại, nhìn người con trai cao gầy đứng ngược hướng ánh sáng. Gương mặt chân thành đối diện cậu, nụ cười của anh vẫn giữ trên môi, chưa hề thay đổi. Ngỡ ngàng, bối rối, hai tay Vương Nhất Bác cũng cuống cả lên không biết phải làm thế nào. Miệng mấp máy muốn nói lại không.
Tiêu Chiến thích cậu, vậy cậu có thích anh không?.
Vương Nhất Bác có lẽ đã sớm biết câu trả lời, nhưng chính bản thân vẫn luôn tự lừa mình dối người. Đối với cậu, nếu không thích sẽ thẳng thắn tự chối, không bao giờ gieo rắc vào đầu người khác những ý nghĩa kia. Nhưng với Tiêu Chiến, cậu không làm thế. Không biết phải làm thế nào, không biết có nên đi đến chỗ anh không.
Phải, cậu thừa nhận rằng đã rung động trước anh. Trái tim nhiều lần loạn nhịp vì anh, nhiều lần không tự chủ để ý đến anh. Có điều không phải cậu là trai thẳng sao? Điều này... quá vô lý rồi.
Sau đó lại từ cười thầm bản thân, cậu đúng là thẳng. Không thích con trai, chỉ thích mình anh thôi.
“Tôi không chấp nhận lời tỏ tình này!" - Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu mở miệng, rồi nói tiếp.
“Anh phải theo đuổi tôi đã, làm đúng trình tự”.
Trái tim Tiêu Chiến như đang bị treo lên lơ lửng, hồi hộp không thể diễn tả được. Lần này, anh đánh liều tỏ tình với cậu. Trong lòng không biết phải lấy bao nhiều dũng cảm để nói ra. Lại lo sợ rằng cậu sẽ từ chối, cậu sẽ tránh mặt anh, mối quan hệ hai người càng tệ hơn, càng lo sợ sẽ đánh mất cậu.
Ngay giây phút cậu lên tiếng, dường như anh chẳng thể nào thở nổi nữa. Niềm vui bất ngờ ập đến, Tiêu Chiến cảm thấy thật nhẹ nhỏm làm sao. Hóa ra bạn nhỏ cũng thích anh. Lời của Vương Nhất Bác hoàn toàn không có nói đồng ý với anh. Nhưng cậu đã chấp nhận tình cảm của anh.
Không sao, tương lai còn dài.
Tiêu Chiến điệu bộ nhanh chóng chạy đến Vương Nhất Bác. Hai người kề sát vai nhau, từng bước từng bước một quay về nhà. Cậu hay anh đều vui vẻ nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro