Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤ Chương 3 : Nghị Lực Của Chàng Trai Đào Hoa

Yin solo

__________

Để tôi kể mọi người nghe anh War bình thường với mọi người hay cười nói vui vẻ hòa đồng cuộc sống rất nhiều điều thú vị, quen biết rộng và có nhiều mối quan hệ thân thiết. Anh thường đi với bạn bè còn có đàn anh và đàn em ,nữ hay nam ai nấy đều là những người đẹp...  Nhưng tôi chắc chắn bất kỳ ai cũng không thể hơn tôi. Còn trong mắt tôi ư ? No no anh ấy dễ thương quyến rũ trong mắt tôi nhất.

Tôi nhìn thấy lưu trong danh bạ anh ấy lưu không dưới trăm cái tên,ừ thì thừa nhận là tôi có lén xem điện thoại của anh War, nhưng tôi chỉ quan tâm anh ấy thôi, tôi thấy tôi không sai và cho dù tôi biểu hiện tức giận thế nào anh War cũng không chịu giữ khoảng cách với họ một chút nào. Tôi lo là họ có ý nghĩ sâu xa với anh War kìa, còn anh ấy thì sớm muộn cũng yêu tôi thôi gì chứ tình cảm của tôi không ai có thể sánh bằng được.

Không phải tôi muốn nhắc làm gì, nhưng cứ nhìn xem điện thoại của anh ấy cứ reo liên tục không ngừng, từ số của nữ đến nam đều có lưu tên hết.

"Anh làm vậy với em không thấy có lỗi với người theo đuổi anh là em à? Em thật sự quá ủy khuất rồi ~~"tôi nói với anh War nhưng người ta ngủ nãy giờ rồi, có lẽ trời mưa to nên anh ấy không nghe tiếng chuông.

Nếu anh ấy bắt máy thì tôi có nên hôn anh War trừng phạt không ?

Tôi lái chiếc Audi chạy loanh quanh một hồi nhưng có lẽ ông trời đứng về phía tôi, để tôi bên cạnh anh ấy lâu hơn lâu hơn một chút,  tôi vòng lại mưa vẫn chưa chịu dứt,người bên cạnh vẫn đang say giấc không có dấu hiệu tỉnh dậy.Tôi vò đầu,nhìn vào gương nó không khác gì cái ổ quạ .

Mày làm sao vậy?

Từ bao giờ vậy, anh ấy chỉ đang ngủ thôi cũng khiến thằng nhỏ thức tỉnh . Cái quái gì vậy? Từ khi trưởng thành nam nữ ăn tất,tôi thừa nhận tôi không thiếu thốn những chuyện đó .
Đúng vậy, tôi khác thường rồi, từ khi yêu anh War tôi không còn là tôi nữa. Tôi không ngừng gào thét, mặc dù có những lúc tôi phóng túng,tôi cũng hiểu cái gì nên và không nên.

Là do mình thiếu nghị lực hay là anh ấy quá hấp dẫn đây..

Hay là hôn một chút.. Không được, lỡ như hôn một chút anh ấy tỉnh lại hoặc là anh ấy táng mình.

Nội tâm tôi lúc lên lúc xuống, hưng phấn thực sự không ngừng nổi. Trước vài km là căn hộ của tôi, khi chúng tôi đi một chút nữa là tới rồi, nhưng tôi chừng chừ,đạp phanh nhẹ nhàng, muốn đi lại muốn không.

Sáng tỉnh dậy anh ấy tẩng mình chắc luôn, nếu đánh vào mặt thì không tốt cho lắm, dù sao sau này anh ấy là người xài nó.

Khi phát hiện tôi bên cạnh, không phải nhà mình, chỉ việc tôi xấu tính đưa về nhà tôi ,tôi không dám nghĩ tới hậu quả.

Chịu thôi, vì người ta chưa chịu thích tôi cái gì cũng không được làm. Đứng trên phương diện đàn ông tốt phải yêu thương và trân trọng người mình yêu, anh War không nhất thiết phải có được mới là tốt mà là chinh phục được mới là tốt nhất. Yêu anh ấy tôi thừa nhận ích kỷ muốn giữ kỹ, muốn chiều chuộng bảo vệ như người yêu bé nhỏ .

Chỉ là nhẫn nhịn một chút không vấn đề gì,nhưng... Làm ơn, sao anh ác với em quá, em sẽ khó chịu lắm biết không? Huhu

Tôi đã đưa anh về nhà mình, căn hộ của tôi cực rộng, nhưng tôi ít khi dọn dẹp  ngoại trừ người dọn dẹp định kỳ ra không có ai ra vào nhà của tôi, ba mẹ mua cho tôi căn nhà này là để tôi ra ngoài để tránh chướng mắt họ,họ không có điều kiện dạy dỗ tôi nhưng tiền họ không tiếc chiếc thẻ của tôi được ba mẹ cấp cho.

Và lần này vô tình tôi làm đúng điều họ muốn. Đưa người yêu về nhà,chuẩn bị đưa lên thớt... Hớhớ ...

"Ọe" anh War chưa gì ốm nghén rầu

Không phải, anh ấy rõ ràng đang ngủ sao có thể nôn chứ? Không đúng .Không đúng. Tôi nôn nóng sờ đầu không nóng, tôi quan sát người này hơi kỳ lạ ,tay ôm bụng hửmmm?

Tôi chuyển cuộc gọi "Bác sĩ, đến căn hộ của tôi đi đừng nói cho ba mẹ tôi biết "

Không lâu sau bác sĩ đến hấp tấp vào trong, tôi thấy bác sĩ khám một hồi lại vén áo anh War

"Dừng dừng ,làm gì đấy? "

"Cậu chủ ,cậu này không bị sốt, không phải bệnh thông thường tôi nghi ngờ cậu ấy bị dạ dày nên tôi muốn khám bụng cậu ấy thôi "


Yin cắn răng "Ờ"

Kết quả anh ấy thật sự bị dạ dày, đau đến ngủ cũng ôm bụng khẽ nhíu mày. Tôi để bác sĩ về,kéo áo xuống cho anh ấy ra phòng bếp  nấu một chén cháo nhỏ đút người ta ,đưa thuốc đến tận miệng nhét vào, thật sự không có kinh nghiệm cũng oan cho tôi quá tôi không có chăm sóc ai bao giờ làm sao có thể thành thạo được chứ. Uống thuốc xong tôi để anh ấy nằm xuống, ánh mắt dừng lại trên quần áo có vẻ đã mặc cả ngày rồi sẽ rất khó chịu. Tôi đưa tay muốn chạm vào quần áo ,lại rụt về không biết có thể không nữa. Loay hoay một hồi nhắm mắt kéo chăn nhẹ nhàng cởii ....

Bản thân cũng mệt mỏi nên nằm ngủ bên cạnh, trong vô thức theo thói quen cởi bỏ quần áo chính bản thân ra ngủ tới sáng một đêm ấm áp thõa mãn .Trong cơ mơ màng, Yin cảm giác có gì đó cọ cọ một cỗ ấm áp bên người, khẽ nhích lại mình đè luôn lên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro