Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤ Chương 29 : Họp gia đình


Mẹ Yin họp mặt bạn bè vui vẻ không được bao lâu nghe người quản gia gọi đến lão ông gọi về họp gia đình rất gấp. Sau khi nghe tin ,bà hấp tấp về cũng bỏ quên hội bạn bè trong gian phòng về không chào hỏi. Bà được gả về từ khi còn rất trẻ, gia đình yêu thương bà chiều chuộng và sắp xếp hôn sự môn đăng hộ đối chuyện gì cũng dễ đối phó riêng chỉ việc cưới gả bà không thể nào thay đổi được đành nghe theo sắp xếp. Trải qua đêm tân hôn cho có hai người sống cuộc sống không ai liên quan ai , tưởng chừng người chỉ lướt qua nhau chỉ là không ngờ chỉ sau đêm ấy bà mang thai ,vốn dĩ bà còn muốn tìm thời gian thích hợp chia tay hòa bình không nghĩ tới sinh linh bé nhỏ lại xuất hiện. Chính vì bà mang thai nên hai người hòa hợp một chút, sau khi sinh ra ai cũng bận rộn muốn giao cho báo mẫu ông bà nội nghe được nổi giận trực tiếp tới nhà đón cháu về nhà cũ chăm sóc.

Sự việc ấy khiến bà khiếp sợ, đối với ba mẹ chồng cũng tương đối kính trọng lại cũng sợ hãi.

Bà về nhà nhìn thấy phòng khách đang yên tĩnh sau khi nhìn thấy bà về, ông chồng đang trầm mặc cúi đầu đang đứng đối diện là ba chồng râu tóc bạc phơ theo năm tháng có những nếp nhăn rõ rệt nhưng trên gương mặt vẫn vẻ uy nghiêm không ai dám vượt giới hạn. Con trai của bà đang ngồi cạnh, vẻ mặt lấy lòng ông nội tựa như rất hài lòng chỉ khi nhìn sang bà cùng chồng mới nghiêm túc oán giận.

"Còn không ngồi xuống đi"

Lão chỉ hai người, khi nghe vậy cả hai cũng không dám không ngồi, lập tức ngồi cạnh nhau đối diện với lão.

"Ba ơi, ba gọi con về họp gia đình là có chuyện gì vậy ba?"

Bà nhẹ giọng dịu dàng hỏi, nhưng ông nội Yin nghe như phần trách móc "Chỉ có chuyện mới được gọi về hay sao?Chê lão già này phiền phức phá hoại cuộc vui của các anh chị rồi sao?"

Mẹ Yin căng thẳng vội giải thích " Không không phải, dĩ nhiên chúng con không dám. Chỉ là ngày thường ba không như vậy bất ngờ họp gia đình chúng con tiếp đón ba không được ổn thỏa tụi con rất áy náy "

Ba Yin cũng không tránh được thở dài một tiếng "Đúng là như vậy "

"Không cần áy náy với ta ,người mà các người nên áy náy là con trai các người. Cháu nội ta yêu thương bao lâu nay bị các người đối xử như thế, ta đây còn đau lòng các người là cha mẹ tạo nên hình hài Yin như hôm nay mà lại có thể không xót thương quan tâm một chút. Các người sinh ra lại bỏ mặc không lo , chỉ có loại không bằng cầm thú mới muốn đứa con mới chưa đầy một tháng giao cho bảo mẫu, ta tội nghiệp đem về nuôi nấng còn các người các người làm cha mẹ mà không mong muốn ôm ấp không nhớ nhung con mình, đứa nhỏ bệnh các người gọi bác sĩ đến lại đem đồ vật vô tri vô giác ném cho nó chơi một mình. Mỗi ngày nó kiếm ba kiếm mẹ không ngừng gọi các người các người thì hay rồi, trăm công ngàn việc trên trời dưới đất gì cũng bảo bận rộn. Lúc đón về nhà các người hứa cái gì các người cũng không nhớ phải không, luôn miệng bảo muốn tốt cho nó kết quả bắt nó học những thứ nó chán ghét nhất. Các người làm cha mẹ lại tước đoạt hạnh phúc của con mình, để đứa trẻ biết yêu thương một người lại mang nỗi buồn bên trong bị đuổi ra nước ngoài .Các người không được yêu đương chân chính nên mới có tư tưởng ai cũng theo ý kiến của các người phải không? "

Hai ông bà nhìn nhau kinh ngạc cũng thập phần xấu hổ, bọn họ vốn dĩ mối quan hệ hôn nhân đôi bên cùng có lợi không ai ảnh hưởng ai ai cũng có cuộc sống riêng mặc dù cùng có đứa con lớn sống cùng nhà hơn hai mươi năm nhưng một chút tình cảm cũng không có. Nếu như không phải bắt buộc họ cũng không phải luôn sống giả vờ một gia đình hạnh phúc người người ngưỡng mộ. Mẹ Yin trước khi gả đi chỉ là một người con gái đơn thuần mưu cầu hạnh phúc tình yêu nồng nhiệt, đối phương sẽ lãng mạn và ga lăng đem bó hoa tươi đẹp những món quà xinh đẹp dành tặng cho bà dùng hết thời gian vốn có bên nhau đi đến những nơi mà bà muốn đi đến khao khát mạnh mẽ làm bà mơ mộng khoảnh khắc ấy đến hôm nay bà chưa từng có được dù chỉ là một chút. Ba Yin hoàn toàn không có điểm nào mà mong muốn của bà khao khát. Nếu như so sánh, gia đình và công việc bà khẳng định công việc luôn ưu tiên trên hàng đầu.

Cuộc sống rèn luyện ông ấy là người cứng nhắc ,lạnh lùng và vô cảm chỉ quan tâm lợi ích. Một thời gian sau này thì càng ngày cũng không cố gắng vun đắp được nữa hai người sống cuộc sống bản thân mong muốn rồi tách ra chỉ khi xuất hiện trước mặt công chúng mới thay đổi khác đi .

Mẹ Yin khéo léo đẩy tay chồng, bà sớm đã bị dọa cho sợ hãi không dám nói, ba Yin nhìn vợ rồi cũng trầm giọng nói "Ba à chúng con vốn rất bận cũng muốn quan tâm con trai nhưng mà vốn dĩ chúng con không mấy gần gũi nên .......chúng con dĩ nhiên thương con nên lo lắng cho con trai sợ nó bị người khác gạt "

Ông nội hừ lạnh "Không mấy gần gũi, mấy đứa không mấy gần gũi lại nói như quan tâm lo lắng nhiều lắm, nó sống bên ngoài tiếp xúc với ai loại người gì các người hiểu hết sao . Ba có dạy các con nhìn gia cảnh nhà người ta mà phán xét nhân phẩm à? ".

Yin trầm tư nghe ông nội mắng ba mẹ mình mà cong khóe miệng sau lưng trước mặt thì buồn bã nghẹn ngào "Ông nội ơi, ông nội không nên tức giận sức khỏe sẽ không tốt ông nội ngồi xuống nghỉ đã . Con không sao ,cùng lắm con lại đi nước ngoài con sẽ...cố gắng quên mọi chuyện sống theo sắp xếp của gia đình mọi người không cần phải căng thẳng như vậy" vừa nói vừa kéo tay ,ông nội nghe vậy càng đau lòng

"Ủy khuất cho con rồi "

Mẹ Yin "...."

Ba Yin "..."

Từ khi nào đứa con của họ lại ngoan ngoãn lễ phép hiểu chuyện như vậy..

"Ba cứ thế cho phép tụi nó làm càn sao?"

Ông nội hất cằm "Chứ phải làm sao, cháu ta đã định cậu bé ấy là người cả đời, ta đương nhiên phải ủng hộ cháu ta theo đuổi hạnh phúc rồi "

Mẹ Yin câm nín, bởi vì biết sẽ không có cách nào ngăn cản được quyết định của ông nội nên đã cố ý giấu mọi chuyện cũng không biết thằng nhóc kia làm sao tìm được cách liên lạc với ông và khiến cho ông yêu thích cậu nhóc kia nữa.

Hai ông bà ngồi lặng lẽ lại nhìn nhau .Biết sẽ không thay đổi được nên cũng im lặng coi như ngầm chấp thuận.

Yin ôm ông nội cảm kích, tràn ngập nước mắt được vẽ lên bằng nước, trong lòng vui sướng nhảy nhót trong tim .Thật tuyệt vời ông nội à ~~

Ông nội cười cười với cháu cưng ôm nhau một lúc. Thõa mãn tột cùng, cháu ta cuối cùng cũng tìm được người mình yêu thương và chăm sóc. Rốt cuộc cũng mãn nguyện về nhà cũng dễ nói chuyện với lão bà nhà mình rồi.

Một ngôi nhà mỗi người một tâm trạng, ai cũng có tâm tư riêng của mình, sau buổi họp gia đình ông nội không ở lại dùng cơm cùng ông bà nữa mà về nhà mình chăm sóc lão bà, ông bà cũng không tiện níu kéo chỉ việc ngồi nói chuyện cùng nhau cũng thấy căng thẳng huống gì ngồi cùng nhau ăn bữa cơm gia đình.

Hai ông bà, vốn dĩ là phòng chung nói chuyện với nhau... Yin cũng không biết điều này bởi vì sau khi ông nội đi ,Yin đã nhanh chân phóng xe ra ngoài cũng không biết đi đâu mà gương mặt hớn hở vui cười, lúc ra cửa còn chào hỏi với bé cún Alpha nhà mình khiến nó ngớ người chạy loanh quanh muốn chạy theo chủ nhân mà Yin đã biến mất dạng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro