Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤ Chương 28 Ông nội

Tui Solo

______

Yin kích động nhìn War tuyệt đối không trốn được người này, tưởng tượng một chút cũng hiểu được cảm giác.. Hmm~
Thật hứng ~~~ Yin bỏ dao trong tay lên bàn ,không tự chủ được bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra không tự chủ được mình đôi mắt đen co lại rồi một mạch chạy vào phòng tắm, chỉ chốc lát bên ngoài cái người không hay không biết gì nghe tiếng nước chảy bên trong kia thật nghi hoặc nghiêng đầu, xong lại buông vạt áo chớp chớp đôi mắt nhỏ ,long lanh không cần phải nói sau đó thở thật dài một hơi nhanhh lần nữa bước đi cái đôi chân gợi tình kia lại lăn lên giường tiếp đến là âm thanh thở đều đặn..

Nếu như Yin biết người vừa rồi chỉ là bị mộng du ,trong vô thức câu dẫn mình ...thì không biết Yin phải đỡ trán hay là cười khổ một trận...

Tan tầm War đem những công việc hoàn thành để trên bàn làm việc, sắp xếp chúng ngăn nắp cân xứng với nhau theo chủ nghĩa hoàn hảo của mình, tất cả đồng nghiệp cũng nhìn quen mắt trực tiếp bỏ lại một câu "Ngày mai gặp lại "
Ngày mai không phải là đi làm mà là ngày cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo lớn, sếp lớn không nghĩ tới hiển hách như vậy lại bị sụp đổ phải bán công ty nhỏ của mình cho người khác. Mà ngày mai là lãnh đạo mới sẽ tới tham quan ,nếu như không nhầm thì những nhân viên trong công ty có khả năng bị sa thải bởi vì lãnh đạo mới muốn dùng người của mình. Hiển nhiên người có tiền luôn cẩn trọng.

War đem cặp đeo lên đẩy cửa dạo bước trên hành lang dài đến thang máy, tầng 35 quá lâu War móc điện thoại nghịch nghịch muốn tìm trò chơi đừng nói cổ hủ điện thoại dung lượng tuyệt đối không đủ tải .

War đỡ trán thở phì một hơi ngây ngẩn

Tối qua hình như xảy ra chút chuyện gì đó bản thân cũng mơ màng không rõ ràng. Xác thực thì cũng không thể nào nói rõ được, một mặt muốn quên bỏ qua thế nhưng không ngừng liên tưởng muốn lục lại ký ức một chút.

Sáng sớm thực sự không dậy nổi, trễ giờ một chút, lúc ra phòng khách không ai ở nhà nghĩ là thằng nhóc nhà mình chưa về chắc chắn bản thân tỉnh táo mới thực hiện công tác chuẩn bị thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong xuôi lại chuẩn bị giấy tờ mang theo ,War biết người chưa về hẳn còn ít thời gian cậu muốn vào bếp nấu ít cháo cháo không mất nhiều thời gian nhưng mà trên bàn lại bày sẵn tô cháo nóng còn nhiệt có lẽ nấu cách đây không lâu. Mới hôm nay chăng? Nhưng thằng Win đâu biết nấu..

Nếu chưa kể thời gian này toàn là mình nấu cho hai người chắc chắn cậu sẽ vui mừng ăn hết tô cháo nhìn thì không phải đặc biệt ngon gì nhưng có vẻ nhìn cũng không tệ cho lắm. Hơn nữa còn được úp cẩn thận nhiệt độ vẫn còn nóng. Cậu không bỏ phí ăn hết tô cháo cũng không tiện suy nghĩ nhiều thêm đặt lại cái tô lên bàn đi ra ngoài làm việc..

Bản thân ăn xong cảm thấy sảng khoái, nên không suy nghĩ nhiều nữa chỉ là bây giờ nhàn rỗi nên tiện suy nghĩ lại một chút.

War lắc lắc đầu biểu cảm lười biếng dựa vào thang máy ngáp một cái quả nhiên không ai nhìn ngó thoải mái thật "Đau đầu quá mệt ghê không nghĩ nữa "

Chiến tranh lạnh thì làm gì có chuyện bỏ qua nếu một trong hai người không ai xuống nước chịu thiệt một chút xíu xin lỗi trước hoặc là nói để bản thân thừa nhận mình sai nói những câu ngọt ngào yêu thương dễ nghe êm dịu đối phương nhất định sẽ mềm lòng cảm thấy cái lỗi của mình ở đâu sau đó đôi bên em xin lỗi anh xin lỗi thế không phải là xong chuyện rồi sao. Thế nhưng đối phương là ai chứ, War không đơn giản mềm lòng như thế . Yin suy nghĩ điên cuồng trong phòng xuất hiện thêm một người cũng không hay

"Thừ người ra đó làm gì ,chuyện công ty không xử lý ,đối tác không gặp cả ngày lầm lì trong phòng tơ tưởng một đứa con trai có ra thể thống gì hay không chứ? "

"Ba?"

"Mày còn nhớ ba mày sao ,nhớ ra cái nhà này là nhà mày sao, rõ ràng tao đã cẩn thận như vậy lại sinh ra đứa con không ra gì như mày... Màyy"chỉ đáng tiếc một điều, nó là đứa con trai độc nhất của ông, là người thừa kế duy nhất cũng là người ông muốn yêu thương nhất, cớ vì sao từ nhỏ đã không thân thiết lại lớn lên tính hướng lệch lạc như vậy

"Ba chỉ nói được như vậy thì ba không phải nói nữa đâu, con không muốn nghe" Yin nhìn ra ngoài cửa sổ có ánh nắng chiếu vào ,một gương mặt lạnh lùng

"Mày, tao phải đánh chết mày " ba Yin căng thẳng, tức giận trừng mắt hận không thể xông tới cho đứa con trai một trận

"Ai dám đánh cháu nội ta " từ sau lưng vang lên tiếng nói uy nghiêm, ba Yin quay lại nhìn thấy cha mình chống gậy đi lại gần, vẻ mặt không vui ,mày chau có vẻ uy nghiêm không hề phai dần theo năm tháng .

" Cha ,sao cha lại về rồi "

Lão ông trừng ba Yin " Ta không về được sao?"

"Không phải, con chỉ thắc mắc, cha à mẹ ở nhà cũ một mình cha về vậy mẹ phải làm sao đây?" ba Yin căng thẳng ,dù là cha con ruột nhưng mà.... Thật sự không khỏi lo lắng

" Mẹ con cả ngày ca hát tụ tập đám bạn, ta đây đi chẳng qua thiếu thốn một chút, mẹ con hôm nay hơi mệt người nếu không đã sang đây hỏi thăm con rồi, xem xem ai dám đánh cháu trai bảo bối của ta .Sớm biết cháu ta bị ức hiếp như vậy ta đã dẫn nó về nhà cũ ,cháu ta một tay ta nuôi dạy lớn lên giao cho con chăm sóc chỉ một đứa trẻ cũng không biết cách dạy dỗ, ta thật uổng công nuôi con ra hình hài hôm nay. "

"Ông nội " từ khi lão ông bước vào sắc mặt không vui vẻ, trừng với con trai không biết phân phải trái ,nghe được tiếng kêu ông nội của cháu cưng thì liền vui vẻ cười cười không thể không chấp nhận sự thật. Lão thương yêu nhất chính là đứa cháu nội cưng này nhất.
Lão nắm lấy tay cháu, trong lòng xúc động. Cảm thấy hổ thẹn.

Từ nhỏ Yin được ông bà chăm sóc cẩn thận, yêu thương và chiều chuộng, cha mẹ không quan tâm mỗi người sống cuộc sống của người nấy ,tập đoàn vốn phát triển dựa vào thực lực thì quả thật không ai sánh bằng, tuy nhiên con trai lão không có cái gọi là ấm áp để con cái gắn bó nào phải lão khắt khe chỉ là mong con trai cùng con dâu tình cảm tốt đẹp quan tâm con mình một chút. Lão ở nhà cũ ,bận lo chăm sóc vợ tuổi già nhiều bệnh trong người, đôi khi thật sự không nỡ rời nửa bước. Đến đường cùng mới để con trai con dâu đón về chăm sóc ai ngờ được cháu trai chịu nhiều ủy khuất, cuộc sống bị ràng buộc tình yêu bị ngăn cấm bị ép rời quê hương đau khổ dằn vặt dùng nước mắt thay nụ cười. Thật đáng hổ thẹn thân làm ông nội mà không thể che chở cho cháu cưng.

"Ông nội, người khỏe không cháu rất nhớ ông " Yin vui vẻ ông nội là thương mình nhất

" Cháu ngoan cháu ngoan ,haha ông nội khỏe mạnh, sẵn sàng dự hôn lễ của con nha"

Lão cười xán lạn, ba Yin hỏi " Là hôn lễ nào vậy ba sao con không biết vậy? "

"Còn không phải hôn lễ của cháu cưng ta và cậu trai mà cháu ta yêu và chung thủy sao còn thắc mắc nữa à,có thắc mắc cũng mặc kệ con"


Ba Yin :"...."

Yin ban đầu nghe không hiểu nhưng sau khi nghe người mình rất yêu và chung thủy thì rất vui vẻ vì câu nói của ông nội xém nữa cười thành tiếng. Ông nội hoan hô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro