Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Ngươi đang bị giam lỏng.

Ngoại trừ nhà chính thì không thể đi đâu khác. Người hầu đi theo ngươi lại bổ sung hai kẻ nữa, đảm bảo mọi hành động của ngươi đều đến tai người kia.

Bên ngoài chưa ai biết thiếu phu nhân nhà họ Sở là nam. Trước mặt người khác hắn vẫn diễn nét ôn nhu hiền lương như trước, nhưng khi đối mặt với ngươi thì bản tính bộc lộ không sót chút nào.

Gần đây ngươi phát hiện mẫu đơn trong viện hắn đều bị hái đi, trong lúc ngươi cho rằng hắn không thích mẫu đơn đang muốn đổi hoa khác, hắn liền đem tặng ngươi túi hương, nói rằng đây là do lúc trước đã đồng ý với ngươi.

Túi hương tinh xảo màu hồng thêu hoa văn tỉ mẩn, hoa khô được sấy khô xếp đầy bên trong, nếu nhẹ nhàng sờ, bên trên còn thêu một viên ngọc nhỏ.

Hắn ngồi xuống cạnh ngươi, vui vẻ hỏi.

"Em thích chứ?"

Ngươi tùy ý nhìn qua rồi quay đầu đi, vẻ có lệ hiện lên rõ ràng.

Không nói một lời tiếp tục đọc cuốn sách trong tay, ngay cả một câu ngươi cũng lười nói với hắn.

Tính ra đã lâu hai người các ngươi không nói chuyện. Đều là ngươi đơn phương lạnh nhạt với hắn, mặc kệ hắn ngồi một bên say sưa nói. Dù là chuyện thú vị trong hoàng thành, hay chuyện nhà nào đó cũng không thể khiến ngươi phản ứng lại.

Túi hương này hắn đã làm rất lâu, từng đường kim mũi chỉ đều rất cẩn thận.

Niềm vui của hắn cũng dần bị sự thờ ơ của ngươi dập tắt. Yên lặng, hắn liền cướp đi quyển sách trong tay ngươi, mạnh mẽ đem túi hương nhét vào trong tay ngươi.

Ngươi nhíu mày định ném đi, người bên cạnh liền chậm rãi mở miệng, "Nếu em dám ném, ta sẽ hủy diet Cao Úy."

"Không phải em thích cậu ta sao? Ta chưa bao giờ hết thủ đoạn cả."

Sự ghen tị của hắn bộc lộ rõ ràng. Các ngươi ở cùng nhau nhiều năm như vậy, nhưng vẫn kém một Cao Úy nho nhỏ.

Động tác ném của ngươi khựng lại, sự uy hiếp của hắn quả thật có tác dụng. Cho dù ngươi chán ghét Cao Úy phản bội đến cực điểm, nhưng ngươi không cho phép mình liên lụy người khác. Chưa kể người này, ngươi tin hắn có thể làm chuyện cực đoan.

Hắn nắm lấy tay ngươi, đè chặt túi hương, hoa khô bên trong vang lên âm thanh bị bóp vụn.

Hơi thở ấm áp khẽ phả bên tai ngươi, hai người kề sát không kẽ hở.

"Ngoan."

...

Túi hương hẳn là có vấn đề, từ khi ngươi bị ép đeo lên, cả người không có sức lực. Hiện tại đừng nói đi ra bên ngoài, đến cửa phòng ngươi còn khó đi.

Ngươi đã thử bỏ túi hương ra, nhưng người Thanh Đường xếp bên cạnh sẽ đeo lại lên.

Mặc cho ngươi có giận giữ mắng chửi, các nàng vẫn coi như không nghe thấy, lì lợm đem túi hương chặt chẽ buộc tại thắt lưng ngươi.

Trong phòng không có ai, người hầu đã đi ra ngoài. Ngươi vừa thức dậy từ một giấc ngủ dài, nhợt nhạt và xấu xí.

Giấc ngủ kéo dài khiến cổ họng ngươi khô rát, ngươi nuốt vài ngụm nước bọt cũng không thể giảm bớt sự khó chịu đó.

Cách đó không xa là bàn trà.

Ngươi cố gắng đi xuống, mỗi bước đều hao phí toàn bộ sức lực. Ngay cả giường còn chưa xuống được, trên trán ngươi đã toàn mồ hôi.

Ngươi thở hổn hển hai hơi thật sâu, lại cố gắng thêm một chút. Không cẩn thận liền chạm phải không khí, ngươi ngã quỵ trên mặt đất.

Không có gì chống đỡ, xương cốt toàn thân ngươi dường như đã gãy, cả người đau nhức. Vài giọt mồ hôi chảy xuống mặt đất, cánh cửa ọp ẹp đột nhiên mở ra.

Vốn cho là người hầu, ngươi cố gắng ngẩng đầu, lại đối diện với con ngươi đong đầy niềm vui của Thanh Đường.

Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống ngươi, môi son đỏ tươi khẽ kéo ra một độ cong lạnh như băng, trong mắt hắn dường như ngươi chỉ là một con kiến hôi.

Loại cảm giác khuất nhục khiến ngươi phát run, nhưng ngay cả đứng lên ngươi cũng không làm được.

Hắn mặc áo dài màu xanh chậm rãi đi tới bên ngươi, "Sao Mân Mân lại nằm dưới đất? Nếu bị nhiễm lạnh sinh bệnh sẽ không tốt." Nói như vậy nhưng hắn không có chút ý tứ đỡ ngươi lên.

Lại nhìn ấm trà trên bàn, ánh mắt hiểu rõ, hắn liền đi tới rót một chén.

"Em khát sao? Những kẻ hầu hạ đó nên bị đánh chet đi mới tốt, sao dám để chủ tử một mình đây?"

Ngươi nhắm mặt lai không muốn nhìn hắn. Chén nước ít ỏi sẽ chỉ khiến ngươi càng khát khô, vậy nên ngươi dứt khoát không nhìn nữa.

Thấy ngươi không phản ứng, hắn cũng không tức giận. Ngược lại dùng đầu ngón tay khẽ chấm một giọt nước, ngồi xổm xuống điểm lên cánh môi khô nứt của ngươi.

Giống như cây khô mùa xuân, vệt nước theo khe môi khẽ chạm vào vào, mang đến hơi lạnh, lại làm người ta muốn thêm nhiều hơn.

Cuối cùng ngươi cũng mở mắt ra nhìn ngón tay hắn.

Thanh Đường híp mắt cười như hồ ly, hắn nằm lấy cằm ngươi, buộc ngươi ngẩng đầu lên, "Muốn uống sao?"

Sau khi buông tay, hắn đổ nước trà lên tay còn lại.

Bàn tay không đựng được, nước trà theo từng ngón tay chảy xuống, vươn tới trước mắt ngươi, "Uống đi."

Hắn coi ngươi là gì? Chó sao?

Ngươi đỏ mắt, ngược lại trông sống động hơn.

Sử dụng chút sức lực cuối cùng, ngươi hung hăng đẩy đôi tay đó ra, nước trà vương hết dưới đất.

Thanh Đường khẽ dừng lại, sau đó đem ngón tay ướt sũng nhét vào miệng ngươi. Ngươi định cắn, hắn lại bóp chặt má ngươi không cho ngươi ngậm lại.

Đầu ngón tay không ngừng chơi đùa đầu lưỡi ngươi, chút nước còn vương chảy vào cổ họng.

"Sao không uống, không phải em rất khát sao?"

Ngón tay hắn đột nhiên đè xuống cuống họng ngươi, khiến cho ngươi há to miệng.

Đến lúc chơi đủ rồi hắn mới buông tha, đem ngươi ôm lên đặt xuống giường, sau đó lại đi rót một chén nước mới cho ngươi.

Lần này không cho ngươi từ chối, hắn trực tiếp đổ vào miệng ngươi.

Cơn khát ngưng lại, ngươi bị sặc không ngừng ho khan, trong lòng mắng chửi hắn vô số lần, thiếu chút liền nói thành tiếng.

Hắn cẩn thận lau đi những giọt nước tràn ra từ khóe miệng ngươi, dường như tùy ý nói, "Vài ngày sau ta sẽ dẫn em về thôn trang điều dưỡng thân thể, gần đây em gầy đi quá nhiều."

Hắn bỏ qua biểu cảm kinh hoàng trên mặt ngươi, nhẹ hôn xuống.

Chỗ bị hắn chạm tới ghê tởm như bị rắn bò qua, ngươi không kìm nổi sự run rẩy, muốn tát hắn một cái nhưng không tài nào nhấc nổi tay.

"Súc sinh!"

"Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Nếu muốn độc chiếm tài sản nhà họ Sở thì cứ trực tiếp giet ta đi, không cần nhục nhã ta đến mức này!"

"Tài sản sao? Ồ."

Dù có ngươi thì tài sản vẫn nằm trong tay hắn. Hơn nữa hắn yêu ngươi nhiều như vậy, sao nỡ giet chet ngươi đây?

Thanh Đường nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai ngươi, dùng giọng điệu dịu dàng từng ru ngươi ngủ nói, "Vì em thích chạy lung tung nên ta mới phải làm vậy."

"Nếu em hành động khó khăn sẽ không đi ra ngoài chơi bời với những tên khác được nữa."

Lại nhớ tới Cao Úy, hắn cười nhạt, "Sẽ không ai yêu em nhiều hơn ta cả. Tên Cao Úy đó không xứng, trừ ta ra ai cũng không xứng."

...

Thôn trang Thanh Đường sắp xếp ở nông thôn kia trước hết được người làm quét dọn sạch sẽ, tất cả đều từ nhà chính đưa tới.

Ngươi cùng hắn ngồi chung một cỗ xe ngựa, cả người không có sức lực, bị con đường nông thôn xóc nảy đến ngồi không vững, chỉ có thể chịu đứng hắn vòng tay ôm ngươi vào trong lòng.

Một bên rèm che, không ai biết ở bên trong hắn làm cái gì.

...

Hai gò má hắn đỏ ửng, cầm khăn tay lau sạch sẽ cho ngươi, tâm tình thoải mái, "Em biết sao ta phải đưa em đi không?"

"Chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian ở đó, em có thể sinh con cho ta."

"Yên tâm, sẽ không ai biết đó là con của chúng ta, trong mắt người ngoài chúng chỉ là trẻ mồ côi được chúng ta nhận nuôi thôi."

Hắn vui vẻ kể về kế hoạch của mình, ngươi thì dường như bị nhấn chìm trong rét buốt. Trong bóng tối, ngay cả một tia hy vọng ngươi cũng không có.

Cả cơ thể ngươi run rẩy, định mở miệng cầu xin hắn, nhưng tất cả những thứ phát ra chỉ là tiếng khóc, một câu hoàn chỉnh ngươi cũng không nói nên lời.

Ai... ai đó cứu ngươi với.

Bàn tay nhỏ nhắn của ngươi siết lấy vải vóc trước ngực hắn, sau khi gian nan bình ổn lại cảm xúc, ngươi bi ai cầu khẩn hắn, "Giet... giet ta đi..."

Trong mắt Thanh Đường hiện lên tia thương tiếc. Hắn nhẹ nâng mặt ngươi lên, nụ cười càng rực rỡ, ngay cả cây trâm mã não màu đỏ cũng không so nổi một phần mười.

"Làm sao ta nỡ chứ."

Bàn tay ấm áp phủ lên bụng ngươi, nhẹ nhàng chạm vào, "Chúng ta còn chưa có đứa nhỏ."

"Dù cho có, cũng không để em chet được, trẻ con sao có thể thiếu mẹ đây?"

...

Nơi này toàn là người của hắn, biết điều gì là thức thời, thứ không nên hỏi sẽ không hỏi, thứ không nên nghe sẽ không nghe, giống như rối gỗ vậy.

Trong căn phòng kín cửa, hắn đêm đêm đềy vui vẻ với ngươi. Sau nhiều lần làm liên tục khiến ngươi bị thương mới dừng lại mấy ngảy, nhưng sau khi vết thương tốt lên lại tiếp tục như cũ.

Suốt khoảng thời gian đó ngươi đều cố gắng tutu, nhưng rất nhanh bị hắn phát hiện và ngăn lại.

Sau mỗi lần cố tutu sẽ là hình phạt tàn nhẫn.

Cuối cùng ngươi cũng chet lặng, mặc hắn kéo ngươi vào địa ngục tối tăm hơn.

Sau nửa tháng bị đối xử không phải người, ngươi đã mang thai. Hắn ôm chặt ngươi với niềm vui với khuôn mặt sung sướng của kẻ lần đầu làm cha. Nhưng ngươi không tài nào đồng cảm, ngươi thậm chí cảm thấy trong bụng không phải con mình, mà là nghiệt chủng.

Lợi ích duy nhất là hắn không bắt ngươi đeo túi hương độc nữa, điều này khiến cơ thể ngươi tốt hơn chút ít.

Khi mang thai được bốn tháng, bụng ngươi đã lộ rõ.

Mấy ngày trước Thanh Đường phải vào thành xử lý chuyện làm ăn, ngươi khó mà có được cơ hội thở dốc.

Khi thời tiết đẹp, người hầu sẽ dìu ngươi ra ngoài phơi nắng.

Hắn đã từng ôm ngươi và tính toán chuyện sau này, đứa trẻ này sẽ sinh ra vào mùa đông.

Vuốt bụng nhìn trời trong không gợn mây, ngươi nói với người hầu, "Ta muốn ăn ô mai, ngươi mau mang một ít lại đây."

Không biết do nghĩ ngươi đã chấp nhận vận mệnh, hay tin tưởng ngươi không chạy nổi, người hầu do dự chốc lát rồi rời đi.

Sau khi người hầu đi được một lát, ngươi nhấc váy lên bỏ trốn.

Cỏ dại xung quanh mọc dài đến đầu gối, mỗi bước ngươi đi đều vô cùng gian nan. Nhưng cho dù mồ hôi đầm đìa ngươi cũng không dám ngừng lại, giữa chừng bị ngã một cái khiến đầu gối đau nhức, ngươi vẫn đứng lên tiếp tục chạy.

Cuối cùng khi bước đến vách đá cao chót vót, ngươi dừng lại, đá vụn rơi xuống.

Ngươi cười đau khổ, tay đè lên bụng.

Hắn nói đứa trẻ sẽ sinh ra vào mùa đông? Vậy ngươi muốn nó chet vào ngày hè. Trong ánh mặt trời thiêu đốt, ngươi cùng đứa nhỏ khẳng định đến hồn phách cũng tan thành mây khói.

Nghĩ vậy, ngươi không chút do dự nhảy xuống.

Phía sau dường như có người hoảng sợ kêu to, có người muốn kéo ngươi lại, nhưng vô dụng, mép váy của ngươi họ cũng không tài nào chạm tới.

...

Chet chưa?

Dường như chưa. Dù sao ngươi cũng đã nhảy xuống, sao vẫn nhìn thấy Thanh Đường đây?

Khi ngươi mở mắt ra, cuối cùng hắn cũng có phản ứng. Thoạt nhìn trông tang thương hơn nhiều, khóe mắt hắn đỏ lên, quầng thâm xanh đen dưới mắt.

Thanh Đường nắm lấy tay ngươi, dường như oán niệm của hắn có thể biến thành thực thể bóp chet ngươi vậy.

"Em giỏi lắm, con của chúng ta bị em giet rồi."

Ngươi cười, lạnh lùng nhìn hắn, "Ngươi xứng sao? Ngươi không! Chỉ cần nghĩ trong bụng ta có nghiệt chủng của ngươi, ta liền hận không thể dùng d ao lôi nó ra."

Hắn im lặng, đột nhiên nở nụ cười. Càng cười càng điên cuồng mất khống chế, cuối cùng giưo tay bóp cổ ngươi, dường như muốn bóp chet ngươi.

"Sao em tàn nhẫn được như vậy? Sao em có thể đối xử với ta như thế!"

Lần này có thể được giải thoát đúng không? Ngươi suy nghĩ trong cơn đau đớn.

Khi ngươi nghĩ bản thân sắp được giải thoát, hắn bỗng nhiên thả lỏng, trên cổ ngươi chỉ lưu lại năm dấu đỏ tươi.

"Ta sẽ không giet em."

"Không sao, ta tin không phải do em, đứa nhỏ kia chỉ không có phước sinh ra thôi."

"Còn, chúng ta sẽ còn nhiều đứa nhỏ khác. Lần này ta sẽ cẩn thận trông coi em."

"Cho đến khi em sinh con."

Oán khí kia biến mất, hắn nhìn ngươi, tình yêu nồng đậm tuôn trào, bám vào trên người ngươi, dính lấy ánh mắt và linh hồn ngươi.

Hắn là sương mù không tài nào thoát khỏi, là bùn lầy không thể thoát thân. Lòng tốt bé nhỏ của ngươi khơi dậy tình yêu tham lam của quỷ dữ.

Ngươi chet lặng nhìn màn giường ngủ, mặc hắn cẩn thận tém chăn vuốt ve tóc ngươi.

Ngay khi ngươi đã khỏe trở lại, ngươi lại bị ép mang thai. Lần này hắn không rời đi nữa, mỗi ngày đều canh giữ ngươi, tự mình hầu hạ ngươi.

Đông tới, tuyết rơi phủ trắng những đỉnh núi xanh, mọi thứ đều bị phủ kín một màu trắng bạc.

Trong phòng đốt địa long ấm áp, hắn sợ ngươi bị cảm, còn khoác cho ngươi một cái áo lông cáo dày.

Cửa sổ và cửa ra vào đều mở, hắn cho ngươi ngắm nhìn phong cảnh.

Hắn còn nói, để tưởng nhớ đứa nhỏ đã mất trong mùa hè kia, đứa nhỏ được mang thai vào mùa đông này sẽ gọi là Hạ Tiêu.

Hạ Tiêu... Hạ Tiêu...

Người vốn nên tiêu vong vào mùa hạ đó, vốn nên có thêm ngươi.

[Kết thúc.] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zhihu