3.
Buổi tối khi gặp lại tại bàn ăn, thoạt nhìn tinh thần của "nàng" rất tốt, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn.
"Nàng" biết ngươi về muộn cũng không có trách cứ, chỉ dặn ngươi lần sau phải về nhà sớm hơn, một cô gái ở ngoài không an toàn.
Ngươi ngoan ngoãn gật đầu, người đối diện còn gắp thức ăn ưa thích cho ngươi.
Trước kia "nàng" vẫn luôn dùng đũa đang ăn để gắp cho ngươi đồ ăn, vốn không cảm thấy gì, nhưng sau khi nhìn thấy một màn kia, ngươi ngược lại nuốt không trôi.
Thấy ngươi không ăn được mấy, "nàng" cũng dừng lại, "Cơ thể không khỏe? Gọi người tới kiểm tra cho em nhé?"
Ngươi cứng ngắc từ chối, "Không có gì, em chỉ không đói thôi..."
Do dự hồi lâu, cuối cùng ngươi cũng mở miệng, "Chị dâu, em nghĩ chị cũng nên tìm một ngươi đàn ông thích hợp để gả thôi, đừng vì em mà chậm trễ chính mình."
Đôi mắt ôn nhuận kia lóe sáng nhanh đến khó bắt được. "Nàng" không đáp lại, hồi lâu trôi qua khiến ngươi cho rằng "nàng" đã tức giận, "nàng" lại mở miệng: "Ta còn muốn trông nom Mân Mân, sao có thể lập gia đình chứ?"
Nữ nhân khẽ cười, giọng điệu thoải mái: "Không phải chính Mân Mân đã nói sao, muốn cùng chị dâu vĩnh viễn ở cùng một chỗ."
"Mân Mân còn nói sau này lớn lên phải nuôi ta."
Rõ ràng mỗi chữ đều mang ý cười, nhưng lại như gông xiềng bám trên người, siết chặt cổ ngươi, lôi kéo linh hồn ngươi.
Tay ngươi vò lấy quần áo, sắc mặt trắng đến nhợt nhạt. Gạo trắng thơm nức trong miệng trở nên khó nuốt như đá vụn.
Tất cả những thứ đó là lời ngươi đã từng nói, nhưng hiện tại ngươi thật hối hận. Không, không hẳn vậy, mà là ngươi sợ hãi khi nghĩ về cảnh tượng đó.
Trong vô thức, cuộc sống của ngươi đã bị buộc chặt chẽ với người ấy.
...
Sau đó ngươi dần giữ khoảng cách, thậm chí không dám ở một mình trong một căn phòng cùng "nàng" ta.
Người tinh ý như "nàng" cũng nhận ra sự biến hóa vi diệu của ngươi. "Nàng" hỏi ngươi có phải đã bị "nàng" làm gì đó phạm phải không, ngươi lắc đầu ra vẻ trấn định nói không có.
Ngày ngày trôi qua, loại cảm giác cuối cùng cũng không phải dính lấy người khác mọi lúc khiến cho không khí xung quanh ngươi cũng trở nên trong lành.
Cho tới một ngày, Thanh Đường vừa khóc vừa mở cửa phòng ngươi, xông tới nắm chặt lấy tay ngươi. Khí lực của "nàng" so với nữ nhân bình thường lớn hơn rất nhiều, hoàn toàn không giống với một người chưa đụng việc nặng nên có.
Ngươi khó mà tránh thoát, chỉ có thể bị ép nhìn "nàng" khóc than đến hoa lê còn thương xót.
"Mân Mân, em nói cho ta biết được không? Ta đã phạm lỗi gì mà em phải đối xử với ta như thế?"
Thì ra người không thể rời xa đối phương cho đến bây giờ chưa từng là ngươi, mà là "nàng".
Sắc mặt của ngươi đông cứng lại, cho dù là suy nghĩ vô tình hiện lên biểu cảm cũng đủ để cho trong lòng "nàng" có vô vàn lý do, khiến "nàng" sụp đổ.
Lông mi dài bị nước mắt thấm ướt giống như cánh bướm vỡ vụn, yếu ớt và thống khổ của "nàng" đạt tới cực hạn, khiến cho ai nhìn thấy cũng đau lòng.
Theo mi mắt run rẩy, bóng tối và u ám mù mịt cũng theo đó tuôn trào.
Ngươi vô tình liếc mắt qua và nhìn thấy rõ ràng.
Rắn độc. Trong giây phút, ngươi liền nghĩ đến sinh vật này.
...
Ngươi không rõ làm sao "nàng" biết được chuyện giữa ngươi và Cao Úy.
Nữ nhân ngồi trên ghế thái sư bằng gỗ hoa lê, trong tay cầm quạt khẽ phe phẩy. Gió nhẹ lướt qua tóc mai, che đi đôi mắt kia, khiến ngươi khó lòng đọc được cảm xúc giấu trong đó.
Thấy ngươi đến, "nàng" vẫy tay gọi ngươi đến ngồi cạnh.
Ngươi như ngồi trên đống lửa, "nàng" lại thân mật nắm lấy tay ngươi như trước đây.
"Thì ra là Mân Mân đã có người trong lòng, nhưng dù vậy cũng không nên xa lánh chị dâu chứ?"
"Như thế sẽ làm chị dâu đau lòng đó."
"Nếu cậu ta thật lòng với em, em lại muốn gả cho cậu ta, làm sao ta nỡ không cho đây?"
Chóp mũi ngươi chua xót, đột nhiên cảm thấy những ngày vừa qua là lỗi của ngươi. Là do ngươi hẹp hòi, là ngươi lấy lòng tiểu nhân so đo với quân tử.
Đôi vai của ngươi run rẩy, nhưng không thể khóc, ngươi nắm chặt tay lại.
Người phụ nữ vẫn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngươi, nhẹ vỗ vào mu bàn tay ngươi trấn an, đợi sau khi tâm tình của ngươi bình ổn lại mới nghiêng đầu cười nói, "Được rồi, hiện tại cùng chị dâu nói về đứa nhỏ kia đi."
Sau một cuộc trò chuyện dài, Thanh Đường nói muốn gặp Cao Úy một lần, xem cậu ta có thật sự thích hợp với ngươi hay không, "nàng" muốn vì ngươi nghiên cứu người này một chút.
Vừa rồi vẫn còn dư âm, ngươi hiện đang cảm động, không nói hai lời liền đồng ý, xoay người rời đi. Nữ nhân trên ghế phía sau dùng quạt che đi nửa khuôn mặt u ám, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt tay vịn, dùng sức đến run rẩy.
Mân Mân của hắn... Cô nhóc của hắn sắp thuộc về người khác.
Không, hắn không muốn!
...
Thiếu niên khẩn trương đứng chờ. Cậu mang theo lễ vật tuyển chọn kỹ lưỡng nhưng lo sợ chị dâu sẽ không hài lòng, may mắn khi "nàng" nhìn thấy vòng ngọc thượng phẩm cũng chưa thấy lộ ra biểu tình bất mãn.
Thanh Đường nói ngươi ra sắp xếp điểm tâm và trà nước, chính "nàng" thì hỏi Cao Úy một ít vấn đề nhỏ.
Khi ngươi đã đi, "nàng" thay đổi tư thế. Sự quyến rũ từ trong xương cốt của nữ nhân tản mát ra, giống như từng đợt hương câu đi hồn phách, một ánh mắt cũng khiến tim người ta đập nhanh hơn.
Chiếc quạt nhỏ vương hương thơm trong tay "nàng" chạm tới chóp mũi Cao Úy, thiếu niên ngây thơ sau khi phản ứng lại xấu hổ cúi xuống, bên chóp tai và hai má đỏ ửng lạ thường.
Ánh mắt Thanh Đường tối tăm, khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, hơi cúi xuống chống tay lên trước bàn nhỏ, cách thiếu niên gần hơn một chút.
"Cậu thích cái gì?"
Thiếu niên khẽ nuốt nước miếng, khẩn trương nắm chặt áo, tay đặt trước đầu gối, "E..Em..."
Cậu ta thật ra đã chuẩn bị sẵn nhiều thứ, nhung hiện tại như bị chặn miệng, lắp bắp một câu mãi không hoàn chỉnh.
Nụ cười của người "phụ nữ" như va phải lòng cậu, sau một khắc, một bàn tay trắng nõn thon dài bao lấy tay cậu.
"Sở thích của cậu là mấy cô nhóc sao?"
"Nàng" giống như hồ ly tinh, trong lười biếng mang theo sự mị hoặc khó cưỡng. Giống như rượu lâu năm, cả người tản ra hương thơm say đắm lòng người.
Cao Úy bỗng mở to hai mắt, đắm chìm trong ánh mắt của "nàng".
Khi ngươi bước vào, ngươi liền thấy thiếu niên trong mộng đang định hôn môi chị dâu của mình.
Choang!
Đĩa sứ đựng điểm tâm rơi xuống vỡ vụn, từng miếng bánh rơi vãi đầy trên đất.
Hai người ở trong giật mình, mặt Cao Úy thoắt cái trắng bệch, lao tới muốn giải thích với ngươi.
"Mân Mân, không phải như em nhìn thấy! Tất cả là do chị ta quyến rũ–"
Mắt ngươi đỏ hoe, ngươi cho cậu ta một cái tát sau đó nâng váy chạy đi.
Thanh Đường đứng sừng sững bất động một bên hài lòng nhếch môi nở nụ cười.
Phàm là đàn ông đều mang bản năng háo sắc, chỉ cần người có ý, họ sẽ khó mà kiểm soát bản thân, tâm tư bay nhảy.
"Nàng" đang chia rẽ tình cảm của ngươi sao? Không, "nàng" đang giúp ngươi nhìn rõ.
...
Thật đáng kinh tởm, chị dâu của ngươi lại thông đồng với người ngươi thích.
Ngươi tự nhốt mình trong phòng và khóc đến tuyệt vọng, Tiểu Thúy rất lo lắng và đứng ngoài cửa gọi vọng vào.
Mới mấy ngày trước ngươi còn nghĩ rằng vấn đề là do mình. Rõ ràng "nàng" nói không muốn tái hôn nhưng quay đi liền cùng Cao Úy. Thời điểm Cao Úy định hôn "nàng" ta cũng không né tránh.
Ngươi vừa khóc vừua đập phá đồ trong phòng, phải rất lâu sau mới bình tĩnh lại.
Ngươi không tài nào ở cùng một chỗ với chị dâu nữa, cũng như không thể sống chung dưới một mái nhà nữa rồi.
...
Đêm đó, ngươi đi đến phòng riêng của Thanh Đường.
"Nàng" trông như chưa định đi nghỉ, vẫn ăn mặc chỉnh tề ngồi bên bàn làm việc sửa sang sổ sách.
Khi thấy ngươi bước vào "nàng" còn hơi kinh ngạc, vốn cho rằng ngươi còn phải mất một thời gian mới chấp nhận hiện thực, không nghĩ tới chỉ cần vài tiếng đồng hồ đã ổn.
"Nàng" vẫn mang nụ cười dịu dàng, buông bút trong tay xuống, "Sao em chưa ngủ đi?"
Nhiều năm qua "nàng" vẫn luôn tỉ mỉ chiếu cố, ngươi khó mà tỏ thái độ chán ghét, chỉ là ánh mắt đã lạnh đi rất nhiều.
"Cảm ơn chị dâu đã nuôi nấng em, em đã suy nghĩ rất kĩ, ngày mai em sẽ ở riêng."
Mỗi từ ngươi nói, nụ cười của người đó cũng biến mất theo. Đến khi ngươi nói xong chữ cuối cùng, sắc mặt của "nàng" tái nhợt đến dọa người.
Khi đứng dậy, âm thanh chiếc ghế bị đẩy ra kêu rít khó nghe.
"Nàng" lo lắng, "Có chuyện gì xảy ra? Sao em lại muốn dọn đi?"
"Em ở một mình ta không yên lòng."
"Có phải do chuyện hôm nay khiến em tức giận không?" "Nàng" hoảng loạn nắm lấy tay ngươi, cúi đầu nhíu mày.
"Là ta đang giúp em! Cao Úy không phải một người xứng đáng cho em phó thác, cậu ta không xứng với em!"
"Sao em có thể giận lẫy ta, em phải cám ơn ta mới đúng!"
"Nàng" càng nói càng mất khống chế, bàn tay ngươi bị bóp chặt như sắp đứt ra, ngươi cố giãy dụa nhưng không cách nào thoát được.
"Chị dâu!" Ngươi kêu lên đau đớn, "nàng" mới khôi phục tinh thần nhanh chóng buông ra.
"Nàng" nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đỏ bừng của ngươi, đau lòng đặt lên môi hôn, hốc mắt đong đầy lệ.
"Thực xin lỗi, Mân Mân, em đừng giận ta được không?"
"Ta yêu em, ta không thể để mất em được."
Từ yêu bị "nàng" nói rất nặng, đột nhiên khơi lại cho ngươi ký ức ngày hôm đó. Hai mắt ngươi mở to, vội dùng sức đẩy "nàng" ra.
Thanh Đường lẳng lặng lui về phía sau hai bước, trên khuôn mặt cứng ngắc, dường như không thể tin ngươi lại đối xử với "nàng" như vậy.
"Chị điên rồi!" Những lời này ngươi dùng hết sức mới từ kẽ răng gằn ra. Không biết bắt đầu từ khi nào, tình thân đã bị biến chất.
Lúc ngươi xoay người muốn đi, Thanh Đường đột nhiên từ sau lưng ôm chặt lấy ngươi.
"Đừng đi! Em đừng bỏ ta lại!"
"Nàng" khóc và kéo ngươi vào trong, ngăn cản ngươi chạm vào cánh cửa đó.
"Ta rất cô độc, Mân Mân, không có em cuộc sống của ta không có ý nghĩa."
"Em có biết ta yêu em nhiều đến mức nào không? Ta có thể làm bất cứ cái gì cho em."
Ngươi không thấy cảm động chút nào, ngươi chỉ thấy thật kinh tởm, thậm chí muốn bỏ chạy!
Nhưng mặc kệ ngươi cố gắng vươn tay, vẫn không tài nào chạm được vào cánh cửa gần trong gang tấc.
Có thứ gì đó ấm áp chạm lên cổ ngươi, đó là đôi môi của người đứng sau.
Vẫn là hương thơm ấm áp làm người an tâm đó, nhưng giờ phút này lại như ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt ngươi thành tro tàn.
"AAAhh—!" Ngươi hét lên trong sợ hãi, cố gắng rụt cổ lại để chạy thoát.
Không ích gì, sức mạnh của "nàng" ta quá lớn,
Sau khi trên cổ ngươi xuất hiện dấu hôn, "nàng" ta lại siết chặt tay hơn.
"Ở cùng ta, Mân Mân, ở lại với ta."
"Ta đã nuôi nấng em bao năm rồi, em không thương số phận quả phụ của ta chút nào sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro