❤ Chương 8 : Thất Vọng -Xấu Hổ
(Phần tiếp theo của chương 7)
Yin solo
_____
Mãi cho đến khi mưa hoàn toàn dứt hẳn tôi mới lồm cồm ngồi dậy.
Cửa phòng ngủ của chủ nhân vẫn khóa chặt ,tôi đứng trước cửa đặt tay ngay trên cửa khoảng cách giữa chúng tôi không là bao ,có lẽ chỉ cần tôi cố gắng một chút kiên trì thêm một chút, đàn anh sẽ nhìn lại phía tôi.
Về phần hôm nay. Dù đàn anh để tôi ngủ lại nhưng ý tốt này tôi chỉ có thể nhìn nhận và biết ơn.
Tôi biết mình ích kỷ, khi gặp vấn đề bất cứ cái gì tôi đều tìm đến anh luôn luôn muốn anh ở bên mình.
Đây là lần đầu tiên tôi được cho phép đặt chân vào trong nhà dù tôi có ghé qua rất nhiều lần đến mức hàng xóm nhìn thấy tôi đều chào hỏi gật đầu như tôi là xóm trọ của họ vậy.
Người kia thì lạnh mặt lườm tôi, cố ý giữ khoảng cách xa nhất có thể để mọi người không có ý nghĩ sâu xa về mối quan hệ giữa chúng tôi.
Tuy nói tôi không quan tâm chỉ cần được bên cạnh nhau thôi nhưng có ai khi yêu bị người mình thích từ chối đã đành còn bắt phải giữ khoảng cách cho không gian riêng, không này không kia không nọ ..ok tôi đồng ý .
Tôi có thể vì anh War chấp nhận tất cả, nhưng.. Chỉ riêng việc xung quanh anh có rất rất nhiều mối đe dọa thôi tôi đã cố ý muốn giữ hòa bình.
Nhà của anh tôi ghé qua thường xuyên, đứng chờ anh trước cửa buổi sáng chào ,ở trường buổi trưa chào dường như không lúc nào tôi không đi bên cạnh anh ấy.
Chỉ vì yêu anh ấy
Đúng hơn, tôi giữ kỹ. Giữ kỹ người mình yêu .
Tôi chưa từng nói tôi tốt, tôi xấu xa và tôi sẽ như thế vì người tôi yêu.
Khỏang thời gian về sau, tôi không nhớ vào thời điểm nào đó, đàn anh ngồi cạnh tôi kể rằng bản thân cũng đứng trước cửa ,chân tay loạn xạ đi tới đi lui không yên .
Rất muốn đi ra ngoài nhưng ngần ngại không dám cuối cùng nằm trên sàn nhà mà ngủ đến sáng mới lên giường .
Thương anh ~
...
Tôi đẩy cửa nhẹ nhàng ,trên tay xách túi nhỏ vừa vào cửa đã nhìn thấy anh War đứng ở phòng khách nhìn ra ngoài ,có lẽ nghe tiếng tôi mở cửa nên hiếu kỳ.
"Anh dậy rồi à ,em đã đi mua đồ ăn sáng, chúng ta cùng ăn đi "
Tôi vừa vào vừa đóng cửa nhưng cảm nhận của tôi đàn anh vẫn nhìn theo tôi. Chú ý mọi cử chỉ hành động của tôi.
"Màyyy.. Chưa đi..."
Người dễ thương nhìn tôi chăm chăm tỏ ra bất ngờ khi tôi trở về.
Tôi chỉ nhớ hôm qua anh mặc đồ ngủ sáng tỉnh dậy vẫn như vậy, xem ra người này vừa mới tỉnh giấc.
Dáng vẻ anh không xuề xòa,chỉ có điều không tươm tất như thường ngày tôi thường thấy.
Áo quần nhăn ,tóc hơi rối,khuôn mặt tròn trĩnh để lộ nét thơ ngây, đôi mắt tròn ngây ngô nhìn tôi.
Khả ái đáng yêu làm tôi chỉ muốn lao vào hôn hôn ôm ôm...
"Em đâu đi đâu, chỉ là hôm nay ngày nghỉ không đi học ,định là sẽ đưa anh ra ngoài chơi. Anh cũng đói mà mau ăn sáng đi"
"Tao không ăn "người được tôi nhìn nhẫn tâm trả lời
"Ơ .. Anh sao vậy ?"
"Không có gì"
"À ,anh nghĩ là em đã đi rồi nên .. Thất vọng "tôi thừa hiểu và tôi đã nhận ra từ trước. Có trách thì trách kiểu người như anh ấy dễ đoán tâm tư cái gì cũng để lộ hết trên mặt
"Tao nói là không "
Người kia nói xong liền quay đầu đi,xấu hổ đỏ hết cả tai.
"Đàn anh à ....dễ thương vừa thôi, nếu không em không biết mình sẽ làm gì đâu đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro