❤ Chương 6 : Giá
War solo
____
Không hề báo trước thằng Yin nó xuất hiện, tôi trốn tránh cũng đã hai tuần liền cũng đã đủ rồi đến lúc phải để mọi chuyện rõ ràng. Tôi không muốn khi bước chân vào phòng thi còn phải suy nghĩ chuyện mình có bị XXOO hay không và tôi cũng muốn nói rõ ràng "tôi không thích nó nó cũng không được thích tôi "
Tôi ao ước
Sau này có cưới vợ cũng phải là một cô vợ xinh đẹp, ngực bự mông cong sinh cho tôi một hoàng tử và công chúa. Tất cả sẽ hoàn hảo.
Nhưng nó xuất hiện làm gì, không những xuất hiện đột ngột mà còn phá vỡ hết mọi thứ làm xáo trộn cuộc sống vốn yên bình của tôi. Thú thật tôi cũng thấy nó đẹp trai và phong độ, tất cả mọi thứ hoàn hảo nhưng cũng vì hoàn hảo như vậy tôi mới chán ngấy. Có sức hút của một người đàn ông đã nếm mùi vị phụ nữ lẫn đàn ông, điều đó làm tôi ghét. Tôi sẽ không là con mồi để nó thèm thuồng săn bắt rồi thịt.
Tôi lật lại sách vở không biết bao nhiêu lâu, tụi bạn vẫn cắm đầu vào điện thoại thế rồi tôi khìu khìu nhắc nhở tụi nó, nhưng dường như không quan tâm vừa lúc tôi sắp nổi nóng điện thoại tôi rung lên có tiếng chuông thông báo ứng dụng Facebook.
Ứng dụng xanh mà tôi thường vào thông báo có một thẻ tag mà bạn tôi tag vào, bài viết cách đây năm phút ,dòng trạng thái trắng chỉ vỏn vẹn chỉ có một dòng chữ vậy mà thu hút nhiều lượt like tim ,vậy mà khi tôi up lên Facebook số lượng like ít thê thảm.
Cũng muốn làm người nổi tiếng ghê.
Khi tôi chú ý đến dòng trạng thái cũng là lúc tất cả mọi người đều lặng lẽ tản đi .Tôi kéo màn hình dừng lại ngay dòng chữ .
@ YinYin"Có người dỗi rồi ,không cho gặp mặt "
Phía dưới bài viết là những bình luận sôi nổi, tụi bạn nó hỏi đại ý là ai nhưng tất cả nó không trả lời ,chỉ để lại dấu chấm nhỏ. Thế mà fan của nó nhiệt tình đến mức thả tim cho mỗi bình luận trống không của nó. Thứ u mê.
Có thể bài viết được đăng lên ngay buổi trưa mọi người ai nấy cũng rảnh rỗi nên tương tác Facebook của nó càng lúc càng đông ,bạn bè của tôi cũng vào bình luận khi tôi chú ý tới tất cả mọi người đã rời đi không biết bao lâu. Tôi nhìn người im re nãy giờ chuẩn bị dọn đồ đi ,sự tồn tại của tôi bây giờ chẳng lẽ là không khí luôn sao. Nó chẳng nói chẳng rằng gì . Nó nói trên Facebook không cho gặp mặt, chẳng lẽ tôi còn phải cầu xin nó đi gặp tôi. Rõ ràng tôi là người bị hại.
Cho đến khi nó đi xa rồi tôi vẫn ngồi đấy,chỉ một lúc sau tiếng chuông thông báo giờ học vang lên tôi mới định thần lên lớp.
Chiều ngày hôm ấy tôi không về cùng bạn ,mẹ tôi về quê rồi ba tôi cũng đi theo mẹ,vì không thể xa nhau nên hai người luôn khắng khít đó là điều tôi luôn tự hào khi nói về gia đình mình.
Cặp sách tôi để gọn trên bàn,khi để điện thoại lên bàn mắt tôi đảo lên đảo xuống, là ý gì. Không cho tao gặp mặt cũng không gọi điện cho tao mỗi khi rảnh rỗi. Không giống mọi khi làm phiền tao đến nỗi tao khó chịu.
Thì ra khi con người ta hứng thú với một điều gì đó sẽ rất kiên trì còn nếu quá khó khăn hay đã đạt được sẽ dễ dàng từ bỏ. Yêu nhanh mà bỏ cũng nhanh . Đáng tiếc tôi đã lầm lúc trước tôi còn cho rằng nó thực sự thích mình.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, dùng khăn lau tóc lúc này tôi muốn ngủ một giấc, vừa hay cơn mưa mát mẻ ghé ngang qua làm tôi dễ chịu. Tôi ngồi lên giường, gọi cho mẹ
/"Mẹ ,đã đến chưa? "/
/"Rồi rồi, ba con vừa nằm nghỉ nghe nói ở thành phố có mưa ,gần đây hay có trộm con phải chú ý cẩn thận "/
/"Dạ ,con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi đi"
Tôi muốn ngủ một giấc thật ngon nhưng có lẽ không được. Tôi không ăn gì trước buổi tối vì thế tôi bị cơn đói làm cho tỉnh giấc. Thế giới quang đảo lộn rồi, chóng mặt quá, tôi ngồi duỗi chân đợi đến lúc tỉnh táo mới ra ngoài. Phòng khách tối không có ai ,cô đơn thật. Rời xa vòng tay của mẹ là bão tố mà. Đói quá...
Tủ lạnh mini của tôi vừa hay có đồ ăn mẹ nấu sẵn, tôi vừa ăn vừa cầm điện thoại, ăn chưa được một miếng tiếng gõ cửa làm tôi tỉnh hẳn luôn.
Sẽ không phải như mẹ nói có trộm đó chứ ..nhưng trộm cũng lịch sự gõ cửa như vậy sao
Tôi cầm theo cây chổi ,mở cửa he hé kết quả bị ngã ụp xuống đất. Nhất thời đầu óc quay cuồng, tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi ...
"Anh War "
Thằng Yin ... Hù chết tôi rồi,còn tưởng là trộm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro