❤ Chương 4 : Một Chút Khó Chịu
War solo
________
Trường tôi tổ chức hoạt động thi âm nhạc, rất đông người tham gia và chắc cũng vì nhiều giải thưởng hấp dẫn nữa nên là số người đăng ký khá đông. Tôi yêu âm nhạc và tôi hát tốt, khả năng của tôi được mọi người công nhận, nếu có đi phòng hát đám bạn sẽ bắt tôi hát đầu tiên. Anh Bar nói giọng tôi hay,nếu như không tận dụng sẽ bỏ phí một nhân tài. Một nhân vật đáng ghét kia tham gia rồi, cũng không nghe hát lần nào đột nhiên thi hát, có phải là chỗ chơi được đâu . Tôi ngoảnh mặt nói với tụi bạn
"Tao nói rồi, tao không tham gia "
"Hả?Tại sao? " tụi nó nhìn tôi
"Thì không tham gia gì hết, sắp đến kỳ thi rồi không phải sao?"
"Hai tháng nữa, trong thời gian đó thì không thể tham gia sao, War , mày không tiếc sao, ước mơ của mày? "
Đúng là tôi có ước mơ, được đứng trên sân khấu và nhận được sự ủng hộ của mọi người . Điều tôi mơ ước nhưng không có nghĩa tôi nhất định phải tham dự vào nó. Cái tôi quan tâm là điều tôi phải làm.
"Ừ,nhưng tao không muốn tham gia chỉ vậy thôi "sau đó tôi cặm cụi bài tập còn dang dở
Tụi nó thì nhìn nhau ,trong mắt không giấu nổi hoang mang.
"Cuộc thi không lúc nào cũng có, mày nghĩ đi nếu tương lai mày nhìn lại lúc này mày sẽ phải hối hận, chỉ vì một người mà mày bỏ điều mong muốn. Vậy có đáng không? "
"Ờ ,thì vậy đó. Tại vì có thằng đó nên tao không muốn "
Tôi dứt khoát nói
Tôi thừa nhận là tôi yêu âm nhạc, nó đem lại màu sắc khác trong cuộc sống của tôi ,nói cho đúng là tôi coi trọng cuộc sống, tôi sẽ sống vì lẽ phải sống chứ không vì đam mê .
Ngoài chuyện nhóc đàn em đào hoa kia tôi còn điều khó nói, nhưng tôi sẽ không nói ra .
"Sao ngồi đó hết vậy, không đi ăn à?"
Người nói là người vừa mới tới, anh Bar ,đi cùng là người yêu của anh .Có vẻ như hai người vừa kết thúc cuộc trò chuyện vui vẻ trên mặt vẫn còn nét cười.
Tôi khà khà "Anh quên rồi sao ,em từng nói nếu không có anh em không ăn nổi "
Tôi vừa dứt lời, quan sát phản ứng của đối phương quả nhiên đàn anh Bar khựng lại không nói nên lời
Bác sĩ chồm người lên ôm người yêu nhìn tôi bằng cặp mắt ghét bỏ "Mày nói chuyện hài hước ghê, nhưng không vui gì hết "
Anh Bar cũng nhích lại người bên cạnh, tụi bạn nhìn nhau và tôi nhận ra, thằng Yin đang đứng đó,tôi chắc chắn rằng nó đã nghe hết câu chuyện vì khoảng cách giữa chúng tôi không xa lắm chỉ có vài bước chân. Nó bận áo khoa kỹ sư, cúc áo mở để lộ vòm ngực, chướng mắt ghê
Nó đi cùng bạn, một cô gái hình như là Yihwa thì phải, cô nàng đi bên cạnh bận bịu với chiếc điện thoại. Tới khi vào bàn chúng tôi điện thoại vẫn mở.
Thằng Yin nó không nói lời nào, vẫn coi như là bộ dạng ăn chơi, nó thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của con gái, mặc kệ nó không hề nhìn lại. Không như tôi,tay con gái còn chưa nắm được .
Không quan tâm tôi ở trước mặt nó, giành sự chú ý cho chiếc điện thoại. Cũng có thể là đang chat cùng với cô gái nào đó. Không khí không hiểu sao bỗng dưng chùng xuống, mọi người ai bận việc nấy . Tôi nhìn mớ bài tập dang dở khẽ lắc đầu, không làm được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro