Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ca Ca Yêu Em (1)

"Tiêu Chiến, anh dám chơi tôi?" Vương Nhất Bác cố gắng kiềm lại cơn nóng trong người, cậu ngồi tựa vào thành giường gỗ, hai tay nắm chặt ga giường.

Tiêu Chiến không trả lời, hắn ung dung đặt ly rượu champagne trở lại vị trí cũ, ngồi vắt chéo chân, lưu manh liếm nhẹ môi nhìn về phía cậu.

"Không trách tôi được." hắn nhún vai, thái độ bỡn cợt nói.

"Khốn nạn." cậu gằn giọng, phun ra hai từ đó.

"Là ai khốn nạn trước?" hắn cười thành tiếng, đứng dậy, đi về phía cậu.

Tiêu Chiến cởi đi áo vest hàng hiệu của mình, vứt xuống nền gạch lạnh lẽo kia. Hắn ngồi lên nệm cao cấp của khách sạn năm sao nhà mình, còn không quên âm thầm đánh giá chất lượng.

Tiêu Chiến mạnh bạo luồn tay qua eo cậu, kéo xích lại gần. Hắn nhìn cậu, nhìn sâu vào ánh mắt đấy như một sự khiêu khích.

Sư tử vốn đang khó chịu lại bị ánh mắt lưu manh đó trêu chọc, Vương Nhất Bác dứt khoác vùng vẫy khỏi cái ôm đó còn không quên dùng chút sức lực ít ỏi của mình mà đấm vào bên mặt trái hắn một cái.

Cậu chật vật rời khỏi giường, loạng choạng ngã ra sau, đụng phải vách tường.

Tiêu Chiến khẽ di chuyển cơ hàm, đưa tay chạm vào môi mình. Cảm nhận được vị tanh nhẹ của máu, hắn đưa tay lau nhẹ ở khóe môi.

Lực đánh cũng không nhẹ đâu! Hắn nghĩ thầm.

Thuốc trong người càng ngày càng phản ứng trong cơ thể của cậu. Vương Nhất Bác xém nữa là đứng không vững. Cậu nhắm mắt lại, trấn tĩnh lại bản thân. Không cho ý chí bị cảm xúc lấn át. Không cho dục vọng điều khiển chính mình.

Cả cơ thể giờ đây như lửa, chỗ nào cũng nóng lên, huyết trong người cũng đang thay nhau càu xé cậu, làn da trắng trẻo cũng đang chuyển qua màu đỏ nhạt, bên dưới từ sớm đã phản ứng. Vương Nhất Bác giờ đây như một con mồi béo bở mà kẻ săn mồi thì đang ngồi trên giường hưởng thụ hình ảnh đó.

"Vương Nhất Bác, có cần tôi giúp không?" hắn nhìn cậu, chăm chú nhìn từng đường nét trên cơ thể của con mồi mà mình sắp có được.

Vương Nhất Bác vẫn cứ một mực nhắm mắt lại. Nhưng cơ thể lại bắt đầu phản ứng câu hỏi của hắn. Trái với cậu, cơ thể cần được an ủi kia đang từng bước tiến về phía hắn.

Kẻ săn mồi còn đang chờ đợi con mồi của mình tới thì chợt bùm một tiếng. Nụ cười của Tiêu Chiến không nhanh không chậm tự dập tắt đi, chầm chậm nhìn về hướng phòng tắm.

Vương Nhất Bác chạy nhanh vào phòng tắm, đóng cửa khóa lại. Dựa lưng vào cửa trượt xuống nền gạch lạnh lẽo.

Bị kích thuốc, sức lực cũng không còn mạnh khi tỉnh. Chạy từ đó vào phòng tắm chiếm hết hình như gần hết sức lực của cậu. Vương Nhất Bác ngồi đợi một chút mới miễn cưỡng đứng dậy, nhích từng bước khó khăn tới bồn tắm, xả nước lạnh rồi ngồi vào.

Nước lạnh tiếp xúc với cơ thể như lửa gặp nước, dập tắt đi một chút dục vọng đang cao trào trong người. Nhưng đó chỉ là một chút thôi, lát sau khi nước không còn lạnh nữa mọi thứ trong người cậu lại bắt đầu cao trào lên lại. Vương Nhất Bác mệt mỏi nằm dựa vào bồn tắm cũng chẳng còn sức để an ủi phía dưới của mình.

"Ưm…..ha~~~~" cậu đưa tay cởi đi từng cúc áo sơ mi của mình, luồn vào áo xoa nhẹ hai bên hạt đầu.

Sự kích thước khiến Vương Nhất Bác không tự chủ được rên rỉ.

"Ha~~~~."

Tiêu Chiến bên ngoài, áp tai lên cửa, ánh mắt tối sầm lại.

Hắn bước tới đầu tủ kệ giường, mở ra, lấy chìa khóa được để trong đó. Biết trước con mồi mà mình săn sẽ chọn cách ngâm nước lạnh nên hắn từ sớm cũng đã chuẩn bị chìa khóa dự phòng.

Tiếng cạch vang lên, Tiêu Chiến bước vào.

Bước tới bên cạnh bồn tắm, hắn khom người xuống bế cậu lên. Vương Nhất Bác cũng không dự đoán được hắn sẽ vào nên khi vừa va chạm xác thịt với hắn, cậu vội mở mắt ra, vùng vẫy trong vòng tay ấy.

Tiêu Chiến hắn mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của cậu, vội vội vàng vàng cởi quần áo cậu ra rồi đem ra khỏi phòng tắm, dịu dàng đặt cậu lên giường.

Hắn hôn cậu, nụ hôn của dục vọng kiềm nén. Hắn tức giận giày vò bờ môi đó, vì sao có hắn ở đây mà cậu lại chọn cách đó.

Hắn đưa lưỡi mình vào càn quét khoang miệng cậu, tiếng chụt vang lên, môi lưỡi dây dưa cùng với những tiếng nức nở của cậu. Bàn tay Tiêu Chiến như một một con rắn, cứ hết trườn lên trườn xuống thân thể cậu, hắn đùa giỡn thân thể cậu tới khi cảm nhận được sự run rẩy trong đó. Tiêu Chiến di chuyển bàn tay của mình lên hai hạt đậu của cậu, ung dung giày vò hai nơi đó, hết kẹp để xoa lại nắm để bóp.

Vương Nhất Bác cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn ướt át đó, vội lắc đầu kịch liệt, dùng hai tay đánh vào lưng hắn như ra hiệu.

Hắn nào dễ buông tha, cứ giày vò cậu thêm một chút nữa mà dần thả ra. Vương Nhất Bác được thả ra liền thở lấy thở để không khí, khuôn mặt đỏ lên một phần vì thuốc một phần vì xấu hổ và một phần vì giận.

Tiêu Chiến vùi mặt mình vào hõm cổ cậu, từ ngửi thành hôn, những nơi hắn hôn qua đều để lại những dấu hôn đỏ tím ở đấy. Bàn tay của hắn cũng dần trượt xuống phía dưới, hắn dịu dàng cầm nắm tinh khí của cậu, đưa lên đưa xuống. Vương Nhất Bác bị đánh úp bất ngờ liền vội a lên một tiếng.

Đợi đến khi tinh khí vì đạt cao trào mà xuất ra Tiêu Chiến cũng không vội mà nhìn lên cậu, thì thầm bên tai.

"Vương Nhất Bác, em giỏi lắm~~~" dứt lời, Tiêu Chiến cầm tay cậu lên, đặt lên cúc áo của mình, nói.

"Giúp tôi cởi đồ, được không?"

Vừa mới xuất ra cảm xúc vẫn còn lâng lâng Vương Nhất Bác như bị thôi miên mà làm theo lời Tiêu Chiến, cậu đưa hai tay mình, hướng tới từng cúc áo hắn mà mở ra.

"Tiêu Chiến…."

"Hửm?"

"Có thể nào….có thể nào anh tự cởi quần được không?" cậu tránh né ánh mắt của hắn, xoay đầu nhìn qua đèn đầu giường.

"Sợ sao?" hắn thì thầm bên tai cậu, khẽ cười.

"Không…" cậu nói nhỏ, nhắm chặt mắt lại.

"Lát nữa, thứ này cũng sẽ đi vào người em, Vương Nhất Bác! " hắn nắm lấy tay cậu, đặt vào thứ nhô trong hai lớp quần.

Cậu giật mình, giật tay lại nhưng đã bị hắn nắm thót. Ghì chặt tay cậu vào vật ấm nóng đấy.

"Tiêu Chiến.. .."cậu gọi nhỏ tên hắn, trong mắt hắn giờ đây cậu như một con vật nhỏ đang tha thiết cậu xin hắn.

"Không dọa em nữa." hắn thả tay cậu ra, mỉm cười nhìn.

Tiêu Chiến lại tiếp tục công việc của mình, hắn muốn đánh lạc hướng cậu nên đã nhắm tới môi cậu mà hôn lấy. Nụ hôn ướt át lại một lần nữa kích thích cậu, do thuốc vẫn còn trong người nên phía dưới cũng đang có dấu hiệu phản ứng.

Hắn lấy gel bôi trơn mà mình đã lấy lúc nãy ở ngăn tủ đầu giường  khi đánh lạc hướng cậu, mở nắp, bóp ra một lượng đầy tay rồi từ từ đưa tay xuống dưới.

Hậu huyệt chưa từng bị khai mở vốn dĩ đã rất chật hẹp, Tiêu Chiến thừa biết nên đã rất cẩn thận trong bước này vì không muốn cậu đau.

Bị dị vật đâm vào, Vương Nhất Bác không muốn khóc cũng phải rơi nước mắt. Từ đầu cơ thể đã bị thuốc bao lấy bây giờ nước mắt cũng bị cảm xúc lấn át.

Thấy cậu rơi nước mắt, hắn đau lòng liền vỗ về, an ủi lẫn hành động lẫn lời nói.

"Ngoan, chỉ đau một chút thôi."

"Nhất Bác, thả lỏng, nếu không chút nữa cả tôi và em sẽ rất đau."

Tiêu Chiến hôn lên trán cậu, ngón tay thứ hai cũng dần được đưa vào. Sau đó, ngón tay thứ ba cũng được hắn đưa tới. Chỉ một lúc sau, sau khi thấy hậu huyệt đã trơn tru cũng như có dịch thủy tự tiết ra, hắn mới cởi bỏ đi thứ vướng víu mình nãy giờ.

Tiêu Chiến cẩn thận kê một cái gối ngay eo cậu, dịu dàng gác hai chân cậu lên vai mình, sau đó, đem tinh khí của mình đặt gần hậu huyệt. Hậu huyệt cảm nhận được vật nóng liền co rút không ngừng.

"Vương Nhất Bác, nói cho em biết, một khi tôi và em đã xảy ra quan hệ rồi thì em chính là người của tôi. Nhớ chưa?"

"Cho nên….." hắn ngừng lại, nhìn cậu.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã một đường đâm vào khiến cậu đau tới nỗi phải hét lên tên hắn.

"Tiêu Chiến!!!!!!!"

Ba ngón tay so với tinh khí của hắn, tất nhiên ba ngón tay vẫn còn nhỏ nhiều, cho nên khi kích thước thật sự tiến vào bên trong cậu, đúng thật rất đau. Tiêu Chiến biết cậu chưa thích nghi được nên cũng chẳng động, chờ cho cậu làm quen.

"Cho nên, em tốt nhất là đừng có trêu hoa ghẹo bướm. Nếu không, anh không ngại cho người đi hái hoa bắt đi bướm đâu." hắn hôn lên mắt cậu, khóe môi nhếch lên.

Càng nói hắn càng đâm vào rút ra nhanh hơn, khiến cậu cũng chẳng kịp nói được gì. Vương Nhất Bác nương theo tiết tấu của hắn, cảm xúc lẫn lí trí cứ bị rối tung lên.

Mỗi một cú thúc của hắn nó như hút đi sức lực của cậu, càng lúc càng vơi đi.

Và,....

Mỗi một cú thúc của hắn lại mang đến cho cậu sự sung sướng khó tả.

"Ưm~~~" Vương Nhất Bác bịt miệng lại, khó khăn nuốt đi những tiếng rên của mình.

Chợt, bàn tay của cậu bị hắn lấy ra, đè xuống giường.

"Không cần phải kiềm nén như vậy, tôi muốn được nghe….Nhất Bác…." hắn vùi mặt mình vào hõm cổ cậu, tham lam hít đi mùi cơ thể đó.

"Hức…..anh, tên khốn…..anh…ưm…ức hiếp tôi. Anh….ah…..bỏ thuốc tôi….bắt tôi…..làm tình với anh….tên khốn….ah~~~~" vừa nói, cậu vừa đánh vào lưng hắn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro